Vân Tử Trang lo lắng vạn phần la lớn:
– Mau lên phi xa!
Tùng Tuyền Chân Nhân nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại chiến kịch liệt ở xa xa dường như cố gắng chống lại ham muốn, sau đó cũng không quay đầu lại hô:
– Không còn kịp rồi, nguyên khí hỗn loạn, phi xa không chở được nhiều người, các ngươi tuân theo thiên mệnh, tự mình trốn đi thôi.
Còn chưa dứt lời, Tùng Tuyền Chân Nhân tỏ ra vô cùng quyết đoán, phất ống tay áo cuốn lấy ba người Phong Linh Tĩnh, Phùng Liên Liên, Thành Lam phóng nhanh về phía xa xa. Bọn Vân Tử Trang thân là Trúc Cơ kỳ có thể tự bảo vệ mình, nhưng những người khác hoàn toàn bị lão bỏ mặc. Lão không phi hành trên không, mà là chạy gấp trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vân Phàm Chân Nhân muốn lôi đi con lão Thủy Tiệm Sinh đi, nhưng không ngờ Thủy Tiệm Sinh lại nói:
– Phụ thân người mang bọn họ đi đi, con có biện pháp của mình.
Vân Phàm Chân Nhân nghe vậy trước tiên là giận dữ, sau đó lộ vẻ khó hiểu nhìn Thủy Tiệm Sinh, như muôn nói gì. Thủy Tiệm Sinh bỗng nhiên khẽ mấp máy môi, nhưng không nghe thấy thanh âm vang lên.
Thần sắc Vân Phàm Chân Nhân thoáng động, liếc mắt nhìn sang Dư Tắc Thành một cái, sau đó không nói chuyện này nữa, chỉ gật đâu:
– Được rồi, con hãy tự lo cho mình.
Sau đó lão giơ tay nắm lấy Vương Thư Nguyên, Lôi Băng Vân. nhanh chóng bay về phương xa. Còn lại Dư Tắc Thành, huynh đệ họ Long, cốt Luân Tề Văn coi như bỏ mặc. Bọn Dư Tắc Thành cùng ba người Vân Tử Trang, Mục Phương Hạ. Thủy Tiệm Sinh vội vàng chạy lên vân xa, điều khiển vân xa bay thấp dưới mặt đất chạy trốn ra xa.
Vân xa được Vân Tử Trang, Mục Phương Hạ điều khiển, bay với tốc độ tối đa. Bọn họ không dám bay cao, dán sát mặt đất phi hành, giống như một đám mây đen bay là là sát mặt đất. Nhưng bay đi chua được ba mươi dặm, chợt nghe tiếng vang từ trên không truyền đến:
– Tinh Thần Vô Lượng!
Sau đó trên không trung, vô số ngôi sao rơi xuống. Dường như không trung vỡ nát, như có mưa sao băng đang rơi xuống, nơi đó chính là nơi đại chiến đaNa Diễn ra. Đồng thời ở nơi đó cũng có tiếng niệm pháp quyết rung động thiên địa của Đạp Tuyết Chân Nhân truyền đến:
– Người khác cười ta quá cuồng điên
Ta cười, người có hiểu vì sao
Chẳng thấy mộ của hào kiệt Ngũ Lăng đó
Không hoa, không rượu, bị san bằng làm ruộng cày.
Theo tiếng niệm chú của y vang lên, lập tức nơi đó Ngũ Hành nghịch chuyển, cực quang vạn đạo. Vô số sao băng do chân nguyên hóa thành bị bắn ngược trở lại, lập tức rơi loạn xạ xuống trong phạm vi ba trăm dặm. Chỉ thấy giữa không trung từng ngôi sao băng bị bắn ngược rơi xuống, rơi trúng chỗ nào chỗ đó núi sụp, đất lở, mặt đất quay cuồng.
Đây… đây là họa tròi ư… Dư Tắc Thành giật mình nhìn hết thảy, thật là đáng sợ, đây cũng là cảm nhận của Càn Ma Linh Tôn giáo khi mình hủy diệt bọn họ…
Nguyên Anh Chân Quân thật sự là hùng mạnh, có thể khống chế thiên địa nguyên khí, làm theo ý mình. Bất quá xem ra Vô Lượng Chân Nhân và Đạp Tuyết Chân Nhân vẫn còn yếu hơn con rối Nguyên Anh một ít, bởi vì bọn họ không thể khống chế chân nguyên năng lượng do mình phát tán, mà con rối Nguyên Anh có thể khống chế hoàn hảo chân nguyên năng lượng của mình, tuyệt đối không để lãng phí một chút nào.
Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nghĩ ngợi lung tung, một ngôi sao băng bị bắn ngược đúng vào vân xa bọn họ. Tuy rằng Vân Tử Trang liều mạng tránh né, lớn tiếng quát to:
– Mau, Phương Hạ mau rẽ, mau rẽ sang bên…
Nhưng bản thân Mục Phương Hạ bị trọng thương, chân nguyên yếu ớt căn bản không thể thao túng vân xa, vân xa chuyển hướng quá chậm, lập tức sao băng chân nguyên đập thẳng vào vân xa.
Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, Vân Tử Trang khởi động cấm chế. Ầm một tiếng, vân xa phân giải hóa thành bảy phần, trong mỗi phần có một người, bay tán loạn ra bốn phía, tránh thoát được một đòn chí mạng này. Đây chính là thủ đoạn phân giải hóa hợp để tự bảo vệ của vân xa.
Dư Tắc Thành được một đám mây bao bọc xung quanh giống như bóng cao su, hạ xuống một bên. Đám mây vừa rơi xuống mặt đất lập tức lăn hai vòng, sau đó mới từ từ dừng lại, sau đó đám mây này tự động trôi về một phía tụ tập lại, khiến cho thân hình Dư Tắc Thành lộ ra ngoài.
Dư Tắc Thành nhìn quanh bốn phía, thấy mình đang ở trong một sơn cốc, những người khác không biết đã về đâu. Cách đó không xa có một hố sâu trăm mét to tướng, chính là nơi vừa rồi sao băng chân nguyên kia hạ xuống tạo ra.
Bên kia còn đang chiến đấu kịch liệt, những tiếng nổ vang lên liên tục, Dư Tắc Thành không nói nhiều lời, Mi Tâm thoáng động, phi kiếm bay ra. Hắn giẫm lên phi kiếm, chạy trốn về phía trái ngược với địa điểm chiến đấu.
Trận chiến giữa hai người bọn họ làm cho thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người tu tiên không thể điều khiển pháp khí phi hành, nhưng Dư Tắc Thành không nằm trong số đó. Bởi vì hắn là Ngũ Hành Linh Căn, phi kiếm cũng là thuộc tính Ngũ Hành, bất kể chân nguyên thưa thớt mỏng manh, hỗn loạn đến mức nào, đối với hắn cũng không đáng kể gì. Hắn vẫn có thể hấp thu khống chế được năm loại chân nguyên lực của Ngũ Hành để duy trì phi hành.
Cứ như vậy Dư Tắc Thành bay ra mười dặm ngoài, lại một lần tiếng niệm chú âm vang truyền đến, lần này là liên tục hai lần: “Đại Hải Vô Lượng”.
Những nơi đất thấp bắt đầu phun nước ra. Nước này phun ra thành những ngọn suối, trước sau Dư Tắc Thành vốn là sơn lĩnh bình nguyên, lúc này đã hoàn toàn trở thành một vùng nước mênh mông rộng lớn.
Sau đó lại có một tiếng niệm chú âm vang: “Hư Không Vô Lượng”.
Sau chiêu Hư Không Vô Lượng này, không trung trở nên biến hóa hết sức đáng sợ, giống như cả không trung đã nằm dưới sự khống chế của Vô Lượng Chân Nhân, dần dần không trung biến sắc, biến thành u ám, giống như hư không, thậm chí toàn bộ sao trên trời đều hiện ra rõ rệt.
Trốn, chỉ có trốn, không thể quay đầu lại, Dư Tắc Thành mau chóng ngự kiếm, chạy trốn càng xa càng tốt. Lần này bay được tới hai mươi dặm, rốt cục phía trước không còn nước nữa. Đột nhiên thiên địa vạn vật tựa như sững lại, hoàn toàn trở nên yên lặng, sau đó chợt nghe bốn chữ vang lên:
– Chung Cực Vô Lượng!
ở xa xa có một điểm hào quang bộc phát, sau đó một trụ khí xông thẳng tận trời Dao động năng lượng khổng lồ từ nơi đó truyền đến, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, lấy Tây Lĩnh làm trung tâm mặt đất xung quanh ba trăm dặm bắt đầu sụp xuống. Mặt đất run rẩy, ba trăm dặm đất trời nháy mắt biến cả hóa ruộng dâu, núi cao dần dần lún xuống, hóa thành vùng nước mênh mông. Dưới uy năng của hai vị cao thủ Nguyên Anh kỳ, từ dưới phun ra vô số suối nước, lập tức hình thành một hồ nước.
Dư Tắc Thành vừa đúng lúc chạy ra khỏi phạm vi này. Nhìn lại phạm vi mấy trăm dặm, hơi nước mờ mịt, dưới tác dụng của Huyết Nhãn thuật Dư Tắc Thành có thể mơ hồ thấy được trong phạm vi chừng trăm dặm. Di tích Tiên Tần kỳ dị trên Tây Lĩnh kia vẫn bình an vô sự, cho dù trải qua đại chiến như vậy vẫn không hề thương tổn.
Dư Tắc Thành dùng Huyết Nhãn Vọng Khí thuật quan sát thấy bên cạnh Tây Lĩnh có hai điểm ngưng kết nguyên khí rất lớn. Một điểm là Ngũ Hành luân hồi, nguyên khí mênh mông, hoàn toàn là một cơn lốc xoáy, hiệu lệnh thiên địa, lực lượng tự nhiên.
Một điểm khác giống như vô số linh khí ngưng kết lại một chỗ, đó là một chỗ hư vô, hoặc có thể nói là một chỗ vĩnh hằng.
Đây là vị trí của hai người Đạp Tuyết Chân Nhân và Tư Đồ Nhã, cho dù bọn họ chiến đấu như thế nào cũng không rời khỏi phạm vi Tây Lĩnh. Nếu rời đi sẽ bị người khác nhanh chân đến trước đoạt mất vậy trận chiến này không còn ý nghĩa gì. Bọn họ đang chuẩn bị chiêu công kích tiếp theo, một chiêu này chắc chắn là long trời lở đất.
Đúng lúc này, đột nhiên trên Tây Lĩnh vang lên một tiếng kêu trong trẻo. Đã đến giờ, sau một canh giờ Dư Tắc Thành không thu lại Tiên Tần Linh Dẫn, Tiên Tần Linh Dẫn rốt cục lại được tự do, nó sẽ tùy cơ phi hành, tụ do tự tại.
Tất cả hào quang trên Tiên Tần Linh Dẫn biến mất, ba trụ khí chân nguyên trên Tây Lĩnh cũng thu hồi, Tiên Tần Linh Dẫn kia sắp sửa bay đi, Đạp Tuyết Chân Nhân và Tư Đồ Nhã chuẩn bị tranh cướp.
Trong khoảnh khắc này, một đạo lưu quang bất chợt vọt lên, nháy mắt chộp lấy Tiên Tần Linh Dẫn sau đó phóng về phương xa. Người này độn thuật cực nhanh, phi hành đoạt bảo chỉ mất một chút thời gian, ngay tức khắc đã ra ngoài mấy trăm dặm. Y chính là Vô Ngân Chân Quân được Thần Long Tu Tiên liên minh cung phụng, Tử Nhật Thượng Nhân cho rằng mình có thể cướp đoạt được Tiên Tần Linh Dẫn chính là bởi vì có y ẩn nấp một bên.
Nhưng Tử Nhật Thượng Nhân thật không ngờ Vô Ngân Chân Quân lại bỏ mặc mình, cho dù nhìn thấy bọn họ bị người đánh chết cũng không chịu hiện thân cứu viện.
Quả thật Vô Ngân Chân Quân đã nhẫn nại đển cực điểm, cho dù Đạp Tuyết Chân Nhân và Tư Đồ Nhã đại chiến, y cũng chịu đựng được lực phá hoại dồn ép. Mãi đến khoảnh khắc Tiên Tần Linh Dẫn sắp sửa tùy cơ phi hành, y mới ra tay, sử dụng công pháp thân hóa vô ngân, điều khiển phi kiếm Thiên Lý Vô Ngân kiếm cướp đoạt Tiên Tần Linh Dẫn trước mặt hai đại cao thủ. Sau đó y bắt đầu liều mạng chạy trốn, hóa thành một luồng hào quang biến mất ở phương xa.
Đồng thời còn có ba đạo hào quang xông ra, một đạo trong đó chính là Hoan Hi Phật. Bọn họ đều là Nguyên Anh Chân Quân, tuy nhiên không phải là đối thủ của Đạp Tuyết Vô Lượng, cho nên ẩn núp trong chỗ tối, chờ đợi giờ phút này, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với Vô Ngân Chân Quân, lại bị hai người Đạp Tuyết Vô Lượng ngăn trở.