Vũ Văn Đô thân là thân truyền đệ tử của Ma Sư, chính là nhân vật lĩnh quân của Nhiên Ma Quân Đoàn, sau lưng chẳng những có Ma Sư, còn có Ám Thế thánh triều làm hậu thuẫn nữa.
Phóng mắt khắp toàn bộ thập phương thế giới, cũng không có mấy người có thể chỉnh Vũ Văn Đô.
Từ Huyền lập tức tỉnh ngộ: khó trách Linh Ngọc Tiên Y nguyện ý trên chiến trường cho Hoàng Thiên thánh triều hiệu triệu, lại không biết mệt mỏi, không quan tâm đến thù lao.
Đổi lại là những người khác trong Tam đại Thánh Dược Sư thì tự nhiên sẽ không đi làm loại chuyện này rồi.
Sau khi đạt được Quy Hồn Thủy, Linh Ngọc Tiên Y rất sảng khoái giao một bộ Y đạo song tu pháp quyết đặc thù cho Từ Huyền.
Từ Huyền trước hết để cho tàn hồn kiếp trước tham khảo một chút.
– Ân
Tàn hồn kiếp trước gật đầu, trầm ngâm nói:
– Bộ y đạo song tu pháp quyết này, ta căn cứ vào đặc tính Viễn Cổ Thể Tu của ngươi mà sửa chữa, cường hóa, hiệu quả có thể gia tăng gấp đôi.
Kế tiếp, Linh Ngọc Tiên Y lại lục tục giúp Từ Huyền luyện chế mấy bình Hóa Vu Huyết khác.
Chuyện phục sinh tỷ tỷ cần trù bị một phen, tốt nhất dùng vương triều số mệnh gia trì để gia tăng xác xuất thành công, cho nên Linh Ngọc Tiên Y cũng không gấp.
Từ Huyền đề nghị Linh Ngọc Tiên Y đi Tiểu Ngư Giới hoàn thành việc này, số mệnh của Tinh Phong vương triều chính thống cổ phác, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
Đồng thời, có Tiên y cấp bậc Tam đại Thánh Dược Sưư ra tay, Trương Vũ Hàm chờ phục sinh ở Tiểu Ngư Giới cũng có thể thuận lợi hơn nhiều.
– Tốt, nếu như số mệnh chi lực vương triều của Tiểu Ngư Giới đúng như như lời ngươi nói thì ta sẽ đi xem.
Linh Ngọc Tiên Y một lời đáp ứng.
Trong thời gian nửa năm, Linh Ngọc Tiên Y tổng cộng luyện chế cho Từ Huyền năm bình Hóa Vu Huyết.
Từ Huyền mấy lần bị rút ra Tinh Huyết, một lần lâm vào suy yếu.
Cũng may hắn tài luyện trân bảo trong Độn thiên thần hoàn của hắn nhiều vô số kể, nên rất nhanh lại trở nên sinh long hoạt hổ.
Cùng lúc đó.
Trên chiến trường của Thiên Lâm Giới, sát phạt lại nổi lên.
Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hai đại thánh triều nghỉ ngơi dưỡng sức, hội tụ càng nhiều cường giả viện binh, tràng diện chiến đấu trở nên hùng vĩ chưa từng có.
– Thời gian Vũ Yên xuất quan cũng sắp đến rồi a.
Từ Huyền trong lòng hơi có vẻ chờ mong, lần nữa gia nhập chiến trường.
Trải qua gần hai năm sát phạt ma luyện, thực lực của Từ Huyền đã được tăng lên toàn diện, tu vị, cảnh giới rõ ràng có tinh tiến.
Trong đó, tỉ lệ chuyển hóa thổ sinh kim cũng tới gần điểm giới hạn sáu thành.
Thổ sinh kim nếu có thể đạt tới sáu thành, tu vị cấp độ của Từ Huyền ít nhất có thể so với anh biến hậu kỳ, mà trên thực tế khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều.
Mặc dù hiện giờ, ba đại lực lượng suối nguồn trong cơ thể Từ Huyền mặc kệ cường độ, dung lượng, đều không thua gì anh biến hậu kỳ, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu.
Lúc này cách nửa năm, Từ Huyền lần nữa gia nhập chiến trường, vừa mới hiện thân đã khiến cho chúng cường giả Ám Thế thánh triều phải kinh hô và khủng hoảng.
Dù là những Đại thống lĩnh và nửa bước Đế Tôn cũng vô cùng kiêng kị sợ hãi hắn.
Đương nhiên, còn có số ít cường giả viện binh nhận thức đối với Từ Huyền chỉ dừng ở “Tin vỉa hè” nên không phục lắm.
Kết quả, bi kịch lập tức diễn ra.
Băng oanh!.!
Một vị nửa bước Đế Tôn, bị thân ảnh ám kim lăng không thoáng hiện đánh thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng bị chôn vùi.
Nửa bước Đế Tôn, thuấn sát!.!
Tình hình này lần nữa khiến cho chúng cường giả địch ta song phương phải rung động, mặc dù có vài tu giả không phải lần đầu thấy Từ Huyền phát uy.
Hí!.!
Những cường giả mới gia nhập chiến trường kia cùng hít một hơi khí lạnh.
Bọn hắn đã sớm nghe nói qua uy danh Bất Diệt Viêm Thần, nhưng thật không ngờ hắn còn lợi hại hơn nghe đồn vài phần.
– Đúng vậy, thuấn sát vừa rồi, độ hoàn mỹ đã nhẹ nhõm vượt qua chín thành.
Trong nội tâm Từ Huyền tương đối sảng khoái.
Thuấn sát độ hoàn mỹ chín thành, nửa bước Đế Tôn cơ bản không có chỗ trống phản kháng.
Hắn như cũ xuyên thẳng qua ở chiến trường, không ngừng mô phỏng thuấn sát ý cảnh, ngẫu nhiên lôi đình ra tay, khó lòng mà phòng bị.
Trong không gian đại giới, cách xa nhau mười vạn dặm, Từ Huyền có thể bỏ qua khoảng cách không gian, thuấn sát địch nhân.
Trong lúc nhất thời, một ít Đại thống lĩnh, nửa bước Đế Tôn của địch quân không kịp tránh khỏi hắn.
Từ Huyền không kiêng nể gì cả xuyên thẳng qua chiến trường, nhưng cũng không hề đắc ý .
Hắn thời khắc đều chú ý đến tình huống trên không chiến trường, đề phòng Thần Hư Đế Tôn đột nhiên nhúng tay.
Trong Giới Thiên Ngoại Vực, số lượng Đế Tôn giao chiến lên đến mười người.
Ở sâu trong Hoang vực càng là truyền đến khí tức va chạm của bổn nguyên giới đại đế.
Từ Huyền triển khai thần cảm, ẩn ẩn bắt được trong gió lốc không gian hỗn loạn, hai Đế Hoàng thân ảnh chí cao vô thượng chiến đấu với nhau, khí lãng dư uy sinh ra chấn khai khiến đám Đế Tôn còn lại muốn trốn cũng không kịp.
Hai cổ khí tức Thần Hư đại đế đều chỉ trên Hoàn Vũ đại đế mà không hề dưới hắn.
Từ Huyền suy đoán, hai vị đại đế này, hẳn là Hoang Thiên đại đế và Ám Thế đại đến cực kỳ nổi danh ở ngoại giới vực.
Vô Thượng Thánh hoàng của hai đại thánh triều đều tự mình tham chiến, có thể thấy độ kịch liệt của chiến tranh thậm chí đã đến thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong rồi.
Ngoài ra, Cửu điện hạ Tuyệt Vô Ảnh cũng tham dự vào chiến đấu cấp Đế Tôn, đánh cho hừng hực khí thế.
Từ Huyền rong ruổi trên chiến trường dưới Đế Tôn, bễ nghễ không địch thủ, về trình độ nhất định đang phá vỡ cân bằng chiến trường.
– Cần phải phân ra một vị Đế Tôn, chém giết Từ Huyền mới được.
Trên trời cao, một vị quan chỉ huy nửa bước Đế Tôn trong mắt lóe lên hàn quang.
– Đại nhân, đến cứu binh rồi.
– Thật tốt quá. . . Là Thiên Tung Cửu Tinh!.!
Phía sau truyền đến tiếng kinh hô.
Quan chỉ huy Nhiên Ma xem xét, chỉ thấy phương hướng thông đạo giới ngoại truyền đến hai cổ khí tức đáng sợ, trong đó bất luận cổ nào đều khiến nửa bước Đế Tôn như hẳn phải kinh hãi bất an.
Thiên Lâm Giới, trong giới ngoại thông đạo phía sau Ám Thế thánh triều có hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra.
Chúng cường giả nguyên thần đại đạo đang chém giết trong chiến trường trong lòng không hiểu run lên, cảm nhận được hai cổ khí tức đáng sợ khiến người bất an.
Giới trời cao, rất nhiều Anh Biến quân hoàng đang đại chiến đều sinh ra cảm ứng, nhìn về phía sau.
Dưới tử vong hàn ý, từ trong giới ngoại thông đạo, sóng vai đi ra một nam một nữ. . .
Trong đó nam tử kia, gầy như cây gậy trúc, nước da đên âm trầm, sừng sững đứng đó, dưới ánh mặt trời chiếu xuống vậy mà không có bóng dáng, chỉ liếc qua thôi đã khiến nhân tâm sợ run rồi.
Sự tồn tại của người này phảng phất như hấp thu hết thảy hào quang vặn vẹo, hóa thân Hắc Ám tử vong vậy.
Một cổ tử vong hàn ý vô hình vô chất, thấm thấu vào vật chất, linh hồn, lan tràn khắp thiên không.
Một sát na hắn hiện thận, thậm chí còn khiến cho một ít Đế Tôn trên không trung chiến trường phải động dung.