Năm ngày sau đó…
-Ồ! Nguyễn huynh hôm nay sao đến lớp sớm vậy?
Trần Phi Long vừa đi vào phòng học liền ngạc nhiên phát hiện Nguyễn đại thiếu gia vậy mà hôm nay chịu bỏ được đi đến thư viện đây rồi.Vẻ mặt vui vẻ như bắt được vàng. Giọng nói cũng không khỏi mang theo chút giọng điệu trêu chọc lên. Dù sao thì trong lớp cũng liền hai người bọn họ tự chơi với nhau. Hoàn toàn như là hai tên khác loại tự kỉ vậy
~
Cũng không phải tự dưng mà tất cả mọi người trong lớp đều không chào đón hai người bọn họ. Nguyễn đại công tử là bởi vì bản thân âm thầm tính cách cũng kiêu ngạo lắm. Đối với những kẻ đã từng phớt lờ mình này trong thâm tâm tự dưng có khúc mắc khó tiêu vì vậy hắn liền không muốn giao tiếp với đám bọn họ. Hắn hiện tại mới meo meo quan tâm sau này đám người đó thi đỗ bảng vàng thăng quan phát tài thì sẽ như thế nào. Cùng lắm thì nước sông không phạm nước giếng mà thôi. Có cái gì quan trọng đâu
~
Lại cộng thêm với việc thầy đồ Trần nhiều lần đối xử khác kiểu đối với hắn, mọi người xung quanh nhìn gặp liền tự nhiên khó chịu, bản năng liền xa lánh hắn. Hai bên đều tự xa lánh nhau kết quả cuối cùng có thể biết
~
Trần Phi Long thì ngược lại trước đây tính cách im lặng ít nói, độ tồn tại cảm giác cực thấp. Hiện tại lại chuyên môn đi gần với Nguyễn đại công tử. Trên đời này tất nhiên vẫn có cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không cùng chí hướng tự nhiên khó mà làm bạn. Trần Phi Long và Nguyễn đại công tử chơi thân với nhau là việc mọi người đều biết. Đã xa lánh đi một người, cái đó có thể thân cận với người còn lại mới là lạ.
Tóm lại những ngày Nguyễn đại thiếu gia của chúng ta không đến trường, lớp học đối với Trần Phi Long công tử mà nói quả thật nhạt như nước ốc~ Trước kia vẫn có một mình thì không sao, hiện tại đã nếm trải qua mùi vị khi có hai người song túc song phi, như chim liền cành. Này… ngày ngày thật là khó qua a !!!
Nói tới kể từ lần trước rủ nhau đi chơi thuyền hoa trên sông Hồng kia, mấy ngày hôm nay vị Lăng đại thiếu gia này hầu như là trốn không chịu ra khỏi cửa nửa bước. Trần Phi Long ban đầu còn tưởng rằng hắn bị bệnh, lo lo lắng lắng chạy đi tới Nguyễn phủ, hỏi thăm xong mới ngớ ra rằng hắn mấy ngày nay hoàn toàn là ở bên ngoài không có về nhà. Ngược lại là ông Trọng Kim và bà Hải Như chiến tranh lạnh còn chưa đánh xong. Bởi thế cũng liền không có ai khác đi quản lý hắn
~
Cũng chính là Trần Phi Long đến Nguyễn phủ hỏi thăm mới khiến cho ông Trọng Kim nhà ta biết được việc hắn trốn học. Kết quả sau đó không cần nói cũng biết. Ông Trọng Kim đã thả ra tiếng gió rồi. Hắn mà còn dám láo lếu bỏ học không đi nữa thì đừng có mà hòng lấy đi một đồng tiền tiêu vặt nào từ gia đình. Bà Hải Như lần này cũng hiếm có không lên tiếng phản bác quyết định của ông chồng. Thế là biện pháp mạnh mẽ ác liệt như vậy vừa ra một cái tất nhiên liền kinh sợ quần hùng. Nguyễn đại công tử của chúng ta hôm nay không ngoan ngoãn chịu xuất đầu lộ diện đi học mới là là.
-Há! Trần huynh đấy à?
-Huynh cũng cũng đến sớm không kém mà
~
Nguyễn đại công tử vẻ mặt ngủ gà ngủ gật đáp lời. Sáng hôm nay Hồng Phấn cô nương quả thật là mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được Nguyễn đại công tử rời giường. Hậu quả của nó tất nhiên là cực kì nghiêm trọng ! Nguyễn đại công tử hiện tại có thể nói là hai mí mắt nặng như thái sơn. Hắn cũng bởi vậy quyết đoán biểu hiện ra cho chúng ta thấy cái gì gọi là nhìn đời bằng nửa con mắt.
Bởi thế cho nên trong cái nhìn của Trần Phi Long, Trần đại công tử. Vẻ mặt của Nguyễn đại thiếu gia nhà chúng ta thật sự là… hốc hác xanh xao, một mắt nhắm tịt, một mắt he hé khép hờ. Cả người gầy nhom đi một vòng. Râu ria tuy rằng đã được người khác cắt tỉa cho gọn gàng thế nhưng cái tinh thần ấy… Vừa nhìn qua liền biết thuộc dạng tửu sắc quá độ. Quả thực là cách cái chết đã không xa rồi~ Trần Phi Long cũng là vừa thấy liền sợ run.
-Nguyễn… Nguyễn huynh…. Huynh không sao đấy chứ ?
-Làm sao mà nhìn huynh như là bị quỷ hút hồn sắp chết vậy hả ???
Kể từ khi hai người chia tay tới giờ cũng mới chỉ năm sáu ngày thôi. Tại sao lại cảm giác Nguyễn đại công tử như là trở thành một người hoàn toàn khác vậy ??? Trần Phi Long vẻ mặt không khỏi lo lắng âu sầu nhìn hắn chằm chằm.
-Ngáp… ! Trần huynh cứ nói đùa
~
-Người đọc sách như chúng ta không phải vẫn luôn không nói yêu ma quỷ quái hay sao ?
-Tử bất ngữ : quái, lực, loạn, thần. Đi được chính ! Đứng được thẳng như bản đại thiếu gia đây thì ma quỷ nào nó dám mò tới.
-Huynh cũng đừng có mà dọa ta ! Lại nói thế giới này cái meo meo đấy lấy đâu ra ma với chả quỷ cơ chứ
~
Nguyễn đại công tử vẻ mặt tinh tướng khoe khoang học thức. Trong lòng rất là không vui với cái thái độ như gặp người sắp chết của Trần đại công tử. Này vẻ mặt há không phải là vũ nhục chỉ số IQ của bản đại thiếu gia hay sao ? Nếu không là hai người bọn họ bạn rất thân. Trêu đùa nhau thường cũng không có hạn cuối hắn liền muốn hung hăng giáo huấn đối phương một hồi rồi. Mới sáng sớm ngày ra phải dậy sớm đến trường đã rất không vui. Hiện tại bạn bè với nhau lại còn trù yểu nhau chết sớm ! Này… lẽ nào lại như vậy chứ !!!
Nghĩ nghĩ không khỏi lại nhớ tới ôn nhu thể thiếp, cực kỳ hiểu biết lòng người Hồng Phấn cô nương còn đang ở trong nhà mình. Mấy ngày hôm nay hai người bọn họ sớm tối quấn quýt ở bên nhau không xa rời nửa bước. Nguyễn đại công tử cuối cùng cũng thỏa mãn ước nguyện khi xưa, từ chỗ của Hồng Phấn cô nương học đọc học viết được không ít chữ nghĩa. Đặc biệt là đám thơ từ câu đối của kiếp trước hắn từng viết ra bằng chữ quốc ngữ đều được hắn sờ soạng lần mò chuyển hết thành chữ viết thời đại này rồi.
Giống như hiện tại mấy cái câu Tử nói Tử nói trong kinh thi các kiểu cũng là học lỏm từ chỗ Hồng Phấn mà ra chứ ở đâu. Nếu không hắn mới meo meo dám khoe khoang học thức. Cốt chỉ vì sợ nói sai một câu nửa chữ về sau để cho người ta nghe được rồi cười rụng rốn ra thì mất mặt xấu hổ lắm.
-Nguyễn huynh !
Trần Phi Long vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nhìn hắn.
-Làm sao rồi ?
Nguyễn đại công tử cơ hồ là nằm gục lên bàn phờ phạc trả lời.
-Ta nói Nguyễn huynh ngài cũng đừng không tin. Thế gian này là thật sự có yêu ma quỷ quái đấy. Nói không chừng…
-Ta cũng là yêu ma quỷ quái biến thành đây này…
Trần Phi Long hạ thấp giọng, ép đầu gần sát lại Nguyễn đại công tử để nói chuyện. Vẻ mặt nói không ra lời được quỷ dị vô cùng.
-Thôi đi huynh ! Ta mệt lắm đừng có đùa! Để cho ta ngủ một lát đi. Tí thầy đồ Trần vào lớp muốn ngủ cũng khó khăn làm.
Nói nói rồi xua xua tay đuổi đi Trần Phi Long, cả người cứ như vậy liền hai mắt nhắm tịt gục trên bàn mà ngủ. Trần Phi Long thấy hắn thái độ như vậy liền không khỏi trầm mặt không nói. Tiếp sau đó cũng liền đi qua trở về chỗ ngồi của mình. Ngồi ngồi tại chỗ lặng im không thôi.
Một đoạn thời gian sau thầy đồ Trần tới lớp. Vừa tới nơi ánh mắt liền không khỏi lướt ngang qua vị trí của Nguyễn đại thiếu gia. Thấy hắn xuất hiện ngồi nghiêm chỉnh ở tại chỗ mới liền hơi mỉm cười gật gật đầu.
Tuy rằng thầy đồ Trần trước đó không có báo cho ông Trọng Kim việc Nguyễn đại công tử trốn học mấy ngày liền thế nhưng trong lòng vẫn là quan tâm việc này lắm. Hiện tại nhìn thấy Nguyễn đại công tử biết sai mà sửa, tự động chịu đi đến trường liền trong lòng vui vẻ cực kì.
Người ấy ! Liền phải biết tự giác. Nếu như không thì thành quả nhất định liền không cao lên được. Thầy đồ Trần trước đó cũng là muốn thử thách Nguyễn đại công tử của chúng ta tính kỷ luật mà thôi. Hiện tại kết quả có vẻ như cũng không tệ lắm. Người trẻ tuổi nha! Đôi khi ham mê hưởng lạc quên mất việc chính cũng không khó hiểu. Chỉ cần sau đó tự biết sai mà sửa là được rồi. Nghĩ nghĩ thầy đồ Trần liền cứ như vậy bắt đầu mở miệng giảng bài. Tiếng nói cũng so với thường ngày to rõ hơn vài phần vậy.
Ngồi bên dưới, Nguyễn đại công tử một đôi mắt ti hí cố gắng trợn lên thật to nhìn về phía trước. Đợi mãi đợi mãi cho tới khi phát hiện thầy đồ Trần đã nhắm hai mắt lại, đầu gật gù gật gù ngâm nga giảng bài, hai mắt của hắn cũng theo đó nhắm tịt lại luôn.
Giai đoạn này của thầy đồ Trần được hắn đánh dấu là giai đoạn siêu cấp an toàn. Trừ phi thầy đồ Trần đọc xong nếu không nhất định liền sẽ không lại mở mắt. Hắn cũng bởi vậy liền có thể yên tâm thỏa thuê ngủ rồi.
Nói tới phát hiện cái này cũng là bởi vì thầy đồ Trần quá quan tâm đến hắn. Chứ như đám học trò bình thường khác có mà nằm ngửa ra bàn đi ngủ thầy đồ Trần cũng coi như không. Chả thế mà các bạn học trong lớp mới ghen ghét, mới khó chịu hắn như thế. Dưới cái nhìn của mọi người hắn quả thật là bùn nhão không thể dựng nổi tường. Hoàn toàn là uổng phí thầy đồ Trần bao công sức chăm nom giúp đỡ vậy.
Nguyễn đại thiếu gia đôi khi cũng cảm thấy ăn năn sám hối lắm, đôi lúc cũng nghĩ ngợi có nên chăng chăm chỉ học hành tiến tới làm cái trạng nguyên coong coong chơi. Tiếc là thầy đồ Trần giảng bài thật sự là quá huyền ảo, quá khó hiểu rồi.
Một cái thằng một chữ bẻ đôi cũng không biết, một câu một dòng trong kinh thi sử tập cũng không biết như hắn có thể nghe hiểu thầy đồ Trần giảng gì mới là lạ. Tóm lại đánh cái so sánh, hắn thà ngồi ở nhà nghe Hồng Phấn dạy viết chữ còn thích thú hơn. Hiệu suất so với ngồi đây nghe thiên thư của thầy đồ Trần quả thực là cao hơn nhiều lắm lắm.
Đấy ! Thấy không ? Cũng không phải là hắn không có chí tiến thủ không chịu đi học. Chỉ là bởi vì tự học có gia sư ở nhà thật sự là quá ra sức, quá hiệu suất rồi. Muốn trở thành học trò giỏi đủ để đảm đương trọng trách thầy đồ Trần giao phó mà nói….
Nguyễn đại công tử quyết định sau ngày hôm nay lại tiếp tục bỏ học tiếp. Cái meo meo đấy ! Hắn lần trước từ chỗ Nguyễn quản gia lừa được không ít tiền. Số tiền này kết hợp với kế hoạch kiếm tiền của hắn nghĩ ra mấy ngày hôm nay cũng coi như là đủ để vừa chi tiêu vừa làm vốn khởi động kinh doanh rồi. Hắn mới sẽ không ngoan ngoãn bởi vì chiêu hù dọa cắt tiền tiêu vặt của ông Trọng Kim thì đầu hàng đâu.
Hắc hắc ! Mọi người hãy đợi đấy mà coi nhé !!!
Nguyễn đại công tử càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng… buồn ngủ !!!
Và thế là hắn liền ngủ đi lúc nào cũng không hay
~
Lớp học liền chỉ còn lại tiếng đọc bài vanh vách của thầy đồ Trần cùng tiếng gió vi vu thổi ngoài cửa sổ.
Trong gian phòng học, Trần Phi Long vẻ mặt quỷ dị nhíu mày.
…
Kết thúc chương 47.
Chú : “Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần”
Khổng Tử cho rằng người đọc sách không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.