Tiên Ngạo

Chương 8 - Được Thăng Chấp Sự

trước
tiếp

Dần dần Dư Tắc Thành cũng hồi phục tinh thần lại. Giết cũng đã giết rồi. nghĩ nhiều làm gì nữa. Hắn bắt đầu vận khởi nội công, trấn tĩnh chính mình, lần này hắn trực tiếp vận chuyển nội công của Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương quyết.

Công pháp vừa động, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy toàn thân thoải mái. quên hết toàn bộ phiên não u sâu, thể xác và tinh thần trấn tĩnh, khôi phục lại tâm trạng như bình thường. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra. huyết năng trong cơ thể mình đột nhiên có thêm hai tia. đạt tới ba tia. Dường như đây không phải là do chuyên hóa chân khí, mà là vô duyên vô cớ có thêm. Chẳng lẽ khi Lý đại quan nhân chết, cảm giác màu máu trước mắt cuối cùng là do hắn giết chết Lý đại quan nhân, hấp thu huyết năng của y hay sao? Chẳng lẽ công pháp này có thể giết người lấy huyết, gia tăng tu vi ư?

Ý nghĩ này vừa nổi lên. lập tức bị Dư Tắc Thành gạt bò. Bên trong võ lâm giang hồ có vô số truỵền thuyết. phàm là loại ma đầu hút máu luyện công đều không có kết cục tốt. cho nên Dư Tắc Thành quyết định gạt đi. Hiện tại không có thời gian nghĩ lại. quân áo và tay chân hắn toàn là vết máu. Phải xử lý cho sạch sẽ.

Dư Tắc Thành cởi y phục và giày, đi vào phòng bếp, may hiện tại đã là canh bốn. mẫu thân hắn uống hết thang kia, dưới tác dụng của được tính sẽ ngủ một giấc cho tới sáng. Dư Tắc Thành đốt lò lên. thiêu hủy y phục, sau đó rửa sạch chủy thủ. tắm rửa tẩy sạch vết máu trên người. Chuyện này đối với một trù sư vô cùng quen thuộc, giết gà giết chó thường xuyên bị vấy máu khắp người.

Dư Tắc Thành cất chủy thủ đi, giấu thuốc chó và xương, sau đó khôi phục lại tất cả như thường, không sót chút dấu vết nào.

Sau đó hắn mới lấy hai quyển sách vừa lấy được ra xem qua, một quyển là Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật một quyển nữa là Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết. cất chúng xong xuôi. Dư Tắc Thành cố nén kích động trong lòng, không xem hai quyển sách này.

Trước kia sư phụ và phụ thân đã dạy cho hắn. trong sách có càn khôn, không thể coi thường. Hiện tại tâm thần hắn không yên ổn, không thể xem bí tịch. Đợi tới tối ngày mai. tâm thần bình tĩnh lại hãy xem cận thận.

Mặt khác Dư Tắc Thành âm thầm quyết định, ba quyển sách này không thể giữ lại được, sau khi hắn học thuộc lòng sẽ mang chúng đi đốt. Trên giang hồ. trong võ lâm. vì võ công bí tịch mà xảy ra vô số đại họa. Huống chi Đây là bí tịch tu tiên, đạo lý mang ngọc có tội hắn vẫn thừa biết.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, mưa bên ngoài đã ngừng rơi, mặt trời sắp sửa lên. Dư Tắc Thành lên nóc phòng, tiếp tục luyện công bình thường như mỗi sáng.

Phái hành động y như bình thường, tuyệt đối không thể để lộ ra thay đổi bất thường, Đây là ý nghĩ của Dư Tắc Thành. Ngồi trên nóc phòng, nhìn thái dương phía Đông chậm rãi dâng lên, lập tức tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Dư Tắc Thành. Hắn bắt đầu vận chuyển Mãnh Hổ Khiếu Thiên quyết. chạy trong cơ thể hết chu thiên này tới chu thiên khác. Trải qua một phen tu luyện và sự tình hôm qua, bình cảnh trước kia không còn thấy nữa, Dư Tắc Thành đã thuận lợi đạt tới Cảnh giới đại thành.

Toàn thân hắn chấn động, chân khí bành trướng trong nháy mắt. Lúc này Dư Tắc Thành chính thức đột phá cảnh giới đại thành của Mãnh Hổ Khiếu Thiên quyết. há miệng phun ra một làn sương trắng.

Vừa phun ra làn sương trắng này. Dư Tắc Thành lại há miệng thét dài. kéo dài chừng năm phút. Phun sương thét dài chính là biểu hiện của đại thành Mãnh Hổ Khiếu Thiên quyết. Dư Tắc Thành kích động muôn phần. Mãnh Hổ Khiếu Thiên quyết khổ luyện tám năm qua. rốt cục đã đại thành. đuôi theo tiến độ tu luyện của những người khác, xem ra mình cùng không tới nỗi ngu ngốc. Có lẽ đây là ích lợi do Huyết Cương quyết mang lại.

Mẫu thân hắn đã làm điểm tâm xong, lúc đang ăn bất chợt hắn nghe mẫu thân nói:

– Sáng nay mẹ đi mua thức ăn, nghe thấy đêm qua Lý đại quan nhân đã xảy ra chuyện. lão bà và mã phu của y tư thông với nhau cùng bỏ trốn, còn giết chết y. mang đi tất cả tiền của. Hiện tại khắp nơi đang đồn đãi chuyện này.

Dư Tắc Thành lăng lặng nghe, ăn xong điểm tâm, hắn cô ý ra đường dạo qua một vòng, quả nhiên trên đường toàn là tin tức này. Trong quán trà, trong đường hẻm. đám nữ tử tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao chuyện Lý đại quan nhân bị giết.

Các nữ nhân suy diễn y như cách nghĩ của hắn. vô cùng sống động, rất có đầu đuôi. Bất quá cũng thật sự là như thế. tiền của Lý gia mất sạch, phu nhân và mã phu không thấy, xe ngựa cũng không có. Hôm trước mã phu ra được điếm mua thuốc chó. Lý đại quan nhân không có việc gì làm. uống rượu rồi đánh lão bà. trước kia còn có người thấy hai người hò hẹn. Có thể nói là bằng chứng rành rành, tất cả đều chi thăng vào hai người bọn họ.

Lý đại quan nhân chết đi. V không có con. gia sản không người kế thừa, tất cả thân thuộc bà con tụ tập tại Lý phủ tranh đoạt gia sản, không ai thèm quan tâm xem rốt cục Lý đại quan nhân đã chết thế nào.

Dư Tắc Thành đi vòng vo một hồi. nhìn thấy chuyện mình giá họa đã thành công, lúc này mới đi tới Hắc Hổ đường. Đã không còn sớm nữa, hôm nay hắn đi làm muộn, trù sư trưởng Vương Học Sâm nhất định sẽ làm khó dễ hắn. bất quá hắn còn có thể nhịn được.

Không ngờ Dư Tắc Thành vừa vào tới trù phòng, đã thấy Vương Học Sâm tươi cười nói:

– Tiểu Dư tử lại Đây, hôm nay ngươi không cần làm việc, tới đại sảnh đi. Mã Đường chủ đang tìm ngươi.

Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi. vội hỏi:

– Là Mã Đường chủ tìm Tiểu tử sao?

Vương Học Sâm nói:

– Đúng vậy. à phái rồi. tiểu Dư tử, trước kia đại thúc có hơi quá đáng, mong ngươi bỏ qua cho. Ngươi cũng biết chúng ta đều là trù sư. thấy thứ mà mình không biết tất nhiên sẽ sinh lòng hiếu kỳ. Bây giờ nhớ lại. thật sự cảm thấy có lỗi với ngươi, cái này xem như đại thúc bồi thường cho ngươi.

Dứt lời lão bèn đưa cho Dư Tắc Thành một phong lì xì. Dư Tắc Thành nhận lấy. tay nắm thử, quả thật không nhẹ chút nào. lại không phải tiền đồng, hết tám phần là bạc. lập tức tươi cười rạng rỡ:

– Đại thúc nói gì vậy. xin đừng khách sáo. Lúc trước nếu không có đại thúc thu nhận Tiểu tử làm sao có được ngày nay, thật ra Tắc Thành cũng có chỗ không đúng, xin đại thúc tha thứ. Nếu đại thúc có việc gì cân xin cứ nói. Tắc Thành sẽ làm hết sức.

Xem ra Bạch Đại ca quả nhiên thủ tín. hôm nay Mã Lão Hắc tìm mình ắt là chuyện tốt. Vương Học Sâm nghe thấy tin này biết mình rời khỏi trù phòng, từ nay về sau không còn xung đột gì về lợi ích. bất tất phái kết thù. cho nên mới hối lộ mình…

Dư Tắc Thành đi tới đại sảnh nghị sự của Hắc Hổ đường, còn chưa tới cửa đã gặp Thôi Nhân Hùng. Y thấy Dư Tắc Thành tới. vội vàng chạy qua nói:

– Tiểu Dư tử. ngươi tới Đây.

Dư Tắc Thành vội vàng đi tới:

– Tham kiến Thôi Đường chủ Thôi Đại thúc.

Dư Tắc Thành biết Thôi Nhân Hùng thích người khác gọi ỵ là Đường chủ. cho nên cố ý nói nhưvậy. Thôi Nhân Hùng thấy Dư Tắc Thành ân cần thăm hỏi hết sức hài lòng:

– Nghe nói sáng nay ngươi gầm thét chấn động, xem ra đã tu luyện thành công Mãnh Hổ Khiếu Thiên quyết. Ta đã cố ý bầm báo Đường chủ. Đường chủ sẽ đề bạt ngươi, giao cho ngươi trọng trách, đại thúc đã nói giúp ngươi rất nhiều lời tốt.

Dư Tắc Thành lập tức thi lễ, lấy phong lì xì mà Vương Học Sâm vừa tặng ra:

– Cảm tạ Thôi đại thúc, sau này nhất định tiểu Dư tử sẽ báo đáp.

Thôi Nhân Hùng nhận lấy. gật gật đầu:

– Hảo Tiểu tử. yên tâm đi. ta sẽ giúp ngươi. Đi thôi, mau vào đi. hôm nay Đường chủ đã đợi ngươi nửa ngày trời, vì sao mãi tới bây giờ ngươi mới tới?

– Hôm qua tiểu tử cảm nhẹ. cho nên hôm nay tới muộn, không biết đại thúc sẽ an bày công việc gì cho Tiểu tử đây…

Hai người đi vào đại sảnh. Mã Lão Hắc ngồi ngay ngắn trên ghế giữa. Vừa thấy y. Dư Tắc Thành lập tức thi lễ:

– Tham kiến Đường chủ Đại nhận.

– Dư Tắc Thành, mười tuổi ngươi gia nhập Hắc Hổ đường ta, hiện tại đã được bốn năm. Ta nể mặt Bạch Hà Tích, lại thêm ngươi là hậu duệ của người cũ trong bang, làm việc cần cù chịu khó. cho nên an bày cho ngươi một vị trí kha khá. Nhưng có thể làm tốt hay không, vậy phái trông vào chính ngươi. Ta không nói nhiều lời. ngày mai đến phân đà Sơn Hổ ở huyện thành Sơn Trúc đưa tin. đến lúc ấy ngươi sẽ trở thành Long đầu Đại ca. một trong những Chấp Sự của phân đà Sơn Hổ, hãy liệu mà làm cho tốt.

Huyện thành Sơn Trúc cách thành Lâm Hải chi ba mươi dậm. nằm ven Thập Vạn Đại Sơn. Đó là thành nhỏ cuối cùng của Thang quốc, vượt qua đó sẽ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn.

Trong bảy phân đà của Hắc Hổ đường, nơi đó có thu nhập vô cùng béo bở. Nhờ vào vị trí giao thông thuận lợi. cho nên hết sức phồn hoa. Bất quá thế lực của Hắc Hổ đường nơi đó còn quá yếu. Chỉ mới có hai trăm đệ tử. Bởi vì nơi đó vốn là địa bàn của Dã Lang bang trước kia. Hắc Hổ đường bị chèn ép chỉ chiếm được ba dãy phố, suýt chút nữa thì bị đuổi khỏi huyện thành. Đó là nhờ người ta thấy Đà chủ mang họ Thạch, là đệ đệ của tiểu thiếp gia chủ Thạch gia ở thành Lâm Hải. cho nên mới không chém tận giết tuyệt.

Thật ra nơi đó. thế lực lớn nhất chính là Thạch gia. nhưng chiếu theo thông lệ của Thang quốc, mua bán giao dịch của Hắc đạo phái do Hắc bang nắm giữ. Thạch gia sẽ không vượt qua giới hạn. Đây là quy tắc ngầm của Thang quốc hình thành bằng máu đã mấy trăm năm qua. không ai dám trải.

Tỷ như Thạch gia, Dư gia, gia tài vô số. nhưng không ai trong bọn họ có lò rèn của mình, tắt cả vũ khí đều mua lại của Thiết gia. Mà chuyện mua bán của Thiết gia. bất kể đi qua Mộc quốc hay Thập Vạn Đại Sơn. cũng vận chuyên theo như bình thường, nộp thuê cho hai nhà kia. Đây là kết quả thỏa hiệp đạt được sau vô số đời tồ tiên của bọn họ chiến đấu, tranh chấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.