-Thiếu gia buổi sáng tốt!
-Thiếu gia đã về ạ!
-Thiếu gia buổi sáng tốt!
-Thiếu gia …
-^%^&!@%!^&*^&*!
Nguyễn Trọng Lăng từng bước từng bước đi lại trong phủ liền không ngừng có người hầu kẻ hạ gặp phải lên tiếng chào hỏi. Người nào người nấy đều vẻ mặt tươi cười chào đón. So sánh với ngày xưa khi hắn còn chưa có xuyên việt đi tới, người người gặp mặt nếu không phải là sợ hãi đi đường vòng chính là nơm nớp lo sợ từ xa xa cất tiếng chào… Mọi thứ quả thực là khác nhau một trời một vực.
Sự khác nhau này càng rõ ràng hơn trong con mắt của đám nha hoàn người hầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nguyễn đại công tử sau khi ngã bệnh suýt chết một lần liền trở nên hòa ái dễ gần hơn quá nhiều.(giá mà suýt chết thêm vài lần nữa nhỉ). Tuy rằng công tử hiện tại không có cười cười nói nói với bọn hắn thế nhưng ít nhất đã không còn có chuyện đánh đập vô lý, lung tung gây sự với đám người hầu kẻ hạ bọn chúng như ngày xưa rồi.
Cảm ơn trời đất! Cảm ơn các vị thánh thần phù hộ độ trì cho chúng con!!! A men
~
Ngoài ra theo thời gian trôi đi, theo thanh danh đồn đại dần dần lên cao, đám người hầu mỗi khi nói chuyện với người bên ngoài về Nguyễn đại thiếu gia của bọn hắn liền cũng không còn cần cúi đầu khom lưng xấu hổ nữa.
Tuy rằng thiếu gia của bọn hắn hiện tại danh tiếng vẫn còn việc xấu loang lổ thế nhưng ít ra còn có cái danh hiệu tài văn chương cao vút không phải. Mà thiên tài thì thường lắm tật. Đối với những chuyện trước kia thiếu gia của bọn hắn từng làm cũng chỉ có thể cho là khi đó chưa được thành thục mà thôi. Làm người ai mà không phạm sai lầm. Biết sai mà sửa muôn lần đáng yêu. Chuyện đã trôi qua liền để nó trôi qua thôi. Quan trọng nhất là quan tâm chuyện lúc này không phải.
-Thiếu gia người đã về rồi?
Lâm Tam vẻ mặt vui vẻ mừng khấp khởi chào đón Nguyễn đại công tử.
-Hừm! Đã về rồi. Hôm qua ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?
Nguyễn đại công tử theo bản năng giả vờ rụt rè cao ngạo, nhẹ giọng hỏi.
Hết cách rồi! Ai bảo ở trong nhà hắn được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đâu. Cả đám đều đẩy hắn lên cao cao tít tận mây xanh, khiến hắn lúc nào cũng cảm giác cả người lâng lâng như sắp rớt xuống đất luôn vậy. Nói chung quả thực là ở nhà một kiểu thái độ, đi ra ngoài đường một kiểu thái độ cho tới tới đến lầu xanh lại là một kiểu thái độ khác. Nói chung đã là người thì sẽ có tính nhiều mặt. Nguyễn đại công tử của chúng ta ở nhà thỉnh thoảng ra vẻ ta đây một tý cũng chẳng có vấn đề gì.
-Dạ bẩm công tử! Tối hôm qua bà lớn có hỏi thăm người đi đâu. Con khi đó liền y như lời người dạy nói người tới nhà Trần công tử qua đêm rồi. Ông lớn bà lớn nghe xong liền cũng thôi không có vấn đề gì nữa.
Lâm Tam vẻ mặt như đang tranh công, nhanh nhảu đáp lời.
-Há! Ngươi làm không tồi thôi.
-Lát nữa tới chỗ quản gia lĩnh thêm hai xâu tiền đi. Cứ nói là công tử ta ban thưởng làm việc đắc lực là được.
Nguyễn đại công tử gật gù đầu tỏ vẻ hài lòng, bước chân vẫn không thay đổi, đi thẳng về phía trước. Lâm Tâm thấy vậy vui mừng rối rít đi theo phía sau, dạ dạ vâng vâng cảm ơn không ngừng. Hai xâu tiền cũng không phải quá nhiều có điều nếu mỗi lần làm xong việc công tử cũng đều vui vẻ thưởng tiền… này công việc chân chạy thư đồng như hắn cũng quả thật là quá thích ý rồi.
-Há! Đúng rồi! Nguyễn gia chúng ta có phải là có rất nhiều nhà cửa còn trống phải không?
Đang đi, Nguyễn đại công tử ra vẻ lơ đãng hỏi. Trong lòng âm u suy nghĩ:
Không được đâu! Tưởng muốn lấy không hai xâu tiền của công tử ta mà dễ à? Không moi ra được một chút ít thông tin hữu ích từ nhà ngươi vậy cũng đừng có mơ có tiền thưởng rồi. Cái này gọi là chiến thuật cây gậy và củ cà rốt. Thưởng tiền tất nhiên còn có thể phạt tiền nghe không?
Cái meo meo đấy! Công tử ta đi dạo lầu xanh còn không có tiền đây này. Muốn chỉ nói láo mấy câu cũng được hai xâu tiền? Ngươi nghĩ thơm bơ vậy sao? Công tử ta dạo này đang có thói quen tốt tiết kiệm chi tiêu biết chửa???
-Cái này…. Hẳn là như vậy đấy ạ. Có điều việc xem xét quản lý đất đai nhà cửa xưa này dường như đều từ ông lớn qua tay rồi mới tới Nguyễn quản gia chi tiết xử lý. Mấy chuyện này con cũng không rõ lắm ạ.
Lâm Tam vẻ mặt rất là ảo não trả lời. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng buồn bực mình bình thường tại sao lại không chịu khó nghe ngóng tin tức một ít. Nói không chừng hiện tại trả lời tốt, công tử chính đang đúng lúc vui vẻ lại thưởng cho hắn hai xâu tiền nữa cũng không biết chừng.
Hối hận! Hối hận quá a
~
-Há! Là như vậy sao? Không còn gì khác nữa?
Nguyễn đại công tử bước chân đều đều, vẻ mặt như thường tiếp lời.
-Đúng vậy công tử!
Lâm Tâm cung kính đáp. Dù sao cũng là kẻ hầu người hạ. Hắn cũng không dám bịa đặt láo lếu. Không hiểu giả hiểu là có ngày toi cơm đấy.
-Nói như vậy…
Nguyễn đại công tử đột nhiên đứng khựng lại, quay người đối mặt nhìn về phía Lâm Tam.
-Dạ vâng????
Đối mặt với ánh mắt của Nguyễn đại công tử nhìn về, Lâm Tam cả người không khỏi hồi hộp một cái. Trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Trong lòng luôn cảm giác sắp có chuyện gì đó rất không tốt đẹp chuẩn bị phát sinh với mình rồi.
-Lâm Tam à?
Nguyễn đại công tử giọng nói như từ trên chín tầng trời văng vẳng xuống.
-Dạ vâng!!!
Lâm Tam cả người không khỏi uể oải khom lưng. Cảm giác nguy cơ tầng tầng lớp lớp nảy sinh.
-Ngươi đi theo bản công tử đã bao nhiêu lâu rồi?
Nguyễn đại công tử giọng nói đột nhiên chuyển ngoắt một cái, trở nên hòa ái vô cùng.
-Dạ bẩm! Hẳn là đã có ba cái mùa trăng lên rồi ạ.
Cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đi theo vị Nguyễn đại công tử nửa chữ bẻ đôi cũng không biết còn hay giả vờ học rộng biết nhiều này, Lâm Tam lâu ngày cũng học được cái kiểu nói chuyện văn vẻ của hắn. Chữ thì chả biết được mấy cái nhưng nói ví nói von thì hình tượng vô cùng nhiều.
-Há! Nói vậy là cũng có ba tháng rồi hả?
Nguyễn đại công tử không cho là đúng hỏi ngược lại.
-Dạ vâng, đúng vậy!
Lâm Tam chắp lấy hai tay thi lễ một cái đáp. Nhìn từ xa hai người bọn họ nào có vẻ gì giống như là công tử với đầy tớ đang nói chuyện. Quả thật là thầy đồ với học trò đang khảo thi bài vở cho nhau chứ đùa.
-Ba tháng rồi a ba tháng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh
~
Nguyễn đại công tử lại cảm thán một cái. Có điều từ ngữ chung quy là mộc mạc bình dị lắm, đã được cái chân chất của tự nhiên, qua rồi cái thời ngôn từ có hoa mà không có quả khi xưa. Tính tới cũng coi như là đẳng cấp cao hơn Lâm Tam một bậc. Vừa xem mọi người hiểu ngay.
-Công tử dạy chí phải!
Lâm Tam vẻ mặt bội phục sâu sắc, khẽ cúi đầu thi lễ. Trong lòng kính ngưỡng Nguyễn đại công tử như nước sông thao thao chảy dài không ngừng không nghỉ
~
-Ba tháng qua đi theo công tử ta ngươi đã học được những gì?
Nguyễn đại công tử giọng đột nhiên biến chuyển như trời đông giá rét căm căm. Thần uy như ngục khiến người người hãi hùng khiếp vía.
-Dạ bẩm… Cái này… cái này…
Lâm Tam sâu sắc cảm giác gần vua như gần cọp, gần công tử nhà ta như gần thần thánh trên trời. Hỉ nộ vô thường cứ gọi là không biết trời đâu đất đâu.
Cái meo meo đấy! Nghe mà hù chết tác giả
~
-Ai… Lâm Tam à!
Nguyễn đại công tử thở dài thườn thượt như than như tiếc.
-Dạ vâng!
Lâm Tam lặng thinh. Cảm giác chuyện không may kia đã rất rất gần mình rồi.
-Ngươi đã đi theo ta thì không thể mãi cứ như vậy đấy.
-Người!!! Là rồi sẽ phải lớn lên
~
-Bản công tử một ngày kia rồi cũng sẽ phải chấp chưởng cái nhà này.
-Ngươi nói! Ngươi nói xem! Khi đó thì Lý quản gia, Nguyễn quản gia hai người kia ở đâu??? Ngươi nói xem họ còn có thể ở đâu!
-Đến lúc đó nếu như ngươi vẫn còn không chịu cố gắng, không chịu học tập tiến bộ vậy ta làm sao mà yên tâm đề bạt ngươi lên được.
-Ai…. Lòng người cách cái bụng! Thủ hạ tâm phúc của ta hiện tại cũng chỉ có ngươi như vậy mà thôi.
-Ngươi nói! Ngươi nói xem… Tại sao ngươi lại không chịu cố gắng như vậy???
-Ngươi làm ta đau lòng lắm lắm biết không???
Nguyễn đại công tử nói nói mà hai mắt rưng rưng. Từng câu từng chữ cảm thiên động địa vậy!!!
Ít nhất thì Lâm Tam lúc này chính là cho rằng như thế đấy. Bởi thế cho nên…
-Công tử…!!!!
Lâm Tam khóc ròng ròng khụy gối quỳ trên mặt đất. Tiếng gào ấy tê tâm phế phổi, chấn kinh hết cả đám chim chóc đậu trong vườn. Dưới cái nhìn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Nguyễn đại thiếu gia ấy, Lâm Tam mặt mũi dầm dề hai mắt rưng rưng, nói:
-Xin ngài… xin ngài…
-Xin ngài đừng trừ tiền thưởng của con…
-Con xin ngài đấy!!! Hu hu hu hu hu….
~
Cái meo meo đấy! Con còn không biết tính cách của ngài hay sao. Nói bao nhiêu như thế chẳng phải là muốn trừ luôn tiền thưởng đi rồi. Chỉ thán con đây gặp phải một vị chủ nhân như ngài vậy… cuộc đời này… ôi cái cuộc đời này… biết có ngày nào ngóc đầu được lên đi đây… (Trích: Nhật ký của một người hầu)
Nghĩ rồi lại tủi lấy thân, Lâm Tam cũng mặc kệ Nguyễn đại công tử thái độ sau đó ra sao, hắn ta cứ như vậy quỳ gục xuống ôm chặt lấy đôi chân của Nguyễn đại thiếu gia. Khóc cái kia cứ gọi là trời đất tối tăm thiên địa thất sắc vậy.
Nguyễn đại công tử gặp mọi chuyện không ngờ thần chuyển ngoặt như thế…
Bàn tay không khỏi xoa xoa mũi, vẻ mặt xấu hổ.
Móa nó! Không nghĩ tới lâu không biểu diễn kỹ thuật lại xuống dốc nhanh như vậy. Lừa lấy có tên người hầu thôi mà cũng không thành công. Quả nhiên là Rome không phải là một ngày có thể xây thành đấy. Cái loại kĩ thuật biểu diễn này vẫn là ngày ngày cố gắng luyện tập thì phong độ nó mới ổn định được.
Hiện tại….
Chỉ có thể nhỏ giọng an ủi đối phương mà thôi. Dù sao kẻ hầu người hạ cũng là người. Muốn đối phương trung thành tận tâm làm việc cho mình cũng là phải lấy lòng thành đối đãi đấy. Cái này phương châm tuy rằng Nguyễn đại công tử nhà chúng ta không hay làm thế nhưng cũng không phải không biết. Vì thế hắn liền nửa ôm nửa kéo đối phương lên, miệng không ngừng khuyên nhủ.
-Haizzz! Tốt rồi tốt rồi! Không ai trừ mất tiền thưởng của ngươi! Cái gì là của ngươi rồi cũng sẽ là của ngươi. Đừng có cả nghĩ như thế~ Yên tâm! Yên tâm đi biết chửa! Thiếu gia ta lại còn có thể ăn quỵt mất tiền thưởng của ngươi hay sao?
-Nhìn này nhìn này! Nước mắt nước mũi này! Nhanh nhanh đứng dậy !!! Còn làm bẩn quần áo của thiếu gia ta, ta liền… ta liền… ta liền trừ tiền thưởng thật bây giờ.
-Đừng đừng! Con đứng ! Con đứng ngay đây rồi!!!
Vừa nói đến trừ tiền Lâm Tam liền đứng lên nhanh thoăn thoắt, trong lòng thì oán thầm không thôi. Nếu không phải ngài suốt ngày mưu ma chước quỷ muốn ăn bớt ăn xén tiền lương của người ta, người ta còn có thể đi tới nông nỗi này hay sao.
Lại nói nhớ tới ngày ấy cách đây chừng hơn tháng, Nguyễn đại công tử trong túi không tiền nhưng cũng không chịu ngồi yên trong nhà mà còn thích loanh quanh đi dạo khắp phố. Đi đi rồi bắt đầu muốn mua này mua kia. Ngày hôm đó lại gặp ngay lúc Lâm Tam mới nhận tiền lương tháng. Thế là Nguyễn đại công tử mang theo lừa mang theo hống các thể loại lấy tiền lương của Lâm Tam mua sạch đám đồ mà Nguyễn đại công tử thích. Có thể nói là một tháng tiền lương của Lâm Tam cũng không đủ cho Nguyễn đại thiếu gia nhà chúng ta nhét kẽ răng.
Lúc đó còn nói cái gì lãi mẹ đẻ lãi con, đồng tiền biến chuyển động quay vòng mới là đồng tiền khôn các kiểu. Cuối cùng kết quả ra làm sao? Kết quả là Nguyễn đại công tử sau đó nói còn chưa tới hạn trả nợ thì nói gì tới việc trả tiền. Còn hạn trả tiền là lúc nào thì mém thấy công tử nói, hoặc có thể chính là vô hạn đợi. Nói chung dù sao cũng chỉ toàn khế ước bằng mồm không phải sao. Nguyễn đại công tử còn sợ cái quái gì???
Thế là cứ như vậy một câu bâng quơ của Nguyễn đại công tử nói ra liền xong việc. Đến một xu cũng không muốn trả lại cho hắn. Làm hắn cả tháng sau đó phải nếm mật nằm gai đủ kiểu mới có thể sống sót qua ngày. Chuyện trải qua nghĩ lại mà kinh à nha.
Cũng từ đó trở đi Lâm Tam liền quyết chí không bao giờ cho công tử nhà mình cơ hội vay tiền nữa. Quả thật là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Tiền tóm lại vẫn là ở trong túi mình là tốt đẹp nhất. Cái gì tương lai quá khứ đấy. Mọi thứ chỉ là mây bay thôi
~
Nói chung… Nguyễn đại công tử của chúng ta họa hại rất nặng a! Rất có phong cách của vị Lăng Lột Da tiền nhiệm khi trước vậy.
Cũng còn tốt! Cũng còn tốt! Ngày hôm nay hắn trở về nhà cũng không phải chỉ là vì mấy cái chuyện này. Hiện tại hắn còn phải đi xử lý chỗ ở cho Hồng Phấn cô nương đây. Nếu không nhất định phải đứng lại phân cao thấp với tên Lâm Tam quỷ quyệt khốn kiếp này mới được.
Cái XXOO đấy! Lại dám chống đối lời vàng thước ngọc của bản đại thiếu gia.
Ngươi chờ! Người chờ đấy mà coi!
Ta đây rồi sẽ còn trở lại
~
…
Kết thúc chương 39.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)