Thương Thiên

Q.1 - Chương 10 - Tiên Thiên Cao Thủ

trước
tiếp

Nghe tiếng máu Nhạc Phàm rơi xuống, Tiểu Nhã từ trên lưng hắn trượt xuống, lấy răng xé một mảnh vải từ áo mình rồi nhanh nhẹn băng lại vết thương trên tay trái của hắn.

Triệu Thiên Hoa nhìn đống da hắc hùng dưới đất, trong lòng cảm thấy khó thở: “Mất nhiều công sức như vậy, lại không lấy được gì. Hơn nữa vừa rồi nếu không có Phong lão trợ giúp, có thể người nằm trong tay tiểu tử này chính là ta”. Nhìn thấy Tiểu Nhã đang băng bó cho Nhạc Phàm, hắn lại càng phẫn nộ, quát lớn: “Các ngươi làm gì thế, nhanh bắt hắn lại cho ta”.

“Không được lại gần”. Nhạc Phàm vội nắm chặt Tiễn lão bản lúc này mặt mày trắng bệch như thể sắp chết tới nơi.

Thấy chưởng quầy nằm trong tay hắn, bọn hộ viện không dám khinh thường vọng động sợ lão bản sẽ có chuyện. Nhưng Nhị thiếu gia thì bọn họ càng không thể đắc tội, nên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết nên làm thế nào cho đúng.

Triệu Thiên Hoa thấy tình hình như vậy, tức giận quát: “Bọn ngươi cứ làm đi, có chuyện gì ta chịu cho”.

Thấy bọn hộ viện không nhúc nhích, Triệu Thiên Hoa đang muốn quát lần nữa, chợt có một âm thanh già nua cắt ngang: “Thiên Hoa, để xem đã, đừng làm khó bọn chúng, chuyện này để ta giải quyết”. Tiếng nói vừa dứt, một lão nhân thân mặc hồng bào xuất hiện.

Lão nhân này chính là người đứng đầu tứ đại trưởng lão của Triệu gia, Phong Vô Thường. Lão từ nhỏ đã xuất gia vào Thiếu Lâm Tự, tu luyện thiết đầu công nên khuôn mặt có vẻ kì dị, trán lớn hơn người thường rất nhiều.

Lão khi trước hành tẩu giang hồ quá hiếu sát nên bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm. Ba mươi tuổi đã trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ , nhưng sau bị cừu gia truy sát, trong lúc sắp chết được Triệu gia chủ Triệu Thiên Kim cứu giúp, vì báo đáp ơn cứu mạng, hơn nữa cũng đã chán cuộc sống vô định, nên Phong Vô Thường quyết định ở lại trợ giúp cho Triệu Thiên Kim.

Phong Vô Thường đã theo Triệu Thiên Kim hơn ba mươi năm, nhờ vào tài lực vật lực lớn mạnh của Triệu gia, lão đã bắt đầu tiến vào cánh cửa tiên thiên chi cảnh, đối với Triệu gia lại càng một mực trung thành. Hơn nữa ở cùng Triệu Thiên Hoa từ bé đến lớn nên việc bảo vệ hắn cũng giao cho lão.

Thấy Phong Vô Thường xuất hiện, Triệu Thiên Hoa không dám quát tháo như vừa rồi, mà trở nên khiên tốn, cung kính nói: “Phong lão mời ngồi, chuyện này xin giao lại cho người”. Nói xong hắn cũng lùi qua một bên.

Băng bó cho Nhạc Phàm xong, Tiểu Nhã lại trốn sau lưng hắn, nghe có người xuất hiện liền đưa mắt ra ngoài dò xét.

Phong Vô Thường ngồi xuống, đánh giá Nhạc Phàm một chút, rồi thấy sau lưng hắn có một tiểu nữ hài, liền cười nói: “Tiểu hỏa tử không tệ, dũng cảm mưu lược, hơn nữa thấy ngươi không tu luyện nội gia công phu lại có thể vượt được kiếm khí của ta, thật là hiếm có mà”. Lão dừng lại một chút rồi tiếc nuối nói: “Thật là đáng tiếc, kì thật ngươi vừa rồi có thể tránh được kiếm khí của ta, nhưng vì cứu tiểu gia hỏa kia mà lại dùng tay không chống lại. Mặc dù hiện tại ta nghĩ thương thế của ngươi không quá nghiêm trọng, nhưng ta thấy tay trái của ngươi đã bị phế rồi, về sau muốn cầm thứ gì cũng không thể được nữa…”

“Hừ…” Nhạc Phàm lạnh lùng nói: “Ông muốn gì?”

Phong Vô Thường nói nhạt: “Kì thật ngươi hiện tại thương thế như vậy, nếu ta không động thủ, ngươi muốn cùng tiểu gia hỏa này thoát đi thì cũng không thể”. Lão thấy thần tình của Nhạc Phàm như vậy liền nói tiếp: “Mặc dù ngươi có tư chất, nhưng không phải là người giang hồ, nên không thể nói đến chuyện giết người”.

Không sai, điều này đúng là điểm yếu của Nhạc Phàm, hắn không thể trở thành một kẻ sát nhân.

Không biểu hiện vẻ mặt nào khác, Nhạc Phàm vẫn lạnh lùng nói: “Ta mặc dù không muốn giết người, nhưng hi vọng các người đừng ép ta, dù sao ta vẫn còn muốn sống”.

Phong Vô Thường không nghĩ là một kẻ thân thụ trọng thương, lại bị vây khốn mà vẫn bình tĩnh như thế, nên gật đầu nói: “Tiểu hỏa tử, ta cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi tùy chọn vũ khí, chỉ cần ngươi trong mười chiêu bức ta rời khỏi ghế thì xem là ngươi thắng, tự nhiên có thể rời khỏi đây”. Lão phủi phủi tấm vải bọc ghế rồi nói tiếp: “Còn nếu ngươi thua, phải đáp ứng ta ba điều kiện, được chứ? Đương nhiên, để cho công bằng, ta chỉ phòng thủ mà không tấn công, xem ngươi có bản sự như thế nào”. Kì thật chiến đấu như vầy vốn đã bất công, dù sao Phong Vô Thường đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, người như lão đâu phải có nhiều.

Tiên thiên chi cảnh, là đại biểu cho võ nghệ cao tuyệt, là cảnh giới mà hầu hết người trong võ lâm đều mơ tới. Người luyện võ đạt tới tiên thiên chi cảnh là rất ít, trong giang hồ nếu không là kẻ có địa vị được tôn sùng, thì cũng là nhất phái chi chủ hoặc là trưởng lão khách khanh, hoặc cũng lưu danh võ lâm.

Võ công trong giang hồ chia làm năm đẳng cấp, thấp nhất là bất nhập lưu, thứ đến là võ công nhị lưu, nhất lưu là có thể xưng là cao thủ, rồi cao hơn là siêu nhất lưu cao thủ và tiên thiên cao thủ. Siêu nhất lưu cao thủ và tiên thiên cao thủ mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng đó là khoảng cách rất khó vượt qua, hơn nữa trong tiên thiên cao thủ cũng có nhiều cấp bậc khác nhau.

Những kiến thức giang hồ này đương nhiên Nhạc Phàm không biết, bất quá hắn biết là lão nhân này rất lợi hại. Nhưng do tính cách tự nhiên hắn cũng không sợ hãi. Thế nên hắn lạnh lùng nói: “Muốn đánh thì đánh”. Rồi hắn thả Tiễn chưởng quầy ra, dùng chân đá mộc côn bay lên, hướng về phía Phong Vô Thường mà phóng đến.

Chỉ thấy Nhạc Phàm một tay cầm côn, mạnh mẽ hướng tới Phong Vô Thường mà tấn công, tiếng “vù, vù” liên tục vang lên.

Nhưng Phong Vô Thường thần sắc tự nhiên, như không thấy Nhạc Phàm múa mộc côn, giơ tả thủ lên đỡ một chiêu, chỉ nghe “Ầm…” một tiếng, Nhạc Phàm bị phản chấn loạng choạng ngược ra sau, rồi quay ra nhìn Phong Vô Thường, nhưng lão vẫn đang ngồi yên không xê dịch tí nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.