Khặc! Một tiếng cười quái gở vụt qua tai, Phong Vân Vô Kỵ liền nghiêng đầu theo ý thức, nhưng lập tức có một luồng gió lướt qua tai, ngay sau đó là một vết trảo xước ngay trên gò má của Phong Vân Vô Kỵ, từ màu da nhạt chuyển sang đỏ, một chút máu từ từ rỉ trên vết thương.
Cách trăm mét sau lưng, Dạ Mị cười lên khanh khách, thân ảnh quỷ dị từ từ hiển lộ từ trên xuống dưới, hắn liếm vết máu còn vương trên mép, đầy vẻ ngạo mạn “Huyết dịch ngọt và ngon làm sao, cũng được hơn 2ngàn vạn năm công lực chứ không ít. Khà khà, thật là thực phẩm bổ dưỡng. Đã lâu rồi, lâu rồi không động thủ, thiên hạ nhân đã quên Dạ tộc ta rồi, đã quên đi thần tốc xưng bá thiên hạ của Dạ tộc ta rồi.”
Phong Vân Vô Kỵ vẫn mặc nhiên im lặng, chiêu công vừa rồi người vốn không nhìn thấy thân ảnh của Dạ Mị, tránh né chỉ là theo trực giác. Thiên hạ vạn đạo, Kiếm đạo được xem là tốc độ nhanh nhất, cho dù là Dạ Tộc thì về mặt tốc độ, Phong Vân Vô Kỵ cũng hơn một khoảng đáng kể, nhưng thật không ngờ, tên tộc trưởng của chúng lại có tốc độ thần kỳ như vậy.
Dạ Mị lại cất tràng cười quái gở, thân ảnh vừa thoắt lại trở nên mờ ảo, nhanh chóng biệt tăm trong gió đêm.
Ô quang chợt hiện, Phong Vân Vô Kỵ mãnh nhiên xuất chiêu trảm một đường xé gió, đột nhiên nghe 1 tiếng động lạ, Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục cầm lấy đệ ngũ kiếm đảm trong tay, vạch một miếng da, máu tuôn chảy không ngừng.
Nhưng Phong Vân Vô Kỵ không thể thấy rõ gì, chỉ là nhìn trừng trừng vào Dạ Mị ở cách đó vài trượng, khẽ vơ lấy một lọn tóc đen ở hạ phương của đệ ngũ kiếm đảm.
Dạ Mị 1 tay cầm lấy lọn tóc rũ rượi, một vết cắt rất ngọt còn rõ ràng trên tóc. Dạ Mị nhìn Phong Vân Vô kỵ với nét mặt cổ quái, há hốc mồm mà không thể thốt nên lời “Làm sao… làm sao … ngươi..”
“Ngươi cho rằng ta sẽ nói ngươi biết sao? Hay ngươi nghĩ ta cũng ngu như ngươi hả?” Phong Vân Vô Kỵ ngắt lời của hắn, Dạ Mị muốn hỏi gì, người đương nhiên hiểu, nhưng đâu dại gì mà nói cho kẻ địch biết mình đã làm như thế nào? Nếu thế thì thôi tự sát cho rồi.
“Hứ! Ngươi nghĩ rằng ta không thể giết ngươi sao!”
Dạ Mị tung cánh dơi, thân thể lập tức phân thành 10 Dạ Mị, thân ảnh lại dao động, lại có them 10 Dạ Mị nữa… Chớp mắt, trứơc mắt Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện hơn trăm tên Dạ Mị, tên nào tên nấy giống hệt nhau, lơ lửng giữa hư không, hoàn toàn không thể phân biệt đâu là ảo, đâu là thật.
Phong Vân Vô Kỳ nhìn thấy hơn trăm gương mặt quái dị của Dạ Mị lien tục nhếch mép cười quái gở trước mặt, người không khỏi chấn động, điều này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng và nhận thức của người.
Nhưng cũng không thể chần chừ, đôi tay đan nhau, triệu phép trước ngực, sau đó dang rộng đôi vai, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu, tóc phi vũ trong gió, đôi mắt nhắm nghiền, trong hư không truyền đến tiếng kiếm ngân rần rần theo từng lớp dày đặc, sau đó là từng đạo quang mang trắng xóa hiển hiện trong hư không, tức tốc ngưng kết thành hình. Hơn ngàn hơn vạn khí kiếm dài và mảnh trong tiếng kiếm ngân lung linh bất tuyệt, tự động vây thành một vòng tròn, bao quanh Phong Vân Vô Kỵ.
“Đến đi! Để ta xem ngươi có tuyệt chiêu gì, nếu chỉ bằng tốc độ mà ngươi muốn giết ta thì đúng là mơ tưởng!… Ta cũng không ngại mang cái đầu mơ tưởng đó của ngươi về.” Phong Vân Vô Kỵ vừa cất tiếng vừa vung tay, kiếm trận dày đặc vẫn bảo hộ toàn thân, chỉ là toàn bộ mũi kiếm đều hướng về phía Dạ Mị, toàn lực công kích.
“Vậy sao?” Hơn trăm tên Dạ Mị cùng lên tiếng, khóe miệng đều nhếch lên, cười hoang dại. tuy thân thể có khẽ động nhưng đều cùng lúc biến mất.
Binh!
Vài thanh kiếm khí bên cánh trái đột nhiên bị bể vụn, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ khẽ lướt qua, chỉ thấy Dạ Mị rút người ra sau, rồi bên cánh phải lại lien tiếp phát ra tiếng vang rất lớn, hơn trăm thanh kiếm khí tiếp tục nát vụn, hòa thành bụi gió.
Binh! Binh! Binh!
Vài đạo hắc ảnh dường như cùng lúc xông vào kiếm trận mà Phong Vân Vô Kỵ đã bố trí quang cơ thể. Chúng đi đến đâu, kiếm khí bị chấn nát đến đó. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn án binh bất động, quả nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh còn cách Phong Vân Vô Kỵ khoảng vài mét đột nhiên quay đầu phóng đi, tốc độ nhanh như sấm chớp điện xẹt. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ sớm đã tính toán ngay khi hắc ảnh bắt đầu xông vào kiếm trận, ngay khoảnh khắc hắc ảnh vừa khựng lại, kiếm trận vốn bất động đột nhiên xóay chuyển, kiếm khí trước sau tương khích, chỉ thấy một vầng quang trắng xóa, thấy quang không thấy ảnh.
Hự!
Phong Vân Vô Kỵ há miệng phun ra một ngụm chân nguyên kiếm khí, kiếm trận quanh cơ thể lập tức bành trướng khí thế. Trong khi đó tốc độ của hắc ảnh cũng cực kỳ nhanh nhạy, lien tục tránh né trong kiếm trận, tuy không xem kiếm khí sắc bén này là gì ghê gớm nhưng tạm thời vẫn chưa thể thoát thân.
Ngoài kiếm trận là một đàn một đống những hắc ảnh bu kín mít, điên cuồng công kích vòng ngoài của kiếm trận. Vô số kiếm khí bị nổ tan thành tro bụi bởi lực công kích dữ dội của vô số hóa thân của Dạ Mị. Nhưng chúng cũng nhanh chóng được kiếm nguyên hồi phục, ngưng kết thành hình. Cứ mỗi lần công kích, kiếm khí chưa bị tiêu hao là lại hồi phục như cũ. Trong khoảng thời gian ít ỏi này, Dạ Mị hoàn toàn không thể đột vây.
Sảng!
Một tiếng kiếm ngân thanh việt, trong cơ thể của Phong Vân Vô Kỵ từ từ xuất ra 1 đạo ô quang, nhanh chóng hòa vào tầng lớp kiếm khí đang lien tục xoay chuyển.
Trong kiếm trận, dần có thêm 1 vệt màu xám, khi đệ ngũ kiếm đảm xuất hiện, Dạ Mị bắt đầu cẩn thận và thẩn trọng hơn, bởi vì loại thần binh này đã khiến cho Dạ Mị cảmgiác được khí tức nguy hiểm đang lan tỏa.
Khó khăn mới dụ được chân thân của Dạ Mị đi vào kiếm trận, Phong Vân Vô Kỵ nào dễ dàng để cho hắn thoát ra, thần thức của Vô Thất phá thể xuất ra, phạm vi bao phủ trong vòng 100 dặm, bất kỳ một dao động dù rất nhỏ nào cũng không thoát khỏi tầm nắm.
Điều khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy kỳ lạ đó là cho dù nằm trong phạm vi bao quát của thần thức nhưng hơn trăm tên Dạ Mị ảo ảnh đương công kích kiếm trận này lại sở hữu khí tức của người sống, hoàn toàn không giống thuật pháp hay ảo ảnh. Nghi vấn thì nghi vấn, Phong Vân Vô Kỵ không có nhiều thời gian để nghiên cứu vấn đề này. Tâm niệm đã đạt, thần thức lập tức công kích hơn trăm tên Dạ Mị.
Ầm ầm ầm!!!
Từng tên Dạ Mị ở ngoài kiếm trận đột nhiên hóa thành khói sương, tan biến vào hư không, còn bên trong kiếm trận, chỉ còn lại chân thân của Dạ Mị, vẻ mặt đầy đau khổ, xung quanh cơ thể cũng đã phảng phất bụi cát……
Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Phong Vân Vô Kỵ, uy lực công kích của thần thức đã vượt hơn sự tưởng tượng của bản thân người. Với cường độ ý thức của Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ tứ trùng thiên, trong cả thái cổ mênh mông, hiếm ai có thể sánh được, dung chiêu này đối phó với Dạ Mị, không cần phải nói gì hơn.
Lần này có cơ hội này, Phong Vân Vô Kỵ tất không thể bỏ qua, vô số kiếm khí quanh cơ thể công kích chân thân của Dạ Mị như vũ bão, ngay sau đó, thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ vừa dịch chuyển, đã nắm giữ đệ ngũ kiếm đảm, với tốc độ kinh hồn, bổ 1 nhát vào vai trái của Dạ Mị, rạch 1 đường thẳng đến hông bên phải….
Ặc! Đôi mắt của Dạ Mị trừng to, như chết không thể nhắm mắt, 1 nửa cơ thể từ từ nghiêng ngả… máu phun vụt ra như suối.
Khẽ lau kiếm, Phong Vân Vô Kỵ quay mình chậm rãi bước về phía Kiếm Các. Sau lưng, 2 phần thi thể cùng cơn mưa huyết thủy rải xuống đất… một vùng hoang vu…