Thấy Nhạc Phàm kích tới lần nữa, Độc nương tử thầm than “không tốt”, nhưng tay phải bị tê dại, muốn tránh đã không kịp nữa.
“Bốp!”
Quyền thứ ba của Nhạc Phàm tiếp tục va chạm với chưởng tâm của Độc nương tử.
“Rốp!”
Bên trong ngôi miếu hoang yên tĩnh, một tiếng giòn vang truyền ra từ cánh tay Độc nương tử, rõ ràng tới mức chói tai dị thường.
-A a a ….!
Độc nương tử đầu tiên là cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn, tiếp theo liền mất đi cảm giác trên cánh tay phải, kể cả năng lực khống chế cũng mất luôn. Tuy rằng không bị nội thương, nhưng thị biết: xương cánh tay phải đã vỡ nát hết rồi.
Bất kì ai cũng không dám tin: Độc nương tử ở trên giang hồ có ác danh rõ rành, thế mà đêm nay tại ngôi miếu hoang, đầu tiên là bị hai tiểu tử vô danh lừa gạt, sau lại bị người ta đánh cho gãy tay phải.
Vừa rồi thị còn hăm hở, phần thắng nắm chắc trong tay, nhưng trong chớp mắt lại gãy tay mà thua. Thực đúng là thế sự vô thường.
“Thoát thân quan trọng hơn!” Nỗi khổ trong lòng không cho phép Độc nương tử suy nghĩ nhiều, tay trái chợt lật lên, một viên đạn màu đen đã xuất hiện trong tay, thuận tay thị quăng xuống mặt đất rồi phá nóc nhà thoát đi ….
“Bụp!”
Viên đạn nổ tung, phun ra khói mù bảy màu tràn ngập cả ngôi miếu hoang.
-Thất tâm hải đường!
Chu Tam thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng phong bế huyệt đạo của bản thân và Chu Phượng.
Nghe thấy tiếng kêu của Chu Tam, Long Tuấn cùng Đinh Nghị cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể quạt thổi cho khói màu bay đi.
Chu Tam vội vàng nói:
-Các ngươi mau phong bế huyệt đạo của bản thân đi! Nếu để độc khí xâm nhập vào cơ thể thì các ngươi chết chắc đấy!
Nhìn khói màu xung quanh, Long Tuấn cũng túa ra mồ hôi, hét lớn:
-Không phải chúng ta không muốn phong bế huyệt đạo, mà là chúng ta không nhận biết được huyệt vị !
Hai người Chu Tam sửng sốt, không ngờ còn có người học võ mà không biết huyệt vị.
Nhưng các nàng không biết rằng: Hai người Long Tuấn mới học võ không tới một tháng, hơn nữa Nhạc Phàm chỉ dạy bọn họ hệ thống tu luyện, mà không hề dạy bọn họ nhận biết huyệt vị.
Chu Tam đang muốn tiến lên giúp hai người phong bế huyệt đạo thì chợt một bóng người lóe lên, Nhạc Phàm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhanh chóng điểm lên huyệt đạo của Đinh Nghị cùng Long Tuấn, ngăn cản khói màu xâm nhập vào trong cơ thể.
….
Sau khi khói màu tan đi, Chu Tam lấy ra một cái bình sứ nhỏ từ trong lòng, dốc ngược xuất ra bốn viên đan dược màu trắng rồi đưa cho Chu Phượng cùng Long Tuấn, Đinh Nghị ăn vào.
-Bách lộ hoàn!
Nhạc Phàm khẽ kêu lên kinh ngạc, thần sắc có chút rung động.
Chu Tam thấy vẻ mặt Nhạc Phàm như vậy, không khỏi có phần đắc ý, nói:
-Bách lộ hoàn không chỉ có thể trị nội thương mà còn có thể thanh lọc kỳ độc, có thể xưng là thiên hạ kỳ dược. Nhưng trên giang hồ có rất ít người biết, không ngờ ngươi cũng nhận biết được!
Nhạc Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Chu Tam rồi không thèm để ý tới nữa.
“Bách lộ hoàn” trắng tinh, thơm dịu, vừa có thể chữa thương lại vừa có thể thanh lọc bách độc. Hơn nữa còn có tác dụng “cố bản bồi nguyên” đối với thân thể, không thể nói là không trân quý. Loại dược hoàn này chính là do Vạn tiên sinh khi còn trong triều đình, đã tốn hao mấy năm nghiên cứu mới chế ra được, nên Nhạc Phàm đương nhiên là biết. Có điều xuất phát từ sự chán ghét đối với triều đình, cho nên hắn cũng không muốn quan tâm đến mối quan hệ của người ta.
-Ngươi có thuốc giải độc, sao vừa rồi trúng độc lại không lấy ra? Hại lão tử lo lắng một trận!
Long Tuấn quay sang Chu Tam mà gắt gỏng một tràng, nhưng vẫn một hơi nuốt hết linh dược vào bụng.
Quả nhiên là linh dược, vừa vào trong miệng lập tức tan ra, ngấm vào tâm can, khí tức trong cơ thể đang nhộn nhạo tức thì bình phục trở lại.
Chu Tam đang định lên tiếng, thì Nhạc Phàm đã giải thích cho Long Tuấn:
-“Tán công nhuyễn cân hương” không có thuốc giải, sau nửa canh giờ tác dụng của thuốc sẽ tự động biến mất.
Long Tuấn lúc này mới bừng tỉnh, xấu hổ gãi gãi đầu.
Đinh Nghị cũng tiến lại tụ tập nói:
-A Tuấn, có phải ngươi đã sớm biết sư phụ không có việc gì, cho nên vừa rồi mới ra hiệu cho ta phối hợp với ngươi?
Long Tuấn ngửa mặt lên, “hắc hắc” cười nói:
-Ta thấy ngươi đúng là gấp quá hóa ngơ rồi, chúng ta đứng lâu như vậy đều không có việc gì thì làm sao sư phụ có thể té xỉu được chứ. Rõ ràng chính là muốn biết người đứng phía sau, cho nên mới cố ý ngã xuống. Ta nói thế đúng không?
Câu cuối hắn lại quay vào Nhạc Phàm mà hỏi.
Nhạc Phàm gõ lên đầu Long Tuấn một cái rồi nói:
-Ngươi chỉ cần hỏi rõ lai lịch của địch nhân là được rồi, không ngờ còn muốn lừa người ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình mà.
Long Tuấn bị mắng như thế, đang xịu mặt xuống thì Nhạc Phàm lại nói tiếp:
-Tuy rằng các ngươi sức mạnh không đủ, nhưng tính toán của các ngươi lại không tệ. Hơn nữa các ngươi một người cơ trí, một người dũng cảm, phối hợp với nhau rất tốt, xem ra sau này ta cũng không phải quá lo lắng nữa rồi.
Lần đầu tiên nghe được lời tán thưởng của Nhạc Phàm, da mặt Long Tuấn có dầy đến mấy cũng không ngăn nổi đỏ bừng mặt lên, Đinh Nghị thì càng cười đến ngoác mồm ra.
Đến bây giờ Chu Tam mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hết thảy mọi việc đều nắm trong tay bọn họ. Có điều càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy phiền muộn. Bản thân may mắn hành tẩu trên giang hồ được một thời gian tương đối, nên nàng luôn tự cho là mình mưu trí hơn người, không ngờ hôm nay mới biết: nguyên lai lại là ếch ngồi đáy giếng, đã quá xem thường người trong thiên hạ.
Nhạc Phàm thấy Long Tuấn cùng Đinh Nghị đã khôi phục, liền đứng dậy nói:
-Hai người các ngươi đi theo ta.
Nói xong bước thẳng ra ngoài ngôi miếu hoang.
Long Tuấn chần chừ liếc nhìn Chu Tam rồi cùng Đinh Nghị theo ra bên ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Nhạc Phàm liền nói:
-Các ngươi không cần lo lắng, các nàng ấy thân phận tôn quý, tự nhiên sẽ có người bảo vệ … theo ta đi thôi …..
…………………..
Đợi đám người Nhạc Phàm rời khỏi ngôi miếu hoang, Chu Tam khoa hai tay lên làm một động tác ra hiệu kỳ quái … Lập tức có bốn đạo bóng đen chớp động, hiện lên trước mặt hai người Chu Tam.
Bốn gã mặc hắc y bó sát toàn thân quỳ xuống đất:
-Tiểu thư tha tội, chúng ta bảo hộ không chu đáo, làm cho địch nhân có cơ hội lợi dụng, tội thực đáng chết vạn lần ….
Chu Tam sắc mặt băng lãnh, so với bình thường thì như hai người khác hẳn, lạnh lùng nói:
-Địch nhân ẩn núp ở bốn phía, không ngờ các ngươi lại không phát hiện được, xem ra “Ám Long tứ sứ” chắc phải thay đổi nhân sự rồi!
Bốn gã túa ra mồ hôi lạnh, tất cả đều cúi đầu im lặng.
Chu Phượng lay lay vạt áo của Chu Tam, nhỏ giọng nỉ non:
-Tỷ tỷ, bỏ qua đi, bọn họ cũng không biết trước đó mụ yêu quái kia đã trốn ở bên trên, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Hơn nữa chúng ta cũng không có việc gì mà! Tỷ hãy tạm tha cho bọn họ đi!
Chu Tam khe khẽ gật đầu, quay sang Ám Long tứ sứ nói:
-Phượng nhi đã cầu xin cho các ngươi, ta cũng tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần. Nếu còn có lần sau thì tự các ngươi hãy quay về mà thỉnh tội!
-Tạ ơn tiểu thư tiểu thư khoan dung!
Bốn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tam nói tiếp:
-Các ngươi hãy phái người đi thăm dò cho rõ ràng nội tình của ba thày trò Lý Nhạc Phàm, rồi mau chóng báo cáo với ta … đi đi!
“Vâng!”
Sau khi khom người hành lễ, bốn người lắc mình một cái liền xuyên qua nóc ngôi miếu hoang, biến mất trong màn đêm …
Kiến bốn người đã đi, Chu Phượng mới nói:
-Tỷ tỷ, bộ dạng vừa rồi của ngươi thực là quá dọa người!
Chu Tam nhẹ nhàng vuốt đầu Chu Phượng, cảm khái nói:
-Vừa rồi chỉ là hù dọa bọn họ thôi, đó gọi là thủ đoạn. Ở vị trí ấy, có đôi khi cần phải làm ra lựa chọn như vậy!
Chu Phượng không biết có hiểu hay không mà cũng khẽ gật gật đầu.
———————
Bên ngoài ngôi miếu hoang, trong rừng cây.
Long Tuấn xem xét không gian tĩnh lặng xung quanh, nói:
-Sư phụ à, vừa rồi có phải người cố ý để cho mụ yêu quái kia chạy đi đúng không?
Nhạc Phàm khẽ gật đầu, đáp:
-Người đàn bà đó biết rất nhiều chuyện, hiện tại ả chưa thể chết được.
-Nhưng mụ ta đã chạy mất rồi, vậy phải làm sao bây giờ?
-Người này gian xảo độc ác, ta đã phế một cánh tay của ả, nhưng với tâm tính của ả thì nhất định sẽ quay lại tìm ta để báo thù.
“Hắc hắc!” Long Tuấn quỷ quyệt cười nói:
-Quá tốt rồi, đợi khi mụ yêu quái đó tìm tới, sẽ phế nốt cánh tay còn lại của mụ ta, xem sau này mụ còn hại người như thế nào đây!
-Không sai! Lại đánh với mụ một trận!
Đinh Nghị cũng phụ họa theo.
…..
-Còn nhớ một câu mà ta đã nói với các ngươi lúc vừa gặp mặt hay không?
Nhạc Phàm chuyển đề tài, lên tiếng hỏi hai người.
-Nam nhi đương tự cường bất tức! (Là nam nhi thì phải không ngừng vươn lên)
Hai người đồng thanh đáp.
-Rất tốt! Ta tin rằng các ngươi nhất định có thể làm được.
Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp:
-Con đường phía trước mờ mịt, dữ nhiều lành ít. Các ngươi đồng hành cùng ta, nguy hiểm trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải bỏ mạng. Cho nên ……… Ta quyết định sẽ ra đi một mình …..