Phi Thăng Chi Hậu

Chương 121 - Du Du Vạn Tái

trước
tiếp

Băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi trong ngàn dặm, vừa là băng đóng một ngàn dặm trong ngày đông, phía trên Đông Hải, ở khoảng cách vạn trượng trong không trung, hai gã áo bào trắng đang gầm lên liên tục, song chưởng không ngừng phát kình, kình khí đánh vào không khí khiến những bông tuyết bị đánh bay ra.

Oanh! Hai người đồng thời xuất ra tuyệt học cực mạnh, giữa không trung một đạo kình khí cự đại chia thiên địa làm hai nửa, hướng mọi nơi khuếch tán ra.

Ca sát! Băng tuyết trên Đông Hải bị nứt ra từng mảng thật lớn, rồi mở rộng, lộ ra vùng nước thật sâu trong lòng biển. Hai gã cao thủ Thái cổ kia đánh nhau kịch liệt tại bầu trời, trên mặt đất, hai người chuẩn bị tấn công một lần nữa thì đột nhiên có một cỗ hấp lực rất mạnh từ phía dưới truyền đến.

Hai người đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng, giống như hai con chim điểu bị trói buộc, rơi thẳng xuống mặt đất.

Oanh!

Hai người rơi xuống, va thẳng vào tầng băng dầy trong trong Đông Hải, cả thân thể chui vào sâu trong tầng băng.

Ca sát!

Tiếng băng vỡ truyền đến, cả Đông Hải bắt đầu đều chấn động, trong một khe nứt có một nam tử tóc dài đang quỳ, gã chậm rãi đứng dậy, bước đi, một lực đạo thật lớn từ dưới chân truyền ra, lấy khe nứt làm trung tâm rồi mở rộng ra hai bên hơn mười trượng, rốt cục cũng chia tầng băng dầy trong Đông Hải làm hai.

Hai gã cao thủ Thái cổ rơi trên băng tuyết không thể động đậy di chuyển, chân khí trong người bọn họ đã bị một luồng chân khí cổ quái phong bế.

Người nọ đứng dậy, trường bào bên ngoài dính vào thân thể chia thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó rơi xuống, lộ ra một cơ thể cường tráng.

Người nọ nhìn hai gã cao thủ Thái cổ trên mặt đất, hơi nhướng mày nói: “Các ngươi … … quá … … ồn ào!”

Hai người vô cùng sợ hãi, tại tầng băng trong Đông Hải không nghĩ đến sẽ có một nguời quái dị như vậy ẩn thân trong đó, vốn tưởng rằng Đông Hải là địa phương ít người đến, không nghĩ tới lại gây giận dữ cho một đại cao thủ như vây.

Xuy xuy xuy! … …

Từng đạo âm thanh lọt ra từ phía trước truyền đến, hai người này hồi phục lại tinh thần liền nhìn thấy khe nứt trong tầng băng, một đạo thân ảnh từ dưới nước phá băng chui ra, dừng lại ở khe nứt.

Từ trong hải diện nhảy ra một, hai, ba người … … bóng người nhảy ra ngày càng nhiều, trên mặt băng dần dần bị người từ dưới biển nhảy lên chiếm cứ, nhưng từ trong khe nứt dưới mặt biển bóng người vẫn như cũ, liên tục từ phía dưới nhảy ra.

Hai người vô cùng kinh khủng, những người từ dưới nước nhảy ra này rõ ràng thực lực vô cùng cao, ít nhất cũng có bảy tám mươi ngàn năm công lực, hơn nữa số lượng nhiều như thế, lại không ngừng tăng lên.

Trong lúc vô tình xâm nhập vào sào huyệt của một thế lực, có thể nào sẽ bị diệt khẩu! Hai người trong lòng đồng thời nảy lên ý niệm này trong đầu.

Qua mười canh giờ, dưới băng không còn người nhảy ra nữa.

“Chủ, chủ … … công … …” một âm thanh yếu ớt, ngập ngừng vang lên khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kị, sau đó từ từ quỳ xuống.

“Chủ công!” thần sắc của đám người mới từ dưới mặt biển nhảy lên tựa hồ như nhớ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình, sao đó cũng quỳ xuống.

Năm mươi vạn giáp sĩ cùng quỳ xuống, khải giáp đầy đủ trên người ban đầu tại địa phương này đã không còn như trước, trong mắt mỗi người ít nhiều đều mang theo một tia mờ mịt. Trong đầu, rất nhiều nơi chỉ là một mảng trắng xóa, rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhớ lại.

Vì sao chúng ta lại ở chỗ này? Vì sao bên cạnh lại có nhiều người như vậy? Trong lòng mỗi người đều tràn ngập sự mờ mịt. Phong Vân Vô Kị cũng không khỏi ngoại lệ, cảm giác tựa hồ đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, rất lâu, cả vũ trụ đều trải qua vài lần luân hồi.

Ta là ai? Vì sao ta lại ở chỗ này? Những người này tại sao lại hướng về phía ta mà quỳ? Phong Vân Vô Kị vẻ mặt mờ mịt, nhìn hai gã cao thủ Thái cổ vẻ mặt sợ hãi trên mặt đất, xoay người nhìn thế giới đóng băng, phía sau la một đám người đang quỳ xuống.

Thật lâu, rốt cục đã trải qua bao lâu? Vì cái gì mà rất nhiều sự tình ta đều nghĩ không ra? Tựa hồ … … tựa hồ thật lâu trước đây ta đã có một tên gọi … …gọi là … … Kiếm thần … … không đúng … …. Hình như là kiếm hoàng … … cũng không đúng … … rốt cục ta được gọi là gì?

Phong Vân Vô Kị vẻ mặt mờ mịt, mờ mịt đạp từng bước trên hư không, mờ mịt hướng lục địa đi tới. Phía sau là năm mươi vạn giáp sĩ vẻ mặt mờ mịt, cùng với người trong Kiếm vực theo sát hắn, đạp bước hư không mà đi. Hai gã nam tử áo bào trắng vẫn nằm trên mặt tuyết tại Đông Hải … ….

Phía tây Đông Hải, ở phía trái chính là Đao vực.

Gió lạnh gào thét, trong phạm vi mấy ngàn dặm của Thái cổ, mặc dù cùng một mùa nhưng ở những địa phương khác nhau, khí hậu cũng khác nhau.

Tới gần giải đất Đông Hải, mấy ngàn đệ tử Đao vực mặc áo bào trắng áp giải mấy trăm người quần áo không giống nhau, đệ tử của tự do phái, nhằm hướng Đao vực tiến tới. Những đệ tử áo bào trắng này thỉnh thoảng mắng chửi một vài câu đối với những người của tự do phái hệ.

Đột nhiên trong lúc đó, một luồng khí tức cường đại bay nhanh tới gần, mấy ngàn Đao vực đệ tử lập tức phản ứng, lập thành trận ứng địch, trường đao xuất ra khỏi vỏ, kinh hãi nhìn đám người từ phía Đông Hải bay nhanh tới.

A!

Chiến ý trong nháy mặt lập tức tiêu tan khi thấy phía đông bầu trời xuất hiện không biết bao nhiêu người, tất cả Đao vực đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng bên cạnh Đao vực, ở trong Đông Hải lại có một đội quân khổng lồ như vậy, đúng là một đội quân ẩn thân trong đó.

Khi Phong Vân Vô Kị mang theo hơn sáu mươi vạn năm công lực tiến nhanh đến, các môn nhân của Kiếm các cũng xuất hiện trên bờ lục địa, hai chân chạm xuống mặt đất lúc đó, người trong Đao vực bị một sức mạnh cường hãn làm cho khiếp sợ. Bọn họ cử động một cách khác thường nhưng cũng không có tấn công Đao vực đệ tử.

Một bóng người chậm rãi dừng trên mặt đất, tất cả những người khác thân thể đều phát ra kim quang, trong thật chói mắt.

Phong Vân Vô Kị nhìn Đao vực đệ tử ở phía trước, từ từ nhíu mày nói: “người … …là môn hạ… ….”

“Nơi đây là Đao vực … …. Ngươi, các ngươi tới đây làm gì … …?

“Đao vực … …?” Phong Vân Vô Kị nhăn mày, một cảm giác giống như đã từng quen biết trỗi dậy, trong lòng cảm thấy sự căm ghét xuất phản từ bản năng.

“Đao vực … … cút ngay!… …” Phong Vân Vô Kị nói ra rất nhẹ nhàng, căn bản không tỏ ra sự phẫn nộ, âm điệu bình tĩnh, hòa hoãn, nhưng trong nháy mắt người trong Đao vực lập tức hiểu được hàm ý của những lời này.

Ống tay áo vung lên, xuất ra một cơn lốc, giống như quét sạch lá cây, hướng Đao vực đệ tử cùng người tự do phái phất tới, trực tiếp quét họ bay ra khỏi tầm mắt.

Sau đó Phong Vân Vô Kị vẻ mặt hờ hững bước qua, đi về phía trước, vừa đi vừa hồi tưởng lại những ký ức mơ hồ trong đầu, từng chuyện cũ quen thuộc như một giọt nước rơi xuống, xáo động trong lòng … …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.