Hiên tiến vào dược các, ho nhẹ hai tiếng.
Thiếu nữ bích thường kia, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một mắt, âm thanh réo rắt êm tai, lại hết sức lạnh nhạt:
– Nơi này chỉ tiếp Quân hoàng thụ thương trí mạng, thương bệnh khác, ta nhưng không có thời gian quản.
– Vị này là Từ Huyền đạo hữu, một trong Thiên Túng Cửu Tinh, ở trên chiến trường lập xuống đại công, chuyên tới để bái kiến tiên y.
Hiên có chút khách khí nói.
Thiên Túng Cửu Tinh?
Một ít người bệnh trong Thất sắc dược các, ánh mắt dồn dập tìm đến Từ Huyền, mặt lộ vẻ kính nể, lại hiếu kỳ.
– Thiên Túng Cửu Tinh?
Linh Ngọc tiên y băng lệ hiện lên một nụ cười lạnh lùng:
– Ở chỗ này của ta, coi như là đế tôn, cũng không có thể ngoại lệ.
Hiên một mặt cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Từ Huyền một chút, biểu thị mình cũng không thể ra sức.
Trong dược các, một ít cường giả cấp thống lĩnh, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, cười trên sự đau khổ của người khác.
Từ Huyền nhìn qua, làm sao cũng không tính thương nguy trí mạng.
Linh Ngọc Tiên Y kia ngay cả mặt mũi của đế tôn cũng không bán, Thiên Túng Cửu Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Từ Huyền khẽ nhíu mày, ngạo khí của Linh Ngọc Tiên Y này, so với trong tưởng tượng còn to lớn hơn.
Bất quá, đối phương thân là một trong tam đại thánh dược sư, địa vị cao thượng, ngay cả đế tôn cũng không dám dễ dàng đắc tội.
Bích thường thiếu nữ tự mình vì người bệnh trị liệu, thần tình chăm chú tỉ mỉ, tiếu nhan hoàn mỹ, có một loại băng diễm kinh tâm động phách, rồi lại cự nhân bên ngoài ngàn dặm, phảng phất như Tuyết Liên đặt mình trên vách đá vạn trượng.
Hai mắt Từ Huyền hơi nheo lại, thẩm thị nhất cử nhất động của Linh Ngọc Tiên Y, tựa hồ muốn từ trong động tác của nàng, tìm ra kẽ hở.
Cùng lúc đó.
Thần thức của Từ Huyền, bắt đầu thăm dò tìm hiểu học thức có quan hệ y đạo dược lý ở kiếp trước.
Y đạo dược lý, một đạo này mênh mông quảng đại, vô số lưu phái, bề bộn tối nghĩa.
Từ Huyền không có căn cơ, nghĩ dựa vào những học thức trong ký ức này, đến sánh vai cùng tam đại thánh dược sư, e là không hiện thực.
Còn nữa, kiếp trước đối với y đạo dược lý trải qua không nhiều, Từ Huyền đối với phương diện này, căn bản không có thiên phú.
Nhìn chốc lát, Từ Huyền tìm không ra kẽ hở, mỗi một động tác, pháp quyết của Linh Ngọc Tiên Y, liền thành một khối, có một loại thủy ngân rơi xuống đất, mãi mãi không kết thúc.
Đùng!.! Đùng!.! Phốc!.! . . .
Một trận pháp quyết huyễn động hoa cả mắt, một Đại thống lĩnh thương thế trí mạng, thân trúng dị thuật tà độc, được thành công trị hết.
– Đa tạ tiên y tái tạo chi đức, Ngũ Quỷ Thiên Tà độc này ở thập phương thế giới, người trúng hẳn phải chết, dưới đế tôn khó có may mắn thoát khỏi.
Vị Đại thống lĩnh kia, đầy mặt cảm kích, kinh thán nói cám ơn.
Nói xong, hắn lấy ra mấy thứ trân bảo, nghĩ đáp tạ Linh Ngọc Tiên Y.
Linh Ngọc Tiên Y mắt lạnh từ chối:
– Hoàng Thiên Đại Đế mời ta ra tay, tự nhiên có thù lao, các hạ không cần làm điều thừa.
Dứt lời, nàng lại đi trị liệu người bệnh kế tiếp.
Tình hình như vậy, không khỏi để Từ Huyền cùng Hiên nổi lòng tôn kính.
Tuy Linh Ngọc Tiên Y lạnh nhạt, nhưng cũng có ngông nghênh cùng nguyên tắc.
– Cơ bản hết thuốc chữa, Nguyên Anh tán loạn, tâm hồn nghiền nát. Ta chỉ có hai thành xác suất, bảo vệ tâm hồn ý thức của hắn, mặc dù thành công may mắn còn sống sót, tái tạo thân thể, tu vi cũng sẽ rơi xuống Thoát phàm tam giai, đồng thời cũng không có cách nào vấn đỉnh Nguyên thần đại đạo.
Trong tay Linh Ngọc Tiên Y hiện ra một tầng ánh sáng bích lục nửa trong suốt, nhìn một Nguyên Anh gần như tán loạn phân liệt trước mặt.
Nguyên Anh kia ở trước khi thân thể chưa huỷ, là một Đại thống lĩnh.
– Tiên y, thật không có biện pháp khác sao?
Bên cạnh một lão giả nửa bước đế tôn, một mặt bi ai không đành lòng, hai mắt sưng đỏ, hầu như cầu xin nói:
– Cầu tiên y dù như thế nào, cũng phải bảo vệ con trai của ta. Ta nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào.
Nguyên lai, vị nửa bước đế tôn cùng vị Đại thống lĩnh kia, là quan hệ phụ tử.
Đối với một Đại thống lĩnh huy hoàng cường thịnh mà nói, nếu như tu vi rơi xuống Thoát phàm tam giai, lại vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh Nguyên thần đại đạo, bực này khác gì trở thành phế nhân. Sống còn khó chịu hơn chết.
Ở đây rất nhiều thống lĩnh, nhìn thấy tình hình như vậy, đều không đành lòng.
Ngay cả Từ Huyền cũng không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới cha của mình, tình hình năm đó ở Từ gia quáng tràng, thay mình ăn roi.
– Không có.
Linh Ngọc Tiên Y lạnh lùng nói:
– Trừ phi có Quy Hồn thủy trong truyền thuyết, thế nhưng vật ấy tại thập phương thế giới, cơ bản tuyệt tích.
Đề cập Quy Hồn thủy, trong đôi mắt đẹp của Linh Ngọc Tiên Y, cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, âm thầm thở dài.
– Quy Hồn thủy, nghe nói là Thánh thủy tụ hồn, tu hồn, thậm chí có kỳ hiệu khôi phục linh hồn người chết nghịch thiên.
– Thánh thủy nghịch thiên cỡ này, phóng tầm mắt ngoại giới vực, mấy vạn năm chưa từng thấy qua.
Chúng thống lĩnh khác ở đây, cũng đều thở dài một hơi, mặt lộ vẻ tiếc hận.
Đúng lúc ấy thì.
Một thanh niên anh tuấn khôi ngô, chậm rãi đi tới, một cỗ khí tức trầm trọng chất phác phả vào mặt.
– Ngươi làm sao còn chưa đi?
Đôi mi thanh tú của Linh Ngọc Tiên Y nhíu lại, hình như có chút không thích.
Đối mặt Từ Huyền mơ hồ toả ra khí tức thể phách, Linh Ngọc Tiên Y không sợ chút nào, thậm chí ngay cả một điểm ảnh hưởng cũng không có.
– Ha ha, Linh Ngọc cô nương, không nghĩ tới tu vi chân thực của ngươi, dĩ nhiên là nửa bước đế tôn.
Từ Huyền cười nhạt.
Lời vừa nói ra, thân thể mềm mại của Linh Ngọc Tiên Y cứng đờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Thời điểm bình thường, tu vi của nàng vẫn ẩn nấp tại Anh biến trung kỳ đỉnh cao, những Đại thống lĩnh, nửa bước đế tôn ngoại giới vực kia, cũng không nhìn thấy.
Biết nội tình của nàng, chỉ có một ít đế tôn.
Không nghĩ tới Từ Huyền có thể vạch trần nội tình của nàng.
– Còn nữa, Nguyên Anh tan vỡ này, Từ mỗ có biện pháp.
Từ Huyền xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên đưa tay, chụp vào Nguyên Anh tan vỡ trắng xám, thần trí không rõ trước mặt.
– Ngươi muốn làm gì!.!
– Dừng tay!.!
Linh Ngọc Tiên Y, lão giả nửa bước đế tôn kinh hô gầm lên.
Toàn bộ chúng thống lĩnh trong thất sắc dược các, trái tim đều nhảy đến cuống họng.
Phốc đùng!.!
Nguyên Anh tan vỡ kia, bị Từ Huyền nắm ở trong tay.
Cùng lúc này, hai giọt hồn dịch vô sắc trong suốt, quanh quẩn huỳnh quang kỳ dị màu tím, rót vào trong Nguyên Anh tan vỡ kia.
– Buông con ta xuống!.!
Lão giả nửa bước đế tôn kinh sợ, bỗng nhiên ra tay, lại bị Linh Ngọc Tiên Y ngăn trở.
– Là Quy Hồn thủy, Thiên Nhất hồn thủy trong truyền thuyết!.!
Ánh mắt Linh Ngọc Tiên Y run rẩy, tiếu dung băng tuyết ngàn năm không thay đổi, lộ ra kinh hỉ cùng kích động trước nay chưa từng có.
Tiếp đó, kỳ tích sinh ra.
Nguyên Anh nguyên bản trắng xám tan vỡ kia, ở dưới một cỗ hồn lực tinh thuần kỳ dị quanh quẩn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, phục hồi như cũ.