Mộng Tu Tiên

Chương 247 - Hạn Quyết Chiến

trước
tiếp

Ùm, một tiếng nước bắn tung nặng nề truyền tới. Viên đạn lớn từ máy bắn đá bắn tới chiếc thuyền, tuy chính xác nhưng ngay khi rơi trên thuyền thì đụng chạm phải một lớp phòng ngự màu lam bất chợt lóe lên. Vì thế nó nặng nề nảy ra, lăn xuống nước. Ngay kế tiếp, mũi tên lớn lao xuống. Lyly thu lại ống nhòm, trên miệng mang theo nét cười, nhìn tới hắn mà nói.

– Xem ra ngài Quân sư cần thiết kế lại vũ khí của mình rồi. Ta nghĩ rằng ngài đã hiểu thực lực của Kỵ Sĩ Đoàn chúng ta áp đảo rồi chứ? Chưa kể, chúng ta còn có hỏa pháo…

Trái ngược với suy nghĩ của nàng, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn thản nhiên. Minh Tiến giơ vũ phiến, chỉ về phía chiếc thuyền nọ, cười nói.

– Chưa hết, hãy xem tiếp đã!

Lyly chỉ cười, quay ra phía chiếc thuyền.Nàng cười trong bụng “ Một kẻ cứng đầu!”. Nhưng ngay lập tức,nàng phải há hốc miệng. Lyly phải dụi mắt thêm mấy lần nữa, miệng nàng biến thành một chữ O tròn, thậm chí có thể để lọt một quả trứng gà…

Đoàn sứ giả lục tục rời đi, Lyly lúc này cưỡi trên một con ngựa màu đen, dáng nhỏ bé hơn chiến mã của nàng. Theo sau đoàn xe là một con ngựa kéo theo một cỗ xe, trên cỗ xe chính là chiến mã cụt chân của nàng. Đoàn người vẫn gắng gượng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi về phía bãi biển. Ngay khi đám người lên chiếc chiến thuyền nhỏ khác tiến vào đón. Lập tức, từ quân doanh liên phái vang lên những thanh âm hò hét: vui mừng, hưng phấn, khoái trá… cất lên. Lyly cảm thấy đau đầu, khẽ vỗ vỗ trán. Đám vệ binh trên thuyền lập tức mở lên lớp phòng hộ màu xanh, sau đó chiến thuyền vội vàng bơi ra phía biển xa, nơi ba chiếc thuyền lớn thả neo.

– Sir Lyly, thứ vũ khí kia…!

– Flind, đừng nói nữa. Xem ra lần này thực sự là một hồi ác chiến… Chúng ta cần thời gian chuẩn bị, sau khi trở về thuyền lớn, lập tức gửi thư cầu viện binh lực ngay. Chúng ta cần thêm ma pháp trận, ma pháp sư hộ vệ. Càng cao cấp càng tốt!…

Trái ngược với thanh âm ầm ĩ hò reo bên ngoài lều, trong căn lều nhỏ phía Tây. Hắn im lặng ngồi trên ghế, trước mặt là cuộn da thú chiến thư cùng với một cuộn da thú khác hẹn sau một năm sẽ xuất chiến của Lyly đưa. Minh Tiến cau mày, hai ngón tay hắn day day nơi thái dương, vẻ mặt đăm chiêu, sau đó thở dài…

Mũi tên khi sắp bổ xuống, bất ngờ nổ bung thành vô số mũi tên nhỏ, gần như bao trùm phía khoang giữa chiếc thuyền. Cũng như lần trước, lớp bảo vệ bằng quang cầu nọ lại phát sáng. Nhưng lần này thì chúng vô hiệu, những mũi tên lao xuống như những mũi khoan, nhẹ nhàng xuyên thủng lớp bảo vệ, găm lên thân thuyền. Mũi tên chạm gỗ, lập tức bốc cháy bừng bừng. Cùng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho tai mọi người đều có chút tê dại. Từ ngay giữa thân thuyền, một cột nước tung lên, xé nát thân thuyền làm đôi, khiến vỏ thép cũng mảnh gỗ nát vụn, bắn tung tóe khắp nơi đầy mặt nước. Những mảnh Hắc Huyền Thiết Kim Mẫu từ dưới nước, nương theo cột nước mà bay lên, xé nát chiếc chiến thuyền trước ánh mắt kinh dị của đám sứ giả và ánh mắt vui mừng cực hạn của nhân sĩ liên phái.

– Ha ha ha… Minh Quân Sư, ta quả thật không nhìn nhầm ngài!

Vén cửa lều vải bước vào, cười lớn. Trương Dạ Nguyên hào hứng nói, nhưng ngay lập tức lão im bặt. Chỉ thấy Minh Tiến đang trầm ngâm, vẻ mặt đăm chiêu. Thấy vậy, y lập tức nghiêm mặt lại, cẩn trọng ngồi xuống. Minh Tiến cũng không có ý mời ngồi hay đón tiếp, hắn chỉ thở dài.

– Liên Soái, ta nghĩ chúng ta không nên vui mừng vội!

– Tại sao, không lẽ Quân Sư còn có điểm chưa yên tâm?

– Tạm yên tâm thôi, nhưng yên tâm thì chưa!

Minh Tiến nói, uể oải đứng lên, hai tay chắp sau lưng mà đi đi lại lại. Trương Dạ Nguyên nhìn tới cảnh này, lập tức trầm xuống, lão nói vọng ra ngoài trong thanh âm vui mừng hào hứng của mọi người.

– Mang trà tới đây!

Sau đó quay lại, cau mày hỏi.

– Ý Quân Sư là…

– Mũi tên chùm kia hôm nay quả thực rất khá, tuy vậy sát thương cũng không cao như ta nghĩ. Còn viên đạn từ máy bắn…

– Quân Sư, lẽ nào ngài còn chưa hài lòng? Nó đã có thể phá nát chiến thuyền của địch… Hừm, chỉ tốn kém một chút Hắc Huyền Thiết Kim Mẫu thôi. Giờ là lúc chiến sự, những thứ ấy không nên tiếc nuối!

Hắn nghe vậy thì khẽ cười, lắc đầu.

– Liên Soái, ngài nghĩ rằng sức nổ của thuốc trong đạn từ máy bắn đá đủ sức phá nát chiến thuyền kia ư? Ngài lầm rồi, chính ta đã dặn dò Vô Danh Trang Chủ Đơn Thiên Minh cố ý nín thở chờ đợi dưới bờ biển để đề phòng. Nếu không….

– Quân Sư, thứ thuốc nổ kia không có tác dụng sao?

Trương Dạ Nguyên vội vã hỏi dồn, trên mặt lập tức hiện lên sự ngưng trọng. Hắn thở dài, đáp.

– Thuốc súng không nổ, toàn bộ là do Đơn Trang Chủ ra tay!

– Hèn gì, ta không thấy Đơn Thiên Minh trong quân doanh…!

Trương Dạ Nguyên trầm tư nói, Minh Tiến cẩn trọng cuộn lại cuộc da thú, đưa tới trước mặt lão.

– Liên Soái, ta nghĩ kéo dài được một năm cũng là thời gian tốt để chúng ta chuẩn bị rồi. Thứ thuốc nổ kia ta sẽ nghiên cứu lại một lượt. Chuyện này ngài tốt nhất không nên nói cho ai, chỉ có ta và ngài biết là đủ rồi!

Trương Dạ Nguyên cẩn trọng gật đầu, đang định nói thêm đã nghe thấy hắn nói.

– Liên Soái, ấn tín ta xin để lại quân doanh. Ta muốn về Minh Gia Trang một chuyến…!

Chiến sự ác liệt, ngay cả bên trong U Châu, cuộc nội chiến với thú tộc cũng đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm. Nhân sĩ phòng thủ kiên cường ngăn cản từng đợt ồ ạt tấn công của liên minh thú nhân. Hai bên tranh dành, giằng co nhau từng tấc rừng, từng khoảnh đất nhỏ. Lần thủ vệ này, tất cả mọi người đều gắng sức gấp bội. Họ biết, bên ngoài kia cũng có cường địch, nếu nội loạn không thể dẹp, chắc chắn ngày bại vong sẽ tới. Đặc biệt là tầng lớp yêu tu, họ đứng lên như một tấm gương anh dũng, liều mạng sống chết cùng quân đội thú nhân. Nhờ vậy mà tình thế tạm quân bình, giằng co nhau. Trải qua hơn ba bốn trận quyết chiến ác liệt, nhân số cả hai bên đều suy giảm nhanh tróng. Cả hai đều nhận thấy sự cẩn trọng từ hai phía, vì thế đều rút quân, tập trung chờ thời cơ. Tới khi tin hoãn chiến thành công được truyền tới, đám nhân sĩ như được truyền thêm sức mạnh, một lần nữa tổ chức phản công, quyết tâm đuổi hết liên quân thú tộc vào rừng.

Chiến sự căng thẳng đã phần nào giảm xuống, hơn nữa hắn cũng cảm thấy mệt mỏi nên quyết định trở về Minh Gia trang một chuyến. Thêm nữa, hắn cần cùng Tiểu Sương bàn bạc lại về vấn đề chế tạo thuốc súng.

Từ khi nổ ra chiến sự, lệnh giới không đã được ban ra. Không còn ai sử dụng phi hành để đi lại nữa, thay vào đó họ dùng khinh thân hoặc sử dụng xe ngựa làm phương tiện chủ yếu. Một phần vì dùng phi hành rất dễ trở thành mục tiêu bắn tỉa của cung thủ thú nhân. Từ khi giao tranh chính diện bị đè ép, thú tộc chuyển sang cách đánh du kích, tập trung thành từng tốp nhỏ mà mai phục. Liên phái mặc dù có lực lượng tuần tra, nhưng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được hết cả khu vực rộng lớn nơi biên ải giao tranh. Vì thế đã sảy ra vài vụ tập kích khiến cho Thống Soái liên quân phải ra lệnh giới không. Đứng trên phi hành trên cao, không nơi che chắn quả là một tấm bia tập bắn di động.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, Minh Tiến im lặng ngồi trong xe, vén tấm rèm mà nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Con đường hắn đi là một lối mòn bên cạnh sườn núi, hiếm có bóng người qua lại. Nhưng từ khi khai chiến, nơi này lại trở nên đông đúc lạ thường. Một phần vì dân cư các thành sát biên giới di dân tới đây, phần khác vì các trạm tuần tra nối tiếp mọc lên. Minh Tiến liếc nhìn những ngôi nhà nhỏ, những tốp lính mặc giáp trụ đi tuần ngang qua mà thở dài. Chợt phía trước mặt hắn vang lên tiếng nói.

– Quân sư, ngài có vấn đề gì khó khăn sao?

– Không có gì, dừng chân ở đâu đó uống trà đã Bình. Ta thấy khát nước!

– Vâng!

Phía ngoài lại truyền vào, sau đó xe ngựa đi chậm dần, giảm tốc độ. Người đánh xe tên gọi Bình, hắn là đệ tử của Đơn Thiên Minh, được cắt cử đi theo hộ vệ Minh Tiến. Bình vốn dáng người nhỏ bé, khuôn mặt vô cùng yếu nhược, tựa như một nữ nhân. Nhưng đừng coi thường, tới khi phải ra tay thì khuôn mặt nhỏ bé ấy lại biến thành khuôn mặt lạnh như tiền của một sát thủ. Minh Tiến đảm nhận vị trí quân sư, tin này sớm lan truyền ở U Châu. Thú tộc đương nhiên biết điều đó, vì thế đã vài lần cố ý sai sát thủ tới hành thích. Tuy nhiên chưa lần nào thành công, không phải vì họ đụng độ với Minh Tiến. Họ đều bị Bình phát giác và hạ gục. Minh Tiến đã từng tò mò hỏi tại sao Bình có thể phát hiện những kẻ đó, cho dù tất cả chúng đều mới chỉ có ý định, đang tìm kiếm cơ hội ra tay. Bình chỉ cười, lắc đầu.

– Giết nhiều người tất sẽ có sát khí. Một khi lộ sát khí, coi như hành thích thất bại!

Xe ngựa đi chậm rồi dừng hẳn, Bình nhảy xuống xe, vén rèm.

– Quân sư, mời!

Minh Tiến cúi người bước ra, lắc đầu nói.

– Không còn ở trong quân doanh, đừng xưng hô như thế nữa. Gọi tên ta được rồi!

– Vâng, Minh công tử!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.