Nam Hoa quận thành, vẫn phồn hoa như trước.
Trải qua hơn nửa tháng giới nghiêm, các cửa hàng dần dần khôi phục hoạt động, càng ngày càng nhiều người qua lại trên đường phố.
Cửa thành phía đông , một đội ngũ thật dài đều là người ra vào thành, vuh kiểm tra vô cùng nghiêm khắc.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe ngựa từ đằng xa phi nhanh đến, chạy đến trước cửa thành.
– Đứng lại, người nào đó?
Hộ vệ ở cửa thành không hề khách khí ngăn cản xe ngựa, chỉ thấy trong xe có ba nữ tử bước ra, chính là ba vị nữ quyến gặp gỡ sơn phỉ dưới chân Cửu Phong sơn.
– Chúng ta từ Thiên Nam chủ thành tới đây, Đại Danh báo chí tới đây ký sự.
Nữ tử lớn tuổi hơn tiến lên nửa bước, từ bên hông lấy ra ngọc lệnh, phía trên khắc hai chữ Đại Danh.
Đây chính là tổ chức dân gian hoạt động khắp Thiên Khung Đế quốc, chuyên môn thu thập tin tức chuyện lạ trong dân gian, còn có các loại tin tức liên hệ. Mặc dù bọn họ không có quyền thế thực tế, nhưng tầm ảnh hưởng cường đại phi thường, ngay cả trên bàn của Đế quốc quốc quân, mỗi ngày cũng tất phải có một phần của báo này.
Hơn nữa, bọn họ có nhân viên đông đảo, kết cấu phức tạp, mỗi tòa thành thị đều có thành viên, có thể coi là danh phù kỳ thực đệ nhất thiên hạ thế lực.
Hộ vệ ở cửa thành biết được ba vị nữ tử này chính là nhân viên ký sự, tự nhiên không dám cố tình gây sự, sau khi thẩm tra thân phận lập tức để mọi người vào thành.
Nói đùa sao, đắc tội với người khác, nhiều nhất ăn roi chịu phạt coi như xong chuyện. Nếu như đắc tội với ba nữ tử ký sự này, không chừng một ngày nào đó tên mình sẽ có trên mặt báo, để lại tiếng xấu muôn đời.
…
– Tỷ tỷ xem lệnh truy nã này nè.
Ba nữ tử đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện trên tường thành bố cáo lan dán lệnh truy nã, mà người trong bức họa, chính là ân nhân cứu mạng của bọn hắn Vân Phàm.
– Thật sự là hắn sao ?
Thấy hai vị muội muội đang chuẩn bị hỏi thăm điều gì, nữ tử lớn tuổi thấp giọng quát dừng:
– Đừng nói nhiều, chúng ta đi thôi.
Hai người nhìn chung quanh, giống như đã hiểu điều gì, vội vàng cúi đầu, theo xe ngựa đi vào quận thành.
– Thì ra vị tiểu huynh đệ đó gọi là Vân Phàm, tên này tỷ muội chúng ta sẽ ghi nhớ mãi mãi, ân cứu mạng, suốt đời khó quên.
Trước khi đi, nữ tử lớn tuổi bất giác quay đầu, liếc nhìn lệnh truy nã trên bảng cáo thị một cái thật sâu.
…
3 ngày thoáng chốc đã trôi qua.
Đang lúc Vân Phàm cố gắng tu luyện, bên kia ngọn núi, một cái đại hội sơn phỉ đang lặng lẽ tiến hành.
– Bẩm báo Nhị đầu lĩnh, Tam đầu lĩnh, đã tìm thấy tiểu tử kia, còn đang ở trên địa phận của Cửu Phong sơn chúng ta. Chẳng qua người của chúng ta không dám đi tới, sợ đả thảo kinh xà.
– Đả thảo kinh xà? Lão tử nghĩ các ngươi sợ đến mức tè ra quần không dám tiến lên thì đúng hơn.
Nghe thấy thuộc hạ bẩm báo, Nhị đầu lĩnh độc nhãn khinh thường bĩu môi.
Tam đầu lĩnh cao cao gầy gầy cười cười, vỗ vỗ bả vai Nhị đầu lĩnh nói:
– Nhị ca cũng không cần tức giận , nghe nói tiểu tử kia có tuyệt kỹ ám khí, ngươi để cho các huynh đệ đi tới, không phải muốn chịu chết hay sao. Dù sao tìm được tiểu tử kia là tốt rồi, nhất định phải làm cho hắn không rời khỏi được địa bàn Cửu Phong sơn.
– Hắc hắc, gây chuyện với người của Cửu Phong trại chúng ta mà còn muốn chạy hay sao, thiên hạ này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Nhị đầu lĩnh sờ sờ lên con mắt bị chột, âm lãnh cười một tiếng nói:
– Các huynh đệ đi cùng lão tử. Chúng ta tới gặp tiểu tử kia, xem hắn có phải có ba đầu sáu tay hay không, lão tử muốn cắt đầu của hắn đi làm đèn lồng…”
– Chờ một chút.
Trên đỉnh núi cách đó không xa truyền đến một tiếng quát ngừng lại, một nam tử gầy như que củi, đỉnh đầu trọc lốc cất bước đi tới. Mà phía sau hắn là, mấy trăm tên sơn phỉ chỉnh tề đi theo.
– Lão Cửu, vì sao ngươi tới đây?
Thấy người vừa tới, hai vị đầu lĩnh sắc mặt ngạc nhiên. Trong chín vị đầu lĩnh ở Cửu Phong sơn, lão Cửu mặc dù xếp cuối, nhưng hắn quả thật là người âm hiểm độc ác nhất, trừ đại đầu lĩnh ra, không có một ai có thể sai bảo được hắn.
“Hắc hắc hắc ”
Lão Cửu cười quái dị, trong miệng phát ra thanh âm lanh lảnh:
– Không chỉ có mình ta tới đây, lão Đại lần này cũng muốn tới, hiện giờ đang trên đường, mấy gia hỏa các ngươi chờ một chút.
– Cái gì? . Lão Đại cũng muốn tới sao?
– Chẳng lẽ trại tử có chuyện gì xảy ra sao?
Nghe thấy hai vị đầu lĩnh thăm hỏi, lão Cửu híp mắt nói:
– Dĩ nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng mà không phải ở trại tử, mà ở Nam Hoa quận thành. Nói vậy hai vị ca ca cũng nghe nói tới chuyện Sài gia ban bố huyền thưởng lệnh chứ? Sáng sớm hôm nay, trong thành có huynh đệ truyền đến bức họa của người này. Tên tiểu tử mà các ngươi muốn tìm , chính là rất giống với người trên bức họa kia.
– Cái gì? Huyền thưởng lệnh của Sài gia. ? Ngươi muốn nói tiểu tử kia.
Hai vị đầu lĩnh kinh hô, hiện tại hai phe hắc bạch có người nào không biết biên cảnh Sài gia ban bố huyền thưởng lệnh chứ? Không nghĩ tới một món hời lớn như thế, vô duyên vô cớ rơi xuống đầu mình .
– Không sai.
Lão Cửu cười âm trầm nói:
– Tiểu tử giết chết Lục ca, bộ dạng mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc quần áo da thú gọn gàng, cùng bức họa trên cáo thị rất tương tự, hơn nữa nghe Nhị mao cẩu nói, tiểu tử kia dùng phi đao ám khí giết chết Lục ca .Những điểm này, rất giống với miêu tả, không phải người này còn có thể là ai?
– Quả thật như thế, vậy chúng ta sẽ phát đạt rồi.
Nhị đầu lĩnh cùng Tam đầu lĩnh tràn đầy kích động, đồng thời trong lòng cũng âm thầm căm tức, đây vốn là cơ hội tốt để cho hai người bọn họ phát tài dương danh, không nghĩ tới đại đầu lĩnh cùng lão Cửu lại xuất hiện đúng lúc để xen vào. Chỉ hận bọn hắn trước đó không có tin tức xác thực, nếu không sao có thể để cho người khác tới phân một chén canh chứ.
Tựa hồ nhìn ra tâm tư của hai người, lão Cửu cười híp mắt nói:
– Ta khuyên hai vị ca ca chớ nên có ý nghĩ khác thường, người mà ngay cả biên cảnh Sài gia cũng dám đắc tội , sao có thể dễ dàng đối phó? Ngàn vạn đừng để lật thuyền trong mương, hắc hắc hắc .
“Ách.”
Nhị đầu lĩnh sắc mặt cứng đờ, Tam đầu lĩnh vội vàng cười ha ha nói: “Lão Cửu nói không sai, nghe Nhị mao cẩu nói, tiểu tử kia là tiên linh sư, lúc ấy còn triệu hồi phong linh hoàn.”
– Điểm này các ngươi có thể yên tâm, tiểu tử kia tuyệt đối không phải tiên linh sư.
Lão Cửu phi thường khẳng định xua tay áo nói:
– Chúng ta nhận được tin tức, tiểu tử kia trước đó mới từ thánh miếu đi ra, như vậy thời gian ngắn ngủi, căn bản không thể luyện hóa phong linh hoàn, trúc tiên cơ, chứ đừng nói đến việc tìm được linh thú phù hợp.
– Hắc hắc, sợ cái rắm.
Nhị đầu lĩnh không thèm để ý:
– Cho dù hắn là tiên linh sư thì sao? Mới mười lăm mười sáu tuổi, giỏi lắm cũng là nhất tinh tiên linh sư, trước kia chúng ta cũng đã từng chém giết nhiều rồi. Chúng ta đông huynh đệ như vậy, mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng dìm chết hắn.
– Dìm chết sao? Người chết sẽ không được giá.
Một thanh âm uy nghiêm trầm trọng vang lên từ phía sau , sơn phỉ tự giác tách sang hai bên, đem đường nhường ra, chỉ thấy một nam tử áo bào xám vóc người cao gầy , vác một thanh trường đao sải bước mà đến.
– Đại ca tới.
– Lão Đại.
– Bái kiến đại đầu lĩnh.
Mọi người vội vàng bái lễ, trong mắt tràn đầy sùng bái kính sợ.
Vị đại đầu lĩnh này đầu đầy tóc quăn ngắn ngủn, trên cổ có một hình xăm khô lâu , nhất là vác theo trường đao , cả người nhìn qua dũng mãnh phi phàm.
– Lão Cửu, chúng ta nơi này có bao nhiêu người?
– Bẩm đại ca, Nhị ca cùng Tam ca lần này dẫn theo hơn sáu trăm người, chỗ của ta có khoảng ba trăm người, tổng cộng lại có khoảng ngàn người, đại ca nói nên an bài ra sao.
– Đem người phân thành bốn nhóm, lão Nhị lão Tam chia ra mang một nhóm, ta cùng lão Cửu một nhóm. Đem trọn cả đỉnh núi vây lại, đừng để cho tiểu tử kia có cơ hội chạy trốn, chúng ta bốn người dẫn người giết tới. Nhưng các ngươi cũng nhớ kỹ cho lão tử, lần này tận lực bắt sống, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng giết chết tiểu tử kia. Các ngươi,đã nghe rõ chưa?
– Nghe rõ rồi đại đầu lĩnh.
– Không thành vấn đề đại đầu lĩnh.
– Yên tâm đi đại đầu lĩnh.
– Tốt. Không nói nhảm nhiều, tóm lại lần này chúng ta buôn bán lớn, làm xong chuyện lần này, đại gia hỏa muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Cho nên, các huynh đệ cũng nâng cao tinh thần cho lão tử .
– Tốt tốt tốt .
– Lên đường.