“Lừa trọc! Bị treo trên cây như vậy chắc là khó chịu lắm, để bổn vương giúp ngươi xuống đi!”
Hồng Cơ đột ngột cao giọng nói.
Nghe thế, nét mặt hòa thượng vô cùng khẩn trương, vội vã khước từ:
“Nữ thí chủ, bần tăng thấy hay là không cần đâu. Ở trên này có thể ngắm nhìn cây cối hoa cỏ, đất đá mù sương…, được chiêm ngưỡng thiên nhiên theo một góc độ khác thế này cũng rất mới lạ. Bần tăng đột nhiên cảm thấy bản thân rất thích cảm giác này. Vậy nên, nữ thí chủ, xin cứ mặc kệ bần tăng.”
Mặc dù lời của hắn rất đỗi “chân thành” nhưng dường như chẳng thể đá động gì tới Hồng Cơ. Nàng nhẹ vuốt móng tay, mắt cũng không buồn liếc, nói nhỏ:
“Lúc nãy ngươi chẳng phải đòi chúng ta cứu sao?”
“Mỗi phút giây trôi qua, thế giới đã có biết bao nhiêu sự đổi thay. Bần tăng chỉ là một người phàm mắt thịt làm sao có thể chống lại quy luật của tự nhiên được, có thay đổi cũng là điều bình thường. Vậy nên xin nữ thí chủ hãy cứ đi làm chuyện của mình, đừng để ý đến bần tăng.”
“Như vậy không tốt lắm đâu. Bổn vương đã nói là sẽ giúp ngươi xuống, há có thể nuốt lời?”
Vừa nói tay Hồng Cơ vừa ngưng tụ một quả cầu màu xanh, bên trong, những tia lôi điện lập lòe…
Chứng kiến lôi cầu đang dần hình thành kia, hòa thượng hô to:
“Nữ thí chủ! Không cần! Bần tăng thật sự không…”
Chữ “cần” còn chưa ra khỏi miệng thì lôi cầu đã bắn tới trước người hòa thượng.
“Oành”
Một tiếng nổ chói tai tức thì vang lên.
Dưới đất, ngay vị trí tương ứng với chỗ hòa thượng bị treo lúc nãy, một bóng người đang lồm cồm bò dậy.
Hòa thượng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, cũng không biết sợi dây trói hắn lúc nãy đã biến đi đâu. Hắn chắp hai tay trước ngực, hướng Hồng Cơ cảm tạ:
“Mặc dù bần tăng không hề nguyện ý nhưng nữ thí chủ vẫn nhiệt tình giải cứu, ơn này bần tăng khó có thể quên. Mỗi tối, bần tăng đều nhất định sẽ tụng kinh siêu độ cho nữ thí chủ mau chóng thoát khỏi kiếp quỷ…”
Chữ “hồn” còn chưa kịp nói thì ba, bốn đạo lôi đình đã bố xuống đầu hắn.
Gương mặt Hồng Cơ hồng lên vì tức giận. Nàng tuy là quỷ hồn không giả, nhưng mà bây giờ cũng đã kết thành Ma châu, ngưng ra thân thể, ngoài một thân ma khí ra thì cũng không khác gì so với nhân loại bình thường. Nàng lúc này đã có thể chính thức coi là một sinh mạng hoàn chỉnh, thế nhưng tên lừa trọc kia lại muốn tụng kinh siêu độ cho nàng, muốn nàng mau chóng đi đầu thai, như vậy có khác nào trù cho nàng mau chết sớm chứ?
“Lừa trọc chết tiệt! Lần trước ngươi mắng bổn vương xấu xí, lần này lại dám trù ẻo bổn vương mau chết. Hôm nay nếu không khiến ngươi sống dở chết dở thì bổn vương không phải Hồng Cơ!”
Ngay sau đó, một đoạn xương xuất hiện trên tay, nàng vung lên phía trước, miệng hô to:
“Ma binh, hiện!”
“U u u… u u…”
Một đám Quỷ vật tức thì hiện ra. Số lượng bọn chúng không nhiều lắm, chỉ có khoảng mười mấy con, thế nhưng thực lực của chúng thì lại không thể xem thường được. Tất cả đều là cấp Quỷ tướng!
Xem ra lần này nàng ta định chơi thật rồi.
Giang Lưu Nhi thầm mặc niệm cho hòa thượng kia.
Trong vòng vây của đám Quỷ vật, hòa thượng vừa vung thiền trượng tả xung hữu đột vừa la lớn:
“Nữ thí chủ! Có gì từ từ nói! Phật dạy, không nên tức giận. Giận quá mất…”
“Ầm”
“Phật dạy…”
“Ầm”
“Không nên…”
“Ầm ầm”
“Giận quá mất…”
“Ầm ầm ầm”
“Con bà nó mất khôn! Mất khôn con bà nó!”
Hòa thượng từ dưới hố đất chui lên, lớn tiếng chửi. Mặt hắn lúc này dính đầy bùn đất, đầu thì vẫn bóng láng nhưng thay vì sáng bóng như lúc trước thì bây giờ là đen bóng. Cũng không biết làm thế nào mà hắn có thể sống được dưới mấy đạo ma lôi đáng sợ kia nữa.
Hòa thượng chỉ ngón trỏ về phía Hồng Cơ, giận dữ nói:
“Có gì thì ngươi cũng phải cho bần tăng nói hết câu đã chứ! Bần tăng có phải là không cho ngươi đánh đâu. Tại sao lần nào ngươi cũng chặn lời của bần tăng? Ngươi có biết có miệng mà không thể nói là một chuyện rất bi ai không? Bần tăng thấy ngươi tội ác chồng chất, toàn thân tanh mùi máu, sống lâu chỉ gây ra thêm tội nghiệt nên mới cầu nguyện cho ngươi mau chóng đầu thai để giảm bớt báo ứng. Ngươi đã không cảm kích đã đành, đằng này còn ra tay đánh bần tăng. Ngươi có biết đánh đập tăng ni là thế nào không? Đó là một việc…”
Phía đối diện, đôi vai Hồng Cơ khẽ run. Càng nghe hắn nói, gương mặt nàng càng trở nên băng lãnh, hai tay nàng siết chặt, mắt như muốn phún hỏa. Kể từ khi bắt đầu nhận thức đến giờ, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy tức giận như lúc này, chưa bao giờ nàng muốn giết người như lúc này.
Nàng… phải giết hắn!
Từ trong miệng nàng, một ngọn lửa màu lam to cỡ quả trứng gà bay ra.
U Linh Ma Diễm!
Nhìn thấy ngọn lửa kia, nét mặt Giang Lưu Nhi cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần.
Lần này thì nàng ta thật sự muốn giết người rồi.
Hắn liếc nhìn hòa thượng đã im bặt tự lúc nào, ánh mắt có chút thương hại.
Hòa thượng, ngươi ra đi bình an a!
“Nữ thí chủ, bần tăng chợt nhớ ra mình còn phải đi độ hóa cho mấy Quỷ hồn nữa, không tiện ở lại bồi tiếp. Bần tăng cáo từ trước.”
Lời chưa nói hết thì thân ảnh hắn đã sắp biến mất khỏi tầm mắt hai người.
“Hừ! Ngươi còn muốn chạy!”
Lắc mình một cái, Hồng Cơ đã lăng không đứng giữa không trung. Nàng đưa tay chỉ xuống dưới, ngay lập tức lôi đình thi nhau giáng xuống.
“Ầm… Ầm… Ầm…”
Dưới mặt đất, với những đạo lôi đình thi nhau liên tiếp, hòa thượng không thể nào tiếp tục chạy được nữa mà phải ra sức chống đỡ, nếu không e là hắn sẽ bị nướng thành thịt khét mất.
“Roẹt”
Một đạo ma lôi to lớn bất ngờ bổ xuống trên đầu hòa thượng.
Không dám chần chừ một giây nào, hòa thượng đưa hai tay hóa thành chưởng, giơ lên đầu, miệng hét lớn:
“Như Lai Đại Thủ Ấn!”
Tức thì, một hư ảnh xuất hiện trên đầu hắn. Đó là một đôi đại đủ màu vàng kim, phát ra phật quang rực rỡ.
“Ầm… m… m…”
Sau va chạm, một tiếng nổ kinh thiên kéo dài.
Trên người không chút tổn hại, hòa thượng thu tay, thở ra một hơi. Bỗng nhiên, như vừa cảm ứng được gì, hắn vội ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay khi vừa trông thấy thì nét mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi, hai mắt trợn tròn.
Nơi đó, một hắc y nữ tử đang lăng không đứng. Trên tay nàng, một quả cầu lửa nằm im.
Không chỉ riêng gì hòa thượng kia mà ngay cả Giang Lưu Nhi cũng trân trối nhìn khi vừa trông thấy quả cầu lửa nọ.
Không. Giờ phút này không thể gọi nó là quả cầu lửa được. Bởi vì ngoài lửa ra thì bên trong nó còn có thêm một thứ nữa – lôi điện.
Là sự kết hợp giữa Địa Ngục Ma Lôi và U Linh Ma Diễm!
“Nữ thí chủ! Có chuyện gì từ từ nói! Tuyệt đối đừng xúc động! Sẽ chết người…”
Câu nói của hòa thượng lại bị đánh gãy lần nữa. Trên bầu trời, giọng nói lạnh lùng của Hồng Cơ vang vọng:
“Lừa trọc! Ngươi chết đi cho bổn vương!… Ma Lôi Diệm!”
Lần này thì xong thật rồi.
Giang Lưu Nhi cũng chỉ có thể cầu nguyện cho hòa thượng sớm về tây phương cực lạc mà thôi. Bản thân hắn cũng không dám trực tiếp đối mặt với Ma Lôi Diệm đáng sợ kia.
Nếu như Giang Lưu Nhi không dám thì lẽ nào hòa thượng lại nguyện ý đối mặt. Hắn không muốn nhưng lại không thể không đối mặt. Hắn là bất đắc dĩ đấy!
Đến nước này thì dù có chạy cũng không thể nào thoát được. Hòa thượng cắm thiền trượng lên mặt đất, hai tay kết những ấn quyết kỳ lạ. Trong nháy mắt, hàng ngàn cánh tay che chắn khắp người hắn.
Thiên Thủ Hộ Thân!
Cùng lúc đó, Ma Lôi Diệm đã bay tới.
“Oang”
Không có tiếng nổ kinh thiên như tưởng tượng nào phát ra, đơn giản chỉ là một âm thanh ngân dài như tiếng ngân của chuông chùa khi được người đánh.
“Phốc”
Một ngụm máu từ trong miệng hòa thượng phun ra, hắn lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hồng Cơ thu lại Địa Ngục Ma Lôi và U Linh Ma Diễm vào cơ thể. Cũng không phải là Ma Lôi Diệm không giết được hòa thượng đang nằm kia, nếu nàng thật sự muốn thì lúc này hắn đã hồn phi phách tán rồi chứ không phải chỉ bị chút tổn thương đơn giản như vậy. Nàng tuy rằng mong tên lừa trọc này chết đi cho khuất mắt, nhưng dù sao hắn cũng coi như có chút quen biết với Giang Lưu Nhi, thêm nữa, khi nãy Giang Lưu Nhi đã căn dặn không để tên lừa trọc này chết, nàng cũng không nên quá phận.