Thôi, mình không cần sốt ruột. Việc này vốn cũng không thể vội vàng.
Tu hành nếu là nóng nảy thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vẫn là cầm bình rượu, lấy dĩa mồi đậu phộng nhắm rượu, thảnh thơi nhàn nhãn mới là cuộc sống, mới là đạo tu hành.
Cảnh sắc chiều xuân khi mưa qua cảm giác đặc biệt sâu.
Mưa chưa rơi thì hoa còn rực rỡ, khi mưa qua đi, tàn hoa đầy đất.
Trên đường lát đá trong sân rơi rụng vài cánh hoa hồng.
Nơi này không phải Trường Xuân Cư mà là một sân trong Ám Kiếm sơn trang dưới sơn cước Bắc phong, cơ bản là một trong viện lạc của Lý Nguyên Bạch dưới sơn cước Bắc phong. Lý Nguyên Bạch ngoài Bắc phong còn có sản nghiệp khá khổng lồ, trong mớ tài sản này có rất nhiều người không thể lên Hoa Sơn Bắc phong.
Kết quả là Lý Nguyên Bạch ở sơn cước Bắc phong xây dựng một Ám Kiếm sơn trang. Bình thường thuộc hạ Lý Nguyên Bạch không cần đi Trường Xuân Cư, cơ bản báo cáo tại Ám Kiếm sơn trang.
Lúc này trong sân, Lục Nguyên đang ngồi.
Đối diện Lục Nguyên ngồi một ông lão trên mặt có ba chòm râu dê.
– Thiếu chủ, sản nghiệp Đông Bình tỉnh ở nơi khác không mở rộng bao nhiêu, cơ bản giống năm ngoái, nhưng thiếu chủ từng kinh doanh Đông Đạo phủ khoáng sản thì mở rộng sản nghiệp ở vùng này rất nhiều.
Ông lão có ba chòm râu dê đang báo cáo tình huống sản nghiệp các phủ Đông Bình tỉnh. Ông lão này chính là thuộc hạ đầu não thế lực tại Đông Bình tỉnh của Lý Nguyên Bạch, cũng họ Lý, gọi là Lý Phong, địa vị so với Lý Phóng tại Đông Đạo phủ thì cao hơn nhiều, hơn nữa thực lực của lão cũng trên Lý Phóng nhiều. Thực lực của lão đã tới cảnh giới luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không, là đầu lĩnh một phương vốn cần có thực lực như vậy.
Sản nghiệp dưới tay Lý Nguyên Bạch cơ bản mỗi một năm đều sẽ báo cáo cho ông tình huống năm qua một lần. Nghe thuộc hạ báo cáo tình huống sản nghiệp vốn là việc của Lý Nguyên Bạch, nhưng gần đây sức khỏe ông ngày một xấu, kết quả là giao việc vào tay Lục Nguyên.
Lục Nguyên nghe ông lão Lý Phong ba chòm râu dê báo cáo, nghe mà mắt nhập nhèm buồn ngủ, một chuỗi số liệu vô cùng khô khan thật khó hấp dẫn người ta. Lúc Lục Nguyên sắp ngủ gật thì trong mắt ông lão ba chòm râu dê Lý Phong lóe tia sáng.
Lúc này, Lục Nguyên bản năng nhoáng người qua, cùng lúc đó vách tường sau lưng hắn bị khí tạc ra một lỗ hổng.
Đáng chết! Lý Phong muốn giết mình!
Lục Nguyên bản năng phản ứng lại.
Tại sao Lý Phong muốn giết hắn? Hiện tại có mối thù với hắn chắc chỉ có một mình Tư Mã Trường Bạch, Lý Phong lại là thuộc hạ của sư phụ. Không đúng. Lục Nguyên lập tức nghĩ tới một điểm không thích hợp. Bây giờ sư phụ nên còn hơn một năm tuổi thọ mới đúng, thuộc hạ của sư phụ nên trung thành với ông rồi nhân đó cũng trung thành với hắn luôn chứ?
Nhưng cùng lúc đó cũng có kẻ muốn giết hắn. Dù sao, ủng hộ hắn trở thành chủ nhân đời sau còn không bằng tự họ làm. Người có dã tâm ở đâu không có? Đây chính là lòng người, lòng người không biết đủ rắn nuốt con voi.
Tuy Lục Nguyên ít khi chơi trò ứng xử nhân tính, nhưng đối với việc này không hề xa lạ.
Vậy nên mới có lần ám sát đáng chết này.
Tất nhiên, đằng sau lưng Lý Phong còn có những kẻ khác. Lý Phong chỉ là thanh đao mà thôi, kẻ cầm đao sẽ là ai? Bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, trường kiếm trong tay Lý Phong đã nhanh như chớp đâm tới. Mỗi một kiếm lão đâm đều có tiếng gió rít.
Pháp lực của lão vô cùng mạnh mẽ, Lục Nguyên lập tức nhớ tới Lý Phong là luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không.
Lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn thắng Lý Phong đúng là quá khó khăn.
Dù sao luyện thể kỳ mạnh hơn luyện khí kỳ nhiều.
Lúc này trong đầu Lục Nguyên bình tĩnh lại, chiến đấu càng kịch liệt thì đầu óc càng tỉnh táo, đây coi như là một trong các đặc tính của Lục Nguyên.
Tu tiên giới hiện đang thái bình thịnh thế, nhưng hòa bình không khả năng không có báo thù.
Trên đời khó đoán nhất là lòng người. Tu tiên giả là người, lòng tu tiên giả cũng rất khó đoán.
Mặt ngoài thái bình có bao nhiêu sóng ngầm đang dâng lên.
Nếu như không có lợi ích còn dễ nói, một khi dính đến ích lợi là sẽ có tranh giành, đủ loại kiểu dáng ám tranh ám đấu và ám sát.
Cuộc sống tu tiên vốn có của hắn cơ bản là vô cùng thoải mái.
Thanh y thiếu niên lười biếng, Dưỡng Ngô kiếm sáng như mặt nước, trong tay cầm hồ lô rượu, phong cảnh Hoa Sơn Bắc phong tiên khí mờ ảo, đây chính là cuộc sống tu tiên trước kia của hắn, cũng cấu thành bức tranh tu tiên duy mỹ trong sương khói.
Nhưng cuộc sống tu tiên không khả năng bình tĩnh không khúc chiết.
Cuộc sống tu tiên sẽ có lúc tối tăm.
Đặc biệt vì hắn là đệ tử chân truyền, sắp tiếp nhận số lớn di sản của sư phụ, mà tuổi thọ sư phụ chỉ còn hơn một năm.
Nay, ám sát tìm tới cửa.
Mặt tối lòng ngời.
Tất nhiên đến thì cứ đến đi. Khóe môi Lục Nguyên cong lên một chút lười nhác. Không sai, sinh hoạt trước kia của hắn rất thoải mái, như là bức tranh tiên cảnh. Nhưng hắn cũng có năng lực ứng đối mặt tối của tu tiên, đối mặt gập ghềnh tu tiên. Khi đó trận ám sát Tây Châu Tam Cự Kiếm hắn đón được, đợt ám sát này hắn cũng có thể!
Sau cơn mưa hoa rơi đầy đất.
Trong sân Ám Kiếm sơn trang, cánh hoa hồng sau cơn mưa bị kiếm quang thổi quét. Cánh hoa hồng nổi bật kiếm quang càng thêm lạnh giá, kiếm khí như nước lạnh vô biên. Một ít hoa rơi bị kiếm khí triệt để nghiền nát, không tồn tại chút gì trên nhân gian. Đá dưới cánh hoa cũng bị kiếm quang giao nhau đánh nát.
Kiếm quang khởi, kiếm quang diệt, kiếm quang động, kiếm quang sinh.
Một bóng xám ông lão và một bóng thanh y thiếu niên cùng kiếm quang động.
Kiếm quang cuốn nhau, cánh hoa tung bay.
Hoa bị kiếm quang nghiền, đá cũng bị kiếm quang đập vỡ.
Kiếm khí tung hoành, hoa rơi động theo, kiếm quang sắc lạnh dẫn theo hoa bay.
Bị áp chế, hoàn toàn bị áp chế. Hiếm khi Lục Nguyên đấu với người mà bị áp chế, cảm giác hiện giờ tuyệt đối không tốt chút nào. Kỳ thực đấu đến lúc này thì Lục Nguyên đã phát hiện ra kiếm thuật của đối thủ không bằng mình. Đối thủ căn bản không hiểu ra kiếm ý, nhưng lại có pháp lực luyện thể kỳ.
Dù kiếm thức của hắn có tinh diệu hơn nữa, đối thủ chỉ cần lấy pháp lực cứng rắn phá là được.
Pháp lực luyện thể kỳ hoàn toàn áp chế hắn.
Kỳ thực tuy là kiếm tông, cũng biết pháp lực quan trọng, lý luận kiếm tông là dưới tình huống pháp lực không cách biệt quá xa thì lấy kiếm mà thắng. Còn lý luận của khí tông là kiếm thuật cần thiết tồn tại, trực tiếp dùng pháp lực thắng. Có thời gian luyện khí thì lấy đi luyện pháp lực đến pháp lực vạn vật đều phá được mới là đường ngay.
Hơn bốn ngàn năm trước, khi Hoa Sơn còn là môn phái thống nhất, không chia kiếm tông, khí tông, kiếm khí tông. Một khối kiếm khí xung tiêu đường trường biển, tranh chấp kiếm trước hay khí trước dẫn đến kiếm tông, khí tông tranh luận gay gắt. Cuối cùng càng lúc càng kéo dài, tranh chấp càng lan rộng, khiến Hoa Sơn tiên môn hoàn chỉnh thống nhất biến thành Hoa Sơn tam tông ngũ phong kéo dài hơn bốn ngàn năm nay.
Nói trở về, trận chiến đấu còn đang tiếp tục mà hiện nay hắn bị áp chế.