“ Đây là… khế ước đạo lữ thượng cổ?” Uyên Vu càng nghe càng thấy không thích hợp, không nhịn được cắt đứt lời giảng giải của Trình Tử Xuyên.
Trình Tử Xuyên gật đầu: “ Phải.”
Uyên Vu nhíu mày: “ Lan Tự chỉ là một đứa bé, ta đối xử tốt với nàng nhưng không hề có những ý nghĩ khác, kết khế ước này sợ rằng sẽ trói buộc nàng cả đời. Hơn nữa, yêu nhau khác đường, việc này sẽ bị trời phạt, cứu được nàng nhất thời nhưng không thể cứu nàng cả đời!”
Uyên Vu suy nghĩ rất nhiều, trong mắt hắn, Lan Tự chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, vì giúp hắn cảm nhận được nhân tính thuần túy tốt đẹp nên hắn quyết định bảo vệ nàng, mong nàng cả đời bình an. Nhưng nếu bị trói buộc với hắn, Lan Tự sẽ không còn là một người bình thường, không còn sống vui vẻ an nhàn được nữa.
Đây không phải điều Uyên Vu mong được chứng kiến.
“ Ngươi đừng lo lắng, khế ước này có thể đoạn.” Lời nói của Trình Tử Xuyên khiến Lâu Nguyệt Đồng liên tục liếc mắt nhìn sang, “ Cứu được Lan Tự, đi Minh giới mượn Tam Sinh Đài sẽ có thể đoạn được.” Cái gọi là trước lạ sau quen, Diêm Vương cũng sẽ không làm khó.
Uyên Vu nghe xong không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái, lắng tai nghe Trình Tử Xuyên truyền thụ cách tạo khế ước.
Trình Tử Xuyên dặn dò xong trọng điểm liền bắt đầu nghiên cứu cách động pháp trận. Lúc này, một cánh tay đặt lên vai hắn, Lâu Nguyệt Đồng đi đến, lơ đãng hỏi: “ Khế ước kia ngươi xem được ở đâu?”
“ Tàng thư các Cửu Nguyên Sơn.” Trình Tử Xuyên không biến sắc, nhàn nhạt đáp, “ Tử Xuyên từng mượn ta một cuốn sách cổ, nếu ngươi hiểu kì, sau này có thể tìm hắn tham khảo.”
Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, khẽ cong môi: “ Phải không…”
Nói càng nhiều càng tạo nhiều sơ hở, Trình Tử Xuyên cũng mặc kệ nàng tin hay không, tự nhiên vòng qua nàng, tiếp tục tra xét trận pháp.
Lâu Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng “Thanh Gia”, trong mắt hiện lên nét hồ nghi. Từ khi quen biết Thanh Gia đến giờ, nàng không phát hiện Thanh Gia dùng bất kì phép biến hóa nào, cũng không cho rằng có người có thể che giấu nàng không chê vào đâu được như thế – – nhưng bí ẩn trên người Thanh Gia, thật sự có quá nhiều.
Trong sát trận, một cột sáng hiện lên, Uyên Vu lên tiếng: “ Thiên đạo kiển chứng, bí pháp thượng cổ, lấy máu đổi máu, kết thành khế ước!”
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy, thoáng thất thần, kinh ngạc nhìn hào quang và xiềng xích trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng.
Trình Tử Xuyên cũng khẽ ngẩng đầu, trong lòng có chút rung động.
Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cảnh tượng trong Cổ Linh Mộ, sau đó thay thế bằng hình ảnh tại Tam Sinh Đài, trong lòng dâng lên một chút buồn bã.
” Đông đông đông – – ”
Nhịp tim yếu ớt của Lan Tự dần dần khôi phục, khuôn mặt trắng bệch cũng dần có chút hồng hào. Uyên Vu sờ ngực, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn từ trước luôn cô độc, nhưng bây giờ lại có thêm chút bận tâm, dường như phải gánh thêm sức nặng của một sinh mệnh nữa, nói thật, tuy có chút không quen nhưng cũng không quá chán ghét.
Linh lực trong cơ thể Lan Tự được Uyên Vu dẫn dắt bắt đầu chữa trị thương thế của nàng, mấy ngày sau mới tỉnh lại.
“ Khụ khụ…” Lan Tự ho khan, vừa mở mắt liền cảm thấy có một đôi tay đang vỗ nhè nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên liền lập tức mỉm cười, “ Uyên Vu đại nhân, ngài không sao rồi, thật quá tốt!”
Lâu Nguyệt Đồng ngồi trên thềm đá, lành lạnh nói: “ Để ý một chút đi tiểu nha đầu, hắn không sao, ngược lại ngươi lại có cơ hội được đi dạo địa ngục một lần nha.”
Lan Tự cả kinh, quay đầu nhìn thấy Lâu Nguyệt Đồng: “ Ô, ngươi không phải vị tỷ tỷ kia sao? Tại sao ngươi lại đến đây?” Nàng vô thức nhìn sang bên cạnh, đột nhiên đứng bật dậy, vui vẻ nói, “ Thanh Gia đại nhân!”
Lâu Nguyệt Đồng chậc một tiếng: “ Tiểu nha đầu, tại sao ta lại cảm thấy ngươi gặp được Thanh Gia còn vui hơn gặp được Uyên Vu?”
“ Vui như nhau!” Lan Tự gặp được cả hai người nàng ngưỡng mộ, nàng rất cao hứng có được không.
Quả nhiên là tiểu nha đầu lông cánh còn chưa mọc đủ. Lâu Nguyệt Đồng bĩu môi, không có hứng thú quay đầu đi.
Trình Tử Xuyên gật đầu: “ Không sao là tốt rồi.”
Lan Tự lúc này mới nhớ đến chuyện lúc trước mình bị trọng thương, lúc này lại có thể tự nhiên vận chuyển linh lực, đang cảm thấy kì quái liền nghe Uyên Vu nói: “ Lan Tự, ngươi ngồi xuống, ta nói cho ngươi nghe.”
“ Vâng.” Lan Tự ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống nghe hắn nói, nghe đến đoạn lập khế ước liền lo lắng, “ Khế ước này… gây tổn thương gì cho Uyên Vu đại nhân sao?”
Uyên Vu lắc đầu: “ Nhưng hiện tại ngươi bị trói buộc cùng ta.”
“ Không cần vội, ta hiểu rõ chuyện này là để cứu ta, ta cảm kích còn không kịp.” Lan Tự không hiểu rõ hàm nghĩa thật sự của từ “đạo lữ”, cũng không để ý đến chuyện này, nhìn Uyên Vu cười cười, “ Uyên Vu đại nhân cũng đừng để ý, Lan Tự đều nghe lời ngài.”
Uyên Vu vỗ vỗ đầu nàng, khóe miệng cong lên: “ Ngoan.”
Lâu Nguyệt Đồng nhìn tình cảnh hài hòa này mà nghiến răng: “ Tiểu nha đầu, ngươi là người Cửu Nguyên Sơn, nếu sư phụ ngươi biết ngươi làm bạn cùng yêu sẽ không đuổi ngươi ra khỏi môn phái chứ?”
“ Sẽ không, sư phụ không phải người không biết phân biệt, huống chi…” Khuôn mặt Lan Tự đầy vẻ tín nhiệm, “ Có Thanh Gia đại nhân ở đây nha.”
Nha đầu này lá gan quá lớn, dọa không nổi.
Trình Tử Xuyên không ngừng phá giải trận pháp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu nói với Lâu Nguyệt Đồng: “ Vì sao ngươi cứ thích bắt nạt người khác?”
Lâu Nguyệt Đồng cây ngay không sợ chết đứng: “ Đương nhiên ta thích bắt nạt người khác rồi, chẳng lẽ ngươi thích bị người khác bắt nạt?”
“ Nhàn rỗi như thế, không bằng qua đây giúp ta.”
“ Không giúp!”
“ Vậy thì ngậm miệng.”
Lâu Nguyệt Đồng liếc xéo hắn, xoay xoay cổ tay: “ Lặp lại lần nữa?”
“ Thanh Gia đại nhân, tháng trước, Trình Diệu sư thúc và Huyền Dự sư thúc tổ vây công bằng hữu của người, khiến hắn rơi xuống đáy vực Không Không, sống chết không rõ!” Lan Tự đột nhiên hét toáng lên, “ Khi đó Phó thiếu cung chủ cũng ở đó, con vẫn muốn báo cho người nhưng người không hề xuất hiện, vị Trình đạo hữu kia, hắn…”
Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày thầm nghĩ: “ Khó trách ngày đó ngực Trình Tử Xuyên có một vết kiếm, hóa ra là Xích Hoàng Kiếm! Tên ngu ngốc này!”
Trình Tử Xuyên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến: “ Tại sao ngươi biết được?”
“ Khi đó con cũng ở đấy!” Lan Tự nói, “ Nhưng không biết chi tiết, người có thể đi hỏi Phó thiếu cung chủ!”
“ Được. Ta đi tìm chưởng môn hỏi về ngươi, nghe nói có người thấy ngươi đi cùng Uyên Vu, sát hại đệ tử đồng môn…”
“ Không! Con tuyệt đối không có!” Lan Tự vội vàng lắc đầu, “ Uyên Vu đại nhân cũng không có!”
Uyên Vu thấy vẻ mặt kinh hoàng của nàng cũng mở miệng nói: “ Lan Tự đi cùng ta, khó tránh gặp tranh chấp, đi đường đều tránh đồng môn.”
Trình Tử Xuyên gật đầu, cũng hiểu được đại khái nguyên nhân Lan Tự bị nhắm vào. Một mặt là vì Trình Diệu có xung đột với chưởng môn, còn nữa, chỉ sợ Lan Tự làm việc có chút sơ hở nên bị Trình Diệu phát giác, muốn nhân cơ hội diệt trừ nàng.
Trầm tư một lát, Trình Tử Xuyên chậm rãi nói: “ Lan Tự, ngươi tạm thời đi theo Uyên Vu, đừng về Cửu Nguyên Sơn.”
“ Chuyện này…” Lan Tự thông minh, cũng đoán được một hai nên nghe lời gật gật đầu, “ Vâng.”
Lâu Nguyệt Đồng nghịch một sợi tóc, mắt chớp chớp: “ Thanh Gia, xem ra các ngươi nội chiến rất nghiêm trọng, có muốn liên thủ cùng ta diệt trừ Trình Diệu trước không?”
“ Nhưng hắn là Thánh tôn chuyển thế.”
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy liền giận dữ, cười lạnh nói: “ Ta không tin ngươi không nhìn ra hắn là giả. Ngươi là đang vũ nhục ai?”
Cũng không phải nàng bất bình vì Trình Tử Xuyên mà vì Thánh tôn còn treo trên đầu một cái danh là sư phụ của nàng đấy, nói Trình Diệu là Thánh tôn chuyển thế, đem Nguyệt ma quân nàng đặt ở đâu?!
Trình Tử Xuyên nghe vậy giật mình làm sai một bước, đành phải thử phá trận một lần nữa: “ Nếu là giả, ngươi tức giận làm gì?”
Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày: “ Ngươi coi như ta trút giận vì Trình Tử Xuyên là được.”
Trình Tử Xuyên ngẩn ra, dường như cảm thấy lời nói này có chút buồn cười: “ Các ngươi không phải đã chia tay rồi sao?”
“ Một ngày là người của ta, cả đời là người của ta.” Lâu Nguyệt Đồng lườm một cái, thong thả ung dung hừ một tiếng, “ Chia tay rồi cũng chỉ có ta mới được bắt nạt hắn, trở mặt rồi cũng chỉ có ta mới được giết hắn, làm sao?”
“…” Trình Tử Xuyên thề, hắn một chút cũng không cảm động!
“ Nếu có một ngày hắn thích người khác thì sao?”
“ Sẽ không.”
Trình Tử Xuyên: “ Vì sao?”
Lâu Nguyệt Đồng hếch cằm cười ngọt ngào: “ Vì trước khi hắn thích người khác, ta đã giết chết hắn rồi.”
Lan Tự ngây ngốc trong trận, thấy bộ dạng nàng tươi cười liền không nhịn được rùng mình một cái, đưa tay kéo tay áo Uyên Vu: “ Uyên Vu đại nhân, vị tỷ tỷ này cười rất xinh đẹp, nhưng tại sao ta lại cảm thấy đáng sợ?”
Uyên Vu đáp: “ Khi nàng không cười nghĩa là đang nghĩ đến ngươi.”
“ A…” Lan Tự vỗ vỗ ngực, “ Vậy ta không sợ nữa.”
Uyên Vu an ủi vỗ đầu nàng.
Trình Tử Xuyên: “…”