“Quý huynh đệ hóa ra muốn ủy thác lão phu luyện khí?” Trong phòng riêng, Mộ Dung Thần hỏi, “Không rõ Quý huynh đệ có nguyên liệu gì?”
Ngụy Tác thò tay lấy ra cái ống hút bị chặt đứt của Phệ tâm trùng trưởng lão, “Tại hạ nghe nói vật này có thể chế thành một món pháp khí công kích, không hiểu Mộ Dung lão bản có thể luyện chế hộ?”
“Đó là thực khí của Phệ tâm trùng!” Mộ Dung Thần thoáng nhìn liền hơi động dung hô khẽ.
Ngụy Tác bĩu môi một cách khó nhận ra, Mộ Dung Thần còn có chút nhãn quang, lại nhận ra ngay, nhưng gã cho rằng gọi là ống hút thì đúng hơn, ông ta gọi là “Thực khí” nghe không quen.
“Hơn nữa là của Phệ tâm trùng rất cao tuổi!” Mộ Dung Thần cầm cái ống nhọn rỗng ruột lên, lại kinh hô.
Ngụy Tác thản nhiên hỏi, “Không rõ có thể dùng để luyện chế pháp khí tiến công?”
“Có thể, nếu luyện chế thành công sẽ thành nhất kiện pháp khí công kích thượng giai có thể ẩn hình.” Mộ Dung Thần hơi kích động, bình thường ông ta khó kiếm đâu ra nguyên liệu thế này, “Con Phệ tâm trùng này rất nhiều tuổi, chất liệu cái ống hút này còn bền hơn tinh, luyện chế thành pháp khí chắc có lực công kích bán linh khí trở lên.”
“Bán linh khí? Nếu đổi cho một chủ nhân trước đây của ta luện chê, ít nhất cũng được một món linh khí thật sự.” Lục bào lão đầu cất tiếng đầy khinh miệt trong tai gã.
Đối với lục bào lão đầu, Ngụy Tác hoàn toàn mặc kệ. Đương nhiên đổi sang một đỉnh cấp luyện khí sư thì rất có thể từ nguyên liệu phổ thông luyện chế thành linh khí, nhưng kiếm đâu ra luyện khí sư như thế, dù kiếm được thì với thân phận của người ta, cũng không luyện khí cho gã, nể mặt gã chăng nữa tất phí dụng cũng phi thường kinh nhân.
Đối với Ngụy Tác, hiện tại đủ dùng là được. Giữ thứ tốt mà không lấy ra dùng thì gã không đời nào, chỉ cần thực lực không ngừng tăng trường, chưa biết chừng còn lấy được thứ tốt hơn.
“Được, Mộ Dung lão bản có thể luyện chế thì vật này giao cho lão bản.” Ngụy Tác sảng khoái gật đầu, hỏi: “Không rõ cần bao nhiêu phí dụng, bao nhiêu ngày thì có thể hoàn thành?”
Mộ Dung Thần cân nhắc một chút rồi nói, “Vật mày không thể luyện hỏng thì luyện lại như tinh kim, luyện chế tất phi thường thận trọng, lão phu cho rằng ít nhất cũng hai mươi ngày. Phí dụng thì lão phu tính năm mươi viên hạ phẩm linh thạch một ngày, pháp khí mày chừng một nghìn viên.”
“Một nghìn viên hạ phẩm linh thạch?” Ngụy Tác nuốt nước bọt.
Thời gian thì không có vấn đề gì, lần này gã chuẩn bị nhiều Kim linh đơn và yêu đơn Thanh giáp trùng tất phải bế quan một thời gian, đột phá đến Chu thiên cảnh mới ra ngoài, nhưng phí dụng một nghìn viên hạ phẩm linh thạch khiến gã hơi xót ruột. Chả trách hiện tại một món bán linh khí ít nhất cũng bán được hai nghìn hạ phẩm linh thạch trở lên, không chỉ nguyên liệu quý giá, cả nhân công luyện chế cũng thập phần kinh nhân. Có điều hiện tại gã không biết luyện chế, tiếc thì tiếc nhưng vẫn gật đầu: “Được, như lời lão bản nói.”
“Quý huynh đệ, lẽ nào không còn bộ phận khác của con Phệ tâm trùng này hả?” Mộ Dung Thần thấy gã gật đầu thì lại hỏi ngay, hỏi xong ông ta cũng thấy mình phản ứng không đúng, mỉm cười áy này: “Xin lỗi, luyện khí sư như lão phu, thấy vật tốt là lại như thế. Lão phu thấy con Phệ tâm trùng này rất già, nếu có những bộ phận khác nữa thì luyện được pháp khí rất khá.”
“Hả?” Ngụy Tác mỉm cười, lấy Phệ tâm trùng đã được giải phẫu ra, “Không rõ Mộ Dung lão bản có kiến nghị gì?”
“Huynh đệ có cả con Phệ tâm trùng?! Còn già hơn hai con Kim Ngọc các đấu giá!” Mộ Dung Thần cực kỳ chấn kinh khi thấy gã lấy Phệ tâm trùng ra, như thấy bảo bối, xem kỹ một lúc thì mắt đầy cuồng nhiệt, “Nếu để lão phu lựa chọn thì sẽ luyện chế con Phệ tâm trùng này thành một tấm pháp y có thể ẩn giấu thân hình, lại có uy năng phòng ngự nhất định.”
“Vậy theo lời lão bản, luyện thành pháp y như vậy cũng được.” Ngụy Tác cười ha hả. Một tấm pháp y có thể ẩn hình cùng một pháp khí cũng có thể ẩn hình, quả là tổ hợp tuyệt vời nhất để kiems tiền tài và lấy mạng kẻ khác.
“Được! Quý huynh đệ muốn xem tận mắt? Cần thì lão phu bắt đầu luôn.” Mộ Dung Thần thấy có nguyên liệu tốt thế này thì cũng ngứa ngay trong lòng.
Ngụy Tác lắc đầu, “không cần, pháp y mất bao lâu?”
“Pháp y tốn khoảng hai mươi ngày, huynh đệ cần pháp y hay món pháp khí công kích này trước?” Mộ Dung Thần hỏi.
Ngụy Tác hơi do dự, cho rằng nên lấy ẩn hình pháp khí trước, vì pháp y có ẩn hình được thì khi xuất thủ công kích đối phương thời, thân hình cũng bại lộ, đánh lén thì pháp khí công kích sẽ âm hiểm hơn, nên gã đáp: “Lấy pháp khí công kích trước vậy.”
“Được, không rõ Quý huynh đệ đến lấy hay lão phu sai ngươi đưa đến?”
“Tại hạ sẽ tự đến lấy.” Ngụy Tác cũng không muốn để Cửu Đỉnh trai biết rõ về mình.
“Được, bất quá Cửu Đỉnh trai có vài quy củ cần nói rõ.” Mộ Dung Thần nghiêm mặt nói: “Luyện khí không thể chắc trăm phần trăm sẽ hoàn thành, nếu luyện hỏng, lão phu hoàn toàn không thu phí dụng, nhưng cũng chỉ có thể bồi thường nguyên liệu. Như thực khí này, lão phu sẽ bồi thường một nghìn viên hạ phẩm linh thạch, Phệ tâm trùng để luyện chế pháp y thì bồi thường hai nghìn viên. Luyện hỏng thì lão phu sẽ trả lại toàn bộ nguyên liệu đã hỏng cho huynh đệ, được không?”
“Được.” Ngụy Tác sảng khoái gật đầu. Gã đã lấy yêu đơn và pháp châu Phệ tâm trùng trưởng lão rồi, Mộ Dung Thần đưa ra phí dụng đảm bảo ba nghìn hạ phẩm linh thạch cũng coi là công đạo, ông ta cũng phải chịu một phần mạo hiểm nên luyện hỏng sẽ bồi thường phần lớn linh thạch.
“Lão phu thích nhất là làm ăn với những người sảng khoái như Quý huynh đệ, sau này huynh đệ có nguyên liệu gì cần luyện chế, nếu lão phu luyện chế thành công, phí dụng sẽ giảm đi một phần.” Mộ Dung Thần mỉm cười: “Quý huynh đệ, ngoài ra còn việc gì nữa chăng?”
“Tại hạ còn một vật muốn nhờ Mộ Dung lão bản xử lý giúp.” Ngụy Tác nói vậy, đột nhiên giọng lục bào lão đầu lại vang lên trong tai, “Ngươi hỏi xem lão có địa đồ cụ thể đến Đoạn long nhai chăng.”
“Đoạn long nhai, là chỗ nào?” Ngụy Tác ngẩn người, nhưng ngầm gật đầu, “Xin hỏi lão bản có địa đồ cụ thể đến Đoạn long nhai chăng?”
“Đoạn long nhai hả? Không có nhưng lão phu có thể mua giúp huynh đệ.” Mộ Dung Thần lắc đầu, “Quý huynh càn lão phu xử lý thứ gì?”
“Vật này đây.” Ngụy Tác lấy đại đao ra.
“Đây là pháp đao có lẫn Thái ất tinh kim.” Đón lấy thanh đao trông rất bình thường, nhìn một chốc rồi lắc tay nghe âm thanh, Mộ Dung Thần lại tỏ vẻ động dung, “Quý huynh định nhờ lão phu xử lý kiểu gì? Nếu bảo lão phu luyện thành phi kiếm thì lão phu muốn cũng không được, lão phu không biết pháp quyết khống hỏa, chỉ bằng lò lửa thì không thể dung luyện để khắc pháp trận.”
“Không cần luyện thành phi kiếm.” Ngụy Tác cười hắc hắc: “Chỉ cần lã bản xử lý giúp một chút, đừng để người ta nhận ra hình dáng cũ là được. Tốt nhất là khiến người ta thấy nó càng bình thường, càng vớ vẩn.”
“Càng bình thường hơn?” Mộ Dung Thần ngẩn ra, bất giác toát mồ hôi. Thanh đao này đã quá bình thường, còn cần bình thường hơn nữa? Nghĩ đến việc thanh đao trông còn bình thường hơn phối hợp với pháp y, pháp bảo có thể ẩn hình thì ông ta tắt tiếng. Tựa hồ quá âm hiểm, quá thủ đoạn chăng?
Ngụy Tác tưởng lão chưa hiểu ý đồ, nhắc nhở: “Ví như tăng thêm chút rỉ sét.”
Mộ Dung Thần bất giác ho khan, “Quý huynh đệ cần ngay chăng, không khó làm nên không cần bất kỳ phí dụng gì.”
“Vậy xin đa tạ Mộ Dung lão bản.” Ngụy Tác cười ha hả thập phần mãn ý. Đại đao có âm hiểm không chỉ là phụ, chú yếu nhất gã không muốn bằng hữu của Lưu Tam Pháo nhận ra.
Tu sĩ biến thái như Lưu Tam Pháo thì bằng hữu khẳng định cũng thập phần biến thái.
…
Chừng hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác từ Cửu Đỉnh trai đi ra, mặt đầy xót xa.
Tại Cửu Đỉnh trai, gã mua mười bảy viên Kim linh đơn, sáu mươi ngũ viên yêu đơn Thanh giáp trùng, năm cọng Huyết liên hành và năm trái Hoàng hôn quả.
Cộng thêm hai mươi ba viên yêu đơn Thanh giáp trùng và sáu viên Kim linh đơn, hai con Hỏa địa long, linh thạch của gã giảm nhanh, chỉ còn lại hai vạn tám nghìn năm trăm viên hạ phẩm linh thạch. Tính cả số phải trả cho Cửu Đỉnh trai để mua ba mươi viên Kim linh đơn và một trăm tam mười lăm viên yêu đơn Thanh giáp trùng còn lại, cả nguyên liệu cho Bồi yêu dịch, rồi giao trước nửa số linh phải trả để đặt cọc, tuy Mộ Dung Thần luyện pháp bảo không cần đặt cọc, gã cũng chỉ còn lại hai vạn ba nghìn một trăm viên hạ phẩm linh thạch.
“Còn chưa mua đã?”
Nhưng càng khiến gã xót ruột là lục bào lão đầu cứ liên tục bật cười ha hả, “Sang bên kia xem xem… Bên kia náo nhiệt hơn, chưa biết chừng còn nhiều thứ tốt để mua.”
Thấy gã bảo còn chưa mua đã hả, lục bào lão đầu hựu hừ một tiếng, “Sợ cái gì, còn ngần ấy linh thạch, đâu có thiệt gì với ngươi.”
“Đúng rồi.” Ngụy Tác nhớ ra Huyết liên hành cùng Hoàng hôn quả, vừa đi về mấy chỗ náo nhiệt nhất thành bắc dạ thị vừa không nén được lên tiếng hỏi, “Ngươi bảo ta mua Huyết liên hành cùng Hoàng hôn quả để làm gì? Thứ gì khiến ta kiếm được hơn vạn linh thạch, nhưng cũng có thể một viên cũng không.”