Phi Thăng Chi Hậu

Chương 526 - Hỗn Loạn Kéo Dài (Phần 2)

trước
tiếp

Năm ngày sau, Thánh điện liền theo như lời Phong Vân Vô Kỵ đáp lại sự chỉ trích của Ma Giới, dùng từ ngữ uyển chuyển phủ nhận tố cáo của Ma Giới, lại châm biếm sự chỉ trích này là hoang đường không có căn cứ. Chiến tranh giữa ba vương triều lớn lại bị thứ gọi là “đại quân Thái Cổ” đột nhiên xuất hiện đánh tan, đúng là một chuyện hoang đường chưa từng có.

Trên thực tế, thông điệp này gởi đến Thái Cổ cũng chỉ do vài vương triều đại đế cùng nhau quyết định. Đối với bên ngoài, mấy vương triều đã chứng kiến đại quân Thái Cổ xâm lấn đều yên lặng, không hề đề cập đến chuyện ba vương triều lớn lại bị nhân loại Thái Cổ đánh tan. Đối với toàn bộ yêu ma của Ma Giới thì đây là một sự sỉ nhục to lớn.

Mặc dù cực kỳ bất mãn đối với Thái Cổ Thánh điện, nhưng công văn trả lời của Thánh điện lại kín kẽ đến giọt nước không lọt, Ma Giới cũng chỉ đành từ bỏ. Ma Đế Hoàng thông qua Ám Cát Cổ Đức đã được biết chân tướng của sự tình. Mục tiêu hiện giờ lại nhắm vào Thái Cổ Kiếm Thần.

Tại Ma Giới.

Ma Đế Hoàng và một đám quần thần tụ tập trong đại điện, còn Ám Cát Cổ Đức lại đứng hầu một bên. Mặc dù là Hắc Ám Quân Chủ mới nhậm chức, lại giống như tôi tớ hầu hạ một vị đại đế vương triều, nhưng trên mặt Ám Cát Cổ Đức lại không hề có chút bất mãn nào.

Đám đại tướng vương triều nhìn về phía Ám Cát Cổ Đức trên mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Ám Cát Cổ Đức chính là một trong hai người kế thừa Hắc Ám Quân Chủ, mặc dù đây là một bí mật, nhưng lại thông qua một vị cấp trên “vô ý” tiết lộ truyền đến trong tai đám quần thần, đã trở thành một “bí mật” mà mọi người đều giữ kín.

Ám Cát Cổ Đức đã trở thành Hắc Ám Quân Chủ, lại không dám bất kính đối với Ma Đế Hoàng, địa vị dường như chẳng hề thay đổi. Điều này vô hình trung càng thêm tăng thêm hình tượng Ma Đế Hoàng cao thâm khó lường trong lòng đám yêu ma thủ hạ cường đại.

Mà giờ phút này, ánh mắt của đám đại thần và Ma Đế Hoàng ngồi trên bảo tọa đều tập trung vào đại tế ty đang quỳ sát dưới điện.

– Đại tế ty! Nếu trẫm không nghe sai, ngươi vừa nói là đại quân của chúng ta lại bị đám yêu ma của quốc độ Quang Ám đánh bai sao?

Ma Đế Hoàng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, chậm rãi nói.

– Bẩm bệ hạ! Tên Hoàng kia của quốc độ Quang Ám thực lực quá cường đại. Theo thuộc hạ quan sát, e rằng hắn là một tên nghịch thần giả. Trong quốc độ của hắn đã tràn ngập rất nhiều kim tự tháp. Đám yêu ma kia thực lực vốn không hề đáng sợ, nhưng nhờ vào bí pháp của hắn lại trở nên vô cùng cường đại. So về thực lực, chúng ta… có phần chưa đủ.

Đại tế ty rì rầm nói. Từ sau khi thân phận của Ám Cát Cổ Đức lưu truyền, đại tế ty liền phát hiện một mặt âm trầm đáng sợ khác của Ma Đế Hoàng, không còn dám ung dung như lúc trước.

So với những đại thần khác, đại tế ty nhờ vào quan hệ giao thiệp trong vương triều, cho nên cũng biết chuyện Ma Đế Hoàng phái một tên Thiên Ma Thần đi đến biển Minh Ngục gọi Nhị hoàng tử An Đức Liệt trở về.

Với thực lực của Nhị hoàng tử An Đức Liệt, sao có thể xuất hiện tại cấm địa biển Minh Ngục đó? Nếu là sự thật thì hắn đến nơi đó làm gì? Ma Đế Hoàng tại sao lại phái một cao thủ cấp Thiên Ma Thần đi gọi Nhị hoàng tử trở về? Tất cả những điều này đều rất bí ẩn. Đại tế ty biết, mặc dù mình đã bên trong vương triều một thời gian rất dài, nhưng đối với vị chủ tử này, mấy trăm triệu năm qua lại không hề hiểu biết thêm được chút này. Thủ đoạn mà Ma Đế Hoàng dùng để giấu mình thật sự quá tốt.

Yêu ma vốn là cá lớn nuốt cá bé, thực lực làm đầu. Kẻ mạnh hơn so với mình thì sẽ được tôn trọng, nhưng một khi không bằng mình thì lại trở thành kẻ có danh không có thực. Đám đại tướng của vương triều cũng không phải là không hề thay đổi. Thỉnh thoảng có một số đại tướng vương triều nhờ vào khổ tu mà ma công tăng mạnh, giết chết cấp trên của mình, đó cũng không phải là chuyện lạ. Trong tất cả vương triều, chuyện vượt cấp khiêu chiến và thay đổi quyền lực vốn được các đại đế vương triều khích lệ. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có yêu ma nào thực lực tăng mạnh, lòng tự tin lớn đến mức dám khiêu chiến với đại đế vương triều.

“Cạch cạch!”

Thân trên của Ma Đế Hoàng từ từ nghiêng về phía trước, dùng ánh mắt của người trên cao nhìn xuống đại tế ty. Rất nhanh Ma Đế Hoàng lại chậm rãi đứng thẳng người dậy, không nói lời nào, một lúc sao mới lên tiếng:

– Đại tế ty! Lần này ngươi làm việc khiến cho trẫm không hài lòng lắm.

Đây vốn là một câu nói bình thường, nhưng lọt vào trong tai lại khiến cho đại tế ty giật mình, một luồng khí lạnh như nước từ đỉnh đầu lan đến dưới chân. Giọng nói của Ma Đế Hoàng bình thản không sao động, nhưng đại tế ty lại cảm thấy lời nói kia giống như đao cắt, loáng thoáng lộ ra sát ý.

– Thần có tội, xin bệ hạ trách phạt!

Đại tế ty quyết định lấy lùi làm tiến.

– Hừ!

Ma Đế Hoàng hừ lạnh một tiếng:

– Ám hắc tế tự sắp tới. Trẫm mặc kể ngươi dùng phương pháp gì, trong năm ngày nhất định phải tập hợp đủ linh hồn cần thiết cho trẫm . Về phần quốc độ Quang Ám, lập tức ra lệnh cho tất cả chiến sĩ rút về Ma Giới thứ nhất.

Trầm ngâm một lúc, Ma Đế Hoàng lại nói:

– Đổi một thông đạo khác về hướng trung ương Ma Giới thứ nhất. Tạm thời ngăn cách với quốc độ Quang Ám, đồng thời phá hủy thông đạo vốn có.

Mệnh lệnh này của Ma Đế Hoàng vừa ban ra, đám yêu ma trong đầu liền kêu lên một tiếng. Không ai ngờ được, với sự bá đạo của Ma Đế Hoàng lại sẽ ra một quyết định nhún nhường như vậy.

Một là vương triều cường đại nhất Ma Giới tồn tại trong thời gian dài đằng đẵng, còn một là thế lực mới trỗi dậy không bao lâu, hai bên chỉ mới vừa quyết chiến, không ngờ vương triều Ma Đế Hoàng cường đại lựa chọn giải pháp thỏa hiệp.

Cho dù nói thế nào, vương triều có một Hắc Ám Quân Chủ, công thêm một vị đại đế hiện giờ xem ra e rằng vẫn còn vượt trên Hắc Ám Quân Chủ, cùng với đông đảo cao thủ, phần thắng rõ ràng là vượt trôi so với cái quốc độ Quang Ám kia.

Bên dưới đại điện, đại tế ty quỳ sát cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng cuối cùng cũng biến mất. Mệnh lệnh này của Ma Đế Hoàng hiển nhiên gián tiếp miễn tội chiến bại của hắn.

– Hách Khắc Thác! Mệnh lệnh của trẫm ngươi đã truyền đạt đến chưa?

Giải quyết xong chuyện, Ma Đế Hoàng cũng không gọi đại tế ty đứng lên, liền quay đầu hỏi tên Thiên Ma Thần đứng hàng thứ ba bên trái.

Ma Đế Hoàng không gọi, đại tế ty cũng không dám đứng dậy, trong lòng biết Ma Đế Hoàng chỉ là dùng phương thức biến tướng này để trừng phạt nhẹ mình.

– Bẩm bệ hạ! Thuộc hạ đã làm theo lời bệ hạ chuyển lời đến cho hoàng tử.

Hách Khắc Thác mặt không đổi sắc nói:

– Nếu như thuộc hạ đoán không lầm, Nhị hoàng tử hẳn là đang trên đường trở về vương triều.

Chuyện Hách Khắc Thác chuyển lời cho Nhị hoàng tử cũng không nhiều người biết, cũng rất ít người nhận ra sự mờ ám trong chuyện này. Phần lớn yêu ma đều cho rằng An Đức Liệt ham chơi như ở bên ngoài như trước kia, bây giờ bị Ma Đế Hoàng ra lệnh gọi về. Điều kỳ lạ duy nhất là lần này dường như đại đế gọi Nhị hoàng tử trở về hơi quá vội vàng.

Đám yêu ma đang suy nghĩ, đột nhiên một bóng mờ từ dưới đất trồi lên, cuốn về phía trên đại điện. Đám quần thần trong điện đều biến sắc:

– Thật to gan!

– Kẻ nào?

Một tên Thiên Ma Đế nhảy ra, cao giọng giận dữ quát lên.

– Thật xấu hổ, chắc là đã quấy rầy quân thần các ngươi thương nghị đại sự rồi!

Một giọng nói lạnh như băng vang lên trong hư không. Dưới sự quan sát của đám yêu ma trong đại điện, trên sàn nhà màu đen chạm rỗng do sắt thép đúc thành bỗng xuất hiện những bóng mờ sặc sỡ từ bốn bề tụ lại, hóa thành một bóng người.

Áo trắng chấm đất, tóc đen xõa xuống vai, gương mặt thú lạnh lùng. Nam tử nhân loại này vừa xuất hiện, đám yêu ma liền cảm giác như có vô số thanh kiếm sắc đối diện với mình.

– Ngươi thật to gan, lại dám xông vào lãnh địa của vương triều ta!

Đệ nhất vương triều của Ma Giới bị một tên nhân loại xông vào. Đám yêu ma giận dữ, ma khí bừng lên cuồn cuộn khắp toàn thân. Vô số luồng ma thức đồng thời phong tỏa tên khách không mời mà đến này, nhưng ngoài dự liệu, trong cảm giác của ma thức lại hoàn toàn trống rỗng, không thể nào phong tỏa được đối phương.

– Tất cả lui ra!

Giọng nói hùng hồn của Ma Đế Hoàng vang lên trong đại điện, sau đó vung tay lên, yêu ma hai bên liền lui ra:

– Một đám ngu ngốc, ngay cả hình chiếu không gian của đối phương cũng nhìn không ra!

Đám yêu ma lúc này mới hậm hực lui ra. Tại Ma Giới, gần như tất cả yêu ma đều có một cảm giác ưu việt mạnh mẽ đối với nhân tộc. Đối mặt với một tên nhân tộc đột nhiên xông vào, phản ứng như vậy là rất tự nhiên.

Có điều Ma Đế Hoàng cũng đã trách lầm những thuộc hạ này. Hình chiếu không gian luôn là kỹ năng đặc biệt của thiên sứ cao cấp, có một số thiên sứ cao cấp thậm chí có thể nhờ nào năng lực hình chiếu không gian đặc biệt, chủ động đưa hình chiếu của thiên sứ cấp thấp thủ hạ đến không gian khác.

Nhìn khắp vũ trụ, ngoại trừ thiên sứ của Thiên Đường thì chỉ có đọa lạc thiên sứ ở Ma Giới mới có thể sử dụng kỹ năng hình chiếu không gian này. Trong tiềm thức, không có yêu ma nào lại liên tưởng nhân tộc với năng lực hình chiếu của thiên sứ bao giờ.

Hình chiếu không gian cũng không phải công kích vô hiệu. Cường giả cao cấp hoàn toàn có thể dựa vào hình chiếu quy tắc, xuyên qua thông đạo hình chiếu gây tổn thương đến bản thể của đối phương.

Nhưng trong vương triều Ma Đế Hoàng, người có khả năng này bao gồm cả Ma Đế Hoàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất phần lớn yêu ma đều không đủ sức. Còn cường giả cấp Thiên Ma Thần có năng lực này thì lại nhạy cảm hơn so với những yêu ma khác, bọn họ có thể cảm giác được sự cường hãn của bản thể đối phương thông qua hình chiếu không gian trước mặt này.

Người có thể xuyên qua hình chiếu không gian gây thương tổn đến bản thể của nhân loại cường giả trước mắt này, ước chừng cũng chỉ có vương triều đại đế và Ám Cát Cổ Đức mới trở thành Hắc Ám Quân Chủ mà thôi.

Con ngươi Ám Cát Cổ Đức co lại, nhìn chằm chằm vào Kiếm Thần một thân một mình xông vào trọng địa của vương triều Ma Giới như vào chỗ không người, toàn thân phát ra tiếng răng rắc giòn giã, nhưng trong lòng như e ngại điều gì nên cũng không ra tay.

Người duy nhất không nhìn ra được biểu tình chỉ có Ma Đế Hoàng.

– Kiếm Thần đột nhiên xông vào đại điện của trẫm, rốt cuộc là vì sao? Nói đi!

Vẻ mặt Ma Đế Hoàng vẫn bình tĩnh, giống như không hề cảm thấy việc một tên nhân tộc xuất hiện trong lãnh địa của mình là một sự sỉ nhục.

– Đã nhận được công văn của Thánh điện rồi chứ?

Tuy là hỏi thăm, nhưng giọng điệu của Phong Vân Vô Kỵ lại giống như đã khẳng định chuyện này.

Thấy Ma Đế Hoàng gật đầu một cái, Phong Vân Vô Kỵ liền phất tay áo, hai tay chắp sau lưng, thong thả nói:

– Bản tọa cũng không phủ nhận, chuyện đó chính là do bản tọa làm. Đội quân đội kia chính là đệ tử Kiếm các của bản tọa.

Cả đại điện đều trở nên xôn xao. Phong Vân Vô Kỵ nói thẳng không hề e ngại, càng lộ ra một sự ngang ngược từ trong xương tủy.

– Yên lặng!

Ma Đế Hoàng nhíu mày một cái. Đại điện trong nháy mắt liền trở nên tĩnh lặng như nước đọng. Ma Đế Hoàng xoay đầu lại, đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ, không hề đổi sắc nói:

– Nói đi!

– Đây chỉ là một sự đáp trả.

Phong Vân Vô Kỵ nhướng mắt, trong con ngươi hiện lên ánh sáng trong vắt:

– Trước đây không lâu, mấy vương triều đại đế các ngươi cùng nhau phục kích ta và một gã cường giả nhân loại khác. Lần này chính là sự đáp trả của ta. Hừ, có thể khẳng định chuyện tập kích như vậy chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Ngươi yên tâm, mười ba vương triều đại đế lần trước đều có phần, ta sẽ đến thăm hỏi từng tên, chỉ là không biết lúc nào mà thôi.

Giọng điệu bình thản như kể lại chuyện cũ của mình, nhưng lại lộ ra khí thế hùng hổ doạ người, khiến cho tất cả yêu ma trong điện đều biến sắc.

Giọng điệu thật lớn, thật ngông cuồng.

– Hừ, Thái Cổ Kiếm Thần, ngươi dám không tuân theo Thái Cổ hiệp nghị sao? Có lẽ trải qua thời gian lâu như vậy, đám nhân tộc ti tiện các ngươi cần được nhắc nhở lại một chút. Ngươi rất mạnh, nhưng toàn bộ nhân loại của Thái Cổ cũng không mạnh như ngươi.

Một tên Thiên Ma Thần khí tức cường đại người mặc giáp nặng bước mạnh ra, đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ, lạnh lùng nói.

Trên bảo tọa, khí tức của Ma Đế Hoàng như một đầm lầy cổ xưa không dao động, rất khó nhìn ra suy nghĩ thật sự của hắn, nhưng thái độ trầm mặc rõ ràng là muốn dùng phương thức gián tiếp, thông qua miệng của một tên cường giả yêu ma để biểu đạt sự uy hiếp.

“Phạch!”

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, đôi mày kiếm khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói:

– Bản tọa cũng không biết Thái Cổ hiệp nghị kia có quy định như vậy, chỉ cho phép các ngươi tiến công Thái Cổ, còn Thái Cổ chúng ta lại không thể tiến công vào Ma Giới. Về phần thủ hạ, hừ, chỉ cần bản tọa muốn, nơi này ngoại trừ Ma Đế Hoàng thì tất cả đều sẽ chết!

– Ngươi!

Đám yêu ma trong điện nghe vậy đều biến sắc, nhưng bọn chúng hiểu được thực lực của Thái Cổ Kiếm Thần, hơn nữa còn có một số đã yêu ma tham gia vào lần vây quét Xi Vưu và Phong Vân Vô Kỵ, biết rằng lời này mặc dù có hơi phóng đại, nhưng chưa chắc đã không làm được. Ngay cả Ma Đế Hoàng ngồi trên trên bảo tọa, năm ngón tay đặt nhẹ trên tay vịn màu đen đường nét lưu loát cũng khẽ run lên một chút. Phong Vân Vô Kỵ nói ra lời này, Ma Đế Hoàng đã không thể im lặng được nữa, nếu không thì toàn bộ yêu Ma của vương triều sẽ sinh ra chia rẽ.

– Kiếm Thần, trẫm cảm thấy Thái Cổ hiệp nghị có lẽ cần sửa đổi một chút.

Ma Đế Hoàng trầm giọng nói.

– Quả thật cần sửa đổi một chút.

Phong Vân Vô Kỵ không hề nhún nhường:

– Có lẽ cuộc chiến thần ma đã khiến cho các ngươi quên mất, nguyên nhân thật sự mà các ngươi thắng lợi không phải là do yêu ma các ngươi mạnh bao nhiêu, mà là do các ngươi có mười ba Hắc Ám Chủ Thần.

Ma Đế Hoàng và đám yêu ma trong điện điều biến sắc, từng tên nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Nói xong câu này, Phong Vân Vô Kỵ liền phất tay áo một cái, mang theo tiếng gió, cứ như vậy quay lưng về phía Ma Đế Hoàng đi ra ngoài, thân hình dần dần trở nên nhàn nhạt trong suốt.

– Không nên dựa vào Thánh điện gây phiền phức cho bản tọa, chỉ là phí công thôi. Thánh điện đã tồn tại nhiều năm như vậy, có lẽ sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Hừ, thuận tiện cảnh cáo một câu: đừng nên có ý định khiêu chiến với ta, các ngươi không gánh nổi hậu quả này đâu!

– Ngươi!

Sắc mặt Ma Đế Hoàng biến đổi, cả người run rẩy, đột nhiên đứng dậy:

– Phong Vân Vô Kỵ, bản tọa cũng cảnh cáo ngươi một câu: đừng nên khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của ta!

Một tiếng cười lạnh vang lên trong hư không. Tại nơi cách cửa đại điện mấy trượng, thân thể Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên tan ra, hóa thành mấy hư ảnh bay về các phương hướng, chui vào trong tầng đất, xuyên qua hình chiếu thông đạo trở về bản thể.

Sau khi hình chiếu của Phong Vân Vô Kỵ tan đi không lâu, hai con ngươi của Ma Đế Hoàng lộ ra bên ngoài mũ giáp bỗng nhiên co lại, ánh mắt toát ra vẻ sắc bén. Đám yêu ma trong đại điện đều cảm nhận được một luồng ma thức kinh thiên từ trên người Ma Đế Hoàng phát ra.

“Ầm!”

Một tia sét to lớn lướt qua trên bầu trời không gian vương triều Ma Đế Hoàng. Trong tiếng sấm ầm ầm, trời đất lúc sáng lúc tối.

Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải là từ Thái Cổ trực tiếp dùng hình chiếu đến không gian Ma Đế Hoàng, mà là thông qua mấy không gian khác. Ngay lúc thần thức trở về bản thể, hắn chợt cảm giác sau người có một luồng ma thức cường đại đuổi theo. Không hề suy nghĩ, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền nghênh đón luồng ma thức đuổi nhanh đến kia.

“Ầm!”

Hai luồng thần thức cường đại đụng mạnh vào nhau. Nơi ý thức giao nhau, không gian vỡ vụn, một hình cầu trong suốt ẩn chứa năng lượng kinh khủng dọc theo tầng mây lan về bốn phía. Vô số sinh vật tụ tập với nhau ở chung quanh bị hai luồng ý thức như thực chất xoắn thành mảnh vụn. Cả không gian ầm ầm rung động, trong trời đất sấm chớp đùng đùng. Không gian gần như tan vỡ, các sinh vật không gian hoảng sợ chạy tứ tán như ngày tận thế.

Vừa cảm giác được người ra tay là Ma Đế Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ liền nhanh chóng gia tăng cường độ thần thức, nhưng trong lúc vội vàng vẫn chưa thể gia tăng thần thức đến mức mạnh nhất thì đã va chạm cùng với ma thức của Ma Đế Hoàng.

Tâm thần hai người đều run rẩy dữ dội. Lần giao thủ này hai bên đều ngang ngửa với nhau, không ai chiếm được lợi thế. Nhưng nói chuẩn xác, Ma Đế Hoàng là chủ động công kích, còn Phong Vân Vô Kỵ là vội vàng ứng chiến, có thể phân biệt được hơn kém nhau giữa hai người.

“Phong Vân Vô Kỵ! Trước cuộc chiến thần ma lần sau, trẫm không muốn gặp lại ngươi. Thực lực của ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng trẫm chưa chắc đã yếu đâu.” – Sau khi lưu lại luồng dao động ý thức này trong hư không, ma thức của Ma Đế Hoàng liền thu về bản thể trước khi những cường giả khác cảm nhận được dùng ma thức thăm dò đến.

Phong Vân Vô Kỵ đứng yên lặng hồi lâu trong hư không. Vừa rồi khi thần thức trở về bản thể, hắn phát hiện cường độ ý thức của Ma Đế Hoàng vượt xa dự liệu của mình. Chỉ luận về thần thức, biểu hiện vừa rồi của Ma Đế Hoàng không hề kém hơn sư tôn của mình tại Ma Giới là Kiếm tiền bối. Nên biết rằng Kiếm sư tôn chính là người chuyên tu thần thức.

Phong Vân Vô Kỵ thậm chí không dám khẳng định vừa rồi chính là thực lực thật sự của Ma Đế Hoàng. Vị đệ nhất đại đế tại Ma Giới này dường như lúc nào cũng nương tay, ngay cả khi đánh lén cũng như vậy.

“Đinh!”

Bên trong Kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ thu lại thần thức dung nhập vào trong hình chiếu, mí mắt trong lúc khép mở bắn ra ánh sáng dài mấy trượng, chiếu rọi toàn bộ Kiếm các mờ mịt thành sáng như ban ngày. Sau đó luồng ánh sáng kia liền trở nên ảm đạm.

– Tham kiến đế quân!

Bên ngoài cửa lớn Kiếm các, mấy tên chiến tướng của Chiến tộc đầu cột khăn trắng, thân mặc chiến bào, chiến đao trong tay cắm ngược xuống, quỳ một chân sát đất, cúi đầu nói.

– Đứng lên đi!

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, trong tiếng gió hóa thành một luồng khói trắng xuất hiện nơi cửa:

– Tình hình Chiến tộc thế nào rồi?

Mấy tên chiến tướng của Chiến tộc liền đứng dậy, cung kính nói:

– Bẩm đế quân! Chiến nguyên châu đều đã dung hợp hoàn thành.

– Tốt lắm. Bây giờ thứ mà các ngươi còn thiếu chính là chiến đấu. Uy lực của Chiến quyết chỉ có thể xuất hiện trong chiến đấu, càng đánh mới trở nên càng mạnh. Lui xuống đi!

– Vâng!

Mấy tên chiến tướng của Chiến tộc tay áo phất phơ, liền từ trên Kiếm các nhảy xuống.

Hít sâu một hơi, Phong Vân Vô Kỵ đặt chân lên đỉnh núi. Trên mặt đất bằng phẳng phía trước Kiếm các, Chiến tộc, đệ tử Kiếm các, Hoàng Kim giáp sĩ và Phong tộc phân biệt rõ ràng xếp hàng ở trước vách núi Kiếm các.

– Tham kiến đế quân!

– Tham kiến chủ công!

– Tham kiến Kiếm Thần!

Một trận tiếng hô lớn từ dưới vách núi vang lên. Tiếng hò hét điên cuồng như sóng lớn chấn động trong hư không. Rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong trận chiến cách đây không lâu. Thái Cổ hiệp nghị và cách một đoạn thời gian lại đưa tộc nhân đến thủy lao Ma Giới, đã khiến nhân loại Thái Cổ cho rằng nhân tộc không bằng được yêu ma, nhưng sau khi thật sự chạm trán với ma tộc, bọn họ mới phát hiện ma tộc không hề cường đại như trong tưởng tượng.

Trong tiếng hò hét này, chỉ có địa vị của Phong tộc là đặc biệt nhất. Nói một cách công bằng, Phong tộc và Kiếm các vốn là tử địch. Ngày xưa Phong tộc xuất thế ngang trời, thế không thể cản, cuối cùng lại vì Kiếm các ngăn trở mà gần như diệt tộc. Nhưng cuối người cùng bảo vệ bọn họ vẫn là Kiếm Thần.

Tuy nói trong chuyện này có ảnh hưởng của Phong Tôn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng Phong Tôn là kẻ độc ác không thể dung tha. Về điểm này thì thái độ của Phong tộc đối với Phong Vân Vô Kỵ rất phức tạp, vừa kính lại vừa hận.

Nhưng bước ngoặt lại xuất hiện ở công chúa U Nhược. Gần như tất cả tộc nhân đều nhìn ra được, vị hậu duệ duy nhất có huyết thống cao quý của Phong tộc này rất yêu thích Thái Cổ Kiếm Thần. Mỹ nữ yêu anh hùng, chuyện này vốn không có gì lạ. Đối với Phong tộc, cho dù hai người còn chưa bày tỏ rõ ràng, nhưng đã xen Phong Vân Vô Kỵ như là con rể, tộc trưởng tương lai của Phong tộc.

Mà nếu Phong Vân Vô Kỵ trở thành con rể của Phong tộc, lại nhận lấy vị trí tộc trưởng, vậy thì cuộc chiến giữa giữa Kiếm các và Phong tộc ngày xưa đã biến thành cuộc tranh giành quyền lợi trong nội bộ Phong tộc. Như vậy tính chất đã thay đổi, sự chiến bại của Phong tộc chỉ có thể xem là nội đấu của Phong tộc chứ không phải sỉ nhục.

Về phía Phong tộc rõ ràng đã đã ngầm thừa nhận địa vị tộc trưởng tương lai của Phong Vân Vô Kỵ, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng kỳ quái này. Phong tộc trên thực tế đã trở thành thuộc hạ của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng xưng hô hiện giờ vẫn như cũ gọi là Kiếm Thần.

Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lần lượt quét qua từng chiến sĩ phía dưới. Bên dưới vách núi, Viên Tề Thiên được Thánh Giả dạy dỗ đang ngồi xếp bằng sát vách núi nham thạch. Mặc dù tư thế ngồi xếp bằng có hơi quái dị, nhưng với thân thể của Ma Viên thì đó đã là không dễ rồi.

Viên Tề Thiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay hợp tại trước ngực, khí tức toàn thân biến ảo bất định, quanh người loáng thoáng có ánh sáng màu sắc rực rỡ tỏa ra. Phong Vân Vô Kỵ biết đó là hiệu quả do Viên Tề Thiên đang tu luyện pháp quyết.

Một con Thái Cổ Ma Viên vừa tập võ vừa tu pháp, tương lai sẽ phát triển đến mức độ nào, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ đều không biết. Nếu như có một đám Ma Viên tinh thông võ nghệ… lực lượng này sẽ không ai dám khinh thường.

– Tất cả đứng lên đi!

Phong Vân Vô Kỵ vươn hai tay ra, sau đó chậm rãi nâng lên. Ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua phía sau chiến trận, trông thấy công chúa U Nhược đang ở cùng với mấy vị trưởng lão Phong tộc, đang đứng trong đám người lặng lẽ nhìn chăm chú vào mình.

oOo

Tại Ma Giới.

Bên trong ma điện trống không, đám đại thần đã sớm bị Ma Đế Hoàng đuổi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Ma Đế Hoàng mặc chiến giáp đen kịt, như một con rồng chiếm cứ trên bảo tọa, sừng sững bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa đại điện như đang đợi người nào.

“Cộp!”

“Cộp!”

“Cộp!”

Tiếng bước chân giòn giã từ ngoài đại điện truyền đến, từ phía xa dần dần tiếng đến gần ma điện, mỗi tiếng đều giống như chùy sắt gõ mạnh vào trên sàn nhà bằng sắt thép.

Tiếng bước chân khi đến bên ngoài đại điện chợt im bặt. Trong điện và ngoài điện đều yên tĩnh.

– Nhi thần tham kiến phụ hoàng!

Giọng nói của An Đức Liệt vang lên ngoài điện. So với trước đây, trong giọng nói của vị Nhị hoàng tử có địa vị thấp kém này đã ít đi một phần sợ hãi và nhún nhường, nhiều thêm một phần kiêu ngạo và tự tin.

– Ngươi cuối cùng đã đến rồi.

Đôi môi Ma Đế Hoàng mấp máy, một hồi lâu mới trầm giọng nói:

– Vào đi!

Theo tiếng bước chân, An Đức Liệt áo choàng chấm đất, người mặc một bộ áo dài màu đen bó sát người, hơi cúi đầu, chậm rãi tiến vào trong đại điện.

Khi còn cách bậc thang dẫn đến bảo tọa Ma Đế Hoàng hơn bảy trượng, An Đức Liệt chợt ngừng lại, mái tóc dài phất lên, ngẩng đầu nhìn Ma Đế Hoàng. Giữa chân mày của hắn hiện lên vẻ ngang ngược, giống như một ngựa hoang thoát cương, trong cặp mắt tràn đầy dã tâm và tham vọng vô tận.

Hai tay nắm lai, Nhị hoàng tử nói lại:

– Tham kiến phụ hoàng! Không biết thân thể của phụ thân có mạnh khỏe không?

Một câu trước còn là “phụ hoàng”, đến câu sau thì lại thành “phụ thân”.

Ma Đế Hoàng im lặng không nói, đôi tròng mắt màu tím chuyển động nhìn An Đức Liệt từ trên xuống dưới, một lát sau mới nói đầu thâm ý:

– An Đức Liệt, ngươi đã trưởng thành rồi. Sau này chắc phụ hoàng cũng không quản được ngươi nữa. Ai!

– Đâu có. Phụ thân không cần phải than thở, nhi thần dĩ nhiên sẽ có một ngày trưởng thành, không thể nào cả đời đều nấp dưới cánh chim che chở của phụ thân được.

An Đức Liệt như cố tình không biết ý của đối phương.

– Cha con chúng ta đã rất lâu không gần nhau rồi nhỉ. An Đức Liệt, tới đây, đến bên cạnh phụ thân!

Tay phải Ma Đế Hoàng vỗ nhẹ một cái trên tay vịn, sau đó đứng dậy. Không khí trong đại điện nhất thời ngưng trệ, khí lưu xoay chuyển, loáng thoáng còn mang theo kình lực ẩn giấu. Trên mặt đất đầy những ảnh sáng biến hóa.

“Cộp!”

“Cộp!”

Khí tức kắc ám từ trong bóng râm dưới người Ma Đế Hoàng tỏa ra, như một ngọn núi cao đứng trong đại điện. Ma Đế Hoàng giống như một người cha bình thường, đi xuống theo từng bậc thang, mỗi bước hạ xuống đều nặng như núi cao .

Con ngươi An Đức Liệt bỗng co lại, cặp mắt giống như mắt rắn nhìn chằm chằm vào Ma Đế Hoàng đang đi xuống theo bậc thang. Trong cảm giác của hắn cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Thế giới trong mắt nhanh chóng trở nên đen kịt, kể cả thân hình Ma Đế Hoàng cũng chỉ còn lại những đường nét mơ hồ. Không khí bốn phía lạnh giá như đầm sâu, xuyên qua lỗ chân lông toàn thân điên cuồng tràn vào trong cơ thể An Đức Liệt.

Ma Đế Hoàng giống như một người cha hiền từ lẩm bẩm:

– Trẫm cũng quên mất, đã lâu lắm rồi chưa chưa xoa đầu ngươi như vậy…

Ma Đế Hoàng vừa nói, một bàn tay chất phác liền như mây trôi vươn về phía đỉnh đầu An Đức Liệt. Sắc mặt An Đức Liệt biến đổi, khí tức toàn thân ngưng kết, điên cuồng chống cự luồng khí tức cường đại từ đỉnh đầu đè xuống này.

“Xoẹt xoẹt!”

Trong hư không như có tia sét nổi lên. Bên ngoài cơ thể An Đức Liệt sinh ra tầng tầng bóng đen, hư không quanh người tầng tầng lõm xuống. Những giọt mồ hôi giọt lớn từ trên trán hắn chảy ra, nhỏ xuống dưới đất, sau đó mồ hôi bắt đầu đổ như tương, tạo thành một vũng nước dưới chân, hơn nữa còn đần lan rộng ra.

– Hi…

An Đức Liệt muốn niệm chú ngữ cầu nguyện thần lực, nhưng chỉ vừa thốt ra một chữ, liền bị một lực lượng kỳ dị cắt đứt. Chiêu bài sát thủ lớn nhất mất đi tác dụng, An Đức Liệt nhất thời như rơi xuống hầm băng.

– An Đức Liệt thân ái của ta, ngươi vẫn còn quá trẻ. Nhiều năm không thân cận như vậy, trẫm cứ cho là ngươi đã trưởng thành, hóa ra là trẫm sai rồi.

Khí tức của Ma Đế Hoàng đột nhiên biến đổi, áp lực ngưng tụ quanh người An Đức Liệt nhanh chóng tản đi. Ma Đế Hoàng vươn một tay ra, nhẹ nhàng vỗ xuống trên vai An Đức Liệt toàn thân ướt đẫm đang ngây người ra như phỗng, sau đó xoay người trở về bảo tọa.

Ma Đế Hoàng xoay người lại, bình yên ngồi ở trên bảo tọa, lớn tiếng nói:

– An Đức Liệt, ngươi cũng nên trưởng thành rồi. Cần một ít thứ để rèn luyện ngươi…

Sau đó Ma Đế Hoàng nói gì An Đức Liệt đã không còn nhớ được nữa, chỉ khi bước ra ma điện hắn mới khôi phục tinh thần lại.

“Bình!”

An Đức Liệt một quyền nện vào vách tường cung điện, oán hận nói: “Lão già che giấu thật quá tốt!”

“Lão già kia của ngươi thật không đơn giản, vừa rồi trên người hắn ta cảm giác được lực lượng hắc ám thuần túy nhất. Hà hà, một tên vương triều đại đế bình thường lại sở hữu hắc ám lực lượng thuần túy nhất, chậc chậc, phải biết, đó là… mới có.” – Sau khi rời khỏi đại điện, linh hồn tà ác vẫn luôn yên lặng lúc này mới kêu lên: “Ta đã nói với ngươi là ngươi quá lỗ mãng, nhưng ngươi vẫn không chịu nghe. Lão già kia còn lợi hại vượt xa tưởng tượng của ngươi, sau này hãy cân nhắc mà làm việc.”

“Hừ, ngươi thì biết cái gì!” – An Đức Liệt lạnh lùng nói, khiến cho linh hồn tà ác cũng phải nổi giận: “Ta với lão sớm muộn gì cũng sẽ bất hoà. Hôm nay không ra tay, ngày sau chỉ biết được là thực lực của lão rất mạnh, chứ không biết thực lực của lão mạnh đến mức độ nào, đến lúc đó ta chỉ có một đường thất bại và diệt vong. Hôm nay tuy ra bại, nhưng tối thiểu cũng biết được giới hạn thực lực của lão như thế nào, ít nhất trong lòng cũng có thể đánh giá. Sự cường đại của lão già chính là nằm ở sự bí ẩn, mất đi bí ẩn này, công lực của lão già có cao hơn thì cũng không đáng sợ như vậy.”

Linh hồn tà ác lúc đầu còn tức giận vì giọng điệu của An Đức Liệt, nhưng nghe được khúc sau thì không khỏi khen ngọi: “Nói có lý. Ta đúng là đã xem nhẹ ngươi. Có điều cũng chỉ có ngươi mới có thể ép hắn phải ra tay, nếu không chấn nhiếp được ngươi, sau này tất sẽ sinh họa…”

An Đức Liệt lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi đi về hướng tẩm cung của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.