Thương Thiên

Q.5 - Chương 6 - Lão Đầu

trước
tiếp

Tú bà dẫn nhóm người Nhạc Phàm đến một chiếc bàn vuông thật lớn, đợi sau khi ba người yên vị mới chịu rời đi.

Ba người đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này quả nhiên rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống, cả lầu các tràn ngập xuân sắc, nam nữ ôm ấp, ve vãn tán tỉnh, uống rượu ngâm thơ, đánh đàn múa hát, khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn thư thái. Bầu không khí ở nơi này hoàn toàn không hề có một chút nghiêm túc khẩn trương như trên đường cái.

Long Tuấn đi đến bên cạnh Nhạc Phàm, ngập ngừng khẽ nói:

– Sư phụ, người… người chẳng lẽ không biết thanh lâu là nơi như thế nào hay sao?

– Lúc còn niên thiếu đã từng nghe người khác nói qua.

Nhạc Phàm nói thẳng không hề giữ ý.

“Ách!” Long Tuấn và Đinh Nghị đều trợn mắt há mồm nhìn Nhạc Phàm, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Nhạc Phàm nhìn thấy được suy nghĩ của hai người, vẫn thản nhiên như trước:

– Nếu cứ để ý đến ánh mắt của người khác, các ngươi nhất định sẽ chết đói!

Long Tuấn và Đinh Nghị đều sững người, xấu hổ nói:

– Bọn con biết rồi, sư phụ!

Nhạc Phàm gật gật đầu, tiếp tục nói:

– Nam nhi thì phải không ngừng tự cường, chỉ cần có mục tiêu đúng đắn thì hãy dũng cảm mà theo đuổi!

“Dạ!”

– Được rồi!

Nhạc Phàm đột nhiên lên tiếng:

– Tiền ăn lần này ba người chúng ta cùng tính, khoản tiền của hai ngươi ta trả trước cho vậy, sau này phải trả lại ta.

– Cái gì!

Định Nghị kinh ngạc la lên:

– Chúng con lấy đâu ra tiền chứ!? Sư phụ!

Long Tuấn cũng ngớ người ra nhìn Nhạc Phàm, cảm thấy hoàn toàn mờ mịt.

Hai người đã từng lưu lạc tứ xứ, đương nhiên cũng biết thanh lâu là địa phương như thế nào. Đó không phải là nơi hai tên tiểu tử nghèo nàn bọn chúng có thể đến ăn được.

Nhạc Phàm nhìn bộ dạng của hai người, lạnh lùng nói:

– Chẳng lẽ các ngươi lại muốn ăn uống mà không mất tiền hay sao?

– Không không, đương nhiên là không!

Long Tuấn nhìn thấy sư phụ không vui, liền vội vàng cười nói:

– Chúng con sau này nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, đợi đến khi có tiền sẽ trả lại cho sư phụ, quyết không trốn nợ!

– Đúng vậy!

Đinh Nghị cũng vỗ ngực tỏ vẻ tán thành, nhưng trong lòng hắn lại hối hận không thôi. Bản thân không ngờ lại hồ đồ đâm đầu vào cái chốn này!

Nhạc Phàm lúc này mới hài lòng:

– À, y phục xem như là ta tặng cho các ngươi. Sau này các ngươi nếu muốn ăn cơm thì hãy dựa vào đôi tay của chính mình, người khác không thể giúp các ngươi cả đời đâu.

“Dạ…” Long Tuấn và Đinh Nghị chán nản trả lời, trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ.

……

– Thức ăn đến đây…

Một âm thanh yêu kiều chợt truyền đến.

Trong lúc nói chuyện, ba nữ tử màu áo khác nhau đã mang đến các món sơn hào hải vị, chuyển thân nhẹ nhàng bước lên phía trước.

Thiên Hương Lầu quả nhiên danh bất hư truyền. Ba nữ tử vừa đến, mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô cùng, khiến cho người khác nhìn thấy mắt phải sáng lên.

Long Tuấn và Đinh Nghị đều cảm thấy không tự nhiên, muốn mở to hai mắt ra nhìn nhưng lại do dự không quyết, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống.

– Đây là long tu phượng trảo, thiết bản giáp ngư, túy hương kê…

Một nữ tử vũ mị yêu kiều đặt từng món ăn lên bàn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phàm.

– Bánh quế hoa Tây Hồ, bánh gạo nếp Thiên Tân…

Lại một nữ tử thanh tú khả ái đặt các món điểm tâm ngọt xuống bàn, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh Đinh Nghị, khiến cho hắn trở nên ngượng nghịu.

Người cuối cùng là một nữ tử khuôn mặt hồng hào xuân sắc, nàng bưng đến một bát canh, cười duyên nói:

– Đây là đặc sản của chúng tôi, món “thiên hương nhất phẩm”… Ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt giành tặng cho quý khách thượng phẩm mỹ tửu “anh hùng lệ”.

Sau khi đặt mỹ tửu lên bàn, nữ tử cũng ngồi xuống bên cạnh Long Tuấn…

– Được rồi, các ngươi đi đi, chúng ta còn phải ăn uống!

Ngữ khí nhạc Phàm tuy bình đạm, nhưng không hề lưu lại một chút dư địa nào.

– Cái gì!

Ba nữ tử đều sững sốt, cho rằng mình nghe nhầm. Ba vị này khách quan này không ngờ lại chẳng cần người bồi tiếp, không phải là đặc biệt chạy đến đây chỉ để ăn uống đấy chứ?

– Đi đi…

Đinh Nghị quay qua đẩy nữ tử bên cạnh rời khỏi ghế.

……

Ba nữ tử ngây ngốc đứng một bên như khúc gỗ, nhìn ba người ăn uống như hổ đói, ngay cả những lời nói bình thường cũng bay mất hết.

Ba người Nhạc Phàm hoàn toàn tập trung vào chuyên môn ăn uống, không thèm nhìn những mỹ nhân bên cạnh lấy một cái. Hành vi kì quái như thế dần dần thu hút ánh mắt tò mò của những người chung quanh.

Ngay lúc này, một vị lão đầu đầu tóc hoa râm bước lên lầu các. Y tay trái cầm chén rượu, tay phải ôm một nữ tử mỹ lệ, thoáng cái đã đến trước mặt ba người Nhạc Phàm.

– Ha ha… Ba người các ngươi thật là có ý tứ. Đến thanh lâu này lại không hưởng thụ giường êm nệm ấm, mỹ nhân hương ngọc, mà lại chỉ có ăn với uống! Ha ha… Các ngươi không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ? Ha ha…

Lão đầu cười châm chọc.

Ba người Nhạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa nói.

Người này ước chừng bảy tám chục tuổi, trên người mặc y phục màu trắng, khuôn mặt gầy gò, cặp mắt ngời sáng, bước chân nhẹ nhàng, chắc chắn phải là một võ lâm cao thủ. Nhưng ba người Nhạc Phàm cũng chẳng thèm để ý, chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi lại cắm đầu tiếp tục ăn uống hăng say.

Lão đầu nhìn thấy ba người chẳng thèm để ý đến mình, cảm thấy xấu hổ, chỉ đành gượng cười chữa thẹn.

Đang muốn bỏ đi, lão đầu đột nhiên dừng lại. Cặp mắt của hắn sáng lên, ánh mắt chiếu thẳng vào Long Tuấn. Hắn vội vàng bỏ mỹ nhân trong tay ra, bước về phía trước.

– Dáng người tốt, tư chất cũng tốt! Không tệ, quả là không tệ, hắc hắc…

Lão đầu đưa mắt nhìn thân người Long Tuấn, còn đưa tay rờ rẫm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cũng chẳng biết là đang nói gì.

Long Tuấn đang say sưa thưởng thức món ngon, lão đầu đột nhiên bước đến, đông ngó một cái, tây sờ một cái, miệng còn lẩm bẩm…

Long Tuấn lúc này quả thật không chịu nổi, dùng lực đẩy tay lão đầu ra, mắng lớn:

– Mẹ! Lão là ai thế? Sờ sờ cái gì!

Lão đầu tự biết mình thất lễ, liền đứng thẳng người, ưỡn ngực ra, đầu ngẩng lên, bày ra một tư thế mà lão cho rằng vô cùng tiêu sái:

– Lão phu chính là người ba mươi năm trước danh lừng thiên hạ, Tiêu Diêu Lãng Tử Diệp Vãn Phong… Đương nhiên, hiện tại cũng vẫn là Diệp Vãn Phong văn võ song toàn, thiên hạ hiếm có, phóng khoáng phong lưu, anh hùng tiêu sái…

Nói đoạn lão liền nâng chén rượu trên tay, hào khí đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Long Tuấn cảm thấy nổi hết cả da gà, không chịu nổi liền lên tiếng đả kích:

– Mẹ! Cái gì mà phong lưu! Rõ ràng là một lão đầu tử hạ lưu háo sắc!

“Phụt… Khục khục, khục…” Diệp Vãn Phong cổ họng tắc nghẹn, rượu từ trong miệng phun hết cả ra ngoài, không nhịn được ho lên một tràng dài.

“Hố hố…”

“Hi hi…”

“Ha ha…” Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh này đều cười phá lên.

Diệp Vãn Phong đưa tay lau miệng, giận dữ nói:

– Ngươi lại dám nói với lão phu như thế sao? Nếu như không phải thấy ngươi sắp trở thành đồ nhi của ta thì ta đã xách ngươi lên mà đập cho một trận rồi!

– Cái gì?

Long Tuấn giật mình, lớn tiếng nói:

– Ai sắp trở thành đồ đệ của lão? Lão đầu háo sắc ngươi có bệnh hay không thế?

“Hắc hắc…” Diệp Vãn Phong cười quái dị:

– Lão phu thấy ngươi cốt cách tinh kì, trán cao đầy đặn, thân hình rắn chắc, cặp mắt có thần, eo thon mạnh mẽ…

Lão càng nói Long Tuấn càng cảm thấy xấu hổ, không nghĩ đến bản thân cũng có ngày gặp phải một kẻ mặt dày như thế này, quả thật là báo ứng!

– … Quan trọng nhất là tướng mạo của ngươi cũng không kém hơn so với ta hồi còn trẻ, đúng là nhân tuyển tốt để ta nhận làm đồ đệ. Mặc dù khí chất có chút khác biệt, võ công có chút thấp kém, phản ứng có chút chậm chạp, ăn nói có phần thô lỗ… Nhưng mà cũng không sao, tin rằng sau khi được ta chỉ dạy, ngươi nhất định có thể trở thành một nhất đại phong lưu lãng tử mới. Đến lúc đó mỹ nữ trong thiên hạ này tùy ý cho ngươi chọn lựa, ngươi thấy thế nào? Hà hà…

Diệp Vãn Phong thao thao bất tuyệt cả nửa ngày, cũng không cần biết người khác cảm giác thế nào.

Đinh Nghị thì lại càng trợn mắt há mồm nhìn lão đầu trước mặt, trong lòng thầm than lợi hại, không ngờ lại có thể khiến cho Long Tuấn ngừng cả ăn.

Duy chỉ có Nhạc Phàm là vẫn tự nhiên càn quét thức ăn trên bàn, phảng phất như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.

– Mẹ! Lão câm miệng đi, làm gì mà loạn lên thế? Lão tử tuyệt đối sẽ không bái một lão đầu háo sắc như ngươi làm sư phụ!

Long Tuấn quay sang quát lớn với lão đầu.

Diệp Vãn Phong trong lòng đang đắc ý, cảm thấy bản thân là một tông sư cao thủ hiếm có trong thiên hạ, thu Long Tuấn làm đồ đệ quả thật là ân đức lớn cho hắn. Không nghĩ đến lại bị cự tuyệt, hơn nữa thái độ của đối phương còn rất kiên quyết, cái này… cái này cũng hơi quá đáng…

Sau khi ngạc nhiên, Diệp Vãn Phong chỉnh lại sắc mặt, nhẹ nhàng nói:

– Ngươi có thể còn chưa biết sự lợi hại của lão phu. Lão phu chính là cao thủ Tiên thiên đại thừa kỳ. Ngoại trừ thiên hạ thập đại cao thủ, trên giang hồ có thể đánh thắng được ta cũng không quá năm người. Khinh công thì càng là số một số hai. Thế nào? Vi sư có lợi hại không! Hắc hắc…

Long Tuấn ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: “Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, không nghĩ đến lão đầu háo sắc này cũng lợi hại như vậy… Nhưng mà, ai biết lời lão nói là thật hay là giả!”

Trong lòng vừa nghĩ, lập tức lên tiếng:

– Ta nói rồi, ta sẽ không bái lão làm sư phụ.

– Tại sao?

Diệp Vãn Phong kinh ngạc lên tiếng hỏi.

Long Tuấn chùi chùi đầu mỡ dính trên mép, cười nói:

– Ta đã có sư phụ rồi.

Nói đoạn hắn liền đưa tay chỉ vào Lý Nhạc Phàm đang ăn uống một cách hăng say.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.