“Liễu phong thân pháp!” một tiếng kinh hô truyền đến, âm thanh này bị kiếm trận chuyển động che mất, nhưng không thể dấu được đôi tai linh mẫn của Phong Vân Vô Kị.
Phong Vân Vô Kị thân thể nhẹ nhàng rung động, rồi bay về phía sau, kiếm trận xoay gần người công tới một kiếm không trúng rồi lại lập tức lui ra, một vòng kiếm quang khác lập tức thay thế vị trí kiếm trận hướng Phong Vân Vô Kị công tới. Hai đợt kiếm trận hỗ trợ nhau trong lúc đó, cũng không có chút trở ngại, trì trệ nào.
Mặt khác tứ phía còn có một vài đạo kiếm quang khác rất nhanh chóng phối hợp cùng kiếm trận hướng Phong Vân Vô Kị đâm tới, mỗi một vòng kiếm quang trở thành một kiếm trận, kiếm trận này trong lúc đó càng thêm mở rộng. Một kiếm trận ảo diệu như thế như thế nào lại không khiến Phong Vân Vô Kị hứng thú xem xét.
“Ma Ha kiếm trận” bảy người thành một tổ, dẫn động thiên địa, uy lực kiếm trận vô cùng khủng khiếp. Ma Ha kiếm trận uy lực cực lớn, cơ hồ có khả năng vượt trội hơn mấy chục lần, thậm chí đối thủ càng mạnh uy lực của Ma Ha kiếm trận càng tăng. Nhưng mà sự liên hệ lẫn nhau giữa các ‘Ma Ha kiếm trận’ cũng không nhiều lắm, hai Ma Ha kiếm trận cũng không có liên quan gì lắm với nhau. Phong Vân Vô Kị sau khi sáng lập kiếm trận này vẫn có chút tiếc nuối, một là thời gian còn lại không đủ, mặt khác nguyên nhân lớn nhất là Ma Ha kiếm trận sinh ra căn bản là do Phong Vân Vô Kị dựa vào sức mạnh cùng các kiếm trận của các môn phái mà lĩnh ngộ ra.
Sau một hồi thông qua kiếm trận vừa rồi nhận thức được vấn đề cốt lõi, lĩnh ngộ ra tâm pháp kiếm trận. Dù sao cũng có chút bất đồng với tâm pháp chính thức của kiếm trận. Kiếm trận này được truyền lại hơn mấy ngàn năm, rất nhiều người, thậm chí hàng trăm người sửa đổi, rốt cục cũng có nhiều sự ảo diệu. Phong Vân Vô Kị tự mình ngộ ra kiếm trận, lực phòng ngự công kích tăng lên mấy chục lần đã là tuyệt vời. Kiếm trận này còn có phương pháp hỗ trợ nhau nhưng Phong Vân Vô Kị không có được đầy đủ khẩu quyết của kiếm trận do đó không có biện pháp lĩnh ngộ đầy đủ kiếm trận này.
Càng xem càng thấy tuyệt với. Nếu sự ảo diệu của kiếm trận này kết kết hợp với Ma Ha kiếm trận, uy lực khẳng định còn tăng hơn rất nhiều. Chính vì nguyên nhân này mà Phong Vân Vô Kị không vội rời đi. Nhưng uy lực của kiếm trận này cũng khiến Phong Vân Vô Kị kinh ngạc không thôi, nếu như bản thân không phải áp chế võ nghệ, có lẽ lần này sẽ phi thường tuyệt diệu.
Từ bầu trời khổng lồ, kiếm trận không ngừng quay vòng bao phủ, chuyển động rất nhanh. Kiếm quang từ bốn phương tám hướng nhằm Phong Vân Vô Kị công kích. Từng vòng kiếm quang liên tục thịt chắt, công kích rất nhanh. Nhưng Phong Vân Vô Kị vẫn như một nhành liễu dao động theo sự tấn công của từng vòng kiếm. Kiếm trận uy lực mặc dù rất lớn, mỗi vòng kiếm trận công kích dẫn theo gió và sấm chớp. Chỉ cần có gió ‘Liễu phong thân pháp’ cơ hồ không thể thất bại.
Trước cửa Bắc băng kiếm phái có một vạn vũ giả đạt tới phi thăng cảnh giới đến từ các kiếm phái ở đại lục tạo thành một biển kiếm công kích. Nhưng mà Phong Vân Vô Kị trong biển kiếm rộng lớn này thân hình như một chiếc lá dao động, nhưng thủy chung vẫn không ngã. Thân hình trong lúc kiếm khí dâng lên thì rơi xuống, như một chiếc phao bập bềnh tránh né kiếm trận.
Trong kiếm trận lúc đó cũng có khe hở, nhưng khe hở này cũng theo thời gian mà không ngừng biến hóa, di chuyển. Nhưng mà Phong Vân Vô Kị cơ hồ không cần phí tâm tìm kiếm, chỉ cần vận khởi ‘Liễu phong thân pháp’ kia theo kiếm thế phiêu đãng, đã tìm ra vị trí của khe hở nhỏ hẹp của kiếm trận.
Đứng trên lầu các phía xa của Bắc băng kiếm phái, một trưởng lão thân hình gầy, thấp đang nhìn vào trong kiếm trận nơi Phong Vân Vô Kị đang sử dụng ‘Liễu phong thân pháp’, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ: “Không thể nào … … đó giống như tuyệt học đã thất truyền ‘Liễu phong thân pháp’?”
Bên cạnh những trưởng lão khác của môn phái cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc, một trưởng lão mở miệng nói: “Dựa theo truyền thuyết kể lại chỉ có ‘Liễu phong thân pháp’ mới có thể nhẹ nhàng như thế trong Chu tiên đại diễn kiếm trận do thiên tài ở Thiên ky môn là tiền bối ‘Bách Hiểu Sinh’ đã toàn tâm toàn ý sáng tạo ra, chỉ sợ ngoại trừ Kiếm thần của bổn môn, không thể có người nào khác làm được. Chẳng lẽ đó chính là sư tổ?!!!
“Các ngươi không cần đoán bừa” chưởng môn Thương mang kiếm phái phẫn nộ quát. Người này hơn 400 tuổi, nói về bối phận thậm chí còn vượt qua cả tông sư Trì Thương. Hắn vừa lên tiếng, mọi người chung quanh đều không nói, đưa mắt nhìn về phía hắn.
“Lần trước có mấy ngàn người phi thăng, ta mặc dù không có mặt tại đó nhưng cũng nên gặp lại mọi người phi thăng. Khi cửa thông đạo khai mở, đột nhiên xuất hiện quái nhân? Mấy ngàn đồng môn phi thăng giả trong nháy mắt bị những người này tiêu diệt hơn phân nửa, bây giờ xuất hiện một người tu vi cao như thế này, không bị kiếm trận đả thương, không thể nghi ngờ người này nhất định chính là Kiếm thần sư tổ? Chẳng lẽ người này che dấu tâm địa xấu xa? Lần trước mấy ngàn người bị thương, dĩ nhiên đó chỉ là một sự giáo huấn. Tiên giới cũng không có giống như chúng ta tưởng tượng là rất đẹp, tất cả đều là truyền thuyết. Kiếm thần tiến bối chưa bao giờ phi thăng tới tiên giới, tất cả đều phải cẩn thận.”
Mọi người nghe vậy tất cả đều gật đầu, lần trước mấy ngàn người phi thăng chính là một sự kiện lớn. Cơ hồ các môn phái đều có người hộ tống trưởng bối bổn môn phi thăng. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên trong lúc đó hết thảy mọi thứ đều biến hóa, một cánh tay cụt rơi xuống, huyết trải đầy mặt đất, xuất hiện tình huống như vậy hoàn toàn không giống độ kiếp thất bại, rõ ràng là bị công kích. Cũng bởi sự cố này, từ đó về sau các môn phái có rất nhiều vũ giả đạt tới phi thăng cảnh giới nhưng đều ở tại vị diện này, không dám phi thăng. Phi thăng giả của các môn phái đạt tới một số lượng khiến người ta sợ hãi.
Dần dần Phong Vân Vô Kị hiểu được quy luật liên quan tới sự phối hợp, hỗ trợ cho nhau của kiếm trận này. Tuy nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu được hết trừ phi có đầy đủ trận quyết của kiếm trận.
Phong Vân Vô Kị dĩ nhiên khẳng định lần này bọn người xuống tới vị diện trước hiển nhiên đã để lại một thế lực tiềm nhập trong đó, nghiên cứu kỹ lưỡng thế lực này. Phong Vân Vô Kị thật ra không kịp đem những người đạt tới phi thăng cảnh giới chạy trốn, chỉ cần khống chế tốt không cho đại lục này có một phi thăng giả, vậy dựa theo ước định của Thánh điện và Thiên giới, Thiên giới cũng không thể xuống tay được.
Phong Vân Vô Kị rốt cục cũng sử ra tuyệt học, kiếm hoàng chi cảnh được xuất ra. Tất cả các vòng kiếm quang đang tấn công đột nhiên bị kiềm hãm, sau đó tiếng kiếm vang đầy trời. Tất cả trường kiếm công kích Phong Vân Vô Kị, kiếm phong hạ xuống, tựa hồ thần phục khiến cho các vũ giả đạt tới phi thăng cảnh giới hoảng hốt.
“Quỳ xuống!” Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói, khí thế tăng lên một bậc. Dưới áp lực của kiếm hoàng, mọi thanh kiếm đồng thời cùng kêu lên, chúng nhân không khỏi quỳ xuống, cúi đầu hành đại lễ.
Chu thiên đại diễn kiếm trận hoàn toàn bị phá giải, kiếm vốn có quan hệ, dưới cảnh giới kiếm hoàng căn bản không thể tạo nên thương tổn cho Phong Vân Vô Kị. Không những thế, chỉ cần là Kiếm giả căn bản không thể phản kháng áp lực của Kiếm hoàng.
Mọi người trong lòng đều xuất hiện cảm giác đang diện kiến quân chủ, chỉ cảm thấy nên trung thành, nhưng trên một phương diện khác là không thể kháng cự.
Phong Vân Vô Kị chắp hai tay ra đằng sau mà đứng, trường bào theo gió lay động. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh từ trong ra ngoài là tầng tầng các kiếm giả cúi đầu quỳ xuống.. Trong lầu các kia các trưởng lão đối diện kiếm hoàng chi cảnh này cũng vô lực phản kháng.
Trong lòng mọi người cảm thấy kinh hoảng, lúc này bọn họ thậm chí trong lòng muốn phản kháng căn bản cũng vô lực phản kháng. Trong lòng chỉ có ý nghĩ thần phục mạnh mẽ, đây là một loại ý nghĩ không thể thay đổi, hoàn toàn đến từ sự chấn động của linh hồn…