Tiên Hà Phong Bạo

Chương 48 - Thoát Phàm Tam Giai (2)

trước
tiếp

– Yêu cầu tiến nhập tiên môn hà khắc như vậy, ta không thể, các ngươi cũng không nhất định có thể.

Trong mắt Từ Tiểu Hổ có chút âm lãnh, phẫn nộ rời đi.

Phía sau hắn, Từ Nguyên công tử tiến lên đưa tay chạm vào đỉnh lô.

Ông!

Lich dịch trong đỉnh lô chợt ba động, sắc mặt Từ Nguyên vui mừng nhưng vẫn thấp thỏm bất định.

– Linh căn bình thường, luyện thể tứ trọng, xếp thứ mười một tới Vọng tiên thai, tiến nhập vào cửa tiếp theo.

Đệ tử tiên môn tuyên bố kết quả có chút hòa hoãn thanh âm nhưng thần sắc vẫn khinh thường như cũ.

– Cảm tạ tiên sĩ đại nhân.

Từ Nguyên kích động vạn phần, thiên phú linh căn của hắn cũng rất bình thường, khó khăn lắm mới tiến nhập được vào cửa tiếp theo.

Phía sau hắn có vài người, chỉ có một số rát ít mới miễn cưỡng tiến nhập vào cửa tiếp theo.

Mà lúc này, thân ảnh xinh đẹp động nhân của Dương Tiểu Thiến tiến nhập vào tầm mắt mọi người.

Nàng lộ vẻ khẩn trương, bàn tay trắng nõn giơ lên chạm vào đỉnh lô.

Ông!

Linh dịch trong đỉnh lô ba động mạnh, mơ hồ lóe ra lam quang, so với Từ Nguyên phải mạnh hơn vài phần.

– Là hạ phẩm linh căn! Tuy rằng miễn cưỡng chỉ đạt hạ phẩm linh căn!

Đệ tử tiên môn phụ trách trắc thí có chút kinh hỉ ngoài ý muốn.

– Hạ phẩm linh căn?

Vân sư huynh không khỏi liếc mắt nhìn Dương Tiểu Thiến, thế nhưng hắn cũng không quá kinh ngạc.

– Chẳng những như vậy, chưa đến mười sáu tuổi đạt được luyện thể ngũ trọng, hơn nữa hạ phẩm linh căn… không tồi chút nào.

Đệ tử tiên môn kia lóe thanh sắc quang trong mắt, nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiến, còn tra xét tu vi và tuổi tác của nàng.

Luyện thể ngũ trọng!

Các thiếu niên trong toàn trường, bao gồm cả Từ Huyền đều kinh hãi nhìn về phía Dương Tiểu Thiến, không nghĩ tới nàng có tu vi cao nhất trong đám thiếu niên.

– Ha ha, chúc mừng ngươi tiến nhập vào tiên môn trực tiếp, hạ phẩm linh căn tuy rằng không tính là xuất sắc thế nhưng đạt tới tiêu chuẩn tiên tu, ngày sau ngươi tiến nhập bản môn còn phải tập trung tu luyện tốt hơn.

Vân sư huynh cười với Dương Tiểu Thiến.

– Đa tạ sư huynh.

Dương Tiểu Thiến dịu dàng hành lễ, trong đối mắt trong sáng tràn đầy thần thái vui sướng, đi vào trong đám đệ tử tiên môn còn vô ý liếc mắt về phía Từ Huyền.

Từ Huyền cũng không lạc quan, thiên phú linh căn của bộ thân thể này, tàn hồn kiếp trước đã nói rất bình thường, rất bình thường.

Có thể tiến nhập vào tiên môn hay không, hắn cũng không nắm chắc.

Tiếp theo là đám người Trâu Hồng Vũ của Đại Trâu gia, nhất nhất đều bị loại ra ngoài, thần sắc ảm đạm bị đưa xuống núi.

– Đến lượt ngươi rồi.

Từ Huyền mỉm cười quay sang tiểu cô nương sợ hãi bên cạnh.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Du Cầm chớp động đôi mát sáng bóng, có chút ngượng ngùng cúi đầu đi tới trước đỉnh lô, bàn tay nhỏ bé run run chạm vào cổ đỉnh thanh sắc.

Ngay lúc bàn tay nhỏ bé của nàng chạm vào đỉnh lô, dị biến chợt phát sinh.

Ông ông!

Toàn bộ đỉnh lô chấn động tạo nên một trận sóng gợn kịch liệt, giống như là nước đang sôi trào, chợt một đạo thanh sắc lờ mờ vụt từ đỉnh lô lên chiếu thẳng chín tầng mây.

Ngay lập tức, phụ cận vùng núi nổi lên tiếng gió gào thét, linh khí rung động kịch liệt.

– Trời ạ, dĩ nhiên là thượng phẩm linh căn hiếm thấy.

Thần sắc đám đệ tử đều biến sắc, cả đám kinh ngạc hô lên, vẻ ước ao nhìn về phía tiểu cô nương ngương ngùng trước mặt.

Ngay cả Vân sư huynh luôn luôn trấn định cũng đều bị động dung!

Thượng phẩm linh căn!

Từ Huyền thất kinh, hắn sở hữu ký ức kiếp trước, tự nhiên hiểu rõ thượng phẩm linh căn đại biểu cho điều gì.

Thiên phú linh căn, ngoại trừ phế linh căn và phổ thông linh căn ra thì còn bốn loại khác, phân biệt là: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm.

Phế linh căn hầu như không thể cảm ứng với thiên địa linh khí, tự nhiên không thể tu tiên, cho dù muốn tu hành kiếm đạo hay võ đạo đều rất gian nan.

Còn phổ thông linh căn thì là tư chất cực hạn của người bình thường, cảm ứng đối với thiên địa linh khí vô cùng yếu ớt, muốn tu hành rất gian nan nhưng ít ra còn có một chút hy vọng.

Một khi có thể siêu việt phổ thông linh căn, đạt được phẩm cấp hạ phẩm linh căn sẽ cảm ứng được với thiên địa linh khí tốt hơn, trên cơ bản có thiên phú tu hành.

Người có hạ phẩm linh căn chỉ trong một nghìn người mới có một, người có may mắn như vậy ví dụ như là Dương Tiểu Thiến.

Tại đây, trung phẩm linh căn và thượng phẩm linh căn càng xuất hiện với xác suất cực nhỏ, thế nhưng bọn họ có cảm ứng đối với thiên địa linh khí rất cường đại, khi tu luyện lẫn lúc tiến triển đều nhanh hơn người khác vài lần.

Vi vậy, Du Cầm đạt được thượng phẩm linh căn quả thật là sủng nhi của trời.

Bậc tư chất này ở trong tiên môn cũng vô cùng hiếm thấy.

– Ha ha ha, vậy mà gặp được thượng phẩm linh căn…

Dãy núi phía xa truyền đến một thanh âm già nua, trong tiếng gió thổi gào thét, một tia bạch sắc bay vút tới bên này.

Thanh âm của người kia chấn động khí huyết mọi người tại đây nhộn nhạo, khó chịu vô cùng.

Từ Huyền tập trung nhìn lại, chỉ thấy một lão giả tóc tai bạc phơ ngồi trên lưng một con linh hạc màu trắng, vỗ tay mà cười, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

– Vèo!

Thân hình lão giả giống như lá rụng, sau một trận âm thanh liền từ từ hạ xuống mặt đất.

Người này có thể cưỡi linh hạc, nắm giữ Ngự Phong quyết, ít nhất là tiên sư Luyện Thần kỳ.

Từ Huyền nghiêm nghị trong lòng.

Người đời đều biết trên luyện thể phàm sĩ là Luyện Khí tiên sĩ, sở hữu lưc lượng tiên pháp không thể tưởng tượng được

Nhưng trên Luyện Khí cửu trọng còn có Luyện Thần kỳ thần bí khó lường, đạt được cấp bậc này đều được goi là tiên sư.

Luyện thể phàm sĩ – Luyện Khí tiên sĩ – Luyện Thần tiên sư.

Ba đại cảnh giới này gọi là Thoát phàm tam giai.

Luyện thể phàm sĩ, thân thể được rèn luyện chịu đựng tới cực hạn, Luyện Khí tiên sĩ lấy khí thông thiên địa, sơ ngộ pháp lực tiên thuật thì tiến thêm một bước nữa, lấy khí uẩn thần, luyện thần, nắm giữ các tiên pháp và thần thông cao thâm, càng kéo dài thì tinh thần càng cao thâm.

Con đường tu hành chính là vậy, từ ngoài vào trong, thâm nhập từng chút một…

– Bái kiến lục sư bá!

Lấy Vân sư huynh dẫn dầu, đám đệ tử lập tức khôm mình hành lễ, thần tình cung kính, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

– Miễn lễ miễn lễ.

Lục sư bá tóc bạc tươi cười đi tới trước mặt tiểu cô nương rụt rè kia:

– Ngươi có nguyện bái ta làm thầy không, lão hủ có thể dẫn ngươi tiến nhập tiên đạo, nắm giữ tiên pháp vô cùng.

– Ta… ta nguyện ý.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Cầm đỏ bừng, trong đối mắt tràn ngập vui sướng, nàng vội vã dáp ứng Lục sư bá, lúc này quỳ trên mặt đất đi làm lễ.

– Theo ta.

Chờ nàng làm lễ bái sư xong, Lục sư bá tóc bạc vung tay bảo linh hạc hạ xuống, để tiểu cô nương Du Cầm ngồi lên trên.

Nhìn theo Du Cầm và tiên sư kia cưỡi linh hạc bay đi, đông đảo thiếu niên trong trường cùng với đám đệ tử tiên môn đều lộ vẻ mặt ước ao.

Từ Huyền cũng âm thầm thở dài, thứ thiên phú này thật là tiện sát kẻ khác a, ngoại trừ chính mình kiếp trước, hắn còn chưa từng thấy ai có thiên phú tốt hơn Du Cầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.