Bất Diệt Thánh Linh

Q.2 - Chương 74 - Tiên Cơ Vô Thượng

trước
tiếp

Thiên cương là gì?

Thiên địa thành lũy, chính là cương!

Tinh thần ánh sáng, chính là cương!

Bất hủ ý niệm, chính là cương!

Nước nhu nhược, tựa vô hình, gió sắc bén, trọng vô lượng.

Bỗng nhiên, một ý niệm hiểu ra nảy sinh trong lòng của Vân Phàm.

Bình thường tiên sĩ tu luyện tiên pháp, mặc dù luyện hóa phong linh hoàn, thần hồn cũng chỉ kiên cố thêm một chút, cường đại hơn một chút.

Nhưng Vân Phàm lại tu luyện cửu khổ lực, dám lấy thống khổ khôn cùng để rèn luyện phong linh hoàn! Như thế thần hồn cường độ, vượt xa so với tiên sĩ bình thường.

Hơn nữa, Vân Phàm từ chỗ của Thiết sư phụ lĩnh ngộ ra được thiên cương cửu chuyển bí quyết, để cho thần hồn của hắn trải qua chín lần phá lập, đến gần với viên mãn, giống như cực bích trong thiên địa, thiên cương trải qua cửu luyện.

Nói một cách khác, mặc dù tiên sĩ giống như trước lấy tiên pháp « Cửu Khổ » để Trúc Cơ , cường độ thần hồn cũng không thể bền bỉ kiên cường giống Vân Phàm!

Suy nghĩ như thế, Vân Phàm tâm tình khẽ rung lên. Hắn ban đầu chẳng qua chỉ muốn thử xem thế nào, nhưng không nghĩ tới lại thật sự thành công. Phương pháp như thế, chẳng những có thể đem ra rèn sắt, còn có thể trui luyện thần hồn, nói không chừng sau này có thể rèn luyện thân thể nữa!

Có phương pháp rèn luyện cường đại như thế, xem ra Thiết sư phụ có lai lịch không tâm thường đâu!

“Đương —— ”

Lại một lần gõ vang, không phải thanh âm thanh thúy như trước, mà là một tiếng vang trầm đục hùng hậu.

Thân thể Vân Phàm chợt rung động, một cỗ khí tức mênh mông bàng bạc lan tỏa từ tận thần hồn!

“Ong ong ~~~ ”

【 Quang Minh Phong Linh Hoàn 】 tự động bay ra khỏi linh khiếu, lơ lửng trên đỉnh đầu của Vân Phàm, chợt minh chợt diệt, tản ra ánh sáng trong suốt, cảm giác tương liên nảy sinh trong tâm trí.

“Hô hô hô ~~~ ”

Phong linh hoàn của Vân Phàm chính là quang minh thuộc tính, cùng tia nắng ban mai trong thiên địa như hô ứng lẫn nhau, tựa như có một tia liên lạc không người nào biết rõ.

Cuối cùng sau nửa tháng, phong linh hoàn đã được luyện hóa hoàn toàn.

Tiến triển như vậy đã nằm ngoài ý liệu của Vân Phàm, điểm này làm cho hắn càng thêm cảm kích Thiết sư phụ hơn.

Như vậy, kế tiếp chính là phải ngưng trúc tiên cơ!

Không sai! Chính là ngưng trúc tiên cơ.

Luyện hóa phong linh hoàn chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, muốn thành tiên đạo căn cơ, còn phải đem thần hồn ngưng tụ vào trong không gian của phong linh hoàn, lợi dụng lực lượng của thần hồn, mở ra “một phương thế giới” .

Nói là mở một phương thế giới, trên thực tế chẳng qua là bên trong không gian của phong linh hoàn tạo thành một địa phương ổn định, có thể giúp tiên linh sinh trưởng và phát triển mà thôi.

Quá trình này bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng lại ảnh hưởng tới thành tựu sau này của tiên sĩ.

Đối với chuyện này, Vân Phàm đã từng hỏi thăm lão quỷ kỹ càng.

Nói đơn giản, thần hồn càng cường đại, không gian được mở càng rộng lớn, tiên linh có thể chứa được càng nhiều. Mà càng nhiều tiên linh, luyện hóa tiên linh khí càng nhiều, tiên linh sư tự nhiên càng thêm cường đại!

Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng tốt.

Vì vậy, thần hồn dung hợp với phong linh hoàn, ngưng tụ mà thành không gian, mới thật sự là tiên cơ, mới là lực lượng căn bản nhất của tiên đạo tu sĩ.

Tâm thần vừa động, Vân Phàm đem ý niệm dung nhập vào phong linh hoàn.

Lần thứ ba tiến vào thế giới trong phong linh hoàn, diện tích bên trong không có bất kỳ một tia biến hóa, vẫn là khoảng thập phương, nhưng chung quanh tản mát không còn là cam, kim, bạc ba loại tia sáng nữa, mà là rực rỡ như ánh trăng, để cho người ta cảm nhận được sự ôn nhuận, không mãnh liệt, không khoa trương, không chói mắt.

Ở trong không gian của phong linh hoàn, một cỗ tiên linh khí trắng thuần lưu chuyển, cùng quang mang như ánh trăng đan xen lẫn nhau, bồi bổ lẫn nhau.

Đối với việc mở không gian, nói ra thì huyền diệu, nhưng đối với Vân Phàm có ý chí cùng thần hồn cường đại mà nói, cơ hồ không phải chuyện gian nan!

“Ong ong!”

Không gian khẽ rung động, một cỗ lực lượng vô hình sinh ra.

Chỉ thấy Vân Phàm khẽ động thần niệm, lực lượng thần hồn phảng phất một lưỡi dao sắc bén, lấy thần hồn làm trung tâm, đem phong linh không gian cắt làm chín phần, một phương làm một giới, chín phương tạo thành chín giới.

“Xuy! Xuy! Xuy!”

Phong linh không gian, chín cái quang cầu đột nhiên sinh ra, quay chung quanh thần hồn của Vân Phàm.

Quang cầu vô hình, bề ngoài như một tấm màng, hư không bên trong dưới sự khống chế của thần hồn, dần dần thành hình, dần dần vững chắc.

Nhưng ngay sau đó, Vân Phàm đem thần hồn ý niệm chia thành chín phần, chia ra đưa vào trong chín quang cầu, dần dần dung hợp lại.

Thời gian trôi nhanh, lại chỉ như chớp mắt.

Dưới thần hồn lực cường đại, chín phương không gian rất nhanh dung hợp cùng với ý niệm của Vân Phàm, ngay sau đó một loại cảm xúc chưa bao giờ có dâng lên từ sâu trong tâm hồn.

Rõ ràng! Sảng khoái! Thấu hiểu!

Giờ khắc này, Vân Phàm trong tâm trí dường như có chín ý niệm, chín ánh mắt, cảm nhận sự biến hóa bên trong chín phương không gian.

Cửu phương cửu cực, tiên cơ vô thượng!

Huyền diệu như thế, thần kỳ như thế.

Tiên pháp « Cửu Khổ » không hổ là công pháp cường đại vô thượng để ngưng trúc tiên cơ, bình thường công pháp chỉ có thể mở một tới hai không gian, đạt được một hai tiên linh, mà Cửu Khổ luyện hồn phương pháp lại có thể giúp Vân Phàm mở chín cái không gian, có được chín tiên linh… Sự khác biệt trong đó chỉ cần thoáng qua cũng có thể phân rất rõ ràng.

Hết thảy mọi chuyện diễn ra cực kỳ thuận lợi, không nằm ngoài suy đoán của Vân Phàm.

Nhưng Vân Phàm thủy chung cảm thấy vẫn chưa viên mãn, phong linh hoàn của mình có thập phương, chỉ sử dụng cửu phương, còn lại nhất phương không gian lại đem lãng phí.

Không do dự quá nhiều, Vân Phàm ý niệm vừa động, lại có một quang cầu xuất hiện, nằm ngay tại vị trí của thần hồn.

Mà ngay lúc Vân Phàm muốn đem ý niệm dung nhập vào trong đó, phong linh không gian đột nhiên nổi lên trận trận ba động.

“Ong ong ông ~~~ ”

Quang cầu thứ mười ngưng tụ, tựa như bị chín quang cầu còn lại bài xích, còn chưa kịp thành hình, đã bị một đạo lực lượng vô hình đánh tan!

“Oành!”

Vân Phàm tâm thần chấn động, truyền đến đau đớn kịch liệt.

Không được! ? Chuyện gì xảy ra?

Vân Phàm đầu tiên ngây ngẩn, sau đó thử lại lần nữa.

Ngưng tụ!

Tan biến…

Tiếp tục ngưng tụ!

Lại tan biến…

Liên tục thử tới mười lần, vẫn không thành công như cũ!

Chẳng qua, Vân Phàm không hề có ý từ bỏ , ngược lại trải qua mỗi lần thất bại lại rút ra được kinh nghiệm mới.

Thập phương không gian cũng không phải không thể cùng tồn tại, mà đang thiếu hụt một sự thăng bằng.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, cho dù thần hồn của Vân Phàm bền bỉ, cũng cảm nhận được sự suy yếu.

Điều kiện? Rốt cuộc cần điều kiện gì, mới có thể làm cho thập phương không gian tồn tại thăng bằng.

Chẳng lẽ cứ như thế từ bỏ hay sao?

Thật ra suy nghĩ kỹ, có cửu phương không gian đã vô cùng lợi hại, dựa theo thuyết pháp của tiên đạo thế giới, Vân Phàm hiện tại đã trúc thành vô thượng tiên cơ, mặc dù không có không gian thứ mười kia, căn cơ cũng đã vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng Vân Phàm vốn là một con người quật cường, biết rất rõ có cơ hội thành công, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ?

“Nếu một ý niệm không thể dung nhập, vậy thì thử đem cả thần hồn dung nhập vào xem!”

Vân Phàm trong lòng quyết định, ở không gian thứ mười ngưng tụ trong nháy mắt, đem thần hồn dung nhập vào trong.

“Xuy!”

Ở thần hồn dung nhập vào bên trong không gian kia, một chuyện vô cùng kỳ diệu phát sinh.

“Ong ong ông ~~~ ”

Lần này, được thần hồn chủ đạo , không gian không tan biến, ngược lại cùng với cửu phương không gian khác cộng minh.

Cùng lúc đó, ở ngoài phong linh không gian.

Thiên không chợt biến sắc, gió nổi mây phun, hù dọa cho chim thú phụ cận bay toán loạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.