Vòng lại thật đẹp, sợi lửa như bạch sắc tế châm tan biến trên không trung.
Tuy giản đơn đến cực điểm nhưng tạo cảm giác đẹp đẽ khôn cùng.
Cùng với bạch sắc tế châm tan biên, trong bạch sắc giáp xác có huỳnh quang nhàn nhạt chui ra theo lỗ đuôi.
“Nhanh thế? Đã xong rồi?” Thay đổi của khối giáp xác bản thân và thần thái hân thưởng của Ngụy Tác khiến Hàn Vi Vi biết đã luyện thành, nhưng nàng ta vẫn cả kinh hỏi.
Từ lúc gã luyện chế đến giờ mới nửa canh giờ.
Đối với pháp bảo ngăn được uy năng thuật pháp Chân tiên tam trọng thì nửa canh giờ luyện chế là quá ít.
Bọn Nguyên Âm lão tổ đều cười khổ.
Họ hiểu rõ hơn Hàn Vi Vi, tốc độ Ngụy Tác khắc pháp trận vừa nãy, liên tục nửa canh giờ thì tiêu hao tâm thần cỡ nào.
Pháp trận đó lại không đơn giả, chỉ vì tốc độ nhanh, mỗi phù văn đều xong một mạch.
Dù bọn Nguyên Âm lão tổ thì dùng tốc độ đó liên tục khắc phù văn nửa canh giờ, tâm thần khẳng định kiệt quệ.
“Dù gì y cũng là truyền nhân của Đại Lệ Thiên, thần thức như thế mà nửa canh giờ không xong thì quá ngu xuẩn.” Linh Lung Thiên nhìn gã.
“Cổ Ti Lệ, còn đây nữa, ngưng thân kiếm thành thế này cho ta.” Ngụy Tác ngoái bảo hai vực ngoại thiên ma.
Trước mặt cả hai rực ngân bạch sắc hỏa diễm, tinh thần nguyên khí cực nồng.
Trong ngọn lửa là sáu, bảy thứ sáng rực như dung dịch Tử tinh thần văn trúc.
Ngụy Tác lại dồn tiên thiên chân hỏa cuốn một dải tử sắc dung tinh ra, được tiên thiên chân hỏa bao lấy, tử sắc dung tinh từ từ biến hình, biến thành tử sắc tiểu kiếm hơi cong, cỡ một thước.
Thiên nguyệt nhận là phi kiếm theo bộ, đối với mỗi thanh đều có yêu cầu về kiếm thân, phi kiếm cỡ này là gã đã tính sẵn, có thể đủ nghìn bộ mà không nhỏ quá gây ảnh hưởng đến tốc độ khắc pháp trận.
“Vâng, đại nhân.” Cổ Ti Lệ gật đầu, đồng thời bổ sung, “Đại nhân, phu quân tên A Tô Lợi.”
“Được, tên là gì cũng được, cần phải nhanh.” Ngụy Tác không hề lãng phí thời gian, liên tục lấy tử sắc dung tinh ép thành phi kiếm.
Tuy với tu vi của gã và hai vực ngoại thiên ma, tốc độ luyện chế kiếm thai thập phần kinh nhân nhưng nghìn bộ Thiên nguyệt luân cần quá nhiều.
“Vâng, đại nhân!” Cổ Ti Lệ hòa và nam vực ngoại thiên ma dồn ngân bạch sắc hỏa diễm vào tử sắc dung tinh, luyện chế thai thể phi kiếm.
“Ngụy đạo hữu, đưa phương pháp luyện chế Thiên nguyệt luân phi kiếm cho bọn tại hạ thử xem có lẽ giúp được.”
Nguyên Âm lão tổ và Trưởng Tôn Cảnh nhìn nhau.
Tình hình này luyện chế thai thể phi kiếm sẽ nhanh hơn khắc pháp trận nhiều.
“Đúng.” Ngụy Tác vỗ trán như tỉnh mộng, lấy ngọc phù ghi cách luyện chế Thiên nguyệt luân phi kiếm rồi đưa cho bọn Nguyên Âm lão tổ.
Nguyên Âm lão tổ và bọn Trưởng Tôn Cảnh tuy không có thiên phú luyện khí như gã nhưng dù gì cũng là đại năng gần đạt chân tiên, thử luyện vài lần thì luyện giúp không thành vấn đề. Tuy tốc độ khẳng định không như gã nhưng đông người, hiện cạnh gã có cả toán thần huyền đại năng.
“Đừng chỉ ôm hết một mình, coi bọn muội như trẻ con.” Cơ Nhã mỉm cười, truyền âm.
“Không hề, ta chưa từng coi nàng là trẻ con.” Thấy cả nhón đọc cách luyện chế Thiên nguyệt luân phi kiếm, Ngụy Tác ấm áp hẳn, nháy mắt với Cơ Nhã truyền âm.
Vị trí gã nhìn hơi ám muội, Cơ Nhã đỏ mặt.
“Thử uy năng Phân quang tiên thuẫn trước nhỉ?” Hàn Vi Vi không chú ý thần sắc Cơ Nhã mà hiếu kỳ với Phân quang tiên thuẫn. Nhổ đuôi Phân quang tinh thú đi rồi thì giáp xác liền mạch này có vẻ đẹp đặc biệt.
“Vũ Tinh, thử kích phát Phân quang tiên thuẫn xem sao.” Ngụy Tác gật đầu, đưa Phân quang tiên thuẫn cho Nam Cung Vũ Tinh.
“Được.”
Nam Cung Vũ Tinh đưa tay, Phân quang tiên thuẫn rực bạch sắc tinh quang, bao lấy nàng.
“Được!”
Ngụy Tác hoan hỉ, chứng tỏ pháp trận không sao, đúng như hiệu quả tính toán. Tiếp theo phải xem uy năng Phân quang tiên thuẫn thế nào.
“Cẩn thận!”
Duy ngã tâm kiếm trực tiếp xung kích lên bạch sắc tinh quang của Phân quang tiên thuẫn.
Bạch sắc tinh quang chơi lóe lên, Duy ngã tâm kiếm bắn lại chỗ Ngụy Tác.
“Chát!”
Gã bất động, đạo Duy ngã tâm kiếm chém lên trán gã rồi tan thành vô hình.
“Vũ Tinh, cẩn thận.”
Ngụy Tác càng ngưng trọng nói. Hôi hắc sắc loan nguyệt hiện lên.
Bọn Hàn Vi Vi cực kỳ khẩn trương.
Gã diễn hóa Liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực uy năng, với tu vi của gã dốc toàn lực ít nhất cũng tương đương với Chân tiên lưỡng trọng trung kỳ toàn lực xuất thủ.
“Oành!”
Hôi hắc sắc loan nguyệt ép lên bạch sắc tinh quang quanh Nam Cung Vũ Tinh.
“Oành!”
Lại có tiếng nổ vang, hai vầng hôi hắc sắc loan nguyệt va nhau, hóa thành vô số thần quang lan tỏa hư không.
“Thành?”
“Xem ra chặn được uy năng thuật pháp Chân tiên tam trọng?”
Hàn Vi Vi và bọn Diệp Cố Vi hoan hô.
Liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực uy năng bị hất lại, Ngụy Tác phải dùng một đạo Liệt khuyết tàn nguyệt khác mới ngăn được.
Nam Cung Vũ Tinh và Phân quang tiên thuẫn lơ lửng trước mặt chỉ rung lên, văng đi mấy trăm trượng, Nam Cung Vũ Tinh trừ khí huyết dao động kịch liệt thì không sao.
“Phân quang tiên thuẫn thập phần kinh nhân, uy năng phản lại đạt chín phần, như uốn cong không vực, buộc uy năng thuật pháp bay vòng về.”
Ngụy Tác càng ngưng trọng nhìn bọn Hàn Vi Vi và Diệp Cố Vi, “Ta nương tay, đòn này tối đa tương đương với Chân tiên lưỡng trọng toàn lực. Nếu thật sự đối địch, Vũ Tinh chỉ có một, hai cơ hội xuất thủ.”
Bọn Hàn Vi Vi tắt hết hoan hỉ.
Ai cũng hiểu ý gã, Phân quang tiên thuẫn quả thật chịu được thuật pháp xung kích Chân tiên tam trọng, nhưng không thể khiến Nam Cung Vũ Tinh không bị tác động.
Nam Cung Vũ Tinh không có nhục thân như gã, chỉ chịu được Chân tiên tam trọng đại năng một, hai lần toàn lực xuất thủ, một mình đối địch vẫn nguy hiểm.
“Không sao, còn Trầm túy tinh châu.” Nam Cung Vũ Tinh nói.
“Xem thử uy năng Trầm túy tinh châu đã.” Ngụy Tác biết nàng cố tỏ vẻ nhẹ nhàng nên mục quang hơi lóe lên rồi không nói gì, lấy Thanh tác ngân pháp trượng, gỡ hết pháp châu rồi khảm ba viên Trầm túy tinh châu lên.
Không rõ pháp châu kích phát uy năng Trầm túy tinh vân đến mức nào, bao trùm bao nhiêu trượng, nên Nam Cung Vũ Tinh cách bọn Ngụy Tác gần tám trăm trượng rồi nhận Thanh tác ngân pháp trượng.
Nhìn Ngụy Tác gật đầu, tiếp tục kích phát Phân quang tiên thuẫn, Nam Cung Vũ Tinh kích phát cả Thanh tác ngân pháp trượng.
“Xoạt!” Như có nước văng trên không, mùi hương ngọt kỳ dị tỏa ra.
Đồng thời, một đám mây kỳ dị màu vàng, đỏ pha trắng bao lấy mấy chục trượng quanh nàng ta.
Ngụy Tác thần sắc ngưng trọng, mục quang lóe sáng, thân ảnh loáng lên, đến rìa đám mây.
Đoạn đưa tay chạm vào.
“Chuyện này…”
Ngụy Tác giật nảy mình vì chạm vào là gã cũng thấy choáng váng.
Phải sáu, bảy tích tắc sau, cảm giác này mới tan đi.
Gã nhìn tinh thần nguyên khí màu trắng, vàng đỏ từ từ tan trước mặt mấy thước, vừa sợ vừa mừng.
Tinh thần nguyên khí như vô số tinh thần xạ tuyến tụ lại, tựa hồ có thể xuyên qua uy năng thuật pháp phòng ngự. May mà chỉ chạm vào một tia, cả bàn tay mà thò vào tất gã đã hôn mê vì tinh thần nguyên khí đặc biệt này.
Đoạn dù lòng tay còn đẫm mồ hôi nhưng gã cũng thấy cuồng hỉ.
Uy năng Trầm túy tinh vân hữu dụng Thích Già Lam hay không thì không thể khẳng định, nhưng với Chân tiên tam trọng thì bị bao trùm là ngủ say. Nam Cung Vũ Tinh dù chỉ chịu được một đòn của đối phương nhưng áp sát được tất đối phương bó tay.