Trên sườn núi cao, Vân Phàm ẩn giấu giữa một đám nham thạch, cẩn thận thăm dò tình hình bên dưới.
Bốn phương tám hướng, đều là sơn phỉ, bọn chúng không phải đồng loạt xông lên, mà là dần dần vây quanh khu vực này.
– Bọn họ, hẳn là tới đây để tìm ta.
Vân Phàm trong nháy mắt đã hiểu được, mình đã giết một tên đầu lĩnh sơn phỉ, đám sơn phỉ khác tuyệt đối sẽ không bỏ ý đồ. Chẳng qua không nghĩ tới người nhiều như vậy, không giống như trong tưởng tượng của hắn.
– Bây giờ ta nên làm gì?
Vốn là một thợ săn, trong lúc càng nguy cấp, càng phải thêm tỉnh táo, khắc chế sợ hãi, Vân Phàm không thể nghi ngờ chính là một thợ săn xuất sắc.
Đám sơn phỉ này đều là kẻ liều mạng, hơn nữa có chuẩn bị đến đây, dùng thực lực của mình, nhất định không thể nào đối kháng trực tiếp được. Về phần thân phận tiên linh sư, chỉ sợ cũng rất khó hù dọa bọn họ, dù sao mình tuổi tác không lớn, mặc dù thật sự là tiên linh sư, năng lực cũng có hạn. Cho nên, chính mình phải nghĩ biện pháp khác mới được.
…..
Ở trên chiến trường, nếu bốn bề đều là địch, mình bị vây chính giữa thì phải làm sao đây?
Xông ra. Tìm một phương hướng, mạnh mẽ đột kích để xông ra ngoài, cho đến khi thoát khỏi vòng vây.
Gặp phải quần công thì sao?
Vẫn tiếp tục xông về trước. Không sợ, không được phép lui về phía sau, đây là cơ hội duy nhất để giữ mạng sống.
…..
Sơn phỉ tiến tới càng lúc càng gần, xu thế vây quanh từ từ hình thành.
Trong lúc cấp bách, Vân Phàm không khỏi nghĩ tới lời phụ thân từng dạy dỗ, lao thẳng xuống núi, hướng một đám sơn phỉ ở phía bắc chạy tới. Hắn hiện tại phải trùng kích phá vòng vây, đồng thời dẫn dắt đám người này rời khỏi nơi đây, nếu không thời điểm đánh nhau, tất nhiên sẽ kinh động tới Tiểu Hỏa Vân còn đang nhập định.
…..
– Lão Đại, hình như tiểu tử kia đã phát hiện ra chúng ta.
Lão Cửu nhìn thân ảnh phía xa chạy tới, chân mày nhíu chặt. Lần này dẫn nhiều người tới nơi này như thế, quả nhiên sẽ đả thảo kinh xà, may mà bọn họ lúc này vây chặt mọi ngả đường, chỉ cần đám huynh đệ phía trước kia có thể cầm cự trong giây lát, chờ mọi người tụ tập lại, tiểu tử kia có mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi nơi đây.
– Không sao, lão Nhị đang ở bên đó, kêu các huynh đệ không cần ẩn nấp nữa, trực tiếp xông qua đó cho lão tử.
Đại đầu lĩnh tự nhiên hiểu rõ ý của lão Cửu , lập tức bảo toàn bộ các huynh đệ xông về phía Vân Phàm. Mà hai người bọn họ, thì lặng lẽ đứng ở phía sau theo dõi tình hình. Có thể ngồi ở vị trí đầu lĩnh, làm gì có người nào không phải dạng người âm hiểm xảo trá chứ. Một khi chưa nắm rõ thực lực chân chính của đối thủ, bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay.
.
– Lão tặc nương nhà nó, tiểu tử kia lại dám xông về phía này, quả thực là muốn chết. Các huynh đệ, mau bắn tên, bắn hắn thành tổ ong vò vẽ cho lão tử.
Phía bắc sơn phỉ do Nhị đầu lĩnh cầm đầu, mọi người mắt lộ hung quang.
Ở trong mắt bọn hắn, Vân Phàm phảng phất không phải là người, mà giống như một con sơn dương béo ngậy, đang chờ bọn hắn tới tùy ý giết mổ.
…..
“Vù”
“Xoạt Xoạt Xoạt”
Từng mũi tên nhọn xé gió lướt qua bên cạnh người, nhưng tốc độ của Vân Phàm không giảm, trên mặt không hề thấy sắc thái gì.
Xông. Xông ra ngoài.
Hết thảy mọi người ngăn cản trước mặt của mình, tất cả đều là kẻ địch. Không. Bọn họ đều là người xấu. Cho nên bọn họ đều đáng chết. Không nên thương hại. Không nên do dự.
Tiếng gió gào thét lướt qua thân thể, cự ly giữa Vân Phàm và đám sơn phỉ càng lúc càng gần, tốc độ của hắn bạo phát thêm lần nữa.
– Tiểu tử muốn chết sao.
– Các huynh đệ lên đi.
– Xông lên, đánh hắn tàn phế rồi tính tiếp.
…..
Mọi người khuôn mặt dữ tợn xông về phía chính mình, trong lòng Vân Phàm cảm thấy trầm trọng thêm mấy phần.
Lần này, lại phải giết người hay sao?
Giữa vấn đề giết và bị giết, Vân Phàm dĩ nhiên không có nửa điểm phân vân. Thời điểm mà tính mạng của mình bị uy hiếp, sinh tồn sẽ biến thành bản năng của hắn. Hắn phải sống, hắn phải sống, bởi vì ở địa phương kia, có một người vẫn luôn chờ hắn. Đó cũng chính là lý do mà hắn phải sống.
– Thật xin lỗi. Ta phải sống.
Vân Phàm thu hồi tạp niệm trong lòng, một quyền đánh về phía một tên sơn phỉ đang xông tới phía mình.
“Rầm”
Người này không hề giãy dụa, khí tuyệt bỏ mình ngã lăn ra đất.
Trong nháy mắt, Vân Phàm đã lao vào giữa đám người.
– Các huynh đệ. Cùng nhau tiến lên giải quyết hắn đi.
– Lên đi.
– Giết chết hắn.
– Xông lên.
…..
– Thật xin lỗi. Ta phải sống.
“Rầm”
Lại thêm một tên sơn phỉ chết đi.
” Rầm. Rầm. Rầm.”
Ba, bốn, năm.
– Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi.
Vân Phàm vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa xông lên phía trước. Tất cả sơn phỉ muốn ngăn trở hắn, tất cả đều bị một quyền đánh chết, không hề ngoại lệ.
…..
Mười, mười một, mười hai.
Đã mười hai tên sơn phỉ chết đi, Vân Phàm không thể nào nhớ kỹ bộ dạng từng người, nhưng ít nhất hắn rất cố gắng ghi nhớ số lượng người chết. Những người này có lẽ rất xấu xa, những người này có lẽ rất đáng chết, nhưng tính mạng của bọn họ lại chấm dứt trong tay của mình, chính mình hẳn phải nên nhớ kỹ.
– Tiến lên. Cố gắng giữ chân hắn, đừng để hắn xông tới.
– Lưới sắt, mau tung lưới sắt để vây bắt hắn.
– tiểu tử này trốn thoát, lão tử sẽ lột da kẻ đó làm đèn lồng.
Thấy không ít sơn phỉ bắt đầu sợ hãi rút lui, Nhị đầu lĩnh nổi trận lôi đình, nhất thời đe dọa bọn họ.
So sánh với tiểu tử như sát tinh trước mắt, đám sơn phỉ này hiển nhiên sợ Nhị đầu lĩnh tâm địa độc ác này hơn. Bị Vân Phàm đánh chết, ít nhất còn chết một cách dứt khoát, nếu rơi vào trong tay Nhị đầu lĩnh, vậy mới thực sự là sống không bằng chết.
– Giết.
– Giết giết giết
Nhị đầu lĩnh đe dọa một phen, lần nữa khơi dậy sự điên cuồng trong lòng sơn phỉ, bọn họ hung hãn không sợ chết xông về phía Vân Phàm.
” Rầm Rầm Rầm.”
“ Quân Thể Quyền “ không hổ là thể thuật quyền pháp chính thống nhất trong quân đội của Đế quốc, lực sát thương của nó lúc này hiển lộ càng thêm rõ ràng, đơn giản mà trực tiếp, mỗi quyền đánh ra liền mang đi tính mạng của một người.
Hai mươi người. Ba mươi người. Bốn mươi người.
Càng giết càng nhanh. Càng giết càng nhiều.
Năm mươi người. Sáu mươi người. Bảy mươi người.
Là máu. Rất nhiều máu.
Trong không khí, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Không một ai chú ý tới, một tia sát khí ngưng kết giữa mi tâm của Vân Phàm, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể của hắn.
Vân Phàm hai mắt khẽ hiện hồng, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt , chung quanh mình như biến thành một thế giới huyết sắc, rất nhiều bóng người vây quanh cơ thể của mình. Hắn không thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ có một chút thanh minh trong lòng chưa tiêu tán.
Tâm nhược bồ đề tu la thân, chích hướng quang minh vạn vật xuân.
Mạc đạo nam nhi lệ tự thiết, thiện ác vô hành na cá chân?
…..
Bồ đề, ở trong truyền thuyết, chính là hạt giống của quang minh. Nó đại biểu cho sự tinh khiết , cho hi vọng và trí tuệ.
Mặc dù Vân Phàm liên tục giết người, nhưng trong lòng không có sợ hãi, không có mê mang, hắn vẫn thủ vững quang minh của mình. Hơn nữa càng ma luyện, càng thêm sáng rực, giống như một viên bồ đề trong suốt, không nhiễm lấy nửa điểm tạp sắc.
…..
Mắt thấy thủ hạ của mình lần lượt ngã xuống, Nhị đầu lĩnh rốt cuộc không thể nhịn được muốn đích thân ra tay. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không thèm quan tâm tới lưu lại người sống hay người chết. Hắn chỉ muốn đem tiểu tử trước mắt, thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn, mới có thể xua tan nỗi hận trong lòng.
– “Tiểu tử, ta muốn ngươi phải chết. Muốn ngươi phải chết.
Hét lên một tiếng điên cuồng, Nhị đầu lĩnh nhảy qua một bước xa tiến lên phía trước, đang chuẩn bị đề đao bổ xuống, liền thấy một điểm hàn mang lóe sáng.
“Phốc”
Hàn mang chợt lóe lên lập tức liền biến mất, bay thẳng tới cổ họng của Nhị đầu lĩnh. Nhất thời cả người hắn cứng đơ tại chỗ, hai mắt lồi ra, tay ôm chặt lấy cổ, nhưng máu tươi không thể ngăn trở vẫn phun ra.
” Rầm”
Nhị đầu lĩnh ngã lăn ra đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phàm cách đó không xa.
– Nhị đầu lĩnh? Nhị đầu lĩnh?
– Không, không ổn rồi. Nhị đầu lĩnh?
– Chết. Đã chết rồi sao?
Tất cả sơn phỉ nhất tề sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, Nhị đầu lĩnh vốn hung thần ác sát đã chết rồi.
– Bảy mươi tám.
Vân Phàm trong lòng còn đang đếm tiếp, thừa dịp chúng phỉ ngây người, cước bộ của hắn không dừng chạy về phía khe núi.
Mà sơn phỉ chung quanh, không người nào dám cản đường hắn.