Luyện Khí cảnh tu sĩ, vì chưa mở Ngọc Phủ Khí Hải, nên Linh lực vẫn tán lạc khắp nơi, cộng với đạo hạnh không cao, Linh lực trong cơ thể ít ỏi, nên khi tập Ngũ Hành thuật pháp, sẽ đều cảm thấy linh lực trong người không đủ, không nghe sai khiến.
Thông thường Luyện Khí cảnh tu sĩ dùng hết sức, mới điều động được một phần ba Linh lực có trong người, nhưng chỉ đến đấy, là các tu sĩ đã kiệt sức.
Nên mỗi lần đến lúc này, các Luyện Khí cảnh tu sĩ lại thấy hâm mộ những tu sĩ có cảnh giới cao hơn Ngưng Nguyên cảnh, vì họ đã mở ra Ngọc Phủ Khí Hải, Linh lực khắp người đã tụ lại rồi, sai khiến dễ dàng, đâu có phải khổ cực như vậy? Nhưng nếu đã đến cảnh giới kia, thì thiếu gì thần thông cường đại để học, cần gì phải phí công sức tâm tư cho cái Ngũ Hành thuật pháp phức tạp này!
Thẩm Thạch chính là đang gặp phải trở ngại không thể vượt qua được này, hắn không thể điều khiển được linh lực trong cơ thể.
Linh lực trong người như một lũ lười biếng, tản ra khắp nơi nằm ì, cả buổi loay hoay đầu đầy mồ hôi, Thẩm Thạch đau đầu muốn nứt như lần đầu tiên tu hành mà vẫn không có kết quả. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng, Ngũ Hành thuật pháp quả nhiên quá khó khăn, khó trách thiên hạ trong Tu Chân giới ngày càng khinh thường thuật pháp nhất đạo, tập thì khó, mà uy lực phát ra lại chẳng cao siêu, thực đúng là được không bù mất.
May là tính tình Thẩm Thạch trầm ổn cứng cỏi, tuy tu luyện Ngũ Hành thuật pháp khó khăn thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì, nhiều lần cố gắng, không biết qua bao nhiều lần, cuối cùng cũng kích phát được Thủy Tiễn Thuật.
Theo pháp quyết của Thủy Tiễn Thuật, khi Linh lực trong cơ thể vận chuyển đầy đủ kích phát được thuật pháp, phần còn lại chính là xem thuật giả có thể cảm ứng Thủy Hệ Linh lực chung quanh hay không, đương nhiên cần không ngừng rèn luyện, thời gian lâu đạo hạnh thâm, đương nhiên thành công dễ hơn. Nhưng khi Thẩm Thạch nhìn xuống bàn tay, nếu đúng là thành công theo pháp quyết, thì trên tay hắn phải làm ngưng tụ ra một nhúm nước chảy, dưới sự điều khiển của linh lực, dòng nước trở nên sắc bén như mũi tên, có thể xuyên thủng cơ thể người thường, dù tu sĩ đã tu luyện có cơ thể mạnh mã, Thủy Tiễn Thuật cũng có thể tạo nên thương tổn không nhỏ, với các Luyện Khí cảnh tu sĩ đạo hạnh không cao, Thủy Tiễn Thuật có thể tạo thành uy hiếp thật sự.
Hắn chăm chú nhìn bàn tay.
Bàn tay vẫn bình thường, chẳng có gì cả.
Hồi lâu , Thẩm Thạch cười khổ một tiếng, thả tay xuống.
※※※
Điều này có nghĩa là tu hành lần này đã thất bại, nhưng tu luyện Ngũ Hành thuật pháp vốn khó khăn, bản thân Thẩm Thạch cũng chưa bao giờ nghĩ một lần thành công, ngược lại đối với lần đầu tiên tu luyện mà hoàn thành được một lần thi pháp thì đã thấy có chút thoả mãn, tuy cuối cùng thi pháp vẫn chưa thành công.
Hắn ngồi nghỉ một lúc, thấy tinh thần đã hồi phục, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Thanh Ngư Đảo đang là giữa đêm, bóng tối bao phủ khắp nơi, thâm trầm vô biên, trên vòm trời lốm đốm đầy sao, tinh quang lập loè, chiếu sáng xuống nhân gian.
Những ngọn gió biểm tươi mát quét qua mặt hắn, làm đầu óc hắn tỉnh táo, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng triều nhè nhẹ quanh quẩn trong bóng đêm.
Mặt nước nhàn nhạt tinh quang, bờ cát trắng noãn, im ắng không một vết chân, trong đêm dài người vắng, trên đời chỉ có một mình hắn tồn tại.
Trời cao biển rộng, cảnh ban đêm thâm trầm lại xinh đẹp.
Thẩm Thạch bước xuống bãi cát, đi ra bờ biển, tiếng sóng triều lớn dần, dưới ánh sao, hắn có thể nhìn thấy những bọt nước trắng xóa mờ mờ.
Hơi nước trong không khí, càng lúc càng dày đặc.
Đây là lý do hắn đi ra bờ biển.
Nghe nói khi tu luyện Ngũ Hành Đạo pháp đến mức cực sâu, dù thuật giả ở chỗ nào, dù có trong sa mạc khô nóng, cũng có thể cảm ứng được Thủy Hệ Linh lực để phóng ra Thủy Hệ thuật pháp. Nhưng đối với người mới bước vào đạo như Thẩm Thạch , loại cảnh giới này quá mức xa xôi, trên thực tế, với sự suy thoái của Ngũ Hành thuật pháp hiện giờ, không biết có còn… thuật giả cường đại như thế tồn tại hay không.
Đối với sơ học giả , khi tu luyện ở những nơi có thuật pháp chi lực càng dày đặc, thì đương nhiên khả năng cảm ứng sẽ càng lớn, Thanh Ngư Đảo nằm bên trong Thương Hải, nhìn khắp Hồng Mông chư giới, chỉ sợ không có chỗ nào có nhiều hơi nước hơn thương hải.
Thẩm Thạch lựa chọn Thủy Tiễn Thuật mà không chọn Hỏa Cầu Thuật bao người yêu thích, có một phần nguyên nhân này bên trong.
Nghe tiếng sóng triều, cảm nhận được hơi nước ướt át trên mặt, tinh thần Thẩm Thạch vô cùng sảng khoái, tìm một chỗ trên bờ cát ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lại Thủy Tiễn Thuật, muốn cảm ứng Thủy Hệ Linh lực trong không khí này.
Thực tế quả thực có chút hiệu quả, hắn đã nhanh chóng cảm ứng một ít Thủy Hệ Linh lực chung quanh, nhưng lại vẫn vướng phải cái khó khăn về vận chuyển linh lực trong người.
Hồi nãy luyện trong thạch thất, hắn phải mất rất nhiều sức lực mới điều động được đám linh lực, cỡ một phần ba linh lực hắn có, miễn cưỡng đủ sức phóng ra Thủy Tiễn Thuật, nhưng thất bại. Lần này, linh lực ở những khí mạch đã sử dụng cần phải hồi phục lại, hắn phải đi điều động linh lực ở những khí mạch xa hơn.
Nên hắn phải hao phí tinh lực nhiều hơn, bao nhiêu vất vả, mệt đến đau đầu mới tụ họp đủ Linh lực, chuẩn bị kích phát Thủy Tiễn Thuật.
Thẩm Thạch khẽ cong khóe miệng, dáng vẻ chờ mong, ai ngờ ngay lúc ấy, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, giẫm lên bờ cát, đi thẳng về phía hắn.
Tu hành Ngũ Hành thuật pháp khác với tu luyện Linh lực ở chỗ không cần phải rơi vào cảnh giới vong ngã, nên Thẩm Thạch nghe được tiếng chân, một tích tắc kinh hãi, Linh lực vừa tụ được mất đi khống chế, lại tản hết ra.
Thẩm Thạch tức giận, đứng phắt dậy, giận dữ nhìn về phía có tiếng bước chân, gằn giọng hỏi: “Là ai?”
Tiếng bước chân dừng lại, một bóng dáng của phái nữ từ từ hiện ra.
Dứi ánh sao yếu ớt, Thẩm Thạch nhìn ra bóng dáng kia hơi quen mắt, nhìn kỹ lại, thì ngạc nhiên: “Ồ, tại sao là ngươi, Thanh. . . Không phải!”
Hắn nhìn thấy một người quen, là Chung Thanh Trúc, đang định, nhưng mới nói được phân nửa, hắn đã nhìn ra có chỗ khác thường , lập tức dừng lại, nhìn kỹ hơn, giật mình : “Tại sao là ngươi, Chung Thanh Lộ?”
Thiếu nữ kia là người cùng gia tộc với Chung Thanh Trúc, bối phận tính ra là đường tỷ muội với cô, Chung Thanh Lộ, nhưng gia thế cô tốt hơn Chung Thanh Trúc nhiều, năm đó lúc mới nhập môn, Chung Thanh Trúc lúc nào cũng giống như tùy tùng của cô, lúc nào cũng đi sau lưng cô.
Ba năm qua, từ một tiểu béo, cô đã nảy nở, thon thả hơn hẳn, thậm chí còn đẹp hơn Chung Thanh Trúc, vóc người cao hơn, mềm mại hơn, dù trang phục Đệ tử Lăng Tiêu Tông rộng thùng thình, cũng không che giấu nổi nét đẹp của cô.
Nhưng tuy cơ thể Chung Thanh Lộ không còn mập mạp, nhưng khuôn mặt vẫn rất đầy đặn, trắng trắng mập mập, như gì thì gì, so với năm đó mới vào đảo, bây giờ tiểu béo nữu trông đẹp hơn nhiều.
Chỉ là lúc đêm dài vắng người, sao cô lại một mình đến nơi đây?
Thẩm Thạch nhìn cô, cau mày.
Chung Thanh Lộ thay đổi dáng người, nhưng tính cách không thay đổi, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Thạch, rồi hừ một tiếng, cười nhạt: “Mắc mớ gì tới ngươi, ta ở trong động phủ thấy nhàm chán đi ra đây chơi, có phải ta phải báo cáo với ngươi mới được ra không?”
Thẩm Thạch á khẩu không trả lời được.
Chung Thanh Lộ không dừng lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn Thẩm Thạch: “Nói mới nhớ nha, nửa đêm canh ba, ngươi một mình chạy ra chỗ này, định làm cái gì?”
Thẩm Thạch ho một tiếng: “Ta cũng ở trong động phủ thấy nhàm chán, nên ra đây chơi. . .”
Chung Thanh Lộ cười nhạo một tiếng, rõ ràng khinh thường câu trả lời ứng phó của Thẩm Thạch, lầm bầm: “Đầu trâu mặt ngựa, không phải gian xảo thì là đạo chích!”
Dứt lời hừ một tiếng, quay ngoắt đầu định đi, Thẩm Thạch đứng tại chỗ kinh ngạc một hồi, sực nhớ ra, mắng theo bóng lưng cô: “Ai đầu trâu mặt ngựa, cái gì không phải gian xảo tức là đạo chích là có ý gì, ngươi nói rõ cho ta!”
Chung Thanh Lộ không quay đầu lại, chỉ giơ một tay lên phẩy phẩy, gió biển thổi qua, xiêm y của cô bay múa, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, bóng lưng thân hình, thật là uyển chuyển xinh đẹp, nhưng động tác tay kia, rõ ràng lại mang theo vài phần khinh thường trào phúng, thành công chọc tức Thẩm Thạch.
Nhưng qua ba năm, Thẩm Thạch cũng đã hiểu đây là bộ dạng bình thường của cô, nên cố nhịn xuống, chỉ đành than thở mình không may.
Hắn lại ổn định tâm thần, thử làm lại Thủy Tiễn Thuật, nhưng lần nào cũng thất bại, đành phải lê cái thân mệt mỏi trở về động phủ, mắng thầm Chung Thanh Lộ trong lòng.
Hắn chậm rãi bước đi, đã sắp đi tới lối vào động phủ, khóe mắt nhìn thấy xa xa có một bóng người đang bước nhanh, hình dạng rất quen mắt. Thẩm Thạch đứng lại, nheo mắt nhìn cho rõ, tưởng Chung Thanh Lộ quay lại, nhưng một lúc sau, hắn kinh ngạc nhận ra, người lần này lại là Chung Thanh Trúc.
Đêm khuya yên tĩnh không người, Chung Thanh Trúc bước đi nhanh trên đường lớn, hướng về phía xa, sau một lúc đã biến mất vào trong bóng tối.
Thẩm Thạch lặng lẽ trở về động phủ, đến cửa ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy trước mắt là bóng đêm đậm đặc.
Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như suối đêm nay, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình hắn mà thôi.
Chung Thanh Trúc một mình, hành tung thần bí, đi lại trong đêm, rốt cuộc là cô muốn đi đâu. . .