Giang Lưu Nhi quay ngoắt mình một cách nhanh nhất.
Đây là một con Song Thủ Ma Viên?
Hắn cũng không chắc. Tuy nó cũng có hai đầu, cũng khắp người lông lá nhưng màu lông và dáng vóc thì hoàn toàn khác hẳn.
Song Thủ Ma Viên có lông màu xám trắng, cao gần ba mét, tay to hơn đầu người. Nhưng con yêu thú trước mắt này ngoài đặc điểm hai đầu ra thì lông lại có màu đỏ, cao chưa tới hai mét, tay dài và nhỏ, móng vuốt sắc nhọn, miệng đầy răng nanh. Giang Lưu Nhi cảm thấy nó vừa giống Song Thủ Ma Viên lại vừa không phải Song Thủ Ma Viên.
Chẳng lẽ là một con biến dị?
Hắn tự hỏi.
Con yêu thú vừa mới xuất hiện kia chẳng cần biết đến những nghi hoặc của Giang Lưu Nhi. Thứ nó muốn làm bây giờ chỉ có một:
Giết chết kẻ trước mặt!
“G… à… o… o”
Nó gầm lên một tiếng dữ tợn, phóng mình tới.
“Oành… Ầm… Ầm…”
Những vách tường đá không nguyên vẹn bị trúng cú vồ của nó thì đổ nát, mảnh vụn bắn tung tóe.
Giang Lưu Nhi hai mắt ngưng trọng.
Tuy rằng cơ thể và cánh tay nó nhỏ hơn nhiều những con Song Thủ Ma Viên bình thường, nhưng khí lực thì gấp ít nhất mười lần.
Con yêu thú kia thấy Giang Lưu Nhi chật vật né tránh thì nhe răng đứng nhìn hắn như thể đang cười nhạo.
Giang Lưu Nhi chẳng còn hơi đâu mà để ý, bởi vì lúc này hắn đang phải suy nghĩ tìm lối thoát. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của nó. Nếu tiếp tục giằng co sớm muộn gì hắn cũng chết dưới móng vuốt của con yêu thú kia.
Khoan đã… Móng vuốt…
Giang Lưu Nhi nhớ lại những dấu móng vuốt sắc nhọn xé toạc lồng ngực của những con Song Thủ Ma Viên lúc nãy nhìn thấy…
Chẳng lẽ nó chính là hung thủ đã giết chết những con Song Thủ Ma Viên kia?
Hắn cảm thấy da đầu có chút tê rần.
Một mình nó đã giết chết hết cả bầy Song Thủ Ma Viên đấy!
Hôm nay hắn có thể còn mạng ra khỏi đây không là một vấn đề.
Một vấn đề rất lớn!
“G… ừ… ừ…”
Con yêu thú kia lại vung trảo vồ lấy Giang Lưu Nhi.
“Keng”
Cả kiếm và người đều bị đánh bay vào vách đá, sau đó rớt xuống nghe “bịch”.
“Khụ… khụ…”
Giang Lưu Nhi phun ra một ngụm máu, chật vật vịn vào vách đá đứng lên.
Con yêu thú khắp người lông lá kia nhanh như một mũi tên bay tới. Bộ móng vuốt sắc như dao đâm vào ngực Giang Lưu Nhi nhưng hắn đã kịp thời nghiêng mình tránh thoát.
“Oành… Ầm… Ầm”
Liên tiếp những quyền trảo như mưa dồn dập.
Bộ dáng Giang Lưu Nhi lúc này hết sức thê thảm. Hắn biết tiếp tục thế này hắn nhất định sẽ chết.
Nhưng làm sao để giết nó đây?
Nếu Nghiệt có thể khống chế được Thiên Oán thì đã tốt, chỉ cần một nhát là có thể giải quyết được con yêu thú này rồi. Thế nhưng bây giờ Nghiệt quá suy yếu. Nghiệt là khí linh của Thiên Oán không giả, nhưng một ông chủ nếu không còn có thể phát tiền công cho người làm thì ai sẽ ở lại làm cho ông ta?
Đến ngay thân thể mình đôi lúc chúng ta còn chẳng đủ sức để điều khiển thì huống hồ là vật ngoài thân.
Còn tại sao Giang Lưu Nhi không nghĩ tới việc tự mình khống chế thì lý do là… hắn chưa muốn biến thành nô lệ của nó.
Oán khí của Thiên Oán là đáng sợ thế nào hắn hiểu rõ. Cho dù đạo hạnh cao thâm như Vô Tâm Tử cũng không dám tùy tiện đụng đến đủ biết nó ghê gớm ra sao.
Thiên Oán xét cho cùng chỉ là bị lây nhiễm bởi Nghiệt mà đã như thế thì không biết nỗi oán hận của Nghiệt lại lớn đến cỡ nào. Người nó oán là ai?
“Gr… ừ… ừ…”
“Rầm”
“Rắc”
Giang Lưu Nhi lại một lần nữa bị đánh bay. . . Xương tay trái hắn vừa bị gãy, khắp người hắn máu me bê bếch, đến nỗi chẳng còn phân biệt được vóc dáng.
“Tiếp tục nữa ngươi chắc chắn sẽ chết.” – Nghiệt nói, giọng vẫn lãnh đạm như mọi khi.
Giang Lưu Nhi đương nhiên biết điều đó. Hắn cũng muốn chạy trốn. Nhưng mà sơn động này khá hẹp, lối ra lại bị con yêu thú kia chắn lại, làm sao trốn?
Để giết nó cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần dùng Toái Cốt Chưởng đánh vào vị trí ngay tim chắc chắn nó sẽ chết.
Nhưng mà làm sao để tiếp cận nó mới là vấn đề. E là lúc tay hắn chạm tới nó cũng là lúc móng vuốt nó xuyên qua người hắn.
Đó là đấu pháp lấy mạng đổi mạng!
Nhưng mà nếu không dùng nó thì hắn cũng không có cách nào thoát khỏi cái chết, chỉ sợ một lúc nữa ngay cả muốn liều mạng hắn cũng không còn sức đâu mà liều.
Những ý nghĩ cứ xoay chuyển trong đầu Giang Lưu Nhi.
Từ dưới đất, Giang Lưu Nhi lần nữa đứng lên, mắt ẩn hàn quang. Hắn đã quyết định.
Liều mạng!
Ngươi không chết thì ta chết!
Hắn phóng tới con yêu thú với tốc độ nhanh nhất có thể, tay giơ ra, mũi tay xoay một góc chín mươi độ nhằm vào vị trí tim của yêu thú đánh vào.
Yêu thú lông lá hơi khựng lại một chút, có lẽ nó không nghĩ tới tên nhân loại trước mặt lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Chính nhờ một chút khựng lại đó của nó đã giúp Giang Lưu Nhi có thể tiếp cận được nhanh hơn.
“Ba”
Tay của Giang Lưu Nhi đã đánh trúng vào ngực yêu thú, nhưng đồng thời, một móng vuốt sắc nhọn cũng xuyên qua ngực Giang Lưu Nhi.
“Gr… à… à… o… o”
Yêu thú lông lá gào lên đau đớn. Nó cảm nhận được nơi lồng ngực mình có những tiếng nứt vỡ. Nó nhìn tên nhân loại treo lơ lửng giữa không đang bị móng vuốt của nó cắm vào.
Hai mắt nó đỏ ngầu, đầy phẫn nộ.
Yêu thú lông lá dùng toàn bộ sức lực của mình vào cánh tay còn lại và tát vào mặt Giang Lưu Nhi khiến hắn văng đi như tên bắn.
“Rầm”
“Ầm… ầm… ầm”
Vách đá sụp đổ, lún xuống, đồng thời vùi lấp luôn cả Giang Lưu Nhi.
Sau đó, liên tiếp những tiếng “rắc rắc” vụn vỡ vang lên. Yêu thú lông lá ôm ngực ngã xuống, hấp hối một lúc thì tắt thở.
…
“Lưu Nhi!”
“Lưu Nhi!”
…
“Lưu Nhi!”
Trong mơ màng, Giang Lưu Nhi nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
Giọng nói êm dịu thật dễ nghe. Mà … hình như hắn đã nghe rất nhiều lần rồi thì phải.
“Tiểu mộc đầu!”
“Tiểu mộc đầu!”
…
“Tiểu mộc đầu!”
Tiểu mộc đầu? Đang gọi ta sao?
Giang Lưu Nhi tự hỏi.
Sau đó, hắn chợt nhìn thấy một bóng người. Hắn không rõ mặt mũi vì nàng quay lưng về phía hắn. Hắn chỉ thấy nàng mặc một bộ đồ màu lam, tóc được búi cao bằng một chiếc trâm màu xanh biếc rất đẹp.
Hắn cảm thấy rất quen thuộc. Dường như chiếc trâm đó hắn đã từng gặp ở đâu rồi.
Trâm ngọc…
Trâm ngọc…
Ngọc Tiên Trai…
Phải rồi! Nó chính là Ngọc Tiên Trai!
Giang Lưu Nhi đưa tay ra muốn gọi thì bỗng nhiên nàng kia quay mặt về phía hắn. Gương mặt nàng trắng bệch, nơi khóe miệng, máu còn đang nhiễu xuống. Thân ảnh nàng tan chảy ra…
“Kh… ô… n… g…”
Giang Lưu Nhi bừng tỉnh.
“Khụ… khụ”
Mỗi tiếng ho của hắn máu lại trào ra.
Giang Lưu Nhi định nhìn xem đây là nơi nào thì chợt mắt trái truyền đến cảm giác đau nhức. Rất đau.
Hắn cố đưa tay lên sờ.
“A!…”
Không tự chủ được, hắn khẽ rên.
Giang Lưu Nhi cố mở mắt trái lên.
Tối đen như mực.
Như để kiểm chứng điều gì, hắn lấy tay bịt mắt phải mình, chỉ để lại mắt trái đang mở.
Vẫn tối đen như mực. Hắn không nhìn thấy được gì cả.
Mắt trái hắn đã bị mù!
Giang Lưu Nhi nhắm mắt lại, lặng đi trong chốc lát. Hắn không tổn thương hay thấy mất mát nhiều lắm. Chỉ là hắn cần một chút thời gian để chấp nhận nó thôi.
Không biết qua bao lâu. Giang Lưu Nhi mở mắt ra. Có lẽ hắn đã tiếp nhận cho mình một nửa tăm tối trong thế giới.
“Khụ… khụ”
Máu chảy ra từ những tiếng ho của hắn.
“Không muốn chết thì mau bò qua chỗ huyết trì kia.” – Giọng nói lạnh lùng của Nghiệt vang lên.
Huyết trì?
Giang Lưu Nhi cố nhìn quanh. Hắn nhìn thấy một cái ao nhỏ cách hắn chỉ khoảng ba mét. Nước bên trong có màu đỏ hệt như máu.
Hắn làm theo lời Nghiệt, cố bò qua. Hắn… không muốn chết lúc này.
Ba mét.
Trong đời hắn chưa bao giờ nghĩ ba mét lại xa đến thế này. So với trăm dặm, vạn dặm còn xa hơn.
Hắn cố nhích người từng chút, từng chút một…
Hắn không biết thời gian đã qua bao lâu. Nhưng mà thật dài. Hắn thấy thế.
“Phù… phù… phù… ù… ù…”
Giang Lưu Nhi nằm bên huyết trì, thở hồng hộc.
Sức lực hắn cứ như thể đã bị rút cạn. Máu hắn chảy rất nhiều. Hắn thậm chí không biết mình có còn máu không nữa.
“Muốn sống thì ngươi nên mau uống nước trong huyết trì kia đi.”
Nghiệt bảo hắn.
Giang Lưu Nhi cố nâng đầu dậy, cúi xuống uống.
Chưa được bao lâu thì trong miệng hắn phát ra những tiếng “Gr… ừ… hừ… hừ…” vô nghĩa. Hắn nằm lăn lộn trên mặt đất.
Giang Lưu Nhi cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé ra từng chút một, giống như có thứ gì đó bắt đầu đâm rễ nảy chồi trong người hắn.
Mái tóc hắn dần chuyển sang một màu đỏ như máu.