Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 104 - Tình Kịch (1)

trước
tiếp

Đứng bên cạnh, Giang Lưu Nhi ngầm gật đầu.

Sau mấy đại nhân vật Chân Đan Cảnh thì Niết Bàn Cảnh hậu kỳ chính là lực lượng thực sự của các môn phái. Số lượng của họ không được tính là nhiều. Đến cả một trong sáu đại phái tu tiên như Đại Nhật Cung, theo Giang Lưu Nhi biết thì cũng chỉ có bảy người mà thôi. Đó là năm vị viện chủ của năm viện, đường chủ của Chấp Pháp Đường và các chủ của Linh Bảo Các. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là biểu hiện bên ngoài mà mọi người đều biết, về phần thực hư ra sao, còn ẩn giấu gì hay không thì rất khó nói. Dù sao mỗi cá nhân còn có bí mật của riêng mình thì huống hồ là môn phái.

Mặc dù ít ỏi nhưng Niết Bàn Cảnh hậu kỳ là sức mạnh to lớn mang tính quyết định, là thanh kiếm chém giết kẻ địch, là bức tường thành vững chãi ngăn bước kẻ thù. Nếu như mấy đại nhân vật Chân Đan Cảnh là bộ mặt ẩn đằng sau môn phái thì Niết Bàn Cảnh hậu kỳ chính là những bộ mặt xuất hiện trước mắt thế nhân của môn phái. Hầu hết bọn họ đều là những người đang nắm giữ chức vị và có quyền lực to lớn, tương tự như mấy vị viện chủ, đường chủ, các chủ của Đại Nhật Cung.

Cũng chính bởi vai trò trọng yếu của họ nên chẳng có môn phái nào muốn để lực lượng này hao tổn cả. Đó là còn chưa nói tới khả năng rất có thể một ngày nào đó họ sẽ trở thành những đại nhân vật tiếp theo nếu như bước vào hàng ngũ Chân Đan Cảnh.

Vì vậy, không cử người có tu vi Niết Bàn Cảnh hậu kỳ tham gia thi đấu đã trở thành một quy tắc ngầm của Quần Long Đại Hội.

Giang Lưu Nhi nhìn nữ nhân trước mặt, hỏi:

“Như lời ngươi thì Đại Nhật Cung sẽ được phân mười danh ngạch tham dự Quần Long Đại Hội, vậy số danh ngạch kia lại được chia ra thế nào cho năm viện?”

Sau khi cho hắn một cái liếc mắt, Cổ Mị Sanh mới trả lời cộc lốc:

“Thi đấu Quần Anh Hội.”

Giang Lưu Nhi khẽ cau mày, trong lòng thầm than một câu: Nữ nhân đúng là rất để bụng đấy.

Hắn “nhẹ nhàng” bảo:

“Ngươi có thể giảng giải chi tiết một chút không, việc này cần thiết với ta.”

Coi như nhượng bộ nàng ta một lần đi, nói thế nào thì chuyện xảy ra lúc nãy, người chịu thiệt cũng không phải hắn mà là nàng.

Cổ Mị Sanh nói tiếp, giọng điệu không tốt hơn được bao nhiêu:

“Quần Anh Hội là một hồi tranh tài giữa những đệ tử nổi bật nhất của năm viện. Ban đầu nó được tổ chức hai mươi năm một lần, về sau, do sự xuất hiện của Quần Long Đại Hội mà được đổi thành ba mươi năm một lần. Ý nghĩa thế nào thì chắc chủ nhân cũng nhìn ra. Có thể nói nó là một đấu trường, không những nhằm đánh giá các đệ tử mà còn là thước đo cho năm viện. Kết quả thi đấu sẽ là tiêu chí để xếp bậc, từ đó mà quyết định số lượng tài nguyên tu luyện hàng tháng do Linh Bảo Các cung cấp trong ba mươi năm tiếp theo cũng như quyết định số danh ngạch tham dự Quần Long Đại Hội diễn ra ngay sau đó. Người đứng thứ nhất sẽ được bốn danh ngạch, đứng thứ nhì thì được ba danh ngạch, đứng thứ ba thì hai danh ngạch, thứ tư thì được một danh ngạch…”

Nghe nàng nói xong, Giang Lưu Nhi đứng trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng:

“Ngươi là Tây viện chủ, đệ tử tham gia Quần Anh Hội hẳn là do ngươi quyết định… Ta cần một danh ngạch.”

“Ta sẽ thu xếp.”

Cổ Mị Sanh cũng không ngạc nhiên lắm, ngay khi nghe hắn hỏi đến Quần Long Đại Hội thì nàng đã phần nào đoán được. Còn tại sao hắn lại muốn tham gia, nguyên nhân là gì, nàng không quá hiếu kỳ về nó.

“Được rồi. Ta cũng không làm phiền ngươi nữa.”

Giang Lưu Nhi đột ngột nói, sau đó xoay người bước về phía cửa phòng. Hắn không muốn ở đây lâu, nói thế nào thì hắn là “tội nhân” đấy, hay ít ra trong mắt nữ nhân kia chắc chắn là thế, đứng đối diện với nàng ta quả thật không được tự nhiên lắm.

“Chủ nhân.”

Một tiếng gọi ôn nhu khe khẽ cất lên.

Bước chân Giang Lưu Nhi chợt ngừng, trong lòng thầm kêu khổ. Hắn đành phải quay mặt lại, ra vẻ tự nhiên hỏi:

“Ngươi còn có chuyện gì sao?”

“Chủ nhân thật là vô tâm. Chẳng lẽ không muốn hỏi gì tới sinh hoạt của người ta sao?”

Sinh hoạt của ngươi? Ta biết tới sinh hoạt của ngươi làm gì?

“Ta thấy không cần thiết lắm đâu.”

Nghe hắn nói thế, Cổ Mị Sanh nhẹ cúi đầu, giọng thương cảm:

“Vậy mà chủ nhân bảo phải chiếu cố cho người ta. Ta còn nghĩ người rất quan tâm đến… Hóa ra tất cả đều là do ta tự đa tình mà suy diễn… Ta thật ngốc…”

Càng nói, tiếng nàng càng dần trở nên ưu thương. Thiết nghĩ dù là những nam nhân lạnh lùng nhất cũng sẽ sinh lòng muốn ôm ấp che chở cho nữ nhân “yếu đuối” này.

Ngay cả Giang Lưu Nhi cũng không ngoại lệ. Quả thật vừa rồi trong tâm trí hắn đã thoáng qua ý nghĩ đó. Không may, nó đã bị hắn cắt đứt. Nàng đúng là rất “đáng thương”, thế nhưng… hắn không biết là mình đã nói sẽ chiếu cố cho nàng ta lúc nào a!

Nhìn ánh mắt u oán của nàng, Giang Lưu Nhi thật sự cảm thấy nhức đầu.

“Này… Có phải là ngươi đã hiểu lầm gì không? Ta nhớ là mình chưa từng nói sẽ chiếu cố gì kia…”

“Chủ nhân không cần nói nữa. Ta biết người ta chỉ là thân phận thấp hèn, làm sao có thể xứng với chủ nhân. Chỉ có thể trách ta đã quá tự cho mình là, tự huyễn hoặc bản thân… Ta là một nữ nhân ngu ngốc mà…”

Nói đến câu sau cùng, hai mắt Cổ Mị Sanh đã rưng rưng lệ.

“Ta…”

Giang Lưu Nhi hơi bối rối. Hắn không biết phải xử trí thế nào.

Chẳng lẽ ta thật sự đã từng nói sẽ chiếu cố nàng ta? Thế nhưng sao ta lại không có chút ấn tượng nào? Một tu tiên giả như ta làm sao lại có trí nhớ kém như vậy được. Trừ phi…

Như đã thông suốt, trong mắt Giang Lưu Nhi lóe lên một tia khác thường.

Không cho ngươi một bài học là không được mà!

Hắn làm ra vẻ áy náy, nhỏ giọng:

“Mị Sanh, không phải là ngươi ngốc nghếch, không phải ngươi tự huyễn hoặc mình, càng không phải do thân phận ngươi thấp hèn. Trái lại, ngươi rất xinh đẹp, là một trong số ít ỏi nữ nhân đẹp nhất mà ta biết. Hơn nữa, ngươi còn là một vị viện chủ của Đại Nhật Cung, một trong sáu đại tông phái tu tiên đứng đầu Thiên Vũ đại lục. Một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như vậy làm sao có thể là người thấp hèn, là kẻ ngu ngốc được. Tất cả đều là tại ta không tốt, rõ ràng đã nói chiếu cố ngươi rồi lại quên đi. Mị Sanh… Ngươi hãy tha thứ cho ta được không?”

Giọng điệu của hắn rất chân thành, rất tha thiết. Đến nỗi khiến cho mấy giọt lệ phải khó khăn lắm mới “tạo ra” được của Cổ Mị Sanh cũng rút đi mất tự lúc nào không hay.

Trên gương mặt đang cúi xuống kia, hai mắt nàng mở lớn, đầy vẻ kinh ngạc.

Đây là chuyện gì? Ta chỉ đang giả bộ chứ có phải thật đâu? Hắn là trêu đùa lại ta? Hay… hắn cũng có chút yêu thích ta nên mới nhân tiện mà phụ hoạ theo?…

Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu nàng. Cũng không thể trách nàng sẽ có những ý nghĩ theo chiều hướng như vậy. Nàng rất xinh đẹp. Cái gì “chim sa cá lặn”, “hoa nhường nguyệt thẹn”, “khuynh thành khuynh quốc” cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng.

Nàng là “yêu tinh”.

Nghĩ ngợi một hồi, Cổ Mị Sanh ngẩng đầu lên, nói:

“Chủ nhân hà tất phải quá lời thế kia, Mị Sanh chỉ là một nô tỳ, có tư cách gì nói đến tha thứ đây.”

Hừ! Ngươi đã muốn diễn kịch thì ta sẽ diễn cho ngươi xem!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.