Trời đã về khuya, người của Thiên Kiếm Viện mang đến bữa cơm tối thịnh soạn. Cùng lúc, Liễu Tinh Hồn cũng đích thân đến mời ba người Huyền Ngọc chân nhân cùng hai sư đệ. Trong động chỉ còn lại bốn vị đệ tử tham dự luận võ.
Nhìn thấy phần cơm nước được mang đến, Lâm Vân Phong cười xòa: “Xem ra Thiên Kiếm Viện này giàu có hơn Dịch Viện của chúng ta nhiều, nhìn những thức ăn này này, ngon lành làm sao. Trông thì hấp dẫn thật nhưng không biết có hợp khẩu vị không. Những người xuất thân bần cùng như chúng ta, đồ ăn quý quá lại nuốt không vào, Lục Vân huynh nhỉ?”. Hắn cứ nháy mắt lia lịa rồi cười ngặt nghẽo một mình.
Lục Vân cười thản nhiên, trong lòng hiểu rằng hắn đang cố tình nói xiên nói xéo Thiên Kiếm Viện. Thấy hai người kia không có thái độ gì rõ rệt, Lục Vân bèn cười nói: “Đệ thật là, cứ hay nói xàm, mau ăn đi nè. Lỡ người ta nghe thấy tưởng chúng ta chê cơm dở, hôm sau không mang tới nữa thì đừng la. Tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai sẽ đi xung quanh xem tình hình thế nào, sẵn tiện tìm hiểu ưu điểm của Thiên Kiếm Viện. Biết người biết ta, có như thế mới mong vượt trội người ta được, hiểu không? Thôi, ăn cơm đi”. Dứt lời, chàng cúi đầu ăn cơm, không ngó ngàng đến Vân Phong nữa. Vân Phong nhìn thấy mọi người đều tập trung bổ sung năng lượng, không chú ý tới mình, một hồi sau hắn cũng mất hứng, chỉ lầm bầm vài câu rồi bắt đầu hì hục ăn.
Khi Huyền Âm chân nhân cùng hai sư đệ trở về động thì trời đã là giữa khuya. Đêm đó, Huyền Ngọc chân nhân không nói gì cả, còn Tử Dương chân nhân chỉ nhìn bốn người một lượt, vừa định mở miệng thì lại im lặng, không nói.
Sáng hôm sau, Huyền Ngọc chân nhân đơn độc đến Thiên Huyền Động. Với gợi ý của Vân Phong, Lục Vân xin phép Tử Dương chân nhân được ra ngoài dạo. Tử Dương nhìn sang Tịnh Nguyệt đại sư một lúc rồi gật đầu đồng ý: “Bốn đứa đi tham quan và nhớ đừng sinh sự. Ở đây toàn là người của Lục Viện, việc gì cũng phải thận trọng, đừng để trưởng giáo và Dịch Viện phải mất mặt”.
Lục Vân mỉm cười: “Sư phụ yên tâm, đệ tử chỉ đi dạo xung quanh đây để ngắm cảnh. Đồng thời xem xét tình hình các viện tham gia thế nào để giúp ích thêm cho cuộc tỉ võ ngày mai mà thôi”. Vừa nói xong, Vân Phong đã lôi chàng đi mất tích.
Nhìn theo bóng lưng của bốn vị đệ tử rồi quay sang Huyền Ngọc chân nhân, Tử Dương chân nhân khẽ thở dài: “Lần tỉ võ này xem ra Dịch Viện lại không có cửa xếp đầu rồi. Thật không ngờ, kỳ hội võ năm nay lại xuất hiện nhiều nhân tài kiệt xuất đến như vậy, quả là vượt khỏi tưởng tượng của đệ”.
Tịnh Nguyệt đại sư cũng trầm giọng: “Tất cả đều đã định, nói nhiều cũng vô ích. Ta chỉ hy vọng có một người lọt vào được vòng lục cường là mãn nguyện rồi. Thiên Kiếm Viện năm nay có đến sáu nhân tài kiệt xuất. Trong đó, Kiếm Vô Trần là người có tu vi cao thâm như thế nào thì chúng ta đã được chứng kiến, đệ tử của chúng ta… nói thật… không ai sánh bằng. Còn Bổn Nhất của Bồ Đề Học Viện thì nghe nói tu vi cao thâm, bí hiểm khó lường. Tính ra thì… với tình hình của Dịch Viện hiện tại, e là không khả quan”. Tử Dương chân nhân cũng thở dài, lặng lẽ lắc đầu.
o0o
Vừa ra khỏi Thiên Hỏa động, Lâm Vân Phong đã cười khì: “Cái động quái quỷ này nóng kinh, chả trách người ta gọi nó là Thiên Hỏa động. Ở trong đó giống như là bị hành hạ vậy, chắc vậy mà trông sư phụ có vẻ không vui. Đệ cũng thấy nóng… mà nóng trong lòng này, y như có ngọn lửa đang bừng cháy. À mà… sư huynh sư tỷ, bây giờ chúng ta đi hướng nào? Chúng ta mới đến không rành đường, tốt nhất nên tìm một người dẫn đường thì hay hơn”.
Lục Vân mỉm cười: “Ngươi nói hết rồi còn hỏi gì nữa nè. Mau đi tìm người để dẫn chúng ta đi xem xung quanh đi. Ở đây có Lục Động, chúng ta thử đi từng nơi xem sao, không chừng sẽ gặp được những người tham dự của viện khác”. Lý Hoành Phi nhìn Lục Vân khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Lục Vân thấy vậy cũng khẽ gật đầu, xem như trả lời.
Trương Ngạo Tuyết vừa đi vừa nhìn ra bãi đất trống trước động. Tại đây đang có rất nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử đang quét dọn, chuẩn bị cho đại hội Luận võ ngày mai. Xung quanh bãi đất, chính xác là đấu trường, có sắp xếp một số bàn ghế để dành cho các tiền bối và đệ tử tham dự của các viện ngồi để quan sát. Bởi kẻ chân tu có căn cơ là ngự phong dĩ lập, cho nên không cần xây đài tháp gì cả mà sử dụng trực tiếp bãi đất trống để lập đấu trường, vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm.
Một lúc sau thì Vân Phong trở về với một đệ tử Thiên Kiếm Viện trẻ tuổi, tên là Tiểu Trương, trông khá thanh tú. Sau khi đã trao đổi danh tánh, Tiểu Trương bắt đầu dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi. Trên đường đi, Tiểu Trương nói: “Thiên Kiếm Viện tổng cộng có Lục Động, mỗi nơi đều cách xa nhau vài dặm, phải đi bộ rất tốn thời gian. Nhưng ở đây lại không thể ngự kiếm phi hành mà chỉ được phép ngự phong bằng cách thi triển khinh công. Bây giờ chúng ta sẽ đến Thiên Phong Động trước. Các vị cứ đi theo tại hạ”. Nói xong xoay người, thân ảnh nhanh như gió lướt, chớp mắt đã ở cách xa đến trăm trượng. Thân pháp lợi hại đến nỗi cả bốn người Lục Vân đều ngạc nhiên quá thể. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng, một đệ tử Thiên Kiếm Viện được Vân Phong chọn đại dắt về lại có tu vi đáng nể như vậy. Thiên Kiếm Viện này thật là danh bất hư truyền!
Bốn người nhìn nhau, cùng thét một tiếng, thân pháp cũng nhanh như ánh chớp, thoáng chốc đã mất hút ngay lưng chừng núi. Rất nhanh, họ đã theo ngay sau Tiểu Trương, cùng đến Thiên Phong Động. Ở đây cũng có rất nhiều đệ tử đang chỉnh đốn đấu trường, chuẩn bị cho đại hội ngày mai.
Vừa đến nơi, họ đã bị thu hút ngay bởi thân ảnh của sáu người ngay trước cửa Thiên Phong Động. Lâm Vân Phong phản ứng nhanh nhạy, mặt cười thật tươi nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt sáu người này. Trông họ đều là những thiếu niên bằng tuổi, Vân Phong cười nói: “Chào các vị đạo hữu, tại hạ là Lâm Vân Phong của Dịch Viện, đang đi dạo xung quanh cùng với ba vị sư huynh sư tỷ. Thật hân hạnh khi được gặp mặt các đạo hữu ở đây. Không biết các sư huynh đây là đệ tử của viện nào?”. Thật ra hắn đã biết điều này qua lời nói của Liễu Tinh Hồn hôm qua nhưng vẫn giả bộ không biết để hỏi lại cho phải phép.
Sáu người của Nho Viện nhìn thấy Vân Phong và ba người đang đến gần, họ nhanh chóng nhìn lướt qua để thám xét thực lực của cả bốn, sau đó ánh mắt dừng trên người của Ngạo Tuyết. Cả sáu đôi mắt đều thể hiện vẻ ái mộ vô cùng. Chỉ thấy một thiếu niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khôi ngô tuấn tú trong y phục trắng toát lên tiếng: “Thì ra là đồng môn sư huynh muội của Dịch Viện, chúng tôi là đệ tử của Nho Viện, rất vui được quen biết, tại hạ tên là Tất Thiên, còn đây là các sư huynh đệ đồng môn”. Tiếp theo, hai bên trao đổi tên họ với nhau, mọi người xem ra rất nhiệt tình và thân thiện.
Sau khi làm quen thân tình, Lục Vân đã biết được danh tánh của cả sáu người. Trong đó, có ba người khiến cho Lục Vân chú ý nhất. Ngoài Tất Thiên ra là một người mặc trang phục màu xanh, trông như một thư sinh nho nhã tên là Tráng Lực; một người ngân y phất phới, thần thái uy dũng tên là Cao Phong. Ba người còn lại tuy là tu vi bất phàm nhưng so với ba người này thì còn cách một khoảng xa.
Trong bốn người của Lục Vân thì Hoành Phi luôn giữ một thái độ lạnh lùng ngạo mãn, rất ít mở lời, còn Ngạo Tuyết thì thanh tịnh như vị thiên nguyệt tiên tử, cho nên mọi chuyện đều do Vân Phong và Lục Vân thay mặt xuất ngôn. Lục Vân cười nói: “Sáu vị sư huynh mới đến từ hôm qua phải không? Sao không đi ra ngoài tham quan? Nếu sáu vị đồng ý, hay là cùng đi với bọn tại hạ?”. Chàng vừa nói vừa mỉm cười, một ánh nhìn kỳ dị chớp nhoáng hiện trên đôi mắt của Lục Vân.
Tất Thiên nhìn bốn người nhưng ánh mắt cứ hay ngừng lại trên Ngạo Tuyết, gã khẽ nói: “Nếu Lục sư đệ có ý đó thì ta cũng không tiện từ chối. Nhưng để trưởng giáo không lo lắng, ba sư đệ sẽ ở lại, ta cùng Trương Lực, Cao Phong sẽ cùng đi với các vị”.
Lâm Vân Phong cùng với Trương Lực và Cao Phong vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trông họ rất hợp với nhau. Trương Ngạo Tuyết thướt tha dáng kiều đi ở đằng trước, khiến cho bao cặp mắt phải ngắm nhìn. Còn Lý Hoành Phi thì lặng lẽ theo sau cùng, thần tình có vẻ cao ngạo nhưng cô độc.
Tất Thiên đi chung với Lục Vân, gã hỏi nhỏ: “Nghe nói Trương Ngạo Tuyết sư muội của Dịch Viện tu vi tinh thâm, vẻ đẹp hơn người. Hôm nay được dịp gặp gỡ mới thấy nàng kiều diễm hơn cả lời đồn đại. Trong cả Lục Viện đông đúc, e rằng chỉ có Thương Nguyệt sư muội của Phụng Hoàng Thư Viện là có thể sánh ngang. Đợi khi Thương Nguyệt sư muội hôm nay đến nơi, hai người đứng chung thế nào cũng tỏa sáng rực rỡ với vẻ đẹp thiên hạ song bích, xứng danh là hai đóa kỳ hoa của giới chân tu. À… Lục sư đệ có thể cho biết điều này không? Không biết là Ngạo Tuyết sư muội hiện giờ đã có ý trung nhân chưa?”. Gã vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Vân, hồi hộp chờ đợi.
Lục Vân nghe thế sắc mặt hơi sửng sốt, nhìn hắn rồi nhìn sang bóng lưng uyển chuyển của Ngạo Tuyết. Rất lâu sau, chàng mới khẽ nói: “Tất sư huynh hỏi thế thật là làm khó đệ. Tuy đệ và Ngạo Tuyết sư tỷ đều là môn hạ của Dịch Viện, nhưng một năm gặp nhau không được bao nhiêu lần. Ai nấy đều bận rộn cho việc tu luyện cho nên là đệ cũng không rõ lắm. Nếu huynh muốn biết thì cứ tìm cơ hội hỏi thẳng tỷ ấy xem sao. Đệ thì xin thứ lỗi là không thể trả lời được”. Chàng chỉ mỉm cười qua loa rồi vụt người đi lên phía trước, sánh bước cùng Ngạo Tuyết. Tất Thiên ngớ ngẩn người, ánh mắt chợt cuộn lên một ngọn lửa, thôi thúc bước chân đang chần chừ.
Không bao lâu sau, tám người họ đã đi hết bốn động còn lại. Lúc này Lục Vân mới hỏi Tiểu Trương: “Nếu chúng tôi muốn đi đến chỗ lưng núi thì đạo hữu có thể dẫn đường không?”.
Tiểu Trương tỏ vẻ khó xử nói: “Cái này thì… tại hạ nghĩ không nên. Bởi vì Liễu sư bá đang ở chỗ đó để tiếp các quý khách của các viện, nếu chúng ta tới đó e là sẽ gây ra phiền phức. Nếu chư vị muốn gặp gỡ đệ tử của các viện khác thì chỉ cần đứng ở ngả rẽ kia là được. Bởi vì khi lên núi, bất luận là được sắp xếp nghỉ ngơi tại động nào cũng đều phải đi qua chỗ phân nhánh này. Tại hạ chỉ có thể dẫn các vị đến đó thôi”. Sau đó Tiểu Trương dẫn cả tám người đến ngay giao lộ, nơi rẽ đi đến các động.
Khi đến nơi, họ phát hiện ra Tử Dương chân nhân cũng đang ở đấy, cùng đi còn có Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải của Nho Viện. Cả hai quay lại nhìn đám đệ tử của mình, bất giác mỉm cười. Đôi bên sau khi chào hỏi theo lễ nghĩa thì Tử Dương chân nhân lên tiếng: “Sao mà các đệ tử lại đi chung với nhau vậy? Có phải gặp nhau giữa đường rồi đồng hành cho vui không?”.
Lục Vân nhẹ nhàng kể lại tình huống khi nãy, rồi hỏi: “Sư phụ, sao sư phụ đến đây? Tịnh Nguyệt đại sư không đi cùng ư?”.
Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải không đợi Tử Dương mở miệng đã trả lời ngay: “Thật ra là do ta buồn chán nên đi tìm sư phụ của ngươi để tâm sự cho khuây khỏa, không ngờ lại gặp các đệ tử tại đây. Còn Tịnh Nguyệt đại sư thì đang đàm đạo với trưởng giáo Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện”.
Tất Thiên lên tiếng: “Sư thúc, người của Phụng Hoàng Thư Viện đến rồi à? Chúng đệ tử đã đến từng động để xem qua mà không thấy ai cả”.
Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải cười nói: “Họ mới đến thôi, chắc là không đúng lúc nên không gặp được. Bây giờ chỉ còn thiếu Bồ Đề Học Viện và Đạo Viện chưa đến. Nhưng chắc họ cũng đến sớm thôi. Khi đã đông đủ thì sẽ cùng họp bàn việc tỷ võ cho ngày mai. Các ngươi có thể tiếp tục đi xung quanh tham quan. Hiếm khi có dịp đến đây, hãy cố gắng học hỏi cho nhiều vào”.
Tử Dương chân nhân nhìn Lục Vân, khẽ dặn: “Các đệ tử cứ làm quen và thắt chặt tình cảm. Sau này trên con đường hành đạo, tình bằng hữu là điều rất quan trọng khi gặp nguy nan. Phải biết hỗ trợ nhau và cùng bảo vệ nhau trước kẻ địch. Đó là quy luật sinh tồn trong giới chân tu. Đơn độc hành sự bao giờ cũng thiệt thòi hơn khi có bằng hữu bên cạnh”. Cả đám đệ tử vâng lời gật đầu rồi xoay mình rời khỏi.
Tử Dương nhìn theo bóng hình của Tất Thiên, khẽ nói: “Tất Thiên của Nho Viện quả thật tu vi thâm hậu, là một kỳ tài, kỳ tài. Xem ra Dịch Viện lại mất đi vài phần cơ hội chiến thắng rồi. Đã năm mươi năm, năm mươi năm lúc nào cũng xếp chót, thật cảm thấy mệt quá, không muốn như vậy lần nữa”.
Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải cũng than vãn: “Tử Dương ơi là Tử Dương, chúng ta là hảo bằng hữu lâu năm, trong Lục Viện cũng là hai viện thân tình nhất. Nói thật, cái danh phận cuối cùng đó ai mà muốn gánh chứ? Số phận run rủi, nhị viện chúng ta lúc nào cũng phải gánh những danh phận thấp hèn. Trong lòng ai cũng hiểu, Thiên Kiếm Viện bá tuyệt thiên hạ, năm trăm năm nay địa vị không hề bị lung lay, cho dù là Bồ Đề học viện cũng phải chịu thua, chúng ta thì làm gì được? Lần này, Dịch Viện đào tạo ra được bốn vị kiệt xuất đệ tử đã là điều chưa từng có trước đây, ta vì thế mà cảm thấy vui mừng. Nhưng Thiên Kiếm Viện người ta có đến sáu người, chúng ta biết so sánh thế nào? Nghĩ thông chút đi, đừng cố chấp quá. Theo như ta thấy thì Lục Vân đệ tử của ngươi không chừng sẽ tạo lập thanh thế hiển hách trong lần đại hội này đấy”.
Tử Dương chân nhân vẫn lắc đầu: “Ta cũng nói thật, lợi hại nhất của Dịch Viện là Lý Hoành Phi và Trương Ngạo Tuyết. Đệ tử của ta chỉ mới đến Dịch Viện được hai năm thôi. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Lục Vân có thể tu luyện từ một người không biết pháp thuật cho đến thành quả hiện giờ là ta cảm thấy an ủi và mừng rỡ lắm rồi. Lần này ta không tiếc phải tranh cãi với Càn Nguyên sư huynh, làm sứt mẻ tình huynh đệ đồng đạo để được đến đây, đó là tại sao chứ? Đơn giản chỉ vì ta muốn tận mắt chứng kiến vị đệ tử đầu tiên của Dương viện được phép tham dự đại hội luận võ này có thể vì Dịch Viện tranh quang, lọt vào lục cường hay không thôi. Cho dù đứng cuối cùng trong danh sách ta cũng mãn nguyện. Nhưng khi đến đây rồi mới biết… Lần này đệ tử kiệt xuất đông như trẩy hội, sợ rằng không có phước đức đó”. Dứt lời, Tử Dương chân nhân lại thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải không ngừng an ủi: “Ngươi đừng xụ mặt như thế chứ, bây giờ còn chưa chính thức đấu mà đã vậy rồi, sự đời ai mà biết được? Cũng như ngươi đã nói, Lục Vân có thể tu luyện và đạt được thành quả kinh người trong thời gian hai năm ngắn ngủi. Trong cả giới chân tu, đây là sự kiện kỳ dị chưa từng xảy ra. Nếu Lục Vân đã có bản lĩnh này thì không chừng kỳ tích cũng sẽ xuất hiện trong lần đại hội Luận võ. Đừng lo lắng nhiều quá, cứ cổ vũ hết mình cho đệ tử yêu dấu của mình đi, những gì chưa xảy ra vẫn là điều bí ẩn mà”. Tử Dương trầm ngâm ngắm nhìn đường chân trời xa tít mù, nghĩ ngợi những lời nói của lão đạo hữu đang ngồi bên cạnh, tự hỏi: “Sẽ như thế ư? Có thể hay không?”.
o0o
Buổi chiều, Huyền Ngọc chân nhân trở về Thiên Hỏa động thông báo với mọi người: “Cho đến lúc này, mọi người của Lục Viện đã đến đông đủ. Hôm nay, trưởng giáo Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện, trưởng giáo Pháp Quả đại sư của Bồ Đề Học Viện, trưởng giáo Thất Huyền chân nhân của Đạo Viện cùng môn hạ đệ tử đã đến nơi. Lần này ngoại trừ Dịch Viện chúng ta chỉ có bốn người tham dự thì ngũ viện còn lại đều có sáu người. Như vậy trong ba mươi sáu người này có hai chỗ trống. Chỗ trống đó sẽ do đệ tử của Thiên Kiếm Viện bù vào.
Chiều nay, trưởng giáo của Lục Viện đã cùng họp bàn với nhau và nhất trí rằng lần đại hội lần này, chúng ta vẫn sử dụng phương thức cũ. Như thông lệ, Lục Viện mỗi viện sẽ chỉ định hai đệ tử để vào thẳng vòng trong, những đệ tử còn lại thì phải đấu vòng loại để giành quyền tham dự. Cuộc tỉ võ tạm thời chia làm bốn vòng đấu, sẽ có thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Vòng đấu thứ một sẽ bao gồm hai mươi bốn đệ tử còn lại của Lục Viện sau khi mỗi viện đã chọn ra hai đệ tử được tuyển thẳng. Hai mươi bốn người này sẽ một đấu một, tiến hành loại trực tiếp. Như vậy thì sau vòng đấu thứ một sẽ còn lại mười hai người.
Mười hai người này sẽ được trộn lẫn với mười hai người đã được chọn của Lục Viện, sau đó chia thành từng nhóm nhỏ đấu loại trừ. Để đảm bảo thực lực của mỗi viện không bị tiêu hao, những đệ tử cùng một viện sẽ tuyệt đối không gặp nhau trong vòng đấu này. Khi vòng đấu thứ hai kết thúc, Lục Viện đệ tử tổng cộng còn lại mười hai người. mười hai người này tiếp tục đấu chéo với nhau và tiếp tục loại dần. Sáu người còn lại chính là Lục cường của Lục Viện hội võ.
Cuối cùng sẽ tiến hành cuộc chiến xếp loại của Lục cường. Lần này sẽ không phân chia đồng viện hay không mà chỉ tùy ý chọn ra danh sách tỉ võ theo phương pháp bốc thăm. Đây là thời khắc quan trọng nhất của cả đại hội, bởi vì nó liên quan đến cả danh phẩm của Lục Viện. Trong mỗi kỳ tỉ võ, ai được danh hiệu hạng nhất thì trong mười năm tiếp theo, viện đó sẽ là Lục Viện chi thủ. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chính là danh hiệu đệ nhất này. Trong bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Bồ Đề Học Viện từng ba lần đoạt danh hiệu đệ nhất thì toàn bộ những lần sau đó đều thuộc về Thiên Kiếm Viện.
Có lẽ mọi người cảm thấy hiếu kỳ, tại sao lần nào cũng là Thiên Kiếm Viện. Chẳng lẽ mỗi mười năm họ đều có nhân tài kiệt xuất, tranh hùng thiên hạ? Thật ra bên trong có lý do. Lục Viện hội võ có một quy định, mỗi thành viên tham dự đều có thể tham gia tối đa năm kỳ đại hội. Vì thế suy tính ra, mỗi con giáp, Thiên Kiếm Viện chỉ đào tạo ra một đệ tử kiệt xuất thiên tài, xứng danh đệ nhất. Với thời gian trui rèn lâu dài và có đầu tư, đó là lý do tại sao họ luôn dẫn đầu quần hùng.
Ngoài ra, ta muốn bàn luận với mọi người về hai đệ tử được chọn của Dịch Viện ta là ai. Trong lần tỉ võ này, thực lực của ngũ viện đều vượt hơn dự tính, cho nên ta phải suy nghĩ và tính toán thật cẩn thận. Trong bốn đệ tử, ai sẽ được chọn và ai sẽ phải đấu vòng loại? Ta muốn nghe ý kiến của các vị”. Cố nhiên ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân dừng lại trên người của Tử Dương chân nhân và Tịnh Nguyệt đại sư, chờ đợi.
Nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, Tử Dương hiểu rõ đây không phải là đúng tranh giành thể diện cá nhân. Vì sự vinh nhục của Dịch Viện, việc này cần phải thận trọng, không thể quyết định theo cảm tính. Chậm rãi, Tử Dương chân nhân đành nói: “Lần này đệ không có ý kiến về việc đệ tử nào được chọn thẳng vào vòng trong, sư huynh cứ quyết định”. Tịnh Nguyệt đại sư cũng chỉ gật đầu, không lên tiếng. Có lẽ người cũng hiểu, lúc này không nên góp ý điều gì.
Huyền Ngọc chân nhân khẽ nói: “Nếu đã như vậy thì… Vân Phong và Lục Vân, hai người hãy chịu cực một chút, tham gia đấu vòng loại vậy. Ngạo Tuyết và Hoành Phi tạm thời nghỉ ngơi, để dành đầy đủ sức lực cho cuộc đấu vòng trong. Nếu ai có ý kiến phản đối thì đừng ngại nói thẳng”.
Tử Dương chân nhân khẽ thở dài, nhìn sang Lục Vân, ánh mắt đầy ái ngại. Lục Vân cũng quay nhìn sư phụ, trong lòng chợt trỗi dậy cái cảm giác như ngày hôm qua, lúc Vân Phong rời khỏi Dịch Viện. Chàng có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc bất khả kháng của tôn sư. Chàng hiểu, người mà sư phụ muốn chọn để vào thẳng vòng trong là mình nhưng tiếc là người không thể nói lên lời. Bởi vì nếu người tranh biện cho Lục Vân thì sẽ không công bằng cho những người còn lại. Lúc này, sư phụ của Vân Phong và Hoành Phi đều không có mặt, nếu người lên tiếng tức là đang ức hiếp hai vị đệ tử kia. Điều này thật không nên.
Đối với trận đấu này, thật lòng Lục Vân không để tâm lắm nhưng ngay giây phút ánh nhìn đầy khát khao và kỳ vọng của tôn sư không ngừng nhìn thẳng vào mình, Lục Vân đã quyết định, phải thể hiện và chiến đấu thật tốt để bù đắp cho tấm lòng của vi sư.
Nhìn sư phụ, Lục Vân mỉm cười khẽ nói: “Sư bá và sư phụ yên tâm, đệ tử không xem trọng cái này. Được tham gia đấu vòng loại càng tốt, như thế lại có dịp được đọ sức và học hỏi thêm tuyệt kỹ của những viện khác. Cho nên điều này khiến đệ tử càng phấn khích chứ không phiền lòng gì cả, vừa lợi cho mình mà vừa thám thính được tình hình để về báo cho mọi người, giúp cho việc chuẩn bị sách lược đối phó tốt hơn cho vòng đấu sau”.
Vân Phong vỗ vỗ vai của vị huynh đệ thân thiết, cười nói: “Nói hay lắm, huynh đệ chúng ta sẽ cùng nỗ lực để cho bọn người kia phải há hốc mồm trước uy danh của Dịch Viện. Hừ, để xem sau này chúng có dám xem thường đệ tử Dịch Viện nữa không”.
Ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân rạng ngời hẳn, dịu dàng nói: “Được, thôi thì quyết định như vậy. Lát nữa ta sẽ đi báo danh cho những đệ tử tuyển chọn. Lần tỉ võ này sẽ chia thành sáu điểm đấu, mỗi nơi chính là mỗi động trong Thiên Kiếm Viện, tất cả cùng tiến hành. Cho nên cùng một lúc, các đệ tử sẽ đấu ở những nơi khác nhau, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần trước. Thôi, ta đi đây, mọi người nghỉ ngơi lấy sức”. Dứt lời, người xoay lưng rời khỏi.
Tử Dương chân nhân quay sang Lục Vân, dặn dò: “Hãy cố gắng nhé, hy vọng là hai đứa sẽ thuận lợi lọt vào vòng trong, vì Dịch Viện ta lấy lại chút thể diện. Tối nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai đánh một trận thật hay vào, sư phụ và các sư thúc sư bá sẽ chúc phúc cho hai đứa”. Nói xong, lão nhanh chân rời khỏi động, như muốn trốn tránh điều gì.
Lục Vân nhìn theo bóng lưng của sư phụ, khẽ thở dài, âm thầm nói: “Hãy yên tâm, sư phụ sẽ cảm thấy kiêu hãnh vì những gì Lục Vân này làm”. Quay lại nhìn mọi người, ánh mắt dịu dàng của Ngạo Tuyết như nói lời khích lệ, còn Hoành Phi thì chỉ nói vỏn vẹn có hai chữ: “Cố gắng”. Lục Vân gật đầu cảm tạ rồi nắm lấy tay của Vân Phong, ngạo nghễ cười, thần thái tự tin mà nói lớn: “Tất cả, ngày mai sẽ rõ”.
Đúng vậy, vào ngày mai mọi thứ sẽ rõ ràng, không phải sao?