Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 8 - Âm Tuyền Quỷ Khí

trước
tiếp

Sắc mặt của Lục Vân từ từ trở về bình thường, nhìn sang Lâm Vân Phong, hỏi: “Vân Phong, đệ nói xem đây là thế nào? Cô nương này là ai mà tu vi cao cường vậy? Tại sao nàng ta công kích bọn ta, rốt cuộc đệ và nàng ta đã xảy ra chuyện gì mà ánh mặt đệ lộ vẻ kinh hoàng như thế?”.

Lâm Vân Phong nhìn vị thiếu nữ bạch y như tuyết đó, gương mặt bối rối rồi cố nhe răng cười: “Huynh sao lại hỏi đệ? Làm sao đệ biết được? Huynh nên hỏi nàng ta mới đúng chứ, hê hê, đệ và nàng ta có thể có gì nào? Nàng ta lợi hại như vậy, đệ né còn không kịp nữa là”. Hắn tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại cố tình trốn tránh Lục Vân, không dám nhìn trực tiếp.

Trương Ngạo Tuyết im lặng nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên người Lục Vân rồi lập tức chuyển sang Lâm Vân Phong. Trên gương mặt thanh lãnh mỹ lệ của Trương Ngạo Tuyết lộ vẻ lạnh lùng, phớt lờ, nàng khẽ nhếch môi: “Ngươi vẫn còn dám đến à, xem ra ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ”. Lời này là nói với Lâm Vân Phong.

Lục Vân nghe thế, quay phắt lại nhìn, thấy Vân Phong đang lúng túng, chàng biết rằng Vân Phong chắc chắn đang che giấu điều gì. Lần này gọi mình theo đến đây, rõ ràng không phải để tham quan hàn trì mà là đến để trợ uy cho hắn. Lục Vân chịu không được, lầm rầm rủa thầm tên tiểu tử Vân Phong dám chơi xỏ mình.

Lục Vân đến gần Vân Phong, một tay nắm lấy vai hắn, hỏi: “Nói! rốt cuộc là chuyện gì, tại sao người ta lại nói như vậy? Thật ra đệ đang giấu huynh chuyện gì? Hôm nay gọi huynh đến đây, chắc là âm mưu của đệ, muốn huynh gánh tội thay phải không, cái tên vô lương tâm kia?”. Ngữ khí của Lục Vân có hơi giận dỗi, hiển nhiên chàng cảm thấy khó chịu khi mình đã bị lợi dụng một cách vô cớ như vậy.

Lâm Vân Phong lén nhìn Lục Vân, thấy chàng đang nhìn chòng chọc vào mình, nét mặt lại có đôi nét giận dữ, hắn sợ hãi quay mặt lại ngay, cúi gập đầu nói lí nhí: “Lục Vân huynh, huynh đừng giận mà, thật ra cũng không có gì. Chúng ta cùng đến Dịch Viện, cũng gọi là hảo bằng hữu, bây giờ đệ gặp nạn, huynh giúp đệ cũng là lẽ đương nhiên mà, không phải sao? Đệ biết huynh là người tốt nhất, hì hì, đệ chỉ biết trông cậy vào huynh thôi”.

Lục Vân nhìn Trương Ngạo Tuyết rồi quay lại nhìn Vân Phong “Được, nể tình bằng hữu huynh đệ của hai ta, bây giờ đệ hãy đứng trước mặt huynh kể hết mọi việc giữa đệ và vị cô nương này. Huynh nghe xong mới quyết định có giúp đệ hay không. Nếu lỗi tại đệ thì nên tạ lỗi với vị cô nương này, huynh sẽ nói giúp đệ, mọi người cùng hóa giải mọi khúc mắc. Nào hãy nói đi!”. Tay phải ấn mạnh lên vai của Vân Phong hối thúc.

Trương Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân, đôi mắt trong ngần tĩnh lặng, nhưng trong thâm tâm đang dò xét thân phận của chàng — Lục Vân, cái tên này đã có nghe qua ở đâu, tiếc là nhất thời không thể nhớ ra được. Tu vi của y không hề yếu kém, so với đại đa số người trong Dịch Viện đều tinh thuần hơn nhiều, “Liệt Hỏa Thiên Cang Kiếm Quyết” cũng đã có được tám, chín tầng hỏa hầu, thật hiếm có.

Lâm Vân Phong liếc nhìn Trương Ngạo Tuyết, thấy thần sắc lạnh nhạt, im lặng không nói gì nên trong lòng cũng an tâm phần nào. Rồi quay sang nhìn Lục Vân, Lâm Vân Phong ái ngại nói: “Thật ra thì không có gì, Lục Vân huynh, không có gì to tát lắm. Trước đây vài hôm thì đệ nghe nói đến khu rừng này, theo như quy định của Dịch Viện, bất kỳ đệ tử nào cũng không được vào đây, nên đệ đã nhất thời hiếu kỳ, một mình lẻn vào để xem rõ cớ sự. Hôm đó đệ đến đây, sau khi xem xét kỹ càng chỉ phát hiện một hàn trì duy nhất, ngoài ra đều không có gì đặc biệt, thấy bình thường nên đệ cũng tiến sâu vào”.

“Ai ngờ cô nương này cũng có mặt. Đột nhiên lúc đó trong hàn trì phát ra một luồng sáng tím nhè nhẹ, khiến đệ động lòng mà xông đến để xem rõ là vật gì. Hì hì, chỉ là muốn xem thử đó là vật gì thôi, không có ý chiếm giữ hay cưỡng đoạt gì cả. Không ngờ đệ vừa xuất hiện thì vầng sáng ấy biến mất. Ngay lúc đó thì vị cô nương vô cùng xinh đẹp và lợi hại này đã trách đệ làm vuột mất món bảo vật mà nàng ta đã cực khổ dụ được. Từ đó mà nảy sinh hiểu lầm. Hà, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cuối cùng đệ nói được có vài câu thì cả hai đã động thủ, kết quả, hê hê, cô nương đó quá lợi hại, đệ chỉ còn nước tháo chạy”.

“Vốn dĩ hôm nay đệ tìm huynh đến là muốn huynh giúp đệ tạ lỗi với nàng ta, toàn là hiểu lầm thôi mà. Đệ biết Lục Vân huynh rất khá về mặt này, còn đệ thì vừa nhìn thấy nàng ta là, hì hì, hết biết nói chuyện rồi, nên phải nhờ đến huynh. Huynh cố gắng giúp đệ nói tốt vài câu, nếu không để sư phụ biết được thì đệ tiêu mất!”. Lâm Vân Phong một mặt ngượng ngạo, hiển nhiên là cảm thấy ái ngại.

Lục Vân trừng mắt nhìn hắn, cái tên này, miệng thì nói là hiểu lầm, dám lúc đó hắn có ý muốn chiếm đoạt bảo vật của người khác lắm. Nếu không thì vị cô nương xinh đẹp này không thể nào vô duyên vô cớ mà gây sự với hắn được. Tuy nghĩ thế nhưng Lục Vân vẫn quay sang Trương Ngạo Tuyết, nhẹ nhàng nói: “Cô nương, bây giờ mọi việc hãy nói rõ tại đây. Tuy đệ đệ của ta lúc đó vì hiếu kỳ mà làm vuột mất món bảo vật của cô nương, nhưng ta tin rằng đó chỉ là một sự vô ý, hy vọng cô nương không để trong lòng. Hôm nay đệ ấy đã gọi ta đến đây nói giúp, tức là chứng minh rằng đệ ấy cảm thấy hổ thẹn trong lòng, thật sự muốn tạ lỗi cùng cô nương. Hoàn mong cô nương đại nhân đại lượng, không chấp nhất chuyện này. Ta xin được thay mặt đệ ấy tạ lỗi với cô nương, mong được tha thứ”.

Trương Ngạo Tuyết khẽ chau mày, ánh mặt đột nhiên sáng rực, như có một sức hút mãnh liệt khiến cho Lục Vân không khỏi rung động. Nàng lạnh nhạt nói “Chuyện hôm đó không cần hỏi nhiều, ta mong là từ đây về sau không ai nhắc đến nữa. Nếu như nghe ai đề cập, ta sẽ tự tìm người đó tính sổ. Cả hai người đều xuất thân từ Dịch Viện ư?”.

Lục Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nói “Đa tạ cô nương khoan hồng đại lượng, Lục Vân thay mặt Lâm Vân Phong cảm tạ bất tận. Ta và tiểu đệ đều xuất từ Dịch Viện, đệ ấy là đệ tử Âm Viện, còn ta thì đang luyện tập tại Dương Viện. Chúng tôi đều là đệ tử mới đến cách đây một năm nên vẫn còn nhiều thứ lạ lẫm, có chỗ nào không phải, hoàn mong lượng thứ. Xin hỏi một câu, tu vi của cô nương cao cường như vậy, không biết có thể cho bọn ta biết nơi xuất thân?”.

Trương Ngạo Tuyết ngắm nhìn Lục Vân một lúc, bất chợt nhớ ra, trước đây trưởng giáo Huyền Ngọc chân nhân từng nhắc đến người này, khen rằng đây là một kỳ tài thiên tư thượng giai, không ngờ hôm nay được gặp mặt. Nàng bất giác mỉm cười, nụ cười xinh tươi như tuyết liên nở rộ, bùng phát một vẻ đẹp quyến rũ khó tả, khiến cho Lục Vân ngơ ngẩn người, tim đập liên hồi.

Trương Ngạo Tuyết nói: “Ta cũng đến từ Dịch Viện, xuất thân từ Khôn viện, Trương Ngạo Tuyết chính là ta!”. Chỉ vọn vẹn vài chữ mà đã khiến cho Lục Vân sững sờ, không ngờ nàng chính là người vang danh Dịch Viện đệ nhất mỹ nữ, là vị nữ đệ tử duy nhất có tu vi cao cường trong một trăm năm nay. Nàng đã trở thành Thần nữ trong mắt chúng huynh đệ trong Dịch Viện, là mộng trung tiên tử trong lòng mọi người. Hôm nay gặp được, quả danh bất hư truyền, sắc đẹp của nàng khiến hoa phải thẹn, lá phải ghen.

Lâm Vân Phong kêu lên một tiếng: “Thì ra là cô nương, bởi vậy đệ hay hỏi, ở đâu lại có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần mà võ công lại lợi hại tột bậc như vậy? Hóa ra là sư tỷ của Dịch Viện chúng ta. Hà hà, sư tỷ xinh đẹp, lần trước sư đệ không biết là tỷ nên đã mạo phạm, mong sư tỷ tha thứ. Vừa nhìn sư tỷ đã biết ngay, vừa đẹp mỹ miều, vừa khoan dung đại lượng, nhất định là không tính toán so đo với đệ, sư tỷ nhỉ?”. Hắn lại đưa ra cái mặt cười nhe răng, nịnh bợ.

Lục Vân thì vẫn bình thản: “Không ngờ chính là Trương sư tỷ, thật là một sự hiểu lầm. Hiện tại đã là sư huynh muội một nhà rồi thì sự việc xem như đã xong. Lần này sư tỷ đến đây vì món bảo vật đó ư? Không biết sư tỷ đã lấy được chưa, nếu có cần gì giúp đỡ, sư tỷ cứ tự nhiên, bọn ta sẽ cố hết sức”.

Lâm Vân Phong hùa theo ngay: “Đúng đó, đúng đó. Có gì bọn đệ giúp đỡ được tỷ cứ nói, đệ sẽ cố gắng lấy công chuộc tội, vậy nha sư tỷ!”.

Trương Ngạo Tuyết trở vẫn thản nhiên: “Không cần, món đồ đó ta đã lấy được rồi, đó chính là cây bảo kiếm trên đầu ta đây”. Lục Vân và Vân Phong lập tức chăm chú nhìn vào thanh kiếm trên đỉnh đầu của nàng, nó vẫn liên tục phát ra thứ ánh sáng tím kỳ diệu, khiến cho cả hai đều cảm thấy hiếu kỳ.

Lâm Vân Phong hỏi “Ngạo Tuyết sư tỷ, tỷ có thể nói cho bọn ta biết lai lịch của thanh kiếm này không? Để bọn ta mở mang tầm mắt, khỏi phải bị chê cười là cô lạc quả văn”. Lục Vân đang đứng kế bên chỉ im lặng nhìn Ngạo Tuyết, chờ đợi câu trả lời.

Trương Ngạo Tuyết liếc nhìn Lâm Vân Phong, không ngờ tên tiểu tử này dám gọi mình là Ngạo Tuyết. Xem kỹ thì hắn dường như không tỏ thái độ gì cả, rất tự nhiên và vô tư, thật là một tên quái dị. Rồi nàng nhìn Lục Vân, nói: “Lai lịch của thanh kiếm này ta tạm thời vẫn chưa biết, chỉ còn cách về hỏi sư phụ, chắc lão nhân gia có câu trả lời. Thanh kiếm này lấy được từ trong hàn trì, vô cùng thần bí. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra luồng sáng tím, lúc ẩn lúc hiện, nên mới đến đây điều tra. Vốn dĩ lần trước là có thể lấy được, nhưng lại bị Vân Phong tiểu tử làm vuột mất. Báo hại ta phải đợi mất mấy ngày, đến hôm nay mới có thể lấy được”.

Lục Vân nghe vậy bèn chạy đến ngay bên hàn trì, quan sát tỉ mỉ khu vực này. Hàn trì này không lớn, chỉ vọn vẹn khoảng ba trượng, nước hiện màu đen dịu, có vẻ hồ này rất sâu. Lục Vân đứng ngay bên bờ, lặng lẽ nhìn xuống nước trì, đột nhiên quay lên hỏi: “Mọi người có thấy hàn trì này có gì đặc biệt không? Vân Phong, đệ đến nhìn kỹ xem, đệ chuyên về bắt yêu diệt ma, đệ xem xem hàn trì này có gì dị thường?”.

Lâm Vân Phong nghe gọi, chậm rãi đến gần hàn trì, tịnh tâm mà nhìn xuống… Trương Ngạo Tuyết cũng đi đến, chăm chú nhìn vào hàn trì. Mấy hôm nay nàng đến lưu ý đến vị trí của bảo kiếm nên đối với hàn trì, nàng cũng có hiểu biết đôi chút nhưng vẫn không tìm ra được điểm gì khác lạ.

Lúc này Vân Phong chợt đi lùi về một bước, đôi tay làm một thủ ấn kỳ lạ, dưới chân di động trong ba thước, miệng không ngừng lầm rầm. Một lúc sau, chỉ thấy hắn nói: “Âm dương ngũ hành, càn khôn ảo hóa, vạn vật quy bổn, tất cả hiển hóa. Khai!”. Dứt lời, đôi mắt của hắn phát ra hai luồng kỳ quang, chiếu thẳng vào hồ, sắc thái thần bí vô cùng.

Lục Vân cùng Trương Ngạo Tuyết đều nhìn hắn, gương mặt lộ chút kinh ngạc. Đôi mắt của Vân Phong lại phóng ra hai tia sáng huyền thanh, hắn đang thi triển Âm dương bí pháp để thám xét bí mật dưới hàn trì. Lục Vân đột nhiên động tâm, đầu khẽ quay sang một bên để tránh ánh mắt của Lâm Vân Phong và Ngạo Tuyết. Chỉ thấy đôi mắt của Lục Vân hiện lên một luồng sáng màu đen, cực kỳ bí ẩn. Thì ra chàng đang thi triển pháp quyết “Tâm Dục Vô Ngân”, ý niệm dao động mỗi thức ba ngàn sáu trăm lần, khám xét tỉ mỉ tình hình dưới đáy hàn trì.

Trương Ngạo Tuyết chăm chú nhìn vào hàn trì cũng bắt đầu cảm nhận được một cái gì đó đang dao động. So với cảm giác trước khi lấy bảo kiếm, nàng phát hiện ra có sự thay đổi khá lớn, dị biến đã phát sinh. Quỷ khí trong hồ nước đang cường thịnh, ẩn ẩn chứa đựng một nguồn âm khí tà ác vô tận, khiến người khác phải rùng mình kinh hãi.

Lâm Vân Phong bất ngờ rống lên một tiếng, sắc mặt biến đổi, cả người giật lùi về sau… Lục Vân và Trương Ngạo Tuyết vội vàng đỡ lấy hắn. Vân Phong hớt hải nói: “Theo như những gì đệ thám xét được thì nguồn âm khí và quỷ khí dưới đáy trì đang không ngừng cường thịnh, dường như đang ẩn tàng một cái gì đó thật kinh khủng. Dưới đáy trì có một tuyền nhãn, trên tuyền nhãn có một mảnh ngọc phù đang rạn nứt. Xem ra, có lẽ miếng ngọc phù được tạo ra để ức chế nguồn quỷ khí cường đại sau tuyền nhãn. Vì trải qua một thời gian quá dài, đã bị quỷ khí ăn mòn nên đang dần rạn nứt”.

Lục Vân nghe thế đôi mày nhăm nhó, tình hình mà Lâm Vân Phong thám xét được hoàn toàn giống với những gì chàng cảm nhận được. Quan trọng là chàng còn phát hiện ra bên trong âm tuyền chi nhãn đã hình thành một nguồn quỷ khí âm trầm. Chúng đang không ngừng khuếch đại với tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người. Cạnh bên tuyền nhãn có một vết kiếm, xem ra vị trí này trước đây đáng lẽ có đặt một thanh kiếm, chỉ tiếc là bây giờ đã không còn.

Lục Vân nói với Lâm Vân Phong: “Vân Phong, đối với bắt yêu tróc quỷ, đệ tài nhất, vậy đệ nói ta nên thế nào? Hiện tại nguồn quỷ khí đó đang không ngừng cường đại, nếu tiếp tục tình trạng như thế, e rằng hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nếu như chúng ta đã phát hiện thì nên nghĩ cách chế ngự nó mới được. Đây chính là lúc để đệ thi triển bản lãnh của mình, chúng ta đều chờ xem đệ trổ tài đây”.

Ánh mắt của Lâm Vân Phong lạnh nhạt, giọng trầm xuống: “Nguồn quỷ khí này không phải tầm thường, từ trước đến giờ đệ chưa từng gặp qua quỷ khí nào to tát như vậy, lần này đệ cố gắng thôi”.

Trương Ngạo Tuyết đột nhiên lên tiếng: “Sự việc này có lẽ do chính ta gây nên, thôi thì hãy để ta lo vậy. Thanh kiếm trên tay này ta lấy từ trong trì, có lẽ nó chính là vật giúp trấn áp sức mạnh tà ác dưới tuyền nhãn. Một khi đã bị lấy ra, quỷ khí âm trầm dưới đó sẽ bắt đầu nổi loạn. Sự cố này là do ta, hãy để ta xử lý”. Vừa nói nàng vừa di chuyển đến gần bên bờ trì.

Lục Vân nói ngay: “Sư tỷ nói vậy thì xa lạ quá, chúng ta đồng xuất Dịch Viện, nhất môn đồng tường, làm sao có thể phân chia như vậy được. Hơn nữa khi gặp vấn nạn, chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực, cùng tiêu diệt âm lâm quỷ vật này mới đúng, đệ nói phải không, Vân Phong?”. Câu cuối đột nhiên đổi hướng, quay sang Lâm Vân Phong.

Lâm Vân Phong vội nói: “Không sai, không sai, chúng ta nên cùng nhau tiêu diệt tà vật. Mấy vụ này đệ rành nhất mà, mọi người cứ xem đệ trổ tài đi, xem xem đệ xử lý mấy tên yêu nghiệt này như thế nào. Hê hê, đệ sẽ cho chúng biết lợi hại của Lâm Vân Phong ta đây”. Dứt lời, hắn bước ra trước một bước, chuẩn bị xuất thủ.

Lục Vân nhẹ nhàng đi đến bên Trương Ngạo Tuyết, nói: “Sư tỷ, chúng ta cứ chờ xem Vân Phong thế nào, dù sao thì đệ ấy cũng chuyên thu phục âm ma quỷ linh mà. Nếu không được thì sư tỷ mới ra tay. Mà có thể cho biết sư tỷ học nghệ ở đây được bao lâu mà tu vi cao cường như vậy?”.

Trương Ngạo Tuyết quay đầu nhìn Lục Vân, Lục Vân cũng nhìn vào đôi mắt của Ngạo Tuyết, ánh mắt của hai người giao thoa với nhau tạo nên một xung điện bùng phát. Không ai né tránh mà chỉ lặng lẽ chú thị đối phương, cả hai ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhẹ nhàng dời tầm mắt, Trương Ngạo Tuyết bình thản nói: “Ta đến đây đã mười lăm năm rồi, từ nhỏ đã đi theo sư phụ”.

Lục Vân khẽ cười: “Thì ra như vậy, hèn gì sư tỷ có tu vi cao thâm. Nghe nói trong Dịch Viện còn một vị Lý Hoành Phi sư huynh, tề danh cùng sư tỷ, vậy chắc huynh ấy cũng như sư tỷ, từ nhỏ đã ở đây tu luyện”.

Trương Ngạo Tuyết nhìn chàng, thần sắc ẩn chứa ý tứ gì đó nhưng Lục Vân không hiểu được là gì. Nàng chỉ nói: “Huynh ấy đến trước ta, nghe nói lúc một tuổi đã được dẫn đến đây, phụ mẫu song vong nên huynh ấy tự ép mình vào khuôn khổ tu luyện thật khắc khổ, có lẽ vượt hơn cả ta”. Rồi cả hai cùng quay nhìn Lâm Vân Phong.

Lâm Vân Phong lúc này, toàn thân phát ra vầng sáng màu xanh, tay trái nhất dẫn pháp quyết, tay phải nắm giữ đào mộc kiếm, bắt đầu chạy xung quanh hàn trì. Những bộ pháp mà hắn chạy đều là bát quái phương vị. Lâm Vân Phong lầm rầm trong miệng, mộc kiếm trên tay phất gấp, trông hắn không khác gì những tróc quỷ đại sư của nhân gian đang thi triển tróc quỷ pháp, rất điêu luyện. Lục Vân đứng nhìn ở gần đó, không nhịn được bật cười, chàng cảm thấy tên tiểu tử này thật thú vị. Còn Trương Ngạo Tuyết thì thể hiện sự lo âu, dường như vừa nghĩ đến cái gì đó mà cảm thấy kinh ngạc.

Lâm Vân Phong gào lên một tiếng, thanh đào mộc kiếm trên tay đột nhiên phát ra một luồng sáng xanh lục mãnh liệt, chém một nhát giữa không. Kiếm khí mạnh mẽ đó lập tức kích trúng mặt trì, một tiếng nổ vang dội phát ra, nước hồ văng lên tung toé đến vài trượng cao. Tiếp theo đó lại nhìn thấy rất nhiều khói khí màu đen, từ từ hiện hiện, biến mất dưới thanh “Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm” của Lâm Vân Phong.

Sau nhát kiếm, tay trái của Vân Phong lôi ra một đạo phù. Hắn cắn đầu ngón tay cái rồi nhanh chóng vẽ lên đạo phù một dòng huyết chú dài. Sau đó ném vào hàn trì. Lá đạo phù lập tức biến thành một con thương long, tiến xuống đáy trì. Huyết phù vừa chạm mặt nước, ngay tức khắc bùng lên một trận thủy trướng kinh hồn, vô số những yên khí màu đen tan thành những sợi khói mỏng, biến mất trong không trung. Khắp mặt nước rung chuyển mãnh liệt. Dưới đáy trì bất ngờ bắn ra một đạo hắc quang, đột phá cả sự át chế dưới đáy trì, và xông phá cả đạo phù chú của Vân Phong, xông thẳng lên trời. Nhưng khi cột hắc quang đó bay lên khỏi tán rừng, lập tức hồng quang từ tứ phía tề tụ, cưỡng chế đạo hắc quang và ép nó trở xuống. Rất cổ quái.

Lâm Vân Phong lui về vài bước, há hốc mồm kinh ngạc, không thốt được lời nào. Còn Lục Vân và Ngạo Tuyết thì sắc mặt đại biến, trường kiếm của hai người tề xuất, nhất hồng nhất tử hai đạo quang phút chốc xuất hiện, xoáy cuộn đánh thẳng vào hàn trì. Lúc này chỉ thấy bên cạnh hàn trì, một khí thể màu đen, tổ hợp thành một bóng hình kỳ dị, âm tà như lệ quỷ.

Lâm Vân Phong vừa nhìn thấy con lệ quỷ màu đen, sắc mắt hơi thay đổi, nói to: “Cẩn thận, đây là loài quỷ mị hiếm thấy, rất lợi hại, vô cùng khó trị, mọi người hãy cẩn thận”. Dứt lại, đào mộc kiếm vung lên, “Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm” lập tức phát ra vầng sáng huyền thanh, bổ xuống tên quỷ mị. Nó cười hé hé rồi cơ thể biến thành khói nhẹ, biến mất.

Lục Vân lần đầu tiên gặp phải quỷ vật, trong lòng đang lo lắng không biết nên thế nào. Cách tốt nhất là thi triển “Hóa Hồn Đại Pháp” của Quỷ Tông, nhưng tiếc là chàng không dám để lộ tu vi hiện tại của mình, chỉ dám dùng “Dịch Thiên Quyết” cùng “Thiên Cang Kiếm Quyết” của Dịch Viện để đối phó với nó. Còn gương mặt của Trương Ngạo Tuyết vẫn giữ sự lạnh lùng, bình tĩnh, thần thái trang nghiêm, tử sắc bảo kiếm trên tay lập tức phát ra ánh sáng chói lòa, phút chốc cả khu rừng đều được bao bọc bởi một tầng sáng tím nhẹ, uy lực kinh người.

Con quỷ mị vừa nhìn thấy hào quang tím đã thét lên sợ hãi, cơ thể tức khắc trở về khối thể khí màu đen, không ngừng di chuyển giữa không trung, tránh né kiếm khí dày đặc của Ngạo Tuyết, hiển nhiên nó rất kiêng kị uy lực của bảo kiếm. Còn đối với “Liệt Hỏa Thiên Cang Kiếm Quyết” của Lục Vân, nó chẳng thèm để ý, “Trảm Yêu Kiếm Quyết” của Lâm Vân Phong cũng chỉ ảnh hưởng đôi chút.

Toàn thân Lâm Vân Phong phát ra hào quang huyền thanh, gọi to: “Lục Vân, con quái này vô cùng khó bắt, không phải chân tu sĩ tầm thường có thể tiêu diệt nó được. Liệt Hỏa Thiên Cang Kiếm Quyết của huynh cũng vô dụng thôi, hãy để đệ đối phó với nó… Càn khôn vạn vật, âm dương thiên địa, tam giới ngũ hành, vi ngã hiệu lệnh. Âm Dương Pháp Kiếm, diệt quỷ trảm tiên! Phá!”.

Không khí xung quanh đột nhiên chuyển động, cuồng phong ngưng tụ một không gian kỳ lạ. Một thanh hư không chi kiếm, lấp lánh hồng lục nhị sắc bất ngờ xuất hiện phía trên đầu của ba người, không ngừng xoay vòng. Thanh Âm Dương Pháp Kiếm thần kỳ này dài ba trượng, xoay chuyển trên không, vầng sáng một đỏ một xanh chói mắt như hai thanh lợi kiếm, điểm lợi hại là vô số quỷ khí màu đen lập tức hóa thành bụi khói, biến mất ngay tức thì. Trong rừng đột nhiên phát ra vô số âm thanh của âm hồn, tiếng rống phẫn nộ, rợn người, khiến khu rừng càng âm u quỷ dị.

Lục Vân cùng Trương Ngạo Tuyết đều nhìn Vân Phong với thần sắc kinh ngạc, không biết tên tiểu tử này còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Rõ ràng bí pháp này không phải là pháp quyết chân tu của Dịch Viện, không biết hắn đã học được từ đâu. Lục Vân nhẹ nhàng lui tam trượng, quan sát tỉ mỉ thanh pháp kiếm thần kỳ, biết rằng đây là âm dương kỳ thuật do Lâm Vân Phong chiêu gọi, thật là thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hữu, huyền diệu quá!

Thanh bảo kiếm trong tay Trương Ngạo Tuyết bay múa, vầng sáng tím mãnh liệt khiến cho con quỷ mị nộ hống liên hồi nhưng lại không dám tiếp xúc va chạm với nguồn sáng. Đồng thời, Âm Dương Pháp Kiếm của Vân Phong ép xuống dần từ phía trên, khiến cho nó không ngừng tháo chạy, điên cuồng giận dữ. Bảo kiếm của Trương Ngạo Tuyết ngự không, cả người lập tức bay lên, như linh ba tiên tử. Hào quang tím trên thanh bảo kiếm sáng bừng, khu rừng một lần nữa được bao bọc vững chắc, một nguồn nội khí cường đại bất ngờ bùng phát từ người Ngạo Tuyết. Cuối cùng nàng đã thi triển thực lực của một tuyệt đại cao thủ, thật không hổ danh là cao thủ thiếu niên kiệt xuất nhất của Dịch Viện, điểm này cả Vân Phong và Lục Vân đều không sánh bằng.

Lục Vân đứng lùi ra sau, biết rằng mình không thể giúp gì được nên đành thoái lui, lặng lẽ chú thị tình hình. Ngẩng nhìn ánh hào quang của Âm Dương Pháp Kiếm phía trên đang từng bước tiến gần đến con quỷ mị, còn Trương Ngạo Tuyết thì cả người biến thành một khối tử sắc hào quang, dịch chuyển giữa không trung với tốc độ chóng mặt để truy đuổi theo thân ảnh của con quỷ mị, không chút thả lỏng công kích.

Mắt thấy con quỷ mị đã bị ép vào đường cùng, Âm Dương Pháp Kiếm phía trên, xung quanh là mãn thiên kiếm ảnh của Ngạo Tuyết, Lục Vân vui mừng, có lẽ mọi việc sẽ kết thúc tại đây. Ngay cả Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết đều có đồng cảm là con quỷ mị này chắc chết không còn đường sống. Ai ngờ rằng nó lại dội ngược lên, xông thẳng vào Âm Dương Pháp Kiếm, có vẻ nó muốn liều chết một phen để tìm đường thoát thân.

Lục Vân thình lình phát hiện ra con quỷ mị đang vận nguồn chân khí lưu màu đen xung quanh cơ thể với tốc độ cực cao, hai ngàn tám trăm lần mỗi thức để tra xét sơ hở và lỗ hổng của Âm Dương Pháp Kiếm. Lục Vân nhìn Vân Phong cùng Ngạo Tuyết, cả hai đều đang tập trung công kích con quỷ mị mà không hề chú ý đến mình. Lục Vân bèn nhìn chòng chọc vào nó, một luồng sáng đen xuất hiện trong đôi mắt của chàng, Ý Niệm Thần Ba lập tức được thi triển với tốc độ bốn ngàn tám trăm lần mỗi thức, kích phá vòng khí bảo hộ bên ngoài của con quỷ mị, trực tiếp tiến công vào bản thể của nó.

Ý Niệm Thần Ba này là thần kỳ công pháp do Lục Vân lĩnh ngộ được từ trong pháp quyết “Tâm Dục Vô Ngân” của Ma Tông. Chàng vốn chỉ tình cờ phát hiện do hiếu kỳ chứ không hề nghĩ đến việc sử dụng Ý Niệm Thần Ba để công kích đối phương. Công pháp này được sử dụng để thám xét những sự vật bí ẩn, hiệu quả rất tốt. Những kẻ chân tu bình thường không thể hiểu được điểm huyền diệu của loại công pháp này. Đến Lục Vân cũng chỉ phát hiện được sau khi đã luyện thành “Thiên Địa Vô Cực” của tiên tổ Lục gia. Trong đó có miêu tả và hướng dẫn cách vận dụng Ý Niệm Thần Ba để thám xét sơ hở của trận pháp và địch thủ. Đồng thời nó cũng đề cập đến cách áp dụng Ý Niệm Thần Ba để tiến hành công kích. Loại công kích này có hiệu lực không thua gì thực thể công kích, mà còn cao minh hơn trăm ngàn lần, là một loại chân tu pháp quyết thần kỳ nhất, bá đạo nhất.

Trong những pháp quyết tầm thường, hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ gì về loại công pháp thần kỳ này. Điều này có thể hiểu rõ khi Lục Vân còn theo học nghệ của sư phụ quái nhân. Trong năm loại thượng thừa pháp quyết, duy chỉ có pháp quyết của Ma Tông có hàm chứa loại pháp quyết dĩ ý niệm vi chủ đạo này. Còn ngoài ra, trong chân tu giới, ngảy cả tam gia pháp quyết của chính tông Phật, Đạo, Nho đều không đề cập đến. Có thể thấy được, loại pháp quyết thần kỳ này, trong giới chân tu rất hiếm người biết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.