Mỗi lần tiên vũ đại hội mặc dù đều do Đại Càn hoàng tộc làm chủ, nhưng những người đứng ra chủ trì lại là đại biểu của Thánh Địa cùng Cấm Tiên Cốc.
Bởi vì tu sĩ mỗi lần tham gia tiên vũ đại hội đều rất nhiều, vì vậy không thể nào phân chia cụ thể cao thấp rõ ràng, chỉ có thể dùng bàn long trụ khảo nghiệm phân chia mạnh yếu, sau đó từ những người mạnh nhất tuyển chọn ra cường gia tham gia vào tiên vũ chi tranh.
Các lần đại hội trong quá khứ, tiên đạo cùng võ đạo chia ra chỉ lấy mười người đứng đầu, nhưng lần này thay đổi quy củ lấy đến trăm người, cũng không biết hoàng tộc tính toán điều gì , tựa như hi vọng tham dự lần này càng nhiều người càng tốt.
Dĩ nhiên, đối với tin tức như vậy, đại đa số mọi người đều tỏ vẻ vô cùng phấn chấn, dù sao danh sách càng nhiều, cơ hội để mọi người tiến vào động thiên bí cảnh sẽ càng lớn.
Chỉ là tỷ thí chân chính sẽ bắt đầu sau mười ngày nữa. Trong thời gian này, tiên đạo cùng võ đạo sẽ tự mình đứng ra cử hành một cuộc pháp hội, đồng đạo có thể trao đổi, hoặc giao dịch với nhau.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để cho mọi người muốn tham dự tiên vũ đại hội, nếu có thể được cường giả trong pháp hội chỉ điểm, hoặc là có chút cảm ngộ, nói không chừng có thể rút ngắn được vài năm khổ tu, đột phá cảnh giới cao hơn. Dù sao trên tiên vũ đại hội này tụ hội toàn bộ những tu sĩ cường đại nhất của Đại Càn cổ quốc, chỉ cần là người có lòng nhất định sẽ có thu hoạch.
Mặt khác chính là sau khi mười ngày kết thúc, Hoàng tộc sẽ cử hành một trận dịch bảo đại hội long trọng chưa từng thấy, phải là tiên đạo cường giả hoặc võ đạo tông sư thừa tiền nhiều của mới có thể tham gia.
Mà trong mắt người ngoài, tiên đạo cường giả hoặc võ đạo tông sư dĩ nhiên phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế đến tu vi cảnh giới như bọn hắn, muốn tiến bộ thêm quả thật là thiên nan vạn khó, cho nên bọn họ rất để tâm đến những lần đại hội như này. Nếu có thể đổi được một vài món bảo bối phù hợp cho mình sử dụng, có lẽ còn hơn mười năm tu hành gian khó, vì vậy mọi người càng không muốn bỏ qua.
…
Nghe Túc Không giảng giải, Vân Phàm không khỏi nhíu mày: “Túc tiền bối, ý của ngươi muốn nói tiên đạo nhất phương tỷ đấu tiêu chuẩn đều do Thánh Địa chế định, mà tỷ đấu tiêu chuẩn của võ đạo do ta quyết định?”
“Đó là tất nhiên!”
Túc Không trịnh trọng gật đầu nói: “Vân Phàm tông sư đại biểu cho Cấm Tiên Cốc, trừ Thánh Địa ra, ngươi chính là người có địa vị tối cao ở nơi này, chúng ta võ đạo nhất phương lúc này do ngươi dẫn dắt. Nhưng mà vô luận tỷ đấu như thế nào, lão phu cũng hi vọng mọi người điểm đến sẽ dừng, không thể tùy ý tổn thương tới tính mạng người khác.”
Võ đạo thế yếu, thân là người đứng đầu của Võ Đạo Tổng Minh, Túc Không tự nhiên không muốn chuyện thương tổn lẫn nhau diễn ra.
Vân Phàm cũng hiểu được ý tứ của Túc Không, cho nên trực tiếp uỷ quyền nói: “Túc tiền bối, mặc dù ta đại biểu cho Cấm Tiên Cốc, nhưng ta không biết nhiều chuyện, như vậy mọi chuyện cứ như cũ mà làm, ngươi cùng mấy vị tiền bối khác quyết định, ta sẽ tỏ vẻ ủng hộ.”
Nghe Vân Phàm trả lời, Túc Không cùng với mấy vị võ đạo tông sư khác nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt Túc Không đám người, Vân Phàm làm như vậy quả thật là vô cùng thỏa đáng, bọn họ chỉ sợ đối phương không hiểu nhưng lại vờ như đã hiểu, cố tình loạn động, làm cho võ đạo hỗn loạn không thể dẹp yên.
Dĩ nhiên, nhìn thấy Vân Phàm bình tĩnh đối đãi, cũng làm cho không ít võ giả có cái nhìn khác trước, vô hình trung cũng tăng thêm mấy phần tán thành.
“Đúng rồi Túc tiền bối…”
Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lại hỏi: “Ta có thể tham dự tiên vũ đại hội hay không?”
“Ách, Vân Phàm tông sư cũng muốn tham gia sao?”
Túc Không nghe vậy ban đầu thì hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại: “Dĩ vãng đại biểu của Thánh Địa cùng Cấm Tiên Cốc sẽ không trực tiếp tham dự tiên vũ chi tranh, tránh việc lời ra tiếng vào, tổn thương hòa khí… Nhưng tiên vũ đại hội chưa từng có quy định người của Thánh Địa hoặc Cấm Tiên Cốc không thể tham gia, cho nên Vân Phàm tông sư muốn tham gia tất nhiên là được, ta nghĩ tiên đạo bên kia cũng không có ý kiến đâu.”
“Vâng.”
Vân Phàm gật đầu, nhìn Yến Vô Hồi đứng bên cạnh nói: “Ta đã từng nhận lời của người khác, thay hắn đại biểu cho Cực Đạo võ quán tham gia tiên vũ đại hội lần này, cho nên ta cũng sẽ tham gia tỷ đấu, hơn nữa phần thưởng đạt được trong đại hội lần này, tất cả sẽ thuộc về Cực Đạo võ quán.”
Mọi người nghe vậy nhất thời hiểu rõ, không nhịn được nhìn về phía Yến Vô Hồi đầy hâm mộ, mà người sau vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Làm gì có ai nghĩ tới, Cực Đạo võ quán lại có thời cơ chuyển vận, có thể có quan hệ với Cấm Tiên Cốc, sau này khẳng định sẽ tiến triển rất nhanh, mà Cực Đạo võ quán trọng khởi cũng không còn là chuyện trong mơ nữa.
“Vân… Vân Phàm tông sư, ngươi…”
Yến Vô Hồi khó nén được nội tâm kích động, muốn cảm tạ nhưng lại không nói thành lời.
“Dương quán chủ không cần như vậy.”
Vân Phàm khoát tay áo, thật tâm nói: “Gieo nhân nào được quả ấy, đây đều là do người khác trả lại cho các ngươi , cho nên ngươi không cần cám ơn ta.”
Thiển Y ở bên cạnh nghe vậy, không khỏi khẽ cười cười: “Vân Phàm, ta cảm thấy bây giờ ngươi nói chuyện quả thật ra dáng rồi đó, quả nhiên có chút phong phạm của thiếu niên tông sư rồi.”
Vân Mục cũng phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, trước kia ca ca nói chuyện không như thế đâu.”
“Ách!”
Nghe Thiển Y cùng Vân Mục trêu chọc, Vân Phàm bỗng nhiên ngẩn người, người khác thì không nói, chính hắn thật sự không phát giác hiện tại tâm thái cùng tính cách của mình quả thật đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa trải nghiệm càng nhiều, mình cũng càng ngày càng trưởng thành.
Đang lúc Vân Phàm chuẩn bị giải thích, một đám người từ xa tiến đến, dẫn đầu chính là ba lão giả cùng một trung niên phụ nhân.
“Bắc Nguyên cảnh tán tu Kỳ Liên Sơn, bái kiến Vân Phàm tông sư!”
“Tây Hoang cảnh tán tu Bàng Hạo, bái kiến Vân Phàm tông sư!”
“Đông Dương cảnh tán tu Lạc Thần Hữu, bái kiến Vân Phàm tông sư!”
“Trung Châu cảnh tán tu Chung Ly Nhân, bái kiến Vân Phàm tông sư!”
…
“Bọn ta tán tu, bái kiến Vân Phàm tông sư!”
Người tới nhất tề hướng Vân Phàm bái kiến, thanh thế có chút lớn, tự nhiên kinh động những người chung quanh.
Túc Không cùng mấy vị võ đạo tông sư khác đứng ở bên cạnh, nghe được bốn người cầm đầu báo danh khóe mắt hơi hơi chớp động… Đại Càn các khu vực tiên đạo tán tu mạnh nhất đều tụ tập nơi này.
Những người này đều là các lão gia hỏa tu hành trên trăm năm , chẳng những tâm cao khí ngạo, thực lực kinh người, hơn nữa toàn bộ đều vô cùng gian xảo, không nghĩ tới bọn họ khách khí như thế với một vị thiếu niên, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Túc Không đám người thật sự không thể tin được.
“Các ngươi đây là…”
Vân Phàm cũng không biết những người này, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Lão phu mấy người mạo muội tới đây, mong rằng Vân Phàm tông sư chớ trách.” Kỳ Liên Sơn lập tức mở miệng giải thích: “Chúng ta đều là các cảnh tiên đạo tán tu, nhờ sự giúp đỡ Vân Phàm tông sư công khai ba bộ tiên đạo truyền thừa, tán tu chúng ta cuối cùng cũng thấy được hi vọng tương lai, tin tưởng không bao lâu nữa, tán tu có thể hình thành nhất phương thế lực, hoàn toàn có thể cùng Tiên Đạo Tổng Minh đối kháng.”
“Không sai!” Bàng Hạo cũng tán thành nói: “Khí độ của Vân Phàm tông sư làm cho tán tu chúng ta kính nể vô cùng, cho nên nhìn thấy Vân Phàm tông sư ở nơi này, lão phu mấy người tự nhiên muốn tới bái kiến một phen.”
“Các vị tiền bối đã khách khí quá rồi.”
Vân Phàm đang muốn hoàn lễ, lúc này Thiển Y truyền tới thần niệm: “Vân Phàm, những người này có thể không có ý tốt đâu, bọn họ muốn lợi dụng uy vọng của ngươi để chỉnh hợp tán tu thế lực, sau đó cùng các thế lực khác chống lại, đừng dễ mắc mưu bọn họ.”
“…”
Vân Phàm lắc đầu, trầm mặc không nói.