Vân Phàm cũng là người, cho nên hắn cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ uể oải, cũng sẽ bị thương.
– Ha ha ha, hắn bị thương rồi.
– Xông lên đi , hắn sắp không chịu nổi rồi .
– Giết.
– Giết .
Máu tươi đỏ thẫm, kích thích tâm tình của sơn phỉ. Bọn chúng toàn bộ giống như điên cuồng xông về phía Vân Phàm, so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ, càng thêm dữ dội.
“Rầm Rầm Rầm”
Một quyền một mạng, khắp nơi ngập tràn màu máu.
Mặc dù cánh tay của Vân Phàm đã bị thương, tuy nhiên chút thương tích đó không hề ảnh hưởng tới lực lượng của hắn.
Mười năm luyện quyền, Vân Phàm đã sớm dung nhập sự tinh túy của bộ quyền pháp này vào tận linh hồn, mà Quân Thể Quyền đơn giản trực tiếp, cũng giúp cho hắn tiết kiệm không ít thể lực.
Chẳng qua là số lượng sơn phỉ vượt xa con số cực hạn mà Vân Phàm có thể chịu đựng. Theo số lần xuất thủ gia tăng, hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình càng lúc càng nặng, phản ứng cũng dần dần trở nên chậm chạp.
“Bốp Bốp”
Sau lưng lại gánh chịu một vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục của Vân Phàm.
– Giết.
– Giết giết giết .
Một đám sơn phỉ hiện tại hoàn toàn giết tới đỏ mắt rồi, nhất là khi nhìn thấy Vân Phàm bị thương. Theo bọn họ, Vân Phàm sẽ không chống đỡ nổi bao lâu nữa, nói không chừng một đao của mình sẽ chém chết đối phương. Đến lúc đó, chính mình có thể đạt được những gì mà mình vẫn hằng mơ ước, bao gồm cả quyền lợi và nữ nhân.
…
“Phù Phù Phù ”
“Tí tách. Tí tách. Tí tách.”
Máu tươi rơi xuống từng giọt từng giọng, nhưng trong lòng Vân Phàm vẫn rất an bình.
Vì sao? Vì sao chính mình lại phải giết người. ?
Vì sao? Vì sao các ngươi lại phải ép ta. ?
Cho đến lúc này ta vẫn chưa từng nghĩ tới việc hại người, vì sao bọn họ lại muốn hại ta?
Thánh miếu chủ sự đã làm như vậy, thiếu soái biên quân cũng thế, đến cả đế quốc công chúa cũng muốn hại ta…
Thế đạo? Đây chính là thực tế mà Hồ đại ca nhắc đến sao? Đây chính là thế đạo hay sao?
Ỷ mạnh hiếp yếu, cường giả vi tôn sao.
Trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất phân sao.
Thực tế vốn vẫn tàn khốc như thế, trên cõi đời này đạo đức lại có ý nghĩa gì? Luật pháp lại có tác dụng gì? Lương tâm con người ở nơi nào? Mọi thứ đều không đáng nói hay sao? Thế đạo vì sao lại biến thành như vậy?
Không. Không phải.
Phụ thân đã từng nói với ta, địch nhân lớn nhất của loài người chính là yêu ma đến từ vực sâu. Mọi người hẳn phải đồng lòng nhất trí, cố gắng phấn đấu để chống lại kẻ thù mới đúng, nhưng vì sao… vì sao chúng ta lại quay ra chém giết lẫn nhau? Vì sao. ?
Tiên đạo cường giả ở nơi nào, tiên đạo đại năng cao cao tại thượng ở đâu? Vì sao bọn họ không hề quan tâm tới? Vì sao lại còn nhiều người xấu đến như vậy? Chẳng lẽ tất cả đều do chúng ta là người phàm hay sao?
Ha ha, người phàm?
Không sai, ta chính là người phàm, nhưng thế thì sao nào?
Một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở nơi cao nhất, nhìn phiến tinh hà rực rỡ trên đầu… Ta muốn làm cho đêm đen không thể che nổi mắt ta, ta muốn làm cho tinh thần rực rỡ, ta muốn làm cho mọi người đều nhớ kỹ tên của ta… Ta tên là Vân Phàm, vân trong bạch vân, phàm trong bình phàm.
…
“Vù”
Một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể Vân Phàm bộc phát, giống như được tháo bỏ gông xiềng, dung hợp vào huyết mạch của Vân Phàm. Trên mi tâm của hắn, một vết máu nhợt nhạt đột nhiên xuất hiện, để cho người ta cảm thấy mơ hồ.
“Xoạt.”
Lưỡi đao chém vào bả vai Vân Phàm sâu tới ba phần, tên sơn phỉ kia đang muốn cất giọng cuồng tiếu, lại chỉ thấy một quả đấm đánh về phía bộ mặt của mình.
“Rầm”
Đầu nổ tung, máu nhuộm đầy đất, mùi máu tan xen lẫn mùi mồ hôi nồng nặc trong không khí.
– Các ngươi, đều đáng chết.
Vân Phàm trợn hai mắt, ánh mắt màu đỏ tươi kinh khủng vô cùng, như muốn cắn nuốt tất cả mọi người bao quanh.
“Rầm”
” Rầm Rầm Rầm”
…
Quyền, càng vung càng nhanh.
Lực, càng lúc càng nặng.
Sát ý của Vân Phàm so với khi trước nồng đậm hơn mấy phần, hắn hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, để cho máu tươi nhuộm cả người biến thành huyết sắc, tựa như tu la ra đời trong biển máu, càng giống như một đầu cuồng ma khát máu.
Ta không thể chết. Ta không thể chết.
Bởi vậy ai muốn hại ta, ta sẽ giết kẻ đó.
Bởi vậy ta không làm sai, bọn họ đều đáng chết. Đáng chết.
Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết.
Phảng phất cảm nhận được sát ý vô cùng vô tận trên người của Vân Phàm, đám mây đen giữa trời càng trở nên thâm trầm, trong đó thỉnh thoảng thấy điện quang chớp động, giống như đang tức giận, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống.
Cửu phong khởi sát kiếp, hắc vân táng thiên tâm.
Liệt huyết nhiễm bất tẫn, nhất nộ thương khung kinh.
…
Khi tức giận hóa thành điên cuồng.
Khi hung ác hóa thành tàn bạo.
Nét ngây ngô trên mặt Vân Phàm đã giảm dần, nhiều thêm vài phần lạnh lùng và kiên nghị.
Hắn càng giết càng nhiều, càng giết càng nhanh, giết không nương tay, giết đến mệt mỏi, cuối cùng giết đến chết lặng.
Chung quanh là thế giới chỉ có màu đỏ, liên tục có thân ảnh tới gần, sau đó liên tục có thân ảnh ngã xuống… Mà khi thân ảnh chung quanh càng ngày càng ít, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc.
…
– Tại sao? Tại sao không giết được hắn ?
Lão Cửu nhìn chằm chằm Vân Phàm trong vũng máu, trong lòng kinh hãi không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Rõ ràng đối phương toàn thân là vết thương, rõ ràng đối phương chảy máu không ngừng, rõ ràng đối phương lảo đảo sắp ngã… Nhưng vì sao hắn vẫn không ngã, vì sao hắn vẫn chưa chết. ?
Đại đầu lĩnh nét mặt cũng âm trầm, đối phương còn khó ứng phó hơn so với tưởng tượng của mình.
– Yêu … yêu ma …Hắn là yêu ma.
Lúc này, không biết ai hét lên một câu, cả đám sơn phỉ trong lòng nhất thời dâng lên vô tận lạnh lẽo. Thân ảnh huyết hồng giống như ác mộng, để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi run rẩy.
Mọi người đồng thời dừng động tác, không tự chủ được dần dần lui về phía sau, trên mặt còn đầy nét kinh hoàng.
Một người chạy trốn, chỉ giây lát sau mấy trăm sơn phỉ cũng tán loạn trốn theo, mỗi người một hướng chạy vào sâu trong rừng rậm. Bọn họ thật sự sợ hãi. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng mình không sợ chết, nhưng khi bọn hắn phát hiện ra, chính mình đối mặt là một địch nhân không thể nào giết chết, ý niệm điên cuồng trong lòng bỗng chốc tiêu tan.
“…”
Không một ai ngăn cản, không một ai quát mắng, đại đầu lĩnh và lão Cửu đều trầm mặc.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sơn phỉ đã rời khỏi nơi đây, chỉ còn hai vị đầu lĩnh có mặt ở nơi này, đứng phía trước mặt Vân Phàm.
– = Lão Đại, bây giờ chúng ta nên làm gì?
Lão Cửu thấp giọng hỏi thăm, mặc dù hắn không nghĩ Vân Phàm có thể mạnh hơn mình, nhưng trong lòng hắn đã không còn tín niệm tất thắng. Thân là một võ giả, nếu như thua về ý chí, chính là chân chính thua cuộc rồi.
Đại đầu lĩnh liếc lão Cửu nhàn nhạt, quay sang nói với Vân Phàm:
– Thương thế của ngươi rất nặng, chảy nhiều máu như thế, lại chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ. Vân Phàm tiểu tử, nói thật, ta thật sự khâm phục ngươi, chỉ đáng tiếc chúng ta không phải bằng hữu.
“Phù Phù Phù ”
Vân Phàm thở hổn hển, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt, nhưng hắn không nói câu nào… Hắn thật sự quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi tới mức không còn sức để mở miệng nói chuyện nữa.
Lão Cửu tựa như hiểu được điều gì, thử thăm dò bước lên phía trước:
– Tiểu tử, ngươi bây giờ chẳng qua là còn một hơi tàn, nếu biết điều chịu chết, lão tử bảo đảm để cho ngươi chết thống khoái?
” Phù Phù Phù ”
Ánh mắt của Vân Phàm vẫn bình tĩnh, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ nghe được tiếng thở dốc của mình.
Còn phải giết tiếp sao?
Vân Phàm tầm mắt dần dần có chút mơ hồ, tay phải run rẩy chậm rãi sờ vào bên hông , nơi đó có đao của hắn.
– Sao?
–
Lão Cửu thấy Vân Phàm còn có sức đánh tiếp, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Vội vàng lui lại đề phòng, đồng thời trường tiên trong tay hung hăng đánh tới bộ mặt của đối phương.
– Đi chết đi.
“Xoạt”
Tiểu đao nằm gọn trong tay hắn, đang lúc Vân Phàm chuẩn bị ném phi đao, một thanh trường đao đâm xuyên qua bộ ngực của lão Cửu, lưỡi đao sắc bén mang theo máu tươi đỏ thẫm, nhìn qua lạnh lẽo phi thường.