– Hả? Vân Phàm huynh đệ.
Thấy Vân Phàm đột nhiên đứng dậy đi tới, Nhiếp Trần vội vàng đứng lên đuổi theo hắn.
Mục Hồng Nương cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo phía sau Nhiếp Trần, bộ dạng như người đừng hòng mà bỏ rơi ta.
Thấy tình hình biến hóa như thế, Hà mập mạp cùng lão Hắc nhìn nhau, không biết nên làm gì đành phải bước theo ba người kia.
– Vân Phàm huynh đệ, ngươi muốn làm gì vậy?
– Oh, ta tới để ghi danh.
Vân Phàm vẻ mặt cũng thản nhiên, trong mắt không thấy tâm tình ba động, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường vậy.
Nhưng mà Nhiếp Trần đám người nghe được câu trả lời của đối phương, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc:
– Ghi. Ghi danh? .Ngươi muốn vào sát đấu trường sao? Ngươi. Ngươi điên rồi ư?
– Sát đấu trường này không giống với đấu trường bình thường ở nơi khác, từ trước đến giờ đều là hai người vào chỉ có một người đi ra, không có thực lực bằng người ta, đi vào chính là chịu chết. Hơn nữa, một khi bước vào đài sinh tử, không một người nào có quyền can thiệp, đây là quy định đã được thành lập hàng ngàn năm qua, vạn nhất nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng không thể nào cứu được ngươi đâu.
Thấy Vân Phàm vẫn trầm mặc không đáp, Nhiếp Trần cảm thấy có chút luống cuống , mà đám người Hà mập mạp thì chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Bọn họ không biết đầu óc của Vân Phàm có vấn đề gì hay không, lần đầu tiên tới sát đấu trường, dĩ nhiên đã muốn bước lên đài sinh tử. Không. Không phải là chỉ là nghĩ đi lên, mà tiểu tử này đang làm như thế. Nhin đi nhìn lại đánh giá vài lần cũng không thấy thiếu niên này giống như một kẻ ngu ngốc a? Rốt cuộc là bị điều gì kích thích đây?
– Nhiếp đại ca, ta muốn mạnh mẽ thật nhanh, càng mạnh càng tốt.
Vân Phàm nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, giọng nói vẫn rất bình thản:
– Nếu như ta không thể mạnh mẽ hơn, ta không thể bước ra khỏi nơi đây, vậy thì hãy để ta chết ở chỗ này đi. Đến lúc đó, mong Nhiếp đại ca có thể mang thi thể của ta đến chôn tại một nơi yên tĩnh.
– Vân Phàm huynh đệ, ngươi…
Nhiếp Trần cảm thấy nghẹn ngào trong họng, lời nói đến khóe miệng đành phải nuốt vào, làm sao cũng không thể nói ra. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình không thể nào hiểu được, cũng như đã quá khinh thường thiếu niên trước mắt rồi.
Cũng là Hà mập mạp giao tương đối thâm hậu với Vân Phàm, giọng gấp gáp khuyên giải nói:
– Vân Phàm huynh đệ, ngươi bị thương mới vừa hồi phục, còn cần phải nghỉ ngơi thêm mới được. Đài sinh tử trong sát đấu trường cũng không phải chỗ chơi đùa , ngươi phải hiểu rõ điều này. Tham gia sát đấu chính là một đám người điên, chuyện gì cũng dám làm .
– Mập mạp nói không sai. Sát đấu trường không chỉ có võ giả, còn có cả tiên linh sư, Vân Phàm huynh đệ không nên quá xúc động làm bừa.
Ngay cả lão Hắc luôn luôn chững chạc, cũng không nhịn được cất lời khuyên nhủ Vân Phàm .
Mà Mục Hồng Nương mở miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì cho phải.
Vân Phàm không ngừng bước, trầm mặc đi tới trước đài sinh tử của sát đấu trường.
Đài sinh tử rõ ràng có lịch sử trăm ngàn năm, bốn phương tám hướng quanh đài vương rõ giấu vết loang lổ của năm tháng, mặt đất không biết dùng loại đá nào đó tạo thành, đen như mực, cứng rắn vô cùng.
Trải qua trận sát đấu vừa rồi, trên đài còn đầy vết máu, nhìn qua đã thấy giật mình. Nhất là những vết máu đen trăm ngàn năm qua tích lũy, thẩm thấu vào mỗi một viên đá, còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi tanh tưởi ngập tràn trong mũi.
– Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì?
Dưới đài sinh tử, người chịu trách nhiệm ghi danh là một lão giả trên năm mươi tuổi, ánh mắt của hắn sáng ngời, lỗ mũi tựa như mỏ chim ưng, nhìn qua đầy tinh thần, chỉ là đầu tóc hơi rối tung, áo có chút vết nhăn, hẳn là không có thời gian để lo cho bản thân.
Đây là một cao thủ. Còn là võ đạo cao thủ.
Cảm giác được huyết khí nồng đậm trên người của đối phương, Vân Phàm không khó đoán ra thân phận võ giả của đối phương, cho nên bước tới thi lễ.
– Tiền bối, ta muốn ghi danh.
– Ghi danh? Ngươi?
Lão giả áo xám đầu tiên khẽ ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày nói:
– Tiểu tử, ngươi phải hiểu rằng nơi này cũng không phải chỗ chơi đùa , nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chỉ mười bảy mười tám thôi sao?
– Hết năm nay sẽ 16 tuổi.
Nghe thấy Vân Phàm trả lời, lão nhân áo xám không khỏi đánh giá đối phương một lần nữa:
– Thì ra vẫn chưa tới 16 tuổi a. Tuổi còn trẻ đã tới sát đấu trường tham gia sát đấu, người nhà của ngươi có biết hay không?
Vân Phàm ánh mắt nhẹ nhàng ngưng đọng, trong mắt ánh lên nét thống khổ. Nếu như hắn còn người nhà, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Hiện tại ý niệm duy nhất của hắn chính là tăng cường thực lực của mình, sau đó tới Tây Khuyết chủ thành đoàn tụ với muội muội.
Lão nhân áo xám cũng là người trải nhiều thế sự, tự nhiên nhận ra Vân Phàm khác thường:
– Được rồi. Ngươi đã quyết ý, lão phu cũng không cần nhiều lời nữa, dù sao hiện tại ngươi cũng không nghe người khác khuyến cáo . Vậy ngươi định dùng thân phận gì để tham gia sát đấu? Võ giả hay là tiên đạo tu sĩ?
– Võ giả.
– Hiện tại cảnh giới là gì?
– Võ đạo đại sư.
– Sao? Võ đạo đại sư?
Lão nhân áo xám nhíu nhíu mày, không nhịn được tán dương:
– Thật không nghĩ tới còn nhỏ tuổi như vậy đã là võ đạo đại sư, xem ra võ đạo tu dưỡng và ngộ tính của ngươi cũng không tồi.
Lão giả tựa như có tình cảm đặc biệt với người tu hành võ đạo, lúc này mới nói mấy câu.
Khảo nghiệm một hồi, lão giả xác nhận thực lực của Vân Phàm, tiếp theo, hắn từ trong chiếc rương dưới chân tiện tay cầm lấy một chiếc mặt nạ, đưa tới tay Vân Phàm trước mặt:
– Cầm lấy đi, đây là mặt nạ mà lão phu tặng ngươi, không thu thêm phí dụng.
Vân Phàm không nhận mặt nạ, ngược lại nhíu nhíu mày:
– Tiền bối, người tham gia sát đấu đều phải mang theo mặt nạ hay sao? Ta không thích đeo mặt nạ.
Hả?
Lão giả ngẩn người, sau đó cười nói:
– Không muốn tất nhiên không cần đeo, nhưng mà đeo mặt nạ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, hơn nữa ngươi có thể đổi tên rồi mới tham gia, như Phi Thiên Quyền Vương, Vô Địch Thần Quyền, Quỷ Thần Vô Ảnh Cước các loại….
– Ta có tên, ta sẽ dùng tên của mình.
Vân Phàm trong miệng lẩm bẩm nói:
– Ta tên là Vân Phàm, vân trong bạch vân, phàm trong bình phàm. Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho mọi người phải nhớ kỹ tên của ta.
Dứt lời, Vân Phàm nhảy lên, không chút do dự bước vào đài sinh tử.
Đây là lần đầu tiên Vân Phàm hiển lộ thái độ kiên cường và tự tin như thế. Hắn hiểu rất rõ, một khi chính mình bước lên đài sinh tử, có lẽ cuộc sống của mình sẽ phát sinh biến hóa mà hắn không thể biết trước được.
Nhìn Vân Phàm ở trên đài cao, lão giả yên lặng thu mặt nạ về.
Trên thế giới này, có rất nhiều kẻ mang mặt nạ da người, lại có mấy người dám dùng bộ mặt thật của bản thân mà đối diện?
Đây là một thiếu niên vô cùng đặc biệt, hi vọng hắn có thể sống thật tốt.
Lão giả trong lòng hơi phiền muộn, nhưng trên trán khẽ giãn ra.
…
Bên kia, Nhiếp Trần cùng Hà mập mạp, lão Hắc cảm thấy bất đắc dĩ.
– Ta nói này lão Nhiếp, vì sao ngươi không khuyên nhủ tiểu tử kia, không phải hắn là huynh đệ mới nhập bọn với các ngươi sao?
Mục Hồng Nương giờ phút này cũng không còn tâm tình gây sự với Nhiếp Trần, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên đang đứng trên đài sinh tử.
Nhiếp Trần cười khổ nói:
– Các ngươi vừa rồi không chứng kiến hay sao, nếu ta không muốn khuyên can tiểu tử này, cũng không đứng đây mà lo lắng . Quên đi, ta nghĩ Vân Phàm huynh đệ sẽ không sao đâu.
– Nghĩ? Không có chuyện gì?
Mục Hồng Nương không khỏi cười lạnh:
– Lão nương còn chưa ngu đâu. Tiểu tử này bao nhiêu tuổi chứ? Coi như là võ đạo đại sư, có thể có bao nhiêu thực lực, sợ rằng ngay cả một quyền của ‘Quỷ Diện’ cũng không đỡ nổi, đi lên chẳng phải là chết vô ích hay sao? Đây là đài sinh tử, bước lên trên đó, sinh tử không còn do mình nữa rồi.
Nhiếp Trần giống như không quan tâm tới lời của Mục Hồng Nương, nhẹ nhún vai nói:
– Thật ra vị tiểu huynh đệ này của ta rất lợi hại , ít nhất có thể đem ‘Quỷ Diện’ đánh răng rơi đầy đất.
– Lợi hại? Còn đánh ‘Quỷ Diện’ răng rơi đầy đất?
Mục Hồng Nương tự nhiên không tin lời nói nhăng nói cuội của Nhiếp Trần, liếc đối phương một cái, sau đó coi thường nói:
– Hì hì. Ngươi khoác lác quá mức rồi đó. Chỉ dựa vào mấy lạng thịt trên người tiểu tử kia ,còn có thể lợi hại chỗ nào chứ?
– Có lợi hại không, xem mới biết được.
– Ngươi, bỏ đi, dù sao không liên quan tới bổn cô nương, ta cũng không thèm nói nữa.