Tà ma xưa nay luôn không thiếu, kẻ ác càng là nhiều vô số kể, nhưng đến trình độ như Thiên Ma thì quả chưa từng có ai. Thậm chí dù là những nhân vật hung ác khét tiếng nhất trong giới tà đạo cũng không kẻ nào dám ra tay tàn sát nhiều phàm nhân như vậy. Tại sao ư? Bởi vì họ sợ. Nếu giết một ngàn người, một vạn người thì họ cũng không quá lo ngại, thế nhưng nếu con số lên đến hàng ức người thì lại hoàn toàn khác. Đó là tội ác có thể khiến trời đất phẫn nộ. Tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Tuy chẳng biết trời đất phẫn nộ hay chưa nhưng lòng người thì chắc chắn đã và minh chứng là hàng trăm cuộc truy lùng đuổi giết Thiên Ma. Thành phần tham gia có đủ cả, nào là mấy đại chính phái như Đà La Tự, Tinh Cung, Đại Nhật Cung cho đến tà đạo như La Sát Phái và thậm chí là Âm Hồn Cốc lẫn yêu tộc Thánh Sơn cũng góp mặt. Hai chữ “Thiên Ma” hiện giờ đã trở thành mối đại họa, nỗi bất an và sự khiếp sợ cho toàn bộ Thiên Vũ đại lục.
Mặc dù có tin tức Thiên Ma không còn sống được bao lâu nữa nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người lại càng lo lắng hơn. Bọn họ sợ việc Thiên Ma không ngại ra tay tàn sát ức vạn sinh linh để thu thập hồn phách là vì hoàn thành một thứ kinh khủng nào đó. Chẳng hạn như để đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên hay có thể là một việc còn đáng sợ hơn. Nếu không thì tại sao hắn lại dám làm ra chuyện tổn hại trời đất như vậy?
Cái tên “Thiên Ma” bây giờ hệt như một bóng đen che kín bầu trời. Một tên đại ma đầu người người đều muốn giết. Chỉ là không ai giết được hắn. Cũng chẳng phải mọi người không đủ sức. Nếu như mấy đại nhân vật như lão Phong tử, Tinh hậu, Quỷ chủ, thánh nữ Mỹ Toa,… liên kết lại thì việc giết Thiên Ma là hoàn toàn có thể. Nhưng đáng tiếc, hành tung của Thiên Ma quá bí ẩn, thuật độn quang cũng nhanh đến mức kinh ngạc, vì vậy mà hắn luôn dễ dàng thoát khỏi sự vây giết của toàn thể tu tiên giới. Trừ phi có biện pháp giữ chân hắn lại, bằng không thì không cách nào giết được hắn. Đó là kết luận chung của mọi người.
Thực tế thì mấy đại nhân vật đã có vài lần giăng thiên la địa võng để vây giết Thiên Ma, nhưng kết quả đều thất bại. Thiên Ma quá xảo quyệt. Hắn có thể là kẻ điên loạn nhưng tuyệt không phải một kẻ ngu ngốc lỗ mãng thích đâm đầu vào chỗ chết.
Trong lúc tất cả mọi người những tưởng đã vô phương đối phó Thiên Ma thì một tin tức bí mật truyền tới. Một tin tức có thể giúp họ diệt sát Thiên Ma. Nội dung của tin tức kia là:
“Ngày mười lăm tháng bảy, trên đỉnh U Minh, Thiên Ma sẽ dùng mười ức oan hồn bày trận. Một khi trận thành, tất vào Vũ Hóa.”
Đây là một tin tức kinh người. Nếu toàn bộ là thật, nếu để Thiên Ma bước vào Vũ Hóa Cảnh thì quả là hậu họa khôn lường. Mặc dù tin tức này có khả năng là giả, nhưng trước nguy cơ quá lớn, mọi người không thể không cân nhắc. Huống hồ chính miệng Quỷ chủ – người nói ra tin tức – đã lấy tâm ma phát thệ…
Cuối cùng, trải qua mấy ngày thương nghị, các đại nhân vật cũng nhất trí sẽ đồng loạt tiến hành vây giết Thiên Ma trên đỉnh U Minh vào ngày mười lăm tháng bảy.
…
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt, ngày mười lăm tháng bảy đã cận kề.
Tại một ngọn núi vô danh…
Cổ Mị Nhi đứng bên cạnh nhìn Thiên Ma gảy đàn, nét mặt đầy vẻ ưu tư.
“Nàng muốn nói gì với ta sao?”
Thiên Ma bỗng mở miệng hỏi.
“Phu quân, thiếp… Thiếp cảm thấy mấy ngày qua Hồng Cơ có biểu hiện rất lạ. Thiếp lo…”
Mặc dù Cổ Mị Nhi chưa nói hết nhưng ý của nàng thì Thiên Ma đã hiểu được. Hắn khẽ lắc đầu, bảo:
“Tuy ta đã giải trừ chủ bộc khế ước cho nàng ta nhưng hiện giờ nàng ta vẫn đang bị Nghiệt khống chế. Mị Nhi, nàng không cần phải lo lắng.”
“Phu quân, chàng thật sự tin tưởng khí linh của thanh kiếm đó sao?”
Nét mặt hơi đổi, Thiên Ma quay sang nhìn nàng, hỏi lại:
“Nàng muốn nói gì?”
“Dẫu chàng không đề cập nhiều nhưng thiếp biết giữa chàng và khí linh kia có sự ràng buộc nào đó. Thiếp cũng biết Thập Ức Chiêu Hồn Trận gì đấy nhất định có liên quan đến nó. Không phải thiếp tị hiềm gì, chỉ là trong lòng thiếp cảm thấy rất bất an.”
Dừng một chút, Cổ Mị Nhi tha thiết nói:
“Phu quân. Chàng không thể dừng lại sao? Chúng ta hãy gác lại quá khứ, tìm một nơi yên tĩnh rồi sống những tháng ngày bình dị…”
“Đừng nói nữa.”
Thiên Ma ngắt lời nàng:
“Ân Giao, ta thiếu nó quá nhiều.”
Qua một lúc, tâm tình có vẻ khá hơn, Thiên Ma mới lần nữa lên tiếng:
“Mị Nhi, nàng có hối hận không?”
“Về điều gì?”
“Vì có một phu quân bị vạn người nguyền rủa và muôn kẻ muốn phanh thây.”
Sau vài giây im lặng, Cổ Mị Nhi vòng tay ôm lấy hắn rồi thỏ thẻ:
“Đừng nói vậy. Trở thành thê tử của chàng thì Mị Nhi đã mãn nguyện rồi. Chàng biết không, lúc nhỏ thiếp thường hay mơ mộng lắm. Nhiều khi thiếp tự hỏi không biết phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào, liệu người đó có thật lòng yêu thiếp không, nuông chiều thiếp hay sẽ ức hiếp thiếp…”
Tiếng Cổ Mị Nhi mỗi lúc một nhỏ dần rồi im hẳn. Nàng đã ngủ.
“Mị Nhi, xin lỗi ngươi. Ta chỉ có thể trả cho ngươi bấy nhiêu thôi. Sau này… hy vọng ngươi sống thật hạnh phúc. Quên ta đi…”
Sáng hôm sau…
Trên đỉnh U Minh vốn hoang vắng giờ đây lại càng trở nên lạnh lẽo và âm u hơn. Nguyên nhân là vì một trận pháp: Thập Ức Chiêu Hồn Trận.
Theo lời Nghiệt thì đây là một cấm trận. Một khi khởi động, kẻ bày trận sẽ phải hứng chịu sự nguyền rủa của trời đất, lúc chết đi tất bị đọa đày nơi tận cùng U Minh muôn đời vạn kiếp, chịu sự thống khổ không cách nào tả xiết. Đó là cái giá phải trả vì dám đi ngược lại pháp tắc, đi ngược lại thiên đạo.
Nhưng dường như Thiên Ma chẳng bận tâm lắm. Hắn tiến vào giữa trận pháp đã được bố trí sẵn, ngồi xuống bên cạnh Ân Giao, bắt đầu thả ra mười ức oan hồn.
“Thập Ức Chiêu Hồn Trận, khai!”
Sau tiếng hô của Thiên Ma, mười ức oan hồn lập tức bị một lực lượng vô hình hút lấy, cuốn chúng xoay chuyển xung quanh tạo nên một cơn lốc âm u với vô số tiếng khóc than kêu gào. Cùng với sự chuyển động của cơn lốc, trên đỉnh đầu Thiên Ma, một cánh cổng cũng bắt đầu hình thành.
Bất chợt, ánh mắt Thiên Ma khẽ biến.
Có người tới! Hơn nữa còn là rất nhiều!
Hắn chẳng cần phải đợi lâu lắm. Rất nhanh, những vị khách không mời đã xuất hiện.
“Tin tức quả nhiên là thật!”
Tinh hậu là người đầu tiên lên tiếng:
“Thiên Ma! Bổn hậu xem hôm nay ngươi còn chạy được nữa không!”
Mắt thấy Tinh hậu sắp động thủ thì một tiếng hô ngăn lại:
“Khoan đã!”