Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã quá hai ngày. Hiện tại quá trình tu luyện của Ngạo Tuyết và Lục Vân cũng thăng tiến vượt bậc. Trong hai ngày, Lục Vân cẩn thận kiểm tra lại tu vi của bản thân, phát hiện tu vi đại tiến, đã vượt qua khỏi cảnh giới Bất Diệt, tiến nhập vào tầng thứ nhất của cảnh giới Quy Tiên. Chàng cũng hồi tưởng lại tất cả các diễn biến xảy ra từ khi đến Thái Huyền Sơn tới giờ, dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng sự tình phát sinh ra cũng không ít.
Đầu tiên là kỳ duyên ở bên bờ Hoàng hà, trong lúc vô ý đã nghe được âm thanh thần kỳ trong vách đá ngầm, do đó cùng Ngạo Tuyết đắc thụ được Dạ Nguyệt Trảm Pháp. Sau đó trong cổ động nơi tu luyện của Ngũ Thải Tiên Lan, Lục Vân đã hấp thụ được toàn bộ linh khí còn lại chứa trong thủy trì. Rồi tại cổ động ở hậu sơn, trận ác chiến với Huyền thiên kính làm toàn thân công lực của chàng bị hao tổn, có lúc tưởng như đã bị thần kính tiêu diệt. Tuy nhiên, trong tình cảnh đó, Lục Vân không những thoát chết, mà còn kích thích một lượng lớn Thiên Long Linh Khí ẩn tàng trong nội thể, làm cho tu vi chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua cảnh giới Bất Diệt, tiến nhập vào tầng thứ nhất của cảnh giới Quy Tiên thần bí mạc trắc. Điều này gần như vượt ra ngoài ý liệu của Lục Vân, trong thâm tâm tự biết muốn đạt được điều này thì người tu chân bình thường phải cần ít nhất một năm mới có được cơ hội tiến nhập được cảnh giới Quy Tiên. Còn chàng đại nạn không chết, lại còn thăng tiến tu vi, thật là ngoài ý liệu.
Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua, đương khi mặt trời mọc ở đằng đông thì cũng là lúc sự kiện tối quan trọng của lục viện – Lục cường phân tranh – chuẩn bị bắt đầu. Ngay từ sáng sớm hôm đó, tại Thiên Hỏa Động, người của Dịch viện đã dậy chờ đợi sự phân phó của Huyền Ngọc Chân Nhân. Đồng thời, Lâm Vân Phong cùng Lý Hoàng Phi cùng nhau chúc phúc cho Lục Vân và Ngạo Tuyết ra trận lập uy.
Nhìn Ngạo Tuyết và Lục Vân, Huyền Ngọc Chân Nhân cất giọng khích lệ: “Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc lục cường tranh đoạt định danh phận. Lần này liên hệ đến thanh danh sau này của Dịch viện chúng ta, hi vọng hai con hãy cố nỗ lực. Nói về các đối thủ, toàn bộ họ đều là đệ tử ưu tú của các viện, tu vi cao cường, so với lục viện chưởng giáo không kém là bao. Đặc biệt Thiên Kiếm Viện Kiếm Vô Trần, lần này hắn cùng Thần điểu Đại Bàng ly khai một thời gian, khi trở về tu vi đại tiến, dĩ nhiên tu vi đã tiến đến một mức độ tối cường thịnh. Bất quá hai con biểu hiện cũng không tệ, Ngạo Tuyết tu vi thăng tiến không nhỏ, còn Lục Vân tu vi đã đạt mức cao nhất trong viện ta. Trong mong đợi của mọi người, thời gian cộng thêm vừa qua, Lục Vân đã đoạt được Quan Thiên Như Ý Bảo Kính, đối với việc hành đạo thiên hạ sau này quả là một lợi thế lớn. Ta không cần phải nói nhiều lời dài dòng chi nữa, chỉ chúc các con thành công”.
Tử Dương Chân nhân nhìn Lục Vân, trầm giọng nói: “Nhớ phải ráng nỗ lực, con đã hứa không làm ta thất vọng, hy vọng con sẽ làm được. Lần này, không riêng gì ta, mà toàn thể người của Dịch viện đều tự hào vì con. Ta luôn ủng hộ con, sẽ cầu nguyện chúc phúc cho con, hãy biểu hiện tốt, đệ tử kiệt xuất nhất của Dịch viện”. Trong ánh mắt của Tử Dương chân nhân ẩn ước sự kích động.
Liếc nhìn Ngạo Tuyết một cái, ánh mắt Lục Vân lộ xuất một chút khích lệ. Mục quang chuyển sang mọi người, thấy ánh mắt cầu chúc của họ, Lục Vân nhẹ giọng nói: “Xin hãy bình tâm, con sẽ làm cho mọi người cảm thấy tự hào. Dịch viện quyết sẽ vì con mà dương danh thiên hạ”. Giọng nói tuy nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng ẩn chứa sự kiên định vô cùng.
Cạnh đó, Tĩnh Nguyệt Đại Sư lúc này mở miệng nói: “Trong lần tranh đấu này, Dịch viện của chúng ta có hai người tham gia, mọi người nói xem, họ sẽ gặp ai? Lần này trong danh sách tranh đấu, sự chọn lựa đều tùy ý do duyên, không biết hai đứa nó có phải đấu với nhau không?” Những lời này nói ra đều khiến mọi người đăm chiêu suy nghĩ, nếu tình huống như thế thực sự xảy ra, thì phải giải quyết làm sao cho ổn?
Huyền Ngọc chân nhân trầm giọng nói: “Sự tình này rất khó nói, cơ hội không phải là không có, dù là không hợp đạo lý lắm. Chúng ta nếu như gặp phải, cũng đành chịu không có cách nào. Bây giờ, không nói về vấn đề khó chịu này nữa, chúng ta cùng đến Thiên Huyền động thôi. Kết quả thế nào, thời gian sẽ trả lời. Đừng lo nghĩ nhiều quá, có thể làm ảnh hưởng đến lòng tin”.
Trước Thiên Huyền động, lúc này ngoại trừ Dịch viện, người của năm viện khác đều đã tề tựu. Lần này tuy Nho viện không có người tiến nhập vào Lục cường, nhưng người của họ đều tề tựu đầy đủ, bỡi vì họ đều muốn biết trong cuộc tranh đấu lục cường này, ai là người chiến thắng cuối cùng. Khi Huyền Ngọc Chân nhân đến thì mọi người của ngũ viện đều quay sang chăm chú nhìn họ.
Hạo Vân Cư sĩ đi đến bên cạnh Huyền ngọc chân nhân, cười nói: “Lần này có thể trực tiếp xem Dịch viện thi đấu, hỵ vọng hai môn hạ của quý môn đạt được thành tích tốt”. Huyền Ngọc Chân Nhân nhẹ mĩm cười, đáp tạ: “Đa tạ. Hy vọng không phải rơi vào vị trí thứ năm là tốt rồi. Mọi người đều đã đến đủ, thời gian cũng đến rồi, ta trước hết phải dẫn chúng nhập đài trước đã, sau đó sẽ nói chuyện sau”. Nói xong cùng Lục Vân và Ngạo Tuyết đi đến trước động khẩu.
Lý Trường Xuân khai khẩu nói: “Tốt lắm, hiện tại mọi người đều tề tựu đầy đủ, trước mặt mọi người, chúng ta bắt đầu phân chia danh sách đấu thủ một cách cẩn thận. Do lần này Dịch Viện có hai người đồng thời tham gia, do đó cần phải nói cho rõ trước, mọi người đều coi như nhau, bất kỳ ai đấu với ai cũng không phân biệt là xuất phát cùng môn phái. Hiện tại, đây là sáu lá thăm, sáu người tham gia mỗi người viết tên mình trên đó, sau đó được đặt vào trong một hộp. Ta sẽ gửi các lá thăm này đến cho mỗi người”. Nói xong, mục quang quét nhìn sáu đấu thủ.
Bốn vị chưởng giáo nhìn nhau, không nói một tiếng nào, đồng thời lùi lại ba bộ, bình tĩnh đứng một bên nhìn sự việc. Xung quanh, vô số cặp mắt chăm chú nhìn sáu người mạnh nhất đã tiến vào vòng lục cường, trong tâm mỗi người thầm suy đoán xem ai là người thắng lợi cuối cùng. Trong sáu người đó, người được xem là nhân tuyển tuyệt vời trước hết là Kiếm Vô Trần, kế đến là Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết. Bỡi vì ba người họ sở hữu ba cây đại thần kiếm truyền nhân, có uy lực mạnh mẽ, xứng đáng là địch thủ xứng tầm.
Rất nhanh, sáu người đã điền tên họ và bỏ mảnh giấy vào hộp, lùi về sau ba bước, bình tĩnh chờ được xướng danh đối thủ. Nhìn qua mọi người một cái, Lý Trường Xuân hắng giọng vang vọng đến tai mọi người có mặt, rồi nói: “Lục viện luận võ Đại hội hôm nay cử hành vòng đấu tối hậu, đó là trận đấu phân định thứ hạng trong lục cường. Bây giờ, là lúc lựa chọn ngẫu nhiên danh sách đối thủ, mỗi tổ hai người, toàn dựa vào kỳ duyên, ta cầu chúc cho mọi người tham gia trận đấu đạt thành tích tốt, hy vọng mọi người nổ lực, cố gắng tiến thủ. Giờ đến lượt công bố danh sách, bắt đầu!”.
Lời vừa dứt, bước ra ba đệ tử của thiên kiếm viện xếp thành một hàng cạnh Lý trường xuân. Để cho công bình, Lý trường xuân nhường cho bốn vị trưởng giáo đồng thời phong trụ huyệt đạo của ba vị đệ tử này. Sau khi mọi chuyện chuẩn bị xong, ba đệ tử này bước đến trước, mỗi người chọn lấy hai lá thăm, sau đó lui về sau đứng ra một bên.
Lý Trường Xuân nhìn mọi người xung quanh, phát hiện ai cũng đếu bế khí cấm thanh, rõ ràng là thập phần khẩn trương. Các vị chưởng giáo thì thần sắc nghiệm túc, trong ánh mắt lộ xuất thần sắc lo lắng. Ngay khi Liễu Trường Xuân phất tay ra hiệu, vị đệ tử đầu tiên bước về trước một bước, giơ cao hai mảnh giấy, cao giọng hô: “Đấu thủ đấu trận thứ nhất, Thiên Kiếm Viện Kiếm Vô Trần đối trận cùng Bồ đề học viện Bổn Nhất”. Hô xong, đưa hai mảnh thăm về phía bốn vị trưởng giáo để họ xem lại cho rõ.
Ngay lúc đó Pháp quả đại sư, chưởng giáo của Bồ Đề Học Viện, sắc mặt đại biến, thân thể khẽ run động một cái, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Nhẹ liếc nhìn Bổn Nhất, nhãn thần lộ vẽ ta thán, khẽ lắc đầu không nói tiếng nào. Lúc này, trong mắt Bổn Nhất tuy thần sắc cũng có biến đổi nhỏ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Kết quả này tuy không mong đợi, nhưng cũng nằm trong suy tính của hắn, tuy không nghĩ nó là sự thật, khả năng xấu nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Bên cạnh đó, ngoại trừ Bồ đề học viện sắc mặt trầm trọng, kỳ dư ba viện còn lại đều nhẹ nhõm. Hai đệ tử có tu vi cao nhất nhì trong lục viện cuối cùng cũng đấu với nhau trong trận đầu. Sức mạnh của Kiếm Vô Trần, mọi người đều đã biết, vì thế gặp hắn thì kể như vô cùng bất lợi. Tổ thứ nhất bước ra, bây giờ đến tổ thứ hai. Kết quả bốc thăm của tổ này thực sự rất quan trọng, vì nếu tổ này đã định danh được đấu thủ, thì tổ thứ ba tự nhiên cũng biết kết quả.
Đệ tử thứ hai của Thiên Kiếm Viện bước lên trước hai bước, đưa ra hai lá thăm trên ngón tay, nhìn mọi người một lượt rồi bắt đầu đọc. Giờ phút này, ba vị chưởng giáo của Đạo viện, Dịch viện, Phượng Hoàng thư viện cùng hồi hộp, không biết kết quả trong tay hắn là như thế nào.
“Danh sách đấu thủ của tổ thứ hai, Phượng hoành thư viện Thương Nguyệt, đối trận cùng Đạo viện Vô Vọng!” Ngắn ngủi mấy từ đó mà làm cho ba vị chưởng giáo tim đập thình thịch. Đặc biệt là Dịch viện, sự tình quả là không ngờ. Lời tiên đoán không mong đợi của Tĩnh Nguyệt Đại Sư quả nhiên trở thành sự thật. Ngay khi lời này phát ra, từ bên ngoài Tử Dương Chân nhân và Vân Phong đã lập tức trú tréo lên bất bình. Còn Lục Vân và Ngạo Tuyết ánh mắt giao nhau, cả hai không nói lời nào, chỉ lặng nhìn đối phương.
Đạo Huyền Chân Nhân đến bên cạnh Tử Dương Chân Nhân lúc này đã ngừng la hét, nhẹ giọng khuyên bảo: “Việc gặp nhau này, cũng là thiên ý, hà tất phải sính cường. Mọi sự nhất thiết đều tùy duyên, cần thiết là người của Dịch viện chúng ta xứng đáng là được rồi, đệ rõ không?” Nói xong, vỗ vỗ lên vai Tử Dương Chân Nhân.
Bên kia, Nho viện Đan thanh Kiếm hiệp nhẹ giọng nói: “Sự tình xảy ra cho quý môn có thể nói là một hảo sự. Tuy hai người của quý môn cùng tiến nhập Lục cường, có hai cơ hội, nếu so với người khác thì lớn hơn nhiều. Nhưng biết đâu nếu hai người cùng gặp đối thủ mạnh hơn, khả năng họ đồng thời bị bại cũng rất cao. Còn như hiện tại, không cần nói là họ đấu như thế nào, tuyệt đối không có chuyện hoàn toàn bại cả hai người, ta nói có đúng không?” Câu đó ra làm Tử Dương Chân Nhân, Vân Phong và Lý Hoành Phi cùng trầm tư suy nghĩ. Lời của Đanh Thanh Kiếm Hiệp kỳ thật có chút đạo lý, dù cho có đánh như thế nào, chí ít cũng có người đứng hàng thứ ba, so với con đường mạo hiểm cố gắng để hai người cùng tiến vào hàng tam cường, thì cách này an toàn hơn nhiều.
Nhìn Tĩnh Nguyệt Đại Sư, Tử Dương Chân Nhân nhẹ giọng nói: “Thực sự thì hai người ai sẽ thắng ai sẽ bại? Hiện tại mà nói, Dịch viện chúng ta đã chiếm đại tiện nghi. Nhưng đối với chúng ta, lựa chọn như thế nào giữa hai người thì cũng là một cuộc tuyển trạch tàn khốc. Sư tỷ nếu có ý kiến gì, xin cứ nói ra”.
Tĩnh Nguyệt Đại Sư nhãn thần biểu hiện một tia thán tức, nhẹ giọng nói: “Hãy để cho hai đứa nó tự quyết định thôi. Sự tình như thế này, nếu chúng ta xen vào, có lẽ làm tổn thương chúng. Giữa chúng, ta tin là sẽ có kết quả thôi” Nói xong quay nhìn Ngạo Tuyết, nhãn thần lộ xuất một tia hy vọng.
Mục quang của Tử Dương chân nhân chuyển sang Huyền Ngọc, muốn hỏi ý kiến của ông ta. Nhưng Huyền Ngọc Chân Nhân cũng không nói lời nào, chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Ở bên cạnh, Lâm Vân Phong nhìn Lục Vân và Ngạo Tuyết, cất giọng như tự nói với chính mình: “Quả thật là khó đây, làm sao hai người họ chịu được, ta hiện tại không biết nói như thế nào, ài, Lục Vân à, huynh tự giải quyết lấy, cái gì là nặng cái gì là nhẹ, để xem coi huynh lựa chọn như thế nào”.
Lúc này, các đấu thủ đã lui về bổn môn chuẩn bị cho cuộc đấu sắp đến. Ngay lúc phân khai, Lục Vân nhìn Thương Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Cố lên, nàng sẽ thắng lợi, ta xin chúc phúc nàng”. Thương Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu, nhìn Ngạo Tuyết một cái, hỏi: “Vậy giữa hai người, tính làm sao?”.
Ngạo Tuyết từ từ mĩm cười nói: “Chúng ta tuyệt đối tin tưởng sẽ tiến nhập tam cường, xin đừng lo lắng, tỷ hãy lo cho trận đấu trước đã”. Nói xong nắm chặt tay Thương Nguyệt, mĩm cười tạm biệt.
Quay về bên cạnh mọi người, Lục Vân và Ngạo Tuyết sắc mặt rất bình tĩnh, một điểm ưu phiền cũng không có. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hai người hỏi: “Lần này xảy ra tình huống như vậy, thật ta cũng hết cách. Đây là chuyện của hai con, rút cục ai vào tam cường, đều do hai con tự quyết định, ta không hề có ý kiến gì. Dù ai có tiến nhập vào tam cường, chúng ta cũng đều tự hào về các con”.
Lục Vân từ tốn nói: “Đa tạ sư bá quan tâm, kết quả chúng con đã phân định rồi, xin để Ngạo Tuyết nói”. Nói xong, mục quang quay nhìn mọi người. Tất cả mọi người của Dịch viện, bao gồm cả người của Nho viện kế bên, đều chăm chú nhìn Ngạo Tuyết, chờ mong được biết kết quả quyết định giữa họ.
Ngạo Tuyết quay nhìn sư phó, ánh mắt bình đạm, nhẹ giọng nói: “Trận đấu này, chúng con đã thảo luận kết quả, Lục Vân trực tiếp tiến nhập tam cường, con tự động rút lui”. Âm thanh từ tốn thốt ra, ngữ khí thể hiện sự kiên định bất di bất dịch, thập phần nghiêm túc.Tĩnh Nguyệt sư thái thân thể chấn động một cái, nhè nhẹ thở dài, quay đầu nhìn đi chỗ khác, không nói một lời. Còn Tử Dương Chân Nhân thì kích động đến toàn thân run rẫy, trong mắt hiển lộ thần sắc cảm kích nhìn Ngạo Tuyết. Mọi người còn lại thì trầm mặc không nói, đối với kết quả này, họ cũng đã dự đoán được phần nào.
Rất nhanh sau đó, trận đấu đầu tiên bắt đầu, ánh mắt mọi người đều hướng về giữa đài. Kiếm Vô Trần bình tĩnh xuất hiện tại giữa tràng, toàn thân xoay chuyển hào quang ngũ sắc, Thiên Linh Thần Kiếm tự động xoay tròn trên đầu. Còn Bổn Nhất của Bồ Đề học viện thần sắc cũng rất thản nhiên, đứng cách Kiếm Vô Trần hai trượng, tĩnh lặng nhìn hắn. Khi Lý Trường Xuân tuyên bố trận đấu chính thức bất đầu, toàn trường đồng loạt hoan hô, khích lệ cho hai người bước vào trận đấu.
Kiếm Vô Trần thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói: “Chúng ta bắt đầu thôi, thỉnh xuất chiêu”. Nói xong mục quang nhanh chóng phong tỏa thân ảnh của Bổn Nhất. Bổn Nhất nhìn xung quanh một cái, đột nhiên nói ra một điều làm mọi người ở hiện tràng chấn kinh. Chỉ nghe Bổn Nhất đạm nhiên nói: “Trong trận đấu đầu tiên này, ta tự động nhận bại, nhường cho Thiên Kiếm Viện Kiếm Vô Trần thắng”. Nói rồi chuyển thân lui về một bộ đứng cạnh đồng bạn.
Mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Vốn dĩ họ mong chờ xem một trận đấu hoành tráng, không ngờ lại biết kết quả sớm như vậy. Dù sao điều này thực sự đã làm thất vọng rất nhiều người. Kiếm Vô Trần nhìn sau lưng Bổn Nhất, trong tâm tự nhiên cảm thấy con người này không đơn giản. Hắn có thể thản nhiên đối diện thất bại, tự động thối xuất, tu vi cao cường như vậy, quả thật không dễ đạt được.
Trận đấu đầu tiên như vậy là kết thúc, do Bổn Nhất tự động rút lui, Kiếm Vô Trần không cần tốn chút sức lực nào trong tình huống này, an nhiên tiến nhập vào vòng tam cường. Do vậy, toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Viện lớn tiếng hoan hô, hô vang tên gọi Kiếm Vô Trần khiến hắn vô cùng cao hứng. Lý Trường Xuân tuyên bố đệ nhất trận kết thúc, đệ nhị đấu tràng bắt đầu.
Một thân ảnh tử sắc với áo quần tung phất phới bay theo gió xuất hiện. Bóng hình Thương Nguyệt hiện ra trên không rồi từ từ đáp nhẹ xuống giữa tràng. Tay nắm thần kiếm, sắc mặt bình tĩnh đứng giữa đấu trường, mục quang Thương Nguyệt chú thị nhìn Vô Vọng của Đạo viện. Vô Vọng từ từ đi lên, đình thân cách Thương Nguyệt một trượng, mở miệng nói: “Thương Nguyệt sư muội đã mời, vậy chúng ta bắt đầu”. Nói xong, bảo kiếm trong tay phát ra một thanh âm vang vang rồi tự động chuyển thân bay lên. Chứng kiến cây bảo kiếm đó xuất ra một hào quang màu xanh nhẹ, bao phủ lấy thân thể Vô Vọng, cuối cùng dừng lại cách trên đầu ba xích, xoay chuyển không ngừng, càng lúc càng nhanh, tạo ra một tầng hào quang thanh sắc bảo hộ Vô Vọng ở giữa.
Thương Nguyệt thần sắc bình tĩnh, tay nắm chặt Khiếu Nguyệt Thần Kiếm. Một tiếng phượng ngâm phát ra cùng lúc với một đạo hào quang màu vàng tỏa ra bao phủ cả đấu trường. Thân thể Thương Nguyệt từ từ bay lên không, toàn thân bao phủ bằng một luồng hào quang hồng sắc, cẩn thận bảo hộ thân thể. Trên đầu, thần kiếm Khiếu nguyệt không ngừng xoay chuyển, trông giống như chùm ánh nắng muôn màu, nhẹ nhàng lưu lãng. Ở phía đối diện, Vô Vọng toàn lực thi triển pháp quyết tối thượng của Đạo viện – Ngọc Thanh Tâm Quyết, làm cho thân thể xung quanh được bao bọc một luồng quang hoa màu xanh cực kỳ đẹp mắt. Bảo kiếm trên đầu xoay chuyển càng lúc càng nhanh, lần này không còn nhìn rõ thân kiếm, mà chỉ nhìn thấy một đạo huyền thanh quang đái, giống như phi long nhất bàn, nhanh chóng quay tròn.
Bốn phương nhất nhất im lặng, mọi người đều chú thị trận đấu căng thẳng này. Ai sẽ là người chiến thắng, hiện giờ mọi người không ai biết được, nhưng trong tâm đều nghi hoặc. Một bên là đệ tử kiệt xuất của Đạo viện – Vô Vọng, một bên là đệ tử trăm năm khó tìm của Phượng Hoàng thư viện – Thương Nguyệt, giữa hai người họ ai mạnh ai yếu? Không thể so sánh! không thể biết được!
Nhãn thần Thượng Nguyệt trầm xuống, toàn lực thi triển vô thượng pháp quyết “Phượng Hoàng Niết Bàn” của Phương Hoàng Thư Viện. Chứng kiến một luồng lửa nóng hừng hực điên cuồng phát ra từ châu thân, trong không gian hình thành một luồng hồng sắc quang mang.
Một con Dục hỏa Phượng Hoàng từ liệt hỏa đằng không bay lên, phát ra một tiếng phượng ngâm điếc tai, chuyển về phía sau Thương Nguyệt ba trượng, đứng yên chờ đợi. Dáng hình Thương Nguyệt lúc này trông giống như nhất tôn nữ thần, trên đầu có thần kiếm xoay tròn, phía sau xuất hiện hình dáng Phương Hoàng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nam đệ tử các viện có mặt tại đấu trường đều hướng ánh mắt nhìn nàng với thần sắc ái mộ vô cùng.
Vô Vọng bình tĩnh đối diện Thương Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Xin cẩn thận, tiếp chiêu thứ nhất Ngọc Thanh Kiếm Quyết của ta”. Nói xong, đầu thanh kiếm đột nhiên dừng lại, dựng đứng lên trên, một đạo kiếm khí kinh thiên phát ra tạo thành một chùm kiếm quang màu xanh vô cùng đẹp mắt. Kiếm quang này mang theo khí thế thôi sơn đảo hải, nhanh chóng nhắm Thương Nguyệt chém tới.
Thương Nguyệt nhãn thần chấn động, song thủ vẽ ra một đạo pháp quyết, thần kiếm trên đầu đột nhiên gia tăng tốc độ gấp trăm lần. Một chùm hào quang vàng trắng phóng ra, do mật độ cực cao nên gần như biến thành một đạo quang trụ thực chất, nghênh tiếp một kiếm điên cuồng phách tới của Vô Vọng. Hai đạo quang trụ mang theo cường lực vô cùng mạnh bạo gặp nhau tại không trung, ngay lập tức sản sanh ra tiếng nổ cực lớn. Vô số lưu quang dị thải mang theo đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt bay tóe ra khắp nơi, giống như bướm vờn mây bay, giữa không trung phiêu tán như mưa vũ.
Tiếng nổ cực lớn chấn động trời đất đó làm toàn bộ mặt đất rung chuyển. Các dòng khí lưu cường đại lại tiếp tục sản sinh ra những tiếng nổ lớn khác, khoét thành một hố to trên mặt đất. Chân khí tỏa ra khắp nơi khiến nhiều đệ tử có tu vi thấp kém phải lùi lại phía sau. Giũa không trung, toàn thân Thương Nguyệt hào quang lưu chuyển hỗn loạn, thân thể bị phản lực chấn lùi lại sau khoảng ba bàn tay, hỏa phượng hoàng phía sau cũng bị phá vỡ nát không thành hình nữa. Ở bên kia, Vô Vọng bị đẩy lùi ba trượng, sắc mặt chuyển sang trắng nhợt, khóe miệng ứa ra một chút huyết tích. Chân khí trong người hắn đảo lộn, thân thể lắc lưu xem cực kỳ tệ hại, hiển nhiên sau một chiêu đánh toàn lực, đã rơi vào thế hạ phong.
Chớp mắt một cái, song thủ Vô Vọng bắt pháp quyết trước mặt, toàn thân tái bạo phát một luồng quang mang cường thịnh. Khi luồng quang hoa đẹp mắt này đã lên mức cực điểm thì Vô Vọng hét lên một tiếng, thân thể xoay tròn thật nhanh. Chứng kiến hai chân của Vô Vọng chập lại, thân người chuyển thành thế đả tọa, toàn thân thanh quang lưu chuyển, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thượng Nguyệt. Ở dưới đất, người của Đạo viện và Phường Hoàng Thư viện cùng lo lắng nhìn vào trận đấu của hai người, trong ánh mắt biểu thị sự quan tâm xen lẫn lo lắng. Lục Vân và Ngạo Tuyết nhìn Thương Nguyệt, trong mắt ẩn hiện sự cầu chúc lẫn cổ động cho nàng gắng sức.
Nhãn thần Thương Nguyệt trầm trọng, toàn thân hào quang đại thịnh, thần kiếm trên đầu xoay chuyển như điện, một luồng hào quang trắng vàng tỏa ra phân bố chung quanh, còn cá nhân thì cẩn thận chú ý động tĩnh của Vô Vọng. Khi thấy Vô Vọng đột nhiên xuất hiện bên người, hữu thủ của Thương Nguyệt phát ra, rất xảo diệu khiển dụng Khiếu Nguyệt Thần Kiếm. Chứng kiến hào quang chớp động, một đạo kiếm mang dài hàng chục trượng cường thịnh vô cùng nhắm hướng Vô Vọng đánh tới. Cùng lúc đó, thân ảnh Vô Vọng trong tư thế đả tọa đột nhiên chuyển động một cái, ngay lập tức huyễn hóa thành vô số thân ảnh. Mỗi thân ảnh trên đầu đều bao phủ luồng hào quang màu xanh thẩm, tạo thành hình dáng các thanh kiếm, đồng thời đánh tới Thương Nguyệt.
Từ dưới đất nhìn lên, thấy lúc này Thương Nguyệt bị bao phủ bỡi vô số thân ảnh của Vô Vọng. Vô số huyền thanh bảo kiếm xoay tròn toát ra luồng hào quang đẹp mắt tạo thành một đạo di thiên kiếm võng, vây lấy Thương Nguyệt cùng lúc công kích vào bên trong. Ở dưới đất, người của Phượng Hoàng Thư Viện cả kinh hô to một tiếng, hiển nhiên không tưởng đến Vô Vọng lại có thể có loại pháp quyết thần kỳ tuyệt diệu như vậy. Riêng trong mắt hai người Ngạo Tuyết và Lục Vân thể hiện sự quan hoài lẫn ưu tư, rõ là đang vô cùng lo lắng cho Thương Nguyệt.
Quay nhìn sang Ngạo Tuyết một cái, Lục Vân nhẹ giọng nói: “Không cần phải lo lắng chi, Thương Nguyệt trận này tất thắng. Tu vi hiện tại của Thương Nguyệt đã vượt quá dự tính của Vô Vọng. Ngũ Thải Tiên Lan đã khiến cho tu vi của hai tỷ đại tăng. Với tu vi của Thương Nguyệt hiện giờ thừa sức đối phó với Vô Vọng, tỷ nhìn xem”. Ngạo Tuyết nghe những lời này, liếc nhìn Lục Vân, hai đồng tử trong suốt lộ xuất một tia nhu tình, khe khẽ gật đầu nói: “Tỷ cũng tin rằng nàng ấy sẽ thắng”. Sau những lời ngắn ngủi đó, không nói thêm lời nào nữa.
Giữa không trung, Thương Nguyệt nhìn vô số huyễn ảnh của Vô Vọng, trong tâm đột nhiên giật mình, thân thể lập tức tránh xuống một trượng. Rồi sau đó, thân thể lại lăng không chuyển động với tốc độ cực nhanh. Thần kiếm trong tay xoay nhanh một vòng, phát ra vô số kiếm quang đẹp mắt. Tất cả kiếm quang này dưới sự điều động của Thương Nguyệt xoay tròn thật nhanh, hình thành một đạo kiếm trụ hình quạt, phát ra hào quang màu lam ngọc, bắn thẳng lên trời. Ở trên, vô số huyền thanh sắc kiếm hội tụ tại không trung, hình thành nhất điều thần long, móng vuốt sắc bén vô cùng, khí thế cuồng mãnh không gì chống được.
Hai cột quang mang cường đại một vàng một xanh gặp nhau tại không trung làm lóe ra hào quang chói mắt mang nhiều màu sắc khác nhau, từng phiến từng đóa rơi xuống liên tiếp như mây hoa bay loạn ở trên không Thiên Huyền Động. Tiếng nổ cực lớn này ảnh hưởng lớn đến mọi người ở dưới, vang vọng cả Thái Huyền Sơn. Giữa không trung, thân ảnh của Thương Nguyệt sau pha chiến đấu đã bị đẩy lùi ra xa ba trượng, sắc mặt trắng bạch thất sắc, nhãn thần ảm đạm vô quang. Hiển nhiên sau khi bị Vô Vọng xuất kỳ bất ý toàn lực đánh ra một chiêu, Thương Nguyệt đã thọ trọng thương.
Ở phía đối diện, thân thể Vô vọng bị chấn động bay lên trên không, một đạo tiên huyết phún xuất ra phiêu tán giữa không trung. Thân thể của Vô Vọng run rẫy không ngừng, nhanh chóng rơi xuống đất. Khi chỉ còn cách mặt đất một chút, Vô Vọng liền phản thủ phách ra một chưởng làm giảm tốc độ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lúc này sắc mặt hắn cắt không còn giọt máu, nhãn quang ảm đạm vô thần, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, rõ ràng đã tiến đến giới hạn vô lực, vô phương tránh đỡ thêm đòn đánh nào nữa.
Thương Nguyệt nhhẹ nhàng đáp cạnh Vô Vọng, trên gương mặt thần sắc không có biểu hiện gì khác lạ, bình tĩnh nói: “Đã nương tay, huynh không cần phải khẩn trương?” Vô Vọng nhẹ nhẹ lắc đầu nói: “Đã tạ, huynh không sao, nghỉ mấy ngày có thể phục nguyên”. Thương Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu, quay người bước lui. Liếc nhìn Ngạo Tuyết và Lục Vân ở phía xa, nhãn thần Thương Nguyệt dừng lại trên gương mặt Lục Vân, nhè nhẹ mĩm cười. Nụ cười ấy trông giống như đóa sen trắng đang khai hoa nở nhụy. Nó chỉ dành tặng một người. Nàng không thốt ra lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi quay đầu bước dần về phía sư phó.
Ở phía ngoài tràng, tiếng hoan hô đột nhiên vang dậy, vô số đệ tử Thiên Kiếm Viện đều hò hét chúc mừng cho Thương Nguyệt. Rõ ràng là họ đã vì vị tuyệt thế cô nương này mà cổ vũ trợ uy. Bên này, Đạo Huyền Chân Nhân nhẹ nhẹ thở dài, nhìn theo Vô Vọng đang được đưa vào trong. Rồi ông quay đầu lại, nhìn Ngọc Vô Song nhẹ giọng nói: “Cung hỉ Ngọc chưởng giáo lần này vang danh trong chân tu giới”. Ngay lúc đó Ngọc Vô Song cũng đạm nhiên mĩm cười, mục quang chú thị Thương Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Quá lời rồi, Thượng Nguyệt bất quá do vận khí mà thôi”.
Sau đó, vô số lời chúc tụng, cung hỷ từ miệng các vị chưởng giáo lần lược đưa đến. Trong kỳ đại hội này, Phượng Hoàng thư viện tràn đầy niềm vui. Nhìn Thương Nguyệt, Ngọc Vô Song cười nói: “Tốt lắm, không hổ là đệ tử của Phượng Hoàng Thư Viện chúng ta, hãy mau chóng vận công chữa thương đi. Sư phụ cảm thấy rất vinh dự vì con, con là niềm hãnh diện của ta”. Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, lui về sau cùng Hứa Khiết lo chữa trị thương thế.
Đệ nhị tràng thế là đã kết thúc với kết quả Thương Nguyệt của Phượng hoàng Thư viện đắc thắng. Còn lại trận thứ ba là chứa đầy nghi vấn. Mọi người bốn phía đều đoán già đóan non liệu xem Lục Vân hay Ngạo Tuyết thắng. Dù sao thì họ đều là xuất thân từ cùng sư môn, rút cục tu vi của ai cao hơn ai?