-Công tử, đến nơi rồi đấy ạ!
Nguyễn đại thiếu gia đang “hào hứng bừng bừng” vừa nghịch quạt vừa đi dạo trên phố, Lâm Tam ở bên cạnh đột nhiên mặt mày xu nịnh lên tiếng làm hắn ta giật cả mình.
-Xoạt! Xoạt! Xoạt…!!!
-Nói nhảm! Ta chẳng lẽ mắt bị mù hay sao mà còn cần ngươi phải nhắc.
Quạt giấy trên tay xòe ra rồi lại gập vào liên hồi, Nguyễn đại công tử vẻ mặt rất là không hài lòng lên tiếng phàn nàn. Vừa nói ánh mắt vừa từ phía trước con đường xoay qua chú ý tới cửa hiệu ngay bên cạnh mình.
Cái nơi chết tiệt này cũng thật là… Cả cái con đường dài loằng ngoằng như vậy trừ bọn hắn hai chủ tớ vậy mà không có lấy một bóng người bình thường nào đi lại cả. Nhà cửa hai bên thì vắng heo vắng hút, kín cổng cao tường. Cửa đóng chặt cứ như là đang phòng trộm vậy. Rải rác đâu đó có chăng cũng chỉ toàn thấy ăn mày với dân tị nạn. Mọi thứ nhìn qua so sánh với cảnh tượng nhộn nhịp sầm uất thường thấy nơi Nguyễn đại công tử đang sống cũng quá khác nhau điểm.
-Vậy con có cần đi vào thông báo một tiếng hay không ạ?
Nhìn Nguyễn đại công tử vừa rồi rõ ràng không biết đường, suýt chút nữa thì đi lạc mất rồi thế nhưng còn mạnh miệng oán trách hắn, Lâm Tam như thường lệ không khỏi ủy khuất tự chuyển đổi đề tài. Ai bảo Nguyễn đại thiếu gia nhà hắn là luôn luôn đúng đây
~
-Xoạch!!!… Nói nhảm gì nhiều như vậy???
-Lại cũng không phải người ngoài, công tử ta đây đến một lần kiểm tra đột xuất tình hình không được hay sao?
-Đừng có mà liên miên cằn nhằn nữa. Lập tức mau mau dẫn đường đi!
Đối với cái nơi không chút thú vị này Nguyễn đại công tử thật đúng là chịu đủ lắm rồi. Lại nghe Lâm Tam lặp đi lặp lại nói chuyện hắn liền không khỏi bực mình quát lên. Trên tay chiếc quạt giấy mới lượm được trên phố cũng không thèm đùa nghịch nữa. Nguyễn đại công tử lần này tới cũng coi như là để nghiệm hàng, mới không quan tâm cái gì cong cong quấn quấn như vậy đâu.
-Dạ vâng ! Dạ vâng ! Con đi ngay! Con đi ngay đây
~
Nói nói Lâm Tam liền quen cửa quen nẻo nhanh chân đi lên muốn gõ cửa gọi người. Nguyễn Trọng Lăng ở phía sau hắn hiện tại nhàn rỗi liền không khỏi tranh thủ thời gian ngó nghía bình luận nơi mình muốn đến này một phen.
Chỉ thấy nơi đây nhìn qua cũng liền một cửa hiệu cũ bình thường. Chỉ là… Không bảng hiệu! Không giới thiệu! Từ bên ngoài nhìn tới cũng không biết chủ nhân của nó ở bên trong muốn làm cái quỷ gì? Cửa gỗ phía trước rộng lớn hơn cửa hiệu bình thường thế nhưng tương tự các nơi cũng đang đóng chặt lại. Nơi đây so sánh với các tòa nhà cửa hiệu trên cả con đường này cũng coi như là to lớn hoành tráng. Tất nhiên cái này cũng chỉ là so với nhà cửa bên trên con đường này mà thôi, so với đám cửa hàng cửa hiệu ở nơi thành bắc hay như chỗ trung tâm thành Thăng Long thì còn kém xa nhiều nhiều lắm.
Nơi đây dù sao cũng chỉ là chỗ trú ngụ của một đám dân nghèo tại mãi sát ngoài kinh thành phía nam. Có thể có nhà cửa xây dựng đoàng hoàng cũng đã rất không tệ rồi. Phải biết ở đây vốn là người nhiều mà hỗn tạp. Tình hình trị an kém cỏi, không có quan phủ quản . Trước đây ít năm còn toàn là nhà tranh vách đất. Dù sao những người sinh sống ở nơi này cũng chẳng lấy làm giàu có gì. Chính là trăm phần trăm một khu dân nghèo vậy.
Ở đây dân lao động, nông dân không ruộng, dân tị nạn, dân di cư, ăn mày, du côn lưu manh, trộm cắp, tội phạm tuy nã… vv nhiều vô số kể. Có điều cũng chính là vì như vậy nơi đây mới trở thành một trong những nơi công xưởng bí mật của Nguyễn gia bọn họ. Và cũng chính vì trên con phố này tồn tại công xưởng của nhà họ Nguyễn, xung quanh nhà cửa nghe nói phần nhiều cũng đều là cho đám nhân công trong xưởng trả tiền thuê để ở lại nên ở đây mới có thể được yên bình tĩnh lặng như bây giờ. Nơi đây bởi thế mà còn có được một cái tên gọi là Nguyễn gia đường tức: đường này là của Nguyễn gia!
Ở trong cái khu toàn dân đen thất học lại nghèo hèn nơi thành nam này. Chọc ai cũng nhất định không được chọc đám người nhà họ Nguyễn, công xưởng của nhà họ Nguyễn vậy. Nếu không ai chọc ai chết. Phải biết cả cái con đường này người đều là nghe Nguyễn gia đấy. Dân chúng bình thường nếu dám đối đầu quả thật là chết cũng sẽ không có người đưa ma cái loại kia. Có thể nói là thảm đạm cực kì. Như Nguyễn đại công tử của chúng ta thân phận như vậy ở nơi đây cũng coi như là cấp bậc thái tử gia rồi ấy chứ. Chỉ là chính hắn cũng sẽ không có đi chú ý cái đãi ngộ này mà thôi.
Ừm? Nguyễn đại công tử của chúng ta hiện tại chỉ quan tâm cái công xưởng bí mật của Nguyễn gia mà hắn tìm đến này có hoàn thành xong chuyện hắn giao cho hay không thôi.
Có điều nói là bí mật cũng không hẳn quá đúng. Bởi lẽ một khi đã là bí mật thì một tên công tử nhà giàu chuyên ăn chơi trác táng lại phá gia chi tử như hắn mới meo meo có thể biết được rõ ràng. Nơi này tối đa cùng lắm chỉ là trong đám tài sản của Nguyễn gia danh tiếng hơi ít hiện ra, tính chất cũng hơi u ám không dễ để người ngoài biết mà thôi.
Trong công xưởng tập trung nhiều là đám dân nghèo, dân chạy nạn,… v v lao động giá rẻ đồng thời còn có một đám du côn lưu manh tay sai, tội phạm truy nã các kiểu ẩn náu nương nhờ.
Ở đây nhân công rẻ mạt hơn những nơi khác quá nhiều. Đồ đạc làm ra lại có thể vận chuyển tới ngay tới thành bắc hoặc nơi trung tâm kinh thành để buôn bán kiếm lời. Ông Trọng Kim làm ăn cả đời thử hỏi làm sao có thể bỏ qua một nơi tốt như vậy không để ý đến, nơi đây lại làm sao có thể không để cho đám nhà giàu trong kinh thành không để ý đến. Sự tồn tại của khu dân nghèo này có khi còn chính là nhờ có sự bảo vệ của đám thương nhân như bọn họ cũng không biết chừng.
Phải biết rằng để có được Nguyễn gia đường khi xưa ông Trọng Kim cũng là bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mới cướp được về đến tay đấy. Nghe nói trước kia còn được người ta đặt cho cái tên Kim hổ báo ấy chứ đừng đùa. Mà ở xung quanh đây các loại giống như Nguyễn gia đường cũng có không ít. Nghe nói lớn nhất giống như là Lý gia đường của Lý phủ, Lý Phú Quý lão gia còn dây mơ rễ má tới tận cả thái sư đương triều Lý Thủ Độ cơ. Từ đó có thể thấy lượng mỡ ở đây sâu đến mức nào~
Quan thương cấu kết từ xưa vốn vậy. Muốn đạt tới một cấp độ nào đó thì không thể không sáng tối thế lực đều phải chăm lo đủ cả. Cũng không biết ông Trọng Kim nhà chúng ta là theo chân vị thần tiên nào đi đi. Nguyễn đại công tử mới meo meo tin cha của hắn chỉ là một tên thương nhân tầm thường như bề ngoài đây này.
Phải biết là tiền tài thì động nhân tâm, đã đến cái mức độ như của Nguyễn gia bọn họ mà không có lấy một chỗ dựa vững chắc thì cách bị xét nhà diệt tộc cũng đã không xa rồi. Nơi này mới không phải là thời đại pháp trị, internet thông tin tràn lan kiếp trước đâu. Ở đây quan phủ một cái cớ có thể nghe qua, một đạo mệnh lệnh xét nhà cướp của đi rồi cũng chưa chắc là không thể. Nếu thế lực không đủ để mà bị người nhìn vào, để rồi tai bay vạ gió vào người, thế lực xung quanh thấy cũng chỉ liếc mắt một cái rồi liền coi là chuyện đương nhiên không quan tâm thêm nữa. Không có bỏ đá xuống giếng cũng đã coi như hữu hảo lắm rồi. Nhất là vào cái thời buổi thiên hạ rối loạn như ngày nay thì lại càng là hắc ám đến người giận sôi~
Haizzz! Nguyễn đại thiếu gia của chúng ta càng sống lâu ở cái thời đại này càng cảm thấy buồn rầu. Ban sơ cái ý tưởng kế thừa gia sản, quan hệ thế lực… vv từ ông Trọng Kim càng ngày càng trở nên không chắc chắn, càng ngày càng không xác định.
Dù sao thời buổi rối ren như vậy, hắn cũng không có thể trăm phần trăm đảm bảo núi dựa của ông Trọng Kim sẽ không lúc nào đó bất ngờ sụp đổ để mà liên lụy tới nhà hắn. Này cũng không phải là thời kì thiên hạ thái bình, thế lực đời cha liền có thể dễ dàng truyền cho đời con đời cháu tiếp nhận. Dù là nhà con một như hắn cũng không hẳn dễ dàng trăm phần trăm thành công.
Hơn nữa một khi thiên hạ loạn lạc… Bảo vệ cùng không bảo vệ đều trông mong vào ý nghĩ của người khác cũng quá tệ rồi. Một công tử nhà giàu vô dụng thì lại càng dễ bị người khác vứt bỏ không để ý đến. Ông Trọng Kim chẳng lẽ lại còn có thể bảo vệ hắn cả đời hay sao?
Nói chung theo thời gian càng ngày càng hiểu biết tình hình chính trị đương thời, Nguyễn đại công tử liền không thể không chấp nhận một điều. Thế lực gì gì đấy vẫn là chính mình tạo dựng, chính mình quy hoạch, chính mình nắm bắt vẫn là tốt nhất. Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ. Có sự nghiệp của bản thân rồi sau này cũng coi như là có chỗ đứng ở trong xã hội.
Cũng chính bởi vì suy nghĩ này mới có chuyện hắn đến công xưởng nghiệm thu thành quả như hôm nay. Kế hoạch kiếm tiền, kế hoạch chế tạo thế lực đã không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa. Thời gian nhàn nhã chơi bời cũng đã kết thúc. Hiện tại hắn cũng coi như là thanh niên có gia đình, có vợ đẹp bên người rồi. Cũng không thể mãi lông bông như trước nữa. Hồng nhan họa thủy, càng sớm thành lập những thứ này hắn liền càng có thể sớm an tâm làm một tên công tử con nhà giàu chơi bời lêu lổng, càng có thể bảo vệ mình cùng người thân an toàn.
Còn ngươi nói đi đi tiếp quản sản nghiệp của Nguyễn gia???
Đừng có đùa! Sản nghiệp của nhà hắn hiện tại lớn như vậy, từ vận tiêu tới buôn lậu, từ nhà trọ tửu quán tới hiệu cầm đồ thậm chí cho chuyên cho vay lấy lãi…v v cái gì cũng có. Trong số đó vô số ngành nghề mặt hàng đều là cha hắn và một đám thuộc hạ kì cựu gây dựng. Chế độ đã hoàn thành, quy củ đã có sẵn, hắn đi qua cũng không thể giúp đỡ càng nhiều ngược lại càng dễ dàng xúc phạm vào ẩn tính lợi ích của người khác.
Mà cái quan trọng nhất là hắn không thể từ đó gây dựng ra đội ngũ tâm phúc của chính mình được. Cũng chỉ có chính hắn bôn ba kinh doanh, có thể mượn nhờ thế lực gia đình, có thể thu thập nhân tài… vv thế nhưng kiêng kị nhất chính là từ trên trời rơi xuống ngồi không ăn bám lại muốn quyền lực từ đám người thuộc hạ cũ kia.
Tóm lại chỉ cần hắn hiện tại xây dựng ra đội ngũ sau đó từ từ xâm chiếm qua nắm giữ mọi thứ chủ đạo mới là tốt nhất. Kiếp trước không thấy các vị đại tập đoàn đại công ty công tử nhà giàu các kiểu đều là ra bên ngoài lập nghiệp kiếm một đám thủ hạ trẻ tuổi nghe lời vân vân về khống chế lại sản nghiệp của cha mẹ hay sao. Một triều vua một triều thần. Muốn ổn muốn chắc thì không thể tránh khỏi ra ngoài tự mình xông pha rồi. Chuyện ở đâu, ở thời nào cũng là như vậy thôi
~
Lần này tới xưởng cũng chính là liên quan tới việc chế tạo một loại mặt hàng sản phẩm mới mà Nguyễn đại công tử trong lúc vô tình nghĩ đến. Nếu sự việc có thể theo như hắn suy nghĩ vậy sau này tuy rằng không nói tới tiền vào như nước sông Đà thế nhưng sơ bộ tiền tiêu pha hàng tháng là sẽ không lo lắng rồi.
Hiện tại cũng chỉ hi vọng kết quả tiếp sau đó sẽ không làm hắn thất vọng a
~
Hi vọng là thế đi!!!
Suy nghĩ mông lung trong lúc đó, Lâm Tam cũng đã nói chuyện được rồi với người canh cổng đứng sau cánh cửa. Tiếp sau đó hắn còn thấy Lâm Tam đang nói nói liền quay người chỉ chỉ hắn. Nguyễn Trọng Lăng đoán chừng hắn là đang nói rõ thân phận của mình đi. Dù sao nơi xưởng này nói là xưởng còn không bằng nói là một đám hung đồ thế lực trại tập trung, đối với người đến người đi cũng là cẩn thận lại cẩn thận vậy.
Hiện tại cũng coi như là ngắm chán ngắm chê rồi cảnh vật xung quanh, Nguyễn đại công tử cũng không có đợi người canh cửa kia làm ra chắc chắn xác nhận liền cứ thế đi thẳng tới.
-Được rồi được rồi ! Chẳng lẽ còn có kẻ nào gan to tày trời dám giả mạo bản đại công tử hay sao ? Mau mau gọi xưởng trưởng của các ngươi lại đây. Món đồ ta bảo hắn chuẩn bị đã làm xong chưa hả ?
-Mau mau tránh ra cho ta vào ! Bản đại công tử cũng không có thời gian giày vò với các ngươi thêm nữa. Hồng Phấn còn đang ở nhà chờ đợi ta về ăn cơm đây này !!!
Nguyễn đại công tử rất không khách khí đẩy bật tên hộ vệ rồi đi một mảnh thẳng vào trong phòng.
…
Kết thúc chương 49.