Lục Nguyên phát hiện tim mình đập hơi nhanh. Hết cách, hắn vẫn chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, ngồi bên cạnh một thiếu nữ đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong suốt, có lúm đồng tiền dáng yêu, tim đập nhanh là chuyện bình thường.
Mười tám tuổi rốt cuộc vẫn là mười tám tuổi.
Thiếu niên mười tám tuổi dù hơi tinh ranh nhwg vẫn chỉ là mười tám tuổi, đối với sự việc chưa trải qua thì tim đập rộn rã.
Đương nhiên đây chỉ vẻn vẹn là phản ứng bình thường khi thiếu niên lần đầu tiếp người khác phái phù hợp con mắt thẩm mỹ mà thôi.
Lúc này, thiếu nữ thanh y bên cạnh nhẹ liếm nho linh tửu trong ly.
Nàng lẩm bẩm:
– Hơi ngọt nha.
Không biết tại sao Lục Nguyên cảm thấy động tác của thiếu nữ thanh y có chút giống con chó nhỏ.
Thiếu nữ thanh y nghiêng đầu hỏi:
– Ta thấy ngươi luôn uống rượu này, vị đúng là không tệ, hơi ngọt, hèn chi ngươi thích uống.
Nàng thè lưỡi hồng lại liếm một cái.
Đúng là rất giống chó nhỏ, Lục Nguyên thầm nghĩ.
Đương nhiên lúc này Lục Nguyên rất muốn khóc, không người đàn ông nào bởi vì ngọt mà uống rượu, thiếu nữ thanh y có chút chậm chạp.
………
Ngày hôm nay là đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân.
Ngày hôm nay trong Vân Thiện Điện, cửu đại tri danh kiếm tiên nói chuyện cũ của họ, có chuyện chiến đấu, có chuyện tình cảm. Đám người khó được tụ tập một chỗ, đương nhiên có một số cửu đại tri danh kiếm tiên đang bàn việc phân chia một số ích lợi.
Cửu đại trưởng lão bình thường cũng kết giao với nhau.
Lúc này, các thập đại đệ tử chân truyền trẻ tuổi nhất ngồi rất gần, có Vân Dật, Vân Bình đấu tranh với nhau, có kiếm tông, khí tông mắt lạnh nhìn nhau, cũng có giống thiếu nữ thanh y liếm nho linh tửu ngọt ngào, có thiếu niên lười biếng uống rượu vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh, ngắm thiếu nữ thanh y đáng yêu.
Ngày hôm nay bên ngoài ánh nắng rực rỡ.
Các đệ tử chân truyền tuổi trẻ đa số sẽ nhớ kỹ ngày này rất lâu rất lâu.
Tương lai của những đệ tử chân truyền này sẽ như thế nào?
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.
Đại thọ năm trăm tuổi cuối cùng vẫn là kết thúc.
Rừng cây xanh xanh, cây cối xanh xanh.
Một con đường mòn, một con đường lát đá.
Lục Nguyên đứng đây là để đưa tiễn, kiếm tông Đông phong đệ tử chân truyền do hắn đưa tiễn. Kiếm tông Đông phong hắn chỉ biết một mình Liễu Diệp Nhi, sai rồi, là chỉ nói một câu với nàng, cùng ngồi chung một chỗ mà thôi, không biết tại sao mặt trên sai hắn đi đưa kiếm tông Đông phong đệ tử chân truyền.
Một người đàn ông trung niên đội mũ đi qua đây, Lục Nguyên biết người này tên là Thạch Triêu Dương, chính là đệ nhất đệ tử chân truyền Đông phong, nghe nói thực lực cao cường, trên cả Vân Dật, Vân Bình.
Người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm tên Thạch Triêu Dương nói:
– Kiếm thuật của ngươi rất không sai.
Lục Nguyên hỏi ngược lại:
– Ồ, ngươi đã thấy kiếm pháp của ta?
– Tại Giang Âm huyện ngươi đá Tư Mã kiếm quán thì có đứng bên cạnh xem, kiếm pháp rất không tệ, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội đấu một trận.
Thạch Triêu Dương cười ha hả đi tới trước.
Lục Nguyên nhún vai. Mỗi phong Hoa Sơn, trong thập đại đệ tử chân truyền đều có một số nhân tài xuất sắc.
Đây là thời đại rất nhiều thiên tài, đây là thời đại quần tinh hội tụ.
Đây là thời đại khá thú vị.
Hắn bước nhanh đi hướng Trung Chính Bình Hòa Trai. Trước khi tiễn kiếm tông Đông phong đệ tử chân truyền hắn được dặn đưa người xong lập tức tới Trung Chính Bình Hòa Trai một chuyến.
Lại đến Trung Chính Bình Hòa Trai, nơi này tất cả giống hệt như trước.
Quái dị nhất là lần này tiến đến vẫn chỉ có ba đệ tử chân truyền, đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình và hắn.
Dường như có gì đó là lạ.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân xoay người nhìn Vân Dật, Vân Bình, Lục Nguyên.
Lão trầm giọng nói:
– Lần này gọi các ngươi đến là có một số việc muốn nói với các ngươi, ngồi đi.
Đợi ba người ngồi xuống, Nguyên Nguyên Thượng Nhân chắp tay sau lưng nói:
– Lần này để các ngươi thấy lão phu và Nguyên Lăng ở trong tối giao đấu, các ngươi cũng biết lai lịch Nguyên Lăng.
– Năm đó Nguyên Lăng và lão phu tranh chủ Bắc phong, lão phu không cần nhất định phải đoạt được chủ Bắc phong, nhưng cuối cùng tổ sư các ngươi giao gánh nặng thì lão phu chỉ có thể gánh. Nguyên Lăng cũng vì vậy phản môn.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân trầm giọng nói:
– Lần này lão phu không muốn bi kịch đó tái diễn tại đệ thập đại, cho nên, trước nói ra vấn đề lựa chọn chủ Bắc phong đệ thập đại.
Lão vừa dứt lời Lục Nguyên vèo một tiếng đứng lên định trốn.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân liếc qua, Lục Nguyên dừng động tác bỏ chạy.
Hắn nói:
– Sư bá, chủ Bắc phong cái gì không liên quan đến ta đi? Ta chỉ là người lười, tương lai chọn chủ Bắc phong thế nào, tuyển làm sao, ai làm, không dính dáng gì đến ta, ta không muốn bị cuốn vào trong đó!
Tuyển chọn chủ Bắc phong tương lai chắc chắn là việc rắc rối.
Đối với việc rắc rối như vậy Lục Nguyên lựa chọn luôn là trốn được bao xa thì chạy bao xa.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân trừng hắn, nói:
– Ngồi xuống.
Lục Nguyên làm mặt khổ qua, nhăn nhúm như trái quýt. Muốn khóc quá, mình không muốn bị cuốn vào tranh giành chủ Bắc phong đệ thập đại, bình thường có thể trốn thì trốn, tránh được thì tránh.
Lúc này trong Trung Chính Bình Hòa Trai yên tĩnh đến nghe tiếng kim rơi.
*Vèo- – *
Bên ngoài gió thổi mây trôi.
Vân Dật, Vân Bình đều cảm thấy tim đập nhanh.
– Chủ Bắc phong là vị trí cầm lái Bắc phong, không cần người cầm lái quá ưu tú nhưng phải có bản lĩnh đè ép đệ tử chân truyền khác, đây là điều cơ bản nhất, điều này ba người các ngươi làm được. Nhưng Lục Nguyên, tính tình ngươi lười biếng, không chút thích hợp làm chủ Bắc phong, cho nên ngươi tự động bài trừ ra ngoài, gọi ngươi đến chỉ là muốn ngươi lắng nghe.
Nghe nói vậy Lục Nguyên lập tức mặt mày hớn hở. Đồ ngốc mới làm chủ Bắc phong, hắn không ngu. Chủ Bắc phong, đùa cái gì, trước không nói làm chủ Bắc phong trong quá trình tranh đến giành đi không biết phải đấu bao nhiêu lần, tranh đấu gay gắt, mưa tên đao thương. Coi như làm được chủ Bắc phong có chính sự làm không xong, công việc xử lý không xong, việc trong phòng phải nhức óc, việc ngoài phong phải đau đầu, mệt chết mất. Làm chủ Bắc phong đâu thoiar mái bằng mình cầm hồ lô rượu tùy tiện làm món ngon, tìm chỗ ăn ngon ăn một bữa no nê.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân nhìn Lục Nguyên, bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử chân truyền này, người khác muốn tranh giành vị trí chủ Bắc phong, hắn căn bản không muốn làm, đúng là…nên nói sao đây? Kỳ thực trong nhiều đệ tử chân truyền, thiên phú cao nhất là Vân Dật, Vân Bình, Lục Nguyên. Nhưng Lục Nguyên tâm tính thanh tịnh không xa cầu, hắn rất phù hợp mấy chữ đó, sau này thành tựu sẽ là lớn nhất.
Vân Dật, Vân Bình, hai người dã tâm rất nặng, tuy thiên phú rất tốt nhưng tâm tính không hợp ý đạo gia tu tiên, tương lai thành tựu không lớn bằng Lục Nguyên.
Đương nhiên chủ Bắc phong không phải so ai tâm tính càng tốt thì ai làm.
Phong chủ nói trăng ra là cầm quyền tu tiên giả.
Chủ Bắc phong, vị trí cầm lái này không thích hợp người có ý tiêu dao.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân trầm giọng nói:
– Thời thế thanh bình, Bắc phong cần cầm lái tự nhiên là người đạo đức tín nghĩa.
– Nếu là thời loạn thì tất nhiên cần người cấp tiến cao ngang.