Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 107 - Chiếc Khăn Gió Cuốn

trước
tiếp

“Điều thứ sáu trong nội quy của Đại Nhật Cung có nêu rõ: Cấm đồng môn tự ý tranh đấu. Chắc hẳn là các ngươi chưa quên điều đó?”

Nàng đưa mắt hướng về Bạch Ngọc Đô, giọng chất vấn:

“Vậy con có nên giải thích cho ta chuyện vừa rồi không, Ngọc Đô?”

Nét mặt hơi đổi, Bạch Ngọc Đô kể:

“Thưa mẫu thân, khi nãy con đang trên đường đi đến Tàng Thư Các thì bị cô ta va vào, chiếc khăn tay mà con vô cùng quý trọng cũng bị cô ta giẫm lên…”

“Khăn tay đó đâu, đưa ta xem.”

Ánh mắt khẽ động, một chiếc khăn màu hồng phấn hiện ra trong tay Bạch Ngọc Đô. Hắn nâng nó lên bằng cả hai tay đưa cho Cổ Mị Sanh, bộ dáng như thể đang nâng niu một báu vật.

Nhận lấy chiếc khăn, nhìn qua một chút, Cổ Mị Sanh nhíu mày, hỏi:

“Đây là thứ mà con nói rất quý trọng?”

Cũng không thể trách nàng lại tỏ ra khó chịu như vậy, bởi thật sự chiếc khăn tay kia chẳng qua chỉ là một chiếc khăn bình thường bằng lụa, ngay cả một chút xíu xiu linh lực còn không có chứ nói gì đến hai chữ “quý trọng”.

Đứng gần đó, phía sau Giang Lưu Nhi, Mỹ Toa cảm thấy khó hiểu. Đó rõ ràng không phải chiếc khăn lúc nãy mà hắn dùng để buộc tội nàng. Chiếc khăn kia màu trắng, có vết bẩn mà không phải màu hồng phấn và sạch sẽ như vầy. Nếu muốn đổ lỗi cho nàng trước mặt Tây viện chủ thì thay đổi “vật chứng” cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì ngoài nàng và hắn ra cũng đâu có ai nhìn thấy. Nhưng tại sao hắn không thay bằng một cái khác quý giá hơn, như vậy chẳng phải sẽ phù hợp với cái “vô cùng quý trọng” mà hắn nói ư?

Không có chiếc khăn tay nào quý giá? Hắn có thể bịa thành một vật gì khác kia mà. Hắn là con trai của Tây viện chủ, còn nàng, chỉ là một đệ tử thấp hèn mà ai cũng ghét bỏ. Tây viện chủ làm sao có thể đứng về phía nàng? Có bịa chuyện thì cũng đâu có ai trách tội hắn, ngược lại, nó còn giúp hắn có một “lý do chính đáng” và đồng thời cũng thuận tiện cho Tây viện chủ hơn…

Trong khi Mỹ Toa còn đang tự hỏi thì bên kia, Bạch Ngọc Đô khẽ cắn răng, đáp lại Cổ Mị Sanh bằng giọng khẳng định:

“Vâng. Đối với con, nó… là vật vô cùng quý trọng.”

Bốn chữ sau được hắn cố ý nhấn mạnh.

Không hiểu sao khi trông thấy ánh mắt và nét mặt của hắn lúc này, Giang Lưu Nhi lại tin những lời hắn vừa nói là thật lòng.

Có lẽ là thật lòng mà không phải diễn kịch.

Không riêng gì Giang Lưu Nhi, cả Cổ Mị Sanh cũng nhận thấy được sự chân thành trong ngữ điệu của Bạch Ngọc Đô. Mặc dù có vẻ khó để tin đó là sự thật.

Có thể nó có ý nghĩa gì đó đi.

Trả lại khăn tay cho Bạch Ngọc Đô, nàng nói:

“Được rồi. Có quý trọng đi nữa thì nó vẫn chỉ là một chiếc khăn tay bình thường, cũng không phải pháp khí hay pháp bảo gì. Hơn nữa, ta thấy nó cũng chẳng sứt mẻ đi đâu, con không nên vì một việc cỏn con này mà ra tay đánh người. Lần này ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu còn có lần sau, ta sẽ xử lý theo cung quy của Đại Nhật Cung, dù con có là con ta đi nữa. Con rõ rồi chứ?”

Bạch Ngọc Đô hơi ngước lên nhìn Cổ Mị Sanh, mãi một lúc, khi sắc mặt nàng bắt đầu có chút khó chịu, hắn mới khó khăn mở miệng:

“Vâng. Con đã hiểu, thưa mẫu thân.”

Gật đầu lấy lệ, Cổ Mị Sanh chuyển hướng, đi đến bên cạnh Mỹ Toa.

“Ta cũng đang định tới tìm ngươi. Đến biệt viện của ta một lát đi.”

Mỹ Toa nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Cổ Mị Sanh. Được chừng chục bước chân, nàng bỗng quay lại, nhìn chằm chằm thiếu niên khi nãy đã che chở cho mình. Trong đôi mắt như có gì đó muốn nói…

Thấy Mỹ Toa đã “an toàn”, Giang Lưu Nhi cũng nhanh chóng rời đi. Chẳng có lý do nào để hắn phải ở đây nữa cả.

Trên con đường lớn chỉ còn lại duy nhất một kẻ đang đứng bất động. Hắn cúi đầu nhìn chiếc khăn màu hồng phấn đã có chút phai nhạt trong tay…

Kể từ năm lên sáu tuổi, Cổ Mị Sanh – mẫu thân hắn – đã đưa hắn về Bạch gia ở Phú Xuân Đô. Bắt đầu từ lúc đó, nàng chưa một lần hỏi han đến. Năm này qua năm khác… Hắn chờ nàng tới tìm hắn. Hết năm lại năm… Mãi cho đến khi hắn không còn đủ kiên trì để tiếp tục đợi nữa.

Phải. Hắn không muốn tiếp tục chờ đợi như thế. Vậy nên hắn tới Đại Nhật Cung, tới Tây viện để tìm nàng. Thế nhưng… nàng vẫn cứ thờ ơ, vẫn cứ lãnh đạm như cái cách mà bao năm qua đã từng. Nàng đối xử với hắn cũng như với hàng trăm đệ tử khác của Tây viện này. Thậm chí còn không bằng kẻ ti tiện thấp kém kia.

Không sai. Là kẻ mà lúc nãy đã bị hắn gán tội – Mỹ Toa – cái tên mà hắn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ghi nhớ.

Nhưng mà… hắn không thể không nhớ!

Tại sao ư?

Bởi vì Cổ Mị Sanh – mẫu thân hắn – gần đây bỗng dưng đối xử rất tốt với nàng ta! Điều mà ngay cả đứa con ruột như hắn cũng không có được!

Đúng vậy. Hắn ghanh tị. Hắn kiếm một cái cớ thô thiển để trút giận lên kẻ ti tiện kia…

Nhìn chiếc khăn trong tay, hắn thều thào:

“Chỉ là một chiếc khăn tay bình thường thôi ư? Mẫu thân… Thật sự là không nhớ một chút gì sao?”

Trong đầu hắn, một đoạn ký ức dần hiện lên…

“Ngọc Đô! Đừng chạy nhanh quá kẻo bị ngã!”

“Hi hi… Không có đâu. Tiểu Đô rất giỏi! Tiểu Đô sẽ bắt nó!”

Vừa nói, đứa bé vừa đuổi theo một con bướm lam đang bay. Khi tới gần, đứa bé kia giơ cao chiếc vợt nhỏ lên để bắt lấy nó. Không may thay, con bướm nọ đã tránh thoát được, còn đứa bé do mãi mê nhìn lên, không hề chú ý bên dưới nên đã vấp phải một hòn đá và ngã xuống.

“Ai ui…”

“Ngọc Đô!… Bị trầy rồi. Con ngồi yên để mẫu thân lau.”

“Mẫu thân đã bảo con đừng chạy nhanh quá con lại không nghe.”

Đứa bé cúi đầu, giọng lí nhí:

“Tiểu Đô muốn bắt nó để tặng cho mẫu thân.”

“Đứa nhỏ này, thật là…”

“Mẫu thân.”

“Sao vậy?”

“Mẫu thân cho Tiểu Đô chiếc khăn này được không?”

“Tại sao con lại muốn mẫu thân cho con chiếc khăn này?”

“Để nếu như lại ngã, Tiểu Đô sẽ dùng nó để lau. Mẫu thân không cần phải vất vả lau cho Tiểu Đô nữa.”

“Như vầy thì có gì mà gọi là vất vả… Thôi được rồi, nếu thích thì con cứ giữ lấy.”

Giữ lấy?

Hắn đã giữ lấy. Hắn đã giữ lấy hai mươi bốn năm rồi!

Đâu phải tự dưng hắn lại đem chiếc khăn này ra. Hắn muốn nàng xem nó. Hắn muốn nói cho nàng biết là suốt bao năm qua hắn đã luôn mong nhớ nàng. Vậy mà… nàng không còn nhớ gì nữa cả. Trong mắt nàng bây giờ, nó chỉ là một chiếc khăn tay bình thường. Chỉ là một chiếc khăn tay bình thường mà thôi…

Chiếc khăn đã phai màu rồi. Không phải hắn không gìn giữ mà vì thời gian quá lâu, vì hắn đã cầm quá nhiều. Trôi đi hết rồi.

Bạch Ngọc Đô khẽ cười. Cười đắng chát. Trong đôi mắt, sự ưu thương dần thay thế bởi oán hận. Tay hắn cũng bắt đầu siết chặt…

Một lúc sau.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đô dần bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, khi thở ra xong thì nét mặt đã hoàn toàn trở về bình thường, chẳng còn chút dấu vết của sự giận dữ hay oán hận nào nữa. Kể cả bàn tay đang siết chặt cũng buông lỏng.

Hắn xoay người bước đi.

Trên con đường vắng, những mảnh vải nát vụn nằm rải rác.

Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua… cuốn chúng đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.