Bốn vực cùng đưa ra tuyên bố đồng ý nhận kiếm vực là vực thứ năm, kiếm các cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian an bình, mỗi người trong kiếm vực sau trận chiến nhận thấy bản thân mình còn kém, tất cả đều vì kiếm vực điên cuồng tu luyện võ công, Phong Vân Vô Kị cũng không có thúc giục, bởi vì hắn cũng đang tu luyện điên cuồng.
Kiếm nguyên cùng với chân khí thu được tại Ma Vực thông qua ‘Hấp Tinh Đại Pháp’ trong cơ thể đồng thời vận chuyển, nhất tâm nhị dụng đồng thời khống chế tâm pháp vận chuyển, vô cùng nỗ lực.
ba ba ba!!!
Từng loạt sợi gân, xương dài màu đen xuyên qua quần áo, xương cốt Phong Vân Vô Kị bắt đầu biến đổi, trông giống như một con quái vật dữ tợn, đáng sợ.
Mồ hôi lạnh từ trán Phong Vân Vô Kị tuôn xuống như mưa, thân thể dị biến thực thống khổ, căn bản không phải người bình thường nào cũng có khả năng tưởng tượng được, càng thêm khó có thể chịu đựng được. Đó là bởi vì ma khí bị bài xích tại thái cổ này. Phong Vân Vô Kị khai phóng ma khí đang trói buộc bên trong cơ thể từng chút một. Mỗi ít ma khí thoát ra lực bài xích tại thái cổ lại càng mạnh hơn. Dĩ nhiên để đạt tới một thực lực cực hạn Phong Vân Vô Kị không hề phóng thích ma khí, chỉ là không ngừng mượn lực bài xích tại thái cổ để tu luyện thân mình, chân lực kiếm nguyên trong cơ thể càng thêm thuần hậu dữ túy.
Qua mỗi một đoạn thời gian, cảm thụ đối với lực bài xích được thích ứng. Sau khi Phong Vân Vô Kị hướng tới tầng rất cao của bài xích lực thái cổ khiêu chiến, võ đạo đã tiến tới cảnh giới không có giới hạn ……
Chúng nhân tại kiếm các mỗi ngày đều cảm nhận được tại kiếm các tầng thứ ba kia ma khí nồng đậm, không ai hiểu được tại sao lại như vậy, cho đến khi Trì Thương trong lúc vô ý chàng nhập nhìn thấy hình dáng thống khổ của Phong Vân Vô Kị lúc tu luyện.
Trì Thương lặng lẽ lui ra, Phong Vân Vô Kị đang phải chịu thống khổ vô cùng do lực bài xích cường đại mang đến, căn bản không có phát hiện. Trì Thương kích động mọi người, cơ hồ mỗi người đều biết, tại kiếm các tầng ba, sư tổ so với mọi người còn liều mạng tu luyện hơn.
Mỗi tháng, Phong Vân Vô Kị đều xuất quan vài lần, khi trở về trông có vẻ đặc biệt mỏi mệt, lúc vào cửa cái gì cũng không nói, đi đến kiếm các tầng ba, đóng hết các cửa lại, chỉ một mình lưu lại trong đó. Đôi khi có thể nghe được tiếng kêu thống khổ từ tầng ba truyền đến. Mỗi khi đến ngày đó, tất cả mọi người đều đóng kín lục thức, không ai đành lòng nghe tiếng kêu thống khổ này.
Phong Vân Vô Kị cũng chưa bao giờ lộ ra cho mọi người, mỗi lần vào ngày thứ hai này, Trì Thương có cơ hội duy nhất diện kiến Phong Vân Vô Kị. Sau khi tiếp kiến Trì Thương phát hiện tại lầu ba bóng loáng có một vết máu lớn. Trì Thương không dám tưởng tượng, sư phụ rốt cuộc điên cuồng luyện công như thế nào.
Trì Thương luyện công cũng ngày càng liều mạng hơn, trì thương liều mạng, ngay cả các kiếm các đệ tử khác cũng bắt đầu tu luyện liều mạng.
“thực lực, thực lực, thực lực, chúng ta phải cường đại thực lực ……” Mỗi vị kiếm các chiến sĩ trong lòng đều điên cuồng hét lên, đối với khát vọng thực lực, phỏng chừng cả thái cổ không có có khát vọng mãnh liệt hơn so với người trong kiếm các.
Thực lực chính là điểm quan trong, nếu không cố gắng làm sao có thể sinh tồn.
Phong Vân Vô Kị rốt cuộc mỗi lần đi ra ngoài làm gì? chuyện này cũng chỉ có Phong Vân Vô Kị biết. Trong cơ thể ma khí cường đại so với thế giới bài xích lực, Phong Vân Vô Kị ma khí đạt tới trình độ nhất định, lực bài xích của thái cổ sẽ không tái gia tăng. Nhưng nếu muốn thực lực nhanh chóng gia tăng mà không mất thời gian dài lợi dụng lực bài xích của thái cổ…Phong Vân Vô Kị đã tìm được biện pháp tốt nhất
chỉ cần ma khí sung túc, cơ hồ có thể vô hạn gia tăng lực bài xích của thái cổ. Nhưng Phong Vân Vô Kị tại thái cổ nghĩ đến duy nhất có thể miễn cưỡng tăng cường ma khí chính là sự tồn của hơn vạn, chục vạn, thậm chí trăm vạn mãnh thú.
Mỗi một hoạch định, đều dựa vào kinh nghiệm sanh tử chiến. Yêu thú công lực trăm ngàn năm, Phong Vân Vô Kị với sự trợ giúp của đệ ngũ kiếm đảm hoàn toàn dễ dàng một kích giết chết. Nhưng dĩ nhiên Phong Vân Vô Kị cần công lực, sử dụng hấp tinh đại pháp chuyển hóa hoàn toàn công lực của yêu thú trăm ngàn năm thành ma khí thuần túy. Chỉ có điều chỉ có nhiều yêu thú công lực hơn mười ngàn năm mà thôi, cái đó không thể thỏa mãn hắn. Bởi vậy Phong Vân Vô Kị lợi dụng thần thức tìm kiếm những thái cổ yêu thú bí ẩn hung hãn này. Sau khi giết chết liền thu lấy nội đan, chuyển hóa thành ma khí trong thân.
Nhưng vấn đề chính là mãnh thú ngàn ngàn năm thật khó tìm thấy, không nói bản thân chúng thực lực cực độ cường hãn, hiện tại Phong Vân Vô Kị có công lực tu vi hơn vạn năm, hơn nữa kiếm hoàng chi cảnh đích thực có diệu dụng đặc thù, nếu muốn lại giết mãnh thú ngàn ngàn năm tu vi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thường thường hắn cũng thu thập được nhiều kinh nghiệm từ những trận huyết chiến này, đó cũng là lý do vì sao mỗi lần trở về Phong Vân Vô Kị đều có vẻ mệt mỏi.
Bầu trời thái cổ hầu hết thời gian đều là mây đen dầy đặc phủ kín, nhưng không phải do trời mưa, chỉ là hiếm thấy ánh mặt trời mà thôi. Phong Vân Vô Kị mượn lực bài xích của thái cổ tu luyện vừa hết một ngày, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc nhưng cũng kỳ lạ.
“Xuất hiện đi.” một âm thanh già nua vang lên bên tai Phong Vân Vô Kị.
Một nỗi khiếp sợ ngoài ý muốn, Phong Vân Vô Kị mở cửa kiếm các tầng 3, nhảy qua cửa sổ, từ không trung hạ xuống, rồi chuyển thân hướng xa xa phóng tới.
Ở một nới không cao, cỏ dại mọc đầy trên đỉnh núi, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy sứ giả kiếm nô.
“Ngươi không phải đã chết sao?” Phong Vân Vô Kị kinh ngạc nhìn một lão nhân đầu bạc hỏi: “ta nghe nói tại nơi này vị diện phi thăng giả và tiếp dẫn sứ giả cùng bị giết.”
Kiếm nô cười khổ nói:”đúng vậy, tiếp dẫn sứ giả quả thật là đã chết, nhưng tịnh không phải là ta. Sau khi ta đưa ngươi rời khỏi thánh điện, thánh điện đã giao cho ta nhiệm vụ khác, phụ trách thay đổi các vị tiếp dẫn sứ giả, đáng nhẽ ta đã phải chết nhưng may mắn thoát khỏi kiếp nạn!
“Ta nghe nói, lúc đó thiên sứ đã xuất hiện?” Phong Vân Vô Kị bèn hỏi, ngữ khí mang theo sát khí.
“Ngươi như thế nào lại biết?…… Ah, ta đã quên phi thăng giả lần này cơ hồ đều có thể nói là đồ tử đồ tôn của ngươi.” Kiếm nô cảm khái lắc đầu nói: ” đừng quên thiên giới quá mạnh mẻ, căn bản là không thể đối phó.”
“……” Phong Vân Vô Kị trầm mặc không nói, hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: “ngươi] như thế nào lại tới nơi này, không phải sự tình đơn giản chỉ như vậy?”
Kiếm nô thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kị, có chút kích động nói: “ta chưa bao giờ tự hào như vậy …… thật sự ta làm tiếp dẫn sứ giả đã nhiều năm, chưa bao giờ ta hiểu được nhiệm vụ này lại cao cả, quan trọng như thế. Hài tử, ngươi là kẻ kiêu ngạo, lúc ấy gặp lại ngươi, nhing thoáng qua ta biết ngươi không giống với những người khác.”
“mấy vạn người …… mấy vạn người a! Ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, ngay cả trong thời hoàng kim, cực thịnh cũng không dám tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn lại đột nhiên có nhiều phi thăng giả phi thăng!
Kiếm nô trong mắt có chút ướt át, lau nước mắt, Kiếm nô nói: ” Ngươi đừng cười ta, đã già như vậy rồi lại tự nhiên thất thố rơi nước mặt trước mặt ngươi như thế … … thật lâu không có thể nghiệm qua loại tình cảm này. Ai, hơn nhiều năm trôi ngươi lần đầu tiên để ta thấy được loài người đã có hy vọng ……”
Phong Vân Vô Kị chỉ nhìn Kiếm nô, không có cắt ngang cảm khái của hắn, bởi vì đột nhiên trong lúc đó Phong Vân Vô Kị hiểu được có lẽ kiếm nô cũng vẫn là một con người.