Cửa thành phía bắc Kim Quang quận thành, đám binh lính mặc thiết giáp đang cung kính cúi chào một thanh niên cưỡi cự lang màu đen đi vào với vẻ mặt kính sợ.
“Có thể cưỡi Tật Phong cự lang vào thành hẳn phải là Võ vương cao thủ! Tuổi còn trẻ như vậy”.
“Hôm nay những người trẻ tuổi vào thành đều là nhất đẳng nhất hào kiệt, lúc giữa trưa ta còn nhìn thấy một người trẻ tuổi cưỡi Sư Hổ báo thú?”.
“Xem ra bọn họ đều tới xem trận chiến đấu này, bình thường khó mà nhìn thấy được cao thủ lục cấp Đại võ sư, hôm nay lại thấy đến mấy chục người”.
Trương Hiểu Vũ đi trên đường cái, giật mình khi nhìn thấy một đám thanh niên xa lạ nhưng khí thế liền như bức bách người khác không dám tới gần, trong hai mắt thường hiện lên tinh quang lấp lóe, thực lực hầu như đều ngoài năm sáu cấp Đại võ sư hơn nữa nhân sổ còn không ít.
Tại Đôn Hoàng sa mạc, cao thủ trẻ tuổi không chỉ có chất lượng kém xa Thiên La quốc mà ngay cả nhân số cũng không bằng. Trương Hiểu Vũ có thể khẳng định, toàn bộ cao thủ trẻ tuổi Thiên La quốc đã đến đây hơn nửa rồi vì cao thủ chân chính tuyệt đối sẽ không tùy ý xuất hiện ở trên đường cái.
Đã có người lo cho quán thịt nướng nên hắn chính là một ông chủ không phụ trách, Trương Hiểu Vũ sải bước chân đi về hướng Huyền Vũ phố.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy đại môn có một tấm biển, trên viết năm chữ to mạ vàng “Nhất phẩm thịt nướng điếm”, tên cái điếm này là do Trương Hiểu Vũ đặt, ngụ ý là hy vọng sinh ý cùng chất lượng thịt nướng đều là nhất phẩm.
Toàn bộ thịt nướng điếm dài hai mươi thước, rộng bốn thước, mỗi một bên sắp xếp hai dãy bàn, mãi vào cho đến bên trong cùng tất cả là ba mươi hai cái bàn, lúc này chỗ ngồi đã đầy, xem ra sinh ý càng ngày càng tốt.
“Tiểu nhị, cho ta đến một suất chân dê nướng”. Trương Hiểu Vũ tìm một vị trí ngồi xuống hô.
“Được rồi!” Tiểu nhị là một thiếu niên khá nhanh nhẹn, làm việc phi thường lưu loát, rất được Triệu Thành thưởng thức, chuẩn bị đề bạt hắn làm quản sự.
Ngồi ngửi đủ loại mùi thịt nướng và nghe khách nhân tán gẫu sôi nổi, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ sinh ý tốt như vậy đến năm mới xem ra có thể nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh.
Thịt nướng rất nhanh, một khắc sau tiểu nhị đã đem một cái chân dê thơm ngào ngạt bưng lên nói:“Khách quan chậm rãi thưởng thức”.
Hiểu Vũ hung hăng cắn một ngụm nói:“Ngon!” Trương Hiểu Vũ sáng mắt lên, trong bụng men tiêu hóa như trào ra làm cho hắn như đói bụng lâu rồi.
Không đến non nửa khắc công phu sau, cái chân dê nướng kia đã bị Trương Hiểu Vũ ăn sạch sẽ.
“Tiểu nhị, lại cho thêm một suất chân dê nướng nữa, à còn thêm thịt bò nướng nữa”. Ăn xong, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị đánh chén thêm một suất nữa.
Chợt ngoài cửa tối sầm lại rồi bốn người trẻ tuổi khí thế phi phàm đi vào, đến cái bàn cạnh Trương Hiểu Vũ ngồi xuống.
“Khách quan, đây là thực đơn, mời ngài chọn món”. Một gã tiểu nhị đi đến cạnh bọn họ cung kính nói.
Mấy người ăn thịt nướng bắt đầu cao đàm khoát luận hẳn lên.
“Còn có ba tháng nữa sẽ cử hành thanh niên cao thủ đại tái, không biết địa phương nào sẽ chiếm được nhiều danh ngạch đây”.
“Cái này còn phải nói sao, khẳng định là Ma La tông đệ nhất, Hoàng tộc thứ hai, về phần Kim Quang quận thành ngoại trừ một tiểu kim thân Lý Dục chống đỡ thể diện ra thì những người khác không đáng nhắc tới, căn bản là khó có thể sánh với tứ đại phái, thật đúng là nhân tài điêu linh”.
Nghe mấy người nói như vậy, Trương Hiểu Vũ thoáng có chút tò mò, tựa như thứ hạng của Kim Quang quận thành không tốt lắm, cao thủ tuổi trẻ đứng đầu cũng không nhiều bất quá những người này khẩu khí cũng quá lớn lối đi.
“Ngoại trừ Lý Dục, Tiêu Dao quận thành chúng ta tùy tiện đưa ra một người là đủ có thể quét sạch bọn họ mà Tiêu Dao tiểu Hầu gia chúng ta còn sắp xếp trên cả Lý Dục”.
“Khẩu khí không nhỏ, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám vọng đàm về tiểu kim thân Lý Dục ư”. Một gã thanh niên ngồi sau Trương Hiểu Vũ nghe nói vậy thì lẩm bẩm, giọng điệu phi thường bất mãn.
Tuy nhiên bốn người kia không có để ý tới hắn mà vẫn tự trò chuyện với nhau, không thèm đem hắn để vào mắt.
“Kim Quang quận thành Trần Phong lĩnh giáo”. thanh niên phía sau Trương Hiểu Vũ thấy mấy người kia không để ý đến mình thì đứng lên khiêu chiến.
“Cút ngay”. Một gã thanh niên nhẹ nhàng vung tay lên, tên thanh niên kia miệng phun máu tươi bay ra ngoài va vào mấy cái ghế mà té trên mặt đất.
“Khách quan, nơi này làm sinh ý, mời các ngươi ra ngoài đánh nhau đi”. Tiểu nhị thấy thế vội la lên.
Đánh người người trẻ kia lôi ra một bao lớn hoàng kim nói:“Chỗ này có năm trăm lượng hoàng kim xem như bồi thường, không cần quấy rầy chúng ta”.
Trương Hiểu Vũ ánh mắt như điện, tên thanh niên khiêu chiến kia thực lực không kém, ít nhất đã là ba cấp Đại võ sư thế mà đối phương chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, người này thực lực đúng là rất cao, hẳn là đỉnh phong Đại võ sư rồi.
Tiểu nhị cũng không dám quá phận đắc tội bọn họ nên cầm hoàng kim lui ra.
“Lục Phong, thực lực ngươi lại có tiến bộ rồi? Thật đúng là rất nhanh, hiện tại đã là đỉnh phong Đại võ sư rồi, thực lực như thế đủ quét ngang Kim Quang quận thành rồi, cao thủ dưới Lý Dục có gì khó khăn nữa, đến đây đúng là chỉ nghĩ đến Lý Dục thôi, những người khác mong được chúng ta tôn trọng, thật buồn cười”.
Tên thanh niên bị thương kia đứng lên hung hăng nhìn bốn người một cái nói:“Các ngươi có bản lĩnh thì cứ chờ ở chỗ này, nhìn xem ai mới không chịu nổi nhất kích”.
“Ta đánh cuộc xem ngươi có thể tìm ra dạng cao thủ gì, hy vọng không phải như ngươi là một cái bao tải cho người ta đánh”.
“Ngươi”. Thanh niên sắc mặt đỏ bừng xoay người chạy đi.
Những người này cũng không khỏi quá kiêu ngạo đi! Cho dù thực lực Kim Quang quận thành không bằng phe hắn nhưng cũng không cần phải rêu rao cho mọi người đều biết xem mình có bao nhiêu lợi hại. Trương Hiểu Vũ quyết định, đợi lát nữa nếu người tới không giải quyết được mấy gã này thì liền giúp bọn hắn một tay, dù sao chính mình hiện tại cũng coi như là người Kim Quang quận thành rồi, cũng không thể nhìn bọn họ bị khi dễ.
Chờ đến khi Trương Hiểu Vũ ăn xong món thịt bò nướng thì ngoài cửa có tiếng xoạch xoạch vang lên, xem ra người đến đây không ít, Trương Hiểu Vũ chăm chú nhìn lại, muốn xem kẻ tới là cao thủ nơi nào.
“Người nào khinh thường Kim Quang quận thành chúng ta”. Một thanh âm quen thuộc truyền tới, Trương Hiểu Vũ nhận ra đó là Hoa Tuấn Kiệt.
Thực lực Hoa Tuấn Kiệt đã là đỉnh phong Đại võ sư, trong Thanh niên cao thủ bảng thì chỉ đứng thứ hai mươi ba nhưng có thể liều mạng cùng đối phương nên Trương Hiểu Vũ yên lòng tiếp tục tiêu diệt thịt nướng mỹ vị.
Hoa Tuấn Kiệt không để ý tới Trương Hiểu Vũ đang ăn thịt nướng, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn vào bốn người trẻ tuổi kia nói:“Có dám đi ra ngoài đánh một trận không ”.
“Ai, thật uy phong? Chính là không biết năm trước kẻ thua ở trên tay ta là ai”. Tên thanh niên kêu là Lục Phong kia châm chọc nói.
Hoa Tuấn Kiệt biến sắc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói:“Ngươi là Lục Phong”. Lục Phong ba năm trước đã từng đánh với hắn một trận, đáng tiếc là Hoa Tuấn Kiệt mới ngăn được hai mươi chiêu đã bị đả bại, đối phương xếp hạng thứ mười tám, thực lực phi thường mạnh mẽ.
Lục Phong hừ lạnh nói:“Như thế nào, nhớ ra rồi hả, năm đó ta mới chỉ dùng tám phần thực lực đã đem ngươi đánh nằm úp sấp rồi”.