Nhưng việc đã đến nước này, mua cũng đã mua rồi, Dư Tắc Thành dùng túi càn khôn chuyên chở hắc thiết và thanh đồng, qua lại bốn lần rốt cục vận chuyển tất cả trở về trên sơn phong. Sau đó hắn dùng linh thạch hạ phẩm kích hoạt Nhị Khí Âm Dương Lô, bắt đầu luyện ra huyền thiết và tử đồng.
Dưới tác dụng của linh thạch, linh lực vận chuyển trong lò hóa thành hai loại khí tức bất đồng. Khí tức này một cao một thấp, lưu chuyển trong lò giống như Thái Cực đồ, khiến nhiệt độ trong lò luyện đan đạt tới mức độ nhất định, sinh ra phản ứng kỳ diệu.
Dư Tắc Thành bắt đầu đưa hắc thiết vào trong lò luyện đan, cho từng khối hắc thiết vào như vậy, lúc này hiệu quả của Ngự Vật thuật mới hiển hiện ra. Không cần Dư Tắc Thành dùng tay đưa vào, chỉ cần dùng ý niệm ngự vật, tuy rằng hành động chậm chạp, nhưng vừa khéo thích hợp sử dụng ở chỗ này.
Từng khối hắc thiết vào lò luyện đan, dưới tác dụng của chân nguyên nhị khí tạp chất
dần dần bị bài trừ, dần dần thăng hoa. Dư Tắc Thành dùng thần thức khống chế, giám sát toàn bộ quá trình luyện chế này, hắc thiết chậm rãi chảy ra thành sắt lỏng, ngưng kết, lại chảy, lại ngưng… Cuối cùng ngàn cân hắc thiết chỉ được một hai cân huyền thiết, một, hai cân huyền thiết bất quá chỉ to bằng móng tay.
Thật ra chuyện này rất là đơn giản, chỉ là cần có tinh lực và thời gian. Dư Tăc Thành khổ công ngồi trước lò luyện đan, mất thời gian hai ngày rốt cục cũng luyện chế xong huyền thiết và tử đồng.
Bây giờ tất cả tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Dư Tắc Thành bắt đầu khai lò luyện chế Linh Thủy Dẫn. Lần này sử dụng một viên linh thạch trung phẩm để cung cấp động lực, sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu đưa tài liệu vào tiến hành tế luyện.
Đầu tiên đưa tử đồng vào dùng tử đồng chế tạo hình thể hạch tâm pháp khí trong lò. Chuyện này cần thần thức không ngừng dẫn đường, chế tạo hình thể hạch tâm. Hình thể hạch tâm to khoảng nắm tay người lớn. Sau đó đưa linh thạch hạ phẩm vào, dùng thần thức cách ly linh thạch và lò lửa, đưa linh thạch đến trung tâm hình thể hạch tâm to bằng nắm tay kia, vị trí này không thể sai lệch chút nào. Kết thúc phần trang bị linh thạch, bắt đầu rải bột bạc xung quanh linh thạch, để vẽ ra thông lộ năng lượng truyền tống pháp lực. Chuyện này khó ở chỗ phải dùng chân nguyên khống chế chính xác, phải cách ly tử đồng có nhiệt độ cực nóng, không được để linh thạch và những tài liệu khác tan chảy hư hỏng.
Dư Tắc Thành bận rộn khoảng chừng sáu canh giờ, chế tạo thay đổi từng chút một, rốt cục chế tạo thành công hạch tâm này. Vật này thành rồi, vậy có thể xem như đại công cáo thành một nửa.
Bước thứ hai đơn giản, dùng huyền thiết chế tạo vỏ ngoài, giống như một pháp khí hình hoa loa kèn, để dẫn đường cho dòng nước.
Sau đó dùng bột vàng vẽ đồ án bên cạnh, dùng bột bạc vẽ bề ngoài pháp trận, chế tạo một hệ thống pháp lực lưu thông tuần hoàn bên trong. Gắn thanh ngọc, mã não, trang bị bảo thạch vào bộ phận mấu chốt, hình thành vỏ ngoài pháp khí.
Cuối cùng gắn liền ba bộ phận hoàn chỉnh lại với nhau, dùng Thiên Tàm ti hoàn thiện pháp trận từng điểm một. Vì phải gia công từng chút một, cho nên Dư Tắc Thành làm công đoạn này hao phí rất nhiều thời gian, công việc tinh tế tỉ mĩ cho nên chậm, mất khoảng thời gian một ngày một đêm, lúc này mới hoàn thành pháp khí.
Bước cuối cùng, lấy Linh Thủy Dẫn ra khỏi lò, nhờ vào Ngự Vật thuật treo nó lơ lửng trên không. Bất chợt Dư Tắc Thành nhắm Linh Thủy Dẫn phun ra một ngụm chân nguyên, lập tức hạch tâm pháp khí bị kích hoạt, từng viên bảo thạch trên Linh Thủy Dẫn lần lượt sáng lên, đại công cáo thành, coi như Dư Tắc Thành luyện chế ra pháp khí đầu tiên cho bản thân mình.
Dư Tắc Thành há miệng thở phì phò, vất vả một ngày một đêm rốt cục cũng thành công, không biết hiệu quả như thế nào, chỉ chờ thử xem rồi hãy nói.
Dư Tắc Thành cầm Linh Thủy Dẫn đi tới vị trí của linh tuyền, chậm rãi đưa Linh Thủy Dẫn vào trong linh tuyền, lập tức hiệu quả của pháp khí hiện ra. Nước trong linh tuyền tập trung từ Linh Thủy Dẫn tụ tập chảy ngược lên, phun lên không trung. Nhìn bề ngoài phun ra toàn là nước suối, thật ra đây chính là linh khí của linh tuyền biến thành. Nước linh tuyền bay lên cao ba thước rồi tiêu tan trong không khí, lại nhìn xung quanh ba trăm sáu mươi lăm gốc cây tạo thành đại trận, từng gốc cây giống như vừa được thức tỉnh, phát ra hào quang ngũ sắc hoàn toàn trở nên sống động.
Ất Mộc đại trận đã được chậm rãi kích hoạt, tất cả linh khí do linh tuyền mang lại đều tập trung vào trong trận. Thời gian càng dài linh khí nơi này lại càng tràn trề, ích lợi càng tăng.
Vườn dược thảo trên mặt đất bắt đầu hấp thu linh khí, một ít hạt giống còn sót lại được linh khí làm dịu, bắt đầu chậm rãi nẩy mầm. Nhị Khí Âm Dương Lô cũng không cần linh thạch cung cấp năng lượng nữa, linh khí này tự nhiên theo pháp trận tiến vào trong Nhị Khí Âm Dương Lô, lập tức Nhị Khí Âm Dương Lô phát ra tiếng nổ rền vang tiếng động, nhị khí trong lò tuần hoàn, giống như vĩnh viễn không ngừng, âm dương nghịch chuyển, ngọn lửa vĩnh cửu trong lò bốc cháy lên đùng đùng. Dư Tắc Thành há miệng hít sâu một hơi, một cỗ linh khí chen chúc ùa đến, tu luyện ở chỗ này tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Khó trách cổ nhân thường nói, bốn đại yếu tố của việc tu luyện chính là tài (tiền), pháp (pháp môn), lữ (bạn lữ), địa (địa phương). Quả thật là như vậy, nơi này bất quá chỉ mới là một linh tuyền nho nhỏ đã có hiệu quá như vậy, vậy động phủ tiên nhân của danh môn đại phái sẽ hùng mạnh tới mức nào, quả thật không thể tưởng tượng.
Nơi này chính là địa bàn đầu tiên thuộc về mình, đây là nơi mìrih tu luyện, đáng tiếc nơi này mình không thể ở lâu.
Tiết Thanh Minh sang năm mình sẽ tham gia Đại Hội Thăng Tiên, tranh thủ gia nhập một môn phái trong liên minh Lĩnh Tây sáu phái, vậy là có thể học tập tri thức tu tiên, học tập các loại pa1p thuật tiên quyết một cách có hệ thống, không còn giống người mù sờ voi, mò mẫm một cách khổ sở như bây giờ.
Dư Tắc Thành vô cùng biết ơn Nhã Hương, nếu không có quyển Phù Đồ lục của nàng, hiện tại không biết hắn đã ra sao, là quyển sách này đã đem tới phương hướng đúng đắn cho hắn.
Nghĩ đến đây, Dư Tắc Thành lại mở Phù Đồ lục ra, lật đến trang giới thiệu về huyền thiết. Lần này xem xong, đột nhiên hắn đứng bật dậy, vô tình hắn vừa phát hiện ra một con đường phát tài.
Ánh mắt Dư Tắc Thành dừng lại ở giá của huyền thiết. Huyền thiết thuộc loại tài liệu phổ thông nhất ở Tu Tiên Giới, một cân huyền thiết trị giá một viên linh thạch hạ phẩm, giá này gần như chính là giá cố định, không có thay đổi lớn.
–
Mà Dư Tắc Thành luyện chế ba cân huyền thiết, tiêu phí ba ngàn lượng bạc trắng mua hắc thiết. Một cân huyền thiết trị giá một viên linh thạch, một viên linh thạch trị giá trăm lượng hoàng kim, trăm lượng hoàng kim cũng chính là ba ngàn lượng bạc, nói cách khác ba cân huyền thiết trị giá chín ngàn lượng bạc trắng bên ngoài. Trong này có chênh lệch giá cả rất lớn, hơn nữa hắn có thể đến Thiết gia mua hắc thiết, không cần trải qua trung gian bị thương nhân bóc lột, vậy giá của hắc thiết sẽ càng rẻ hơn, lợi nhuận sẽ lớn tới mức kinh người.
Trong thời gian qua, trong tay Dư Tắc Thành tích cóp được ba ngàn lượng bạc trắng. Thêm vào số hoàng kim thu được ở chỗ Thái Dược bang, giết chết Đàm Nhị Lang thu được một trăm lượng hoàng kim, ở Thủ Noãn bang đoạt được hoàng kim, khấu trừ một ít chi phí, hiện tại hắn có tổng cộng một ngàn lượng hoàng kim, tổng cộng tài sản của hắn hiện tại có tới ba vạn ba ngàn lượng bạc trắng, coi như là phú hào một cõi. Nếu mang số hoàng kim bạc trắng này đổi lấy hắc thiết, cô đọng thành huyền thiết, lại mang đổi linh thạch, sau đó lại dùng linh thạch đổi thành hoàng kim bạc trắng, đây quả thật chính là kiếm tiền như nước, lợi nhuận trong đó lớn đến kinh người.
So với người khác, hắn có ưu thế ở chỗ có được Ất Mộc đại trận duy trì lò luyện đan vận hành, luyện chế huyền thiết chỉ có tiêu phí thời gian và tinh lực mà thôi, không hao phí chân nguyên và linh thạch, cho nên trong chuyện này mới có chênh lệch giá lớn đến như vậy.
Cho dù không đổi thành bạc trắng, tương lai hắn đi lên con đường tu tiên, hoàng kim bạc trắng đổi với người tu tiên không có quá nhiều ý nghĩa. Cứ xem bộ dáng của Nhã Hương, người tu tiên vĩnh viễn thiếu thốn linh thạch, hiện tại nếu không sớm tính toán, tích cóp của cải nhiều một chút, ắt tương lai sẽ phải chịu thiệt thòi.
Nghĩ đến đây Dư Tắc Thành lập tức trong lòng cao hứng, tâm động không bằng hành động, hắn lập tức trở về trong huyện thành Sơn Trúc, tìm Cao Phong, bảo ông liên hệ nhân sĩ cầm quyền ở Thiết gia cho mình. Đây không phải là giao dịch nhỏ, cần có rất nhiều hắc thiết.
Cao Phong lập tức đáp ứng:
– Đà chủ, chuyện này rất dễ làm, Lâm Diệp Hồng hiện tại cũng đã trở thành Đà chủ, phân đà của y nằm ở thành Thiết Thạch, nơi đó toàn là quặng sắt của Thiết gia. Hiện tại ta sẽ lập tức liên hệ với y, chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Dư Tắc Thành gật đầu, việc này an bày sau trước, dùng bồ câu đưa tin qua lại cũng mất thời gian ba bốn ngày, mình sẽ chờ tin tức.
Vì thế Dư Tắc Thành lại trở về chỗ mình tu luyện, lúc sắp đến đỉnh núi, bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới lúc mình tìm kiếm địa mạch linh tuyền, phát hiện ra điểm khác thường, dường như bên trong ngọn núi này có một thứ linh khí kỳ dị.