Đế Tôn

Chương 2911 - Đi Chút Rồi Về. (2)

trước
tiếp

Đạo Không Thiên Tôn không vội đánh nhau, mở miệng hỏi:

– Thiên Tôn, nếu đại đạo nhân quả sẽ bị tịch diệt kiếp cuối cùng tịch diệt vậy còn hỗn độn đại đạo của ta thì sao? Tịch diệt kiếp cuối cùng tịch diệt hết thảy cũng chỉ trở về hỗn độn, hết thảy đại đạođều tịch diệt chỉ có hỗn độn bất không, duy ta bất không!

Giang Nam cười nói:

– Đạo hữu, hỗn độn bất không của ngươi đúng là lợi hại. Nhưng hỗn độn có thể sinh ra sinh mệnh là bởi vì tịch diệt thiên hỏa, nếu tương lai tịch diệt thiên hỏa tắt thì hỗn độn cũng chết!

– Nói bậy bạ, làm rối đạo tâm của ta!

Đạo Không Thiên Tôn nhắm chặt mắt rồi mở bừng mắt, xoay người đi.

Đạo Không Thiên Tôn cười khẩy nói:

– Thiên Tôn, ngươi đừng mơ làm hỏng đạo tâm của ta. Tịch diệt kiếp cuối cùng không tiêu trừ ta được, cũng không thể tiêu diệt đại đạo của ta!

Đạo Không Thiên Tôn bay đi, bỏ lại Vô Cực Thiên Tôn một mình.

Vô Cực Thiên Tôn ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi:

– Đạo Không đạo hữu, ngươi đi đâu?

Giọng Đạo Không Thiên Tôn từ xa vọng lại:

– Ta đi tiêu diệt Đại La Thiên, giảm thấp kiếp số. Vô Cực đạo hữu, từ nay hai ta mỗi người một ngả!

Vô Cực Thiên Tôn rất ngạc nhiên, rất khó tin.

Giang Nam thản nhiên nói:

– Vô Cực đạo hữu, ngươi còn muốn tiếp tục khống chế Đạo Không? Nếu ngươi giết Đế Lân, giết Thanh Liên rồi giết ta, ngươi cuối cùng đạo hữu đối phó sẽ là Đạo Không. Đạo Không Thiên Tôn cũng là người sáng lập thời đại tiên đạo, giết luôn hắn mới khiến đại đạo nhân quả của đạo hữu viên mãn.

– Đạo hữu nghĩ Đạo Không không ngờ điều này sao? Cho nên khiến đạo hữu chết trong tay ta là chuyện tốt với Đạo Không, ít nhất giảm thấp uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng.

Vô Cực Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói:

– Tiếc rằng bị Đạo Không nhìn thấu điều đó, vậy là chỉ còn cách oanh liệt đánh một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời!

Giang Nam mỉm cười nói:

– Mời đạo hữu đi trước.

Vô Cực Thiên Tôn gầm lên, uy lực đại đạo nhân quả hoàn toàn bộc phát. Vô số nhân quả dây dưa thành bánh xe, từ thời đại nguyên đạo, nguyên khởi đến thời đại tiên đạo, thiên địa nhân quả bị Vô Cực Thiên Tôn luyện thành đại đạo, hóa thành vô số bánh xe bạc sáng lấp lsánh bay đầy trời như xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian.

Các lỗ đen thời không xuất hiện trong các vòng nhân quả đi thông tiền sử, mượn uy lực thời gian quá khứ chụp xuống Giang Nam.

Vòng nhân quả bao phủ. Quanh thân Giang Nam hiện ra các vòng tròn lớn nhỏ, chính giữa vòng tròn là lỗ đen thời không. Các loại nhân quả thác loạn, đan vào xen rối nùi. Mặc kệ ngươi là Thiên Tôn không nhiễm nhân quả cũng sẽ bị kéo vào nhân quả luân hồi, mãi mãi rơi vào thời không quá khứ, không thoát ra được, cuối cùng bị thời gian tiêu diệt.

Giang Nam đứng yên, chắp hai tay sau lưng, thân hình không nhúc nhích một li. Giang Nam mặc cho các vòng nhân quả lớn nhỏ bao mình lại. Một tia linh quang bắn lên cao, là linh quang từ Nguyên Thủy đại đạo biến ra.

Nguyên Thủy đại đạo hùng hồn mãnh liệt như dòng thời không đến từ thời đại nguyên đạo xuyên qua các thời đại nguyên khởi, nguyên thiên, nguyên diệt, vượt qua thời gian, vượt qua không gian.

Một đại đạo xuyên suốt tất cả, xâu chuỗi các vòng nhân quả.

Nguyên Thủy đại đạo nhẹ rung, các vòng nhân quả treo trên Nguyên Thủy đại đạo, không thể lay động Giang Nam một li.

Vô Cực Thiên Tôn quát to, pháp lực cuồng bạo bùng nổ, dốc sức vận chuyển vòng nhân quả nhưng không làm gì Giang Nam được, ngược lại đại đạo nhân quả bị Nguyên Thủy đại đạo đóng đinh. Vô Cực Thiên Tôn hoảng loạn.

Giang Nam sớm nhảy ra la võng nhân quả bao phủ, giờ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn không có tác dụng gì với hắn.

– Đại đạo của ta không làm gì ngươi được nhưng tu vi của ta đã rất gần tận cùng đại đạo. Đại đạo không thể làm gì ngươi vậy dùng sức chiến đấu đánh chết ngươi!

Vô Cực Thiên Tôn bùng nổ, các loại thần thông phát ra công kích Giang Nam.

Lúc này vang tiếng nổ điếc tai, làn sóng thứ nhất bao phủ thời đại tiên đạo rốt cuộc đè xuống.

Tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên ùa vào thời đại tiên đạo.

Đại kiếp nạn này mới giáng xuống liền ùa vào Vô Cực Thiên Tôn, bao phủ gã. Vô Cực Thiên Tôn hết hồn, thời đại nguyên thiên là thời đại gã sinh ra. Đại kiếp nạn này đến không đúng là chút nào, là nhằm vào kẻ chạy trốn khỏi thời đại nguyên thiên như gã. Vô Cực Thiên Tôn đang đánh nhau với Giang Nam mới chết. Nếu Vô Cực Thiên Tôn trấn áp tịch diệt kiếp sẽ bị Giang Nam thừa cơ hội, còn không trấn áp thì gã chết trong tai kiếp.

Vô Cực Thiên Tôn cất tiếng cười to:

– Đây là trời muốn diệt ta, không phải lỗi của ta, không phải do ngươi. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn giết ta không dễ vậy đâu!

Pháp lực vô cùng dồi dào tuôn ra trấn áp tịch diệt kiếp.

Vô Cực Thiên Tôn lao huướng Giang Nam:

– Chỉ cần kéo dài vài hiệp là Đại La Thiên của ngươi sẽ bị tiêu diệt hết!

Vô Cực Thiên Tôn chưa nói xong Giang Nam đã áp sát, một chưởng ấn vào đầu gã.

Vô Cực Thiên Tôn giơ tay đỡ. Bàn tay Giang Nam ấn xuống, các vòng nhân quả kêu leng keng. Vòng nhân quả rơi xuống trói chặt Vô Cực Thiên Tôn.

– Dùng đại đạo nhân quả đối phó ta? Ngươi quá coi thường ta!

Vô Cực Thiên Tôn vùng vẫy, mới thoát khỏi vòng nhân quả, ngước lên đã thấy một chưởng đè xuống đầu mình.

Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đạo Không Thiên Tôn chạy nhanh tới. Nguyên Mẫu Thiên Tôn sớm lấy tiên thiên Lô Bồng ra chuẩn bị phòng thủ. Đột nhiên các linh quang bay thẳng đến, Thế Giới thụ, hồng mông thanh liên múa may từ xa quét mạnh vào Nguyên Thủy Đại La Thiên.

Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhức đầu, hét to:

– Mấy tên kia không đi giúp Vô Cực Thiên Tôn mà chạy tới đây hết để diệt Đại La Thiên, cho rằng ta dễ ăn hiếp sao?

– Đúng vậy!

Đạo Không Thiên Tôn đánh một dấm vào tiên thiên Lô Bồng. Lô Bồng rung lắc dữ dọi, vang tiếng lộp bộp. Lô Bồng bị cú đấm chấn vỡ.

Lúc này Thế Giới thụ, hồng mông thanh liên một trước một sau quét qua. Lô Bồng khó thể chống đỡ, lập tức nổ tung.

Đạo Không Thiên Tôn lắc người thừa dịp tiên thiên Lô Bồng chưa sinh thành xông vào Nguyên Thủy Đại La Thiên.

Nguyên Mẫu Thiên Tôn đang định cứng rắn đón đỡ, ngăn cản Đạo Không Thiên Tôn xông vào Đại La Thiên chợt thấy một luồng linh quang hùng hồn bay đến, đáp xuống đất biến thành Giang Nam.

Đạo Không Thiên Tôn hết hồn, bay ngược trở ra, nghi ngờ hỏi:

– Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao ngươi ở đây? Vô Cực đâu?

Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng giật mình, lạc giọng hỏi:

– Mau vậy?

Giang Nam phủi áo, bình tĩnh nói:

– Ta đã nói đi chút rồi về, bây giờ Vô Cực Thiên Tôn đã ứng kiếp.

Đạo Không Thiên Tôn biến sắc mặt, xoay người đi, nhảy lên mấy cái đáp xuống Thế Giới thụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.