Sau lần thất bại này, Nhậm Thanh Phong mới hiểu rõ quá trình Trúc Cơ, căn bản chỉ là đem đan điền phá rồi lại lập.
Ban đầu, khi tu vi ở cảnh giới Luyện Khí kỳ, thể chất của tu sĩ chậm rãi thay đổi. Trong quá trình này, càng về sau linh lực tích súc trong đan điền ngày càng nhiều. Đồng thời, linh lực xuất ra khỏi cơ thể càng ngày càng ít đi.
Sau khi tiến vào Trúc Cơ kỳ, linh lực sẽ được lưu trữ tại đan điền. Lúc đó sẽ không còn một chút linh lực nào có thể thoát ra ngoài. Tất nhiên, khả năng chứa đựng linh lực của đan điền cũng nhiều hơn, không ít ỏi như cái đấu khi ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là phán đoán chủ quan của Nhậm Thanh Phong. Hiện tại, tu vi hiện nay của hắn chỉ là đỉnh phong của Luyện Khí Kỳ tầng chín.
Nhậm Thanh Phong lắc đầu, hít sâu một hơi, đem ý nghĩ trong đầu vứt đi. Bỗng nhiên hắn lại cười dài, miệng thì lẩm bẩm:
“Lần trước ta từ tầng thứ chín tu luyện đến đại viên mãn Luyện Khí Kỳ cũng không mất quá nhiều thời gian. Bây giờ, ta lại tu luyện đến đại viên mãn rồi tiến hành trùng kích Trúc Cơ! Ta không tin trùng kích thêm vài lần nữa vẫn không thể thành công.”
Nói dứt lời, Nhậm Thanh Phong lấy ra mấy viên đan dược màu đen. Sau khi ngửa đầu nuốt hết, hắn lại tiếp tục tu luyện.
Hành vi lúc này của Nhậm Thanh Phong nếu bị tu sĩ khác nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh.
Những tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường sau khi trùng kích Trúc Cơ thất bại sẽ phải điều dưỡng tinh thần, khôi phục lại khí lực rồi mới chậm rãi tu luyện tới đại viên mãn một lần nữa. Cho dù là tu sĩ có linh căn thượng đẳng thất bại khi trùng kích có được Bồi Nguyên Đan thượng đẳng trợ giúp thì muốn trùng kích lần nữa cũng phải chờ ít nhất nửa năm. Mặt khác, những tu sĩ như họn hắn cho dù tư chất cao tới đầu thì muốn khôi phục từ Luyện Khí kỳ tầng chín đến đại viên mãn cũng cần khoảng ba tháng. Nào có ai biến thái được như Nhậm Thanh Phong, cố gắng tiến nhập đại viên mãn trong hai ngày.
Tuy Nhậm Thanh Phong trùng kích vào Trúc Cơ thất bại nhưng thể chất của hắn cũng được cải thiện thêm một bước. Tất nhiên, dù đan điền có thể chứa đựng linh lực tương đương lúc trước nhưng cũng đã khác biệt rất xa. Mà tu vi của Nhậm Thanh Phong bị thụt lùi xuống đỉnh phong tầng chín.
Với tốc độ hấp thu linh lực hiện tại, Nhậm Thanh Phong tin chỉ cần nửa ngày cùng vài viên Bồi Nguyên Đan là hắn lại có thể khôi phục cảnh giới đại viên mãn.
Mấy viên đan dược màu đen mà Nhậm Thanh Phong ăn chính là Bồi Nguyên đan thượng đẳng. Thứ này hắn tích góp linh thạch rất lâu mới mua được.
Điều này Nhậm Thanh Phong cũng không nói cho Lâm Kiếm. Nếu không chắc chắn Lâm Kiếm sẽ tặng miễn phí cho hắn vài viên, mà Nhậm Thanh Phong lại không muốn như vậy.
Với chút linh thạch trên người, Nhậm Thanh Phong chỉ đủ mua một cái bồ đoàn để đả tọa và một lọ đan dược. Đan dược dành cho Trúc Cơ kỳ rất đắt, chút linh thạch của Nhậm Thanh Phong nhiều nhất có thể mua được một viên. Cho nên hắn đành phải mua loại đan dược cấp thấp này. Dù vậy, Nhậm Thanh Phong vẫn cảm thấy chỉ cần một lần trùng kích nữa là hắn có thể trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Lâm Kiếm không hề biết hắn có ý nghĩ như vậy cho nên mới không đưa đan dược của Trúc Cơ kỳ cho Nhậm Thanh Phong. Lâm Kiếm nghĩ, nếu Nhậm Thanh đột phá Trúc Cơ thành công thì lúc đó hắn đưa cũng không muộn.
Lúc này, Nhậm Thanh Phong cũng không quan tâm đến từng luồng nhiệt lực chạy trong kinh mạch mà điên cuồng vận chuyển linh lực tuần hoàn từng vòng chu thiên.
Kỳ thật với tốc độ vận chuyển linh lực như vậy, ngoài Nhậm Thanh Phong thì những tu sĩ Luyện Khí kỳ khác không ai có thể làm được. Vả lại, hành động nuốt mấy viên Bồi Nguyên Đan một lần cũng rất nguy hiểm. May mà kinh mạch của hắn cứng cỏi hơn những tu sĩ khác nên mới không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Lâm Kiếm vãn đang ngồi ở trên tảng đá bên ngoài Nhã Ý tiểu cư. Nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, trong ánh mắt hắn càng dấy lên những tia nghi ngờ.
“Sao A Phong lại không có chút động tĩnh nào. Lẽ ra lúc này hẳn là đã thông suốt, sau đó mở cửa hít thở không khí chứ? Chẳng lẽ hắn đang bị thương? Không thể nào! Từ trước đến giờ, những tu sĩ bị thương vì thất bại khi trùng kích vào bình cảnh rất ít. Trừ phi đó là những tán tu không hề được chuẩn bị thứ gì. Chẳng lẽ hắn bị đả kích quá lớn nên đi ngủ rồi? Hay là hắn lại tiếp tục tu luyện? Nhưng mà tu luyện cũng không cần vội như vậy chứ?”
Lâm Kiếm suy nghĩ như vậy, sao đó lại vung tay ném một tấm Truyền Âm Phù vào Nhã Ý tiểu cư. Sau một khắc, cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt, không có phản ứng nào.
Lúc Lâm Kiếm đang muốn rời đi thì đột nhiên ở chân trời xuất hiện một đạo hồng mang. Trong chốc lát đã bay đến đỉnh đầu của hắn. Qua tốc độ của hồng mang, tu sĩ này chắc hẳn có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.
Lâm Kiếm mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không để ý. Hện tại trời đang mưa, nhưng cũng không có sấm chớp, một gã đệ tử đời thứ hai của Huyền Dương ngự khí bay đi cũng là bình thường, dù có chệch hướng đi chăng nữa.
Nghĩ đến đó, Lâm Kiếm liền vung tay phóng ra Hỗn Thiên Xích định rời đi. Ngay lúc này, hồng mang nọ lại nhanh chóng quay ngược lại. Sau khi hạ xuống trước mặt Lâm Kiếm, hồng mang thu lại, từ bên trong hiện ra thân ảnh một tên đệ tử mập mạp mặc phục sức Huyền Dương môn đời thứ hai.
Người này chính là Mã Đằng, đệ tử của Phí trưởng lão. Mã Đằng có linh căn thượng đẳng hai thuộc tính là Kim và Hỏa. Hắn chủ tu Hỏa thuộc tính với công pháp “Huyễn Hỏa Chân Quyết”.
Những đệ tử có thượng đẳng linh căn như Mã Đằng cũng được coi như là tinh anh trong đám đệ tử. Hơn nữa, hắn lại có quan hệ sâu xa với Phí trưởng lão cho nên cũng giống Lâm Kiếm, vừa có tu vi Trúc Cơ kỳ liền được trưởng lão thu làm đệ tử. Nhưng Mã Đằng mới đích thực tinh anh của đời thứ hai, còn Lâm Kiếm thì thường xuyên bị người khinh bỉ.
Bình thường, Mã Đằng rất thích ở cùng một đám đệ tử khác. Bọn hắn lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Hơn nữa, do cực kỳ am hiểu môn vỗ mông ngựa, cho nên Mã Đằng này chẳng những có chút danh tiếng ở trong đám đệ tử cấp thấp mà còn thường xuyên được các sư trưởng ở Huyền Dương môn khen ngợi.
Bởi vì cùng là đệ tử đời thứ hai nên Mã Đằng thường xuyên bị người so sánh với Lâm Kiếm. Tuy nhiên, hắn thường được khen ngợi nhiều hơn Lâm Kiếm.
Mà trong lòng Mã Đằng rất hủ bại, ghét nhất bị người khác đem ra so sánh này nọ. Bởi vậy, hắn càng thêm chán ghét những tên hắn cho là phế vật, điển hình là Lâm Kiếm.
Mấy năm trước, dưới sự hỗ trợ của rất nhiều đan dược, Mã Đằng đã đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ. Có hy vọng đạt tới Linh Tịch Kỳ. Bởi vậy, nội tâm của hắn càng ngày càng cuồng vọng.
Vốn Mã Đằng đang chuẩn bị đến Ngọc Thanh Phong tham dự yến hội thì mới phát hiện mình chạy nhầm đường. Dưới cơn mưa lớn như vậy, hắn cũng không nhận ra được Lâm Kiếm. Nhưng sau khi Lâm Kiếm xuất ra Hồn Thiên Xích thì lại thu hút sự chú ý của Mã Đằng.
Trong đám đệ tử đời thứ hai có thể có một thanh thượng phẩm pháp khi như Lâm Kiếm cũng không phải nhiều. Hơn nữa từ hoàng mang mà pháp khí xuất ra thì Mã Đằng dễ dàng nhận ra được Lâm Kiếm, vì thế hắn mới quay trở lại.
Mục đích của Mã Đằng chính là mượn sự vắng lặng của xung quanh để đả kích, sỉ nhục Lâm Kiếm một phen nhằm biểu hiện uy phong của mình. Đương nhiên, hắn không có gan làm chuyện tàn sát đồng môn.
“Lâm sư đệ thật có nhã hứng nha! Trời thì mưa to mà vẫn đả tọa trước cửa của một tên đệ tử đời thứ ba. Sư huynh ta thật bội phục đệ đó! Khó trách đệ tử trong tông đều đồn rằng Lâm sư đệ chính là một thiên tài tuyệt diễm. Ha ha.”
Mã Đằng âm hiểm cười. Mấy câu đó của hắn ngoài mặt cứ như khen ngợi nhưng thực ra lại đang mắng khéo Lâm Kiếm, ý nói Lâm Kiếm chẳng những bất tài mà còn ngu ngốc.
Lâm Kiếm cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, gặp được tên sư này ở đây quả là không có gì để nói. Vả lại, hắn cũng không muốn dây dưa lâu. Đang định ứng phó vài câu sau đó nhanh chóng rời đi thì hắn đột nhiên cảm nhận được linh khí dao động ở xung quanh.
Lâm Kiếm nhìn lại Nhã Ý tiểu cư, xung quanh mười trượng xuất hiện rất nhiều lốc xoáy được hình thành từ linh lực. Mà những lốc xoáy này lấy tiểu cư làm trung tâm.
Đây chính là dị tượng xuất hiện khi tu sĩ Luyện Khí kỳ chuẩn bị trùng kích vào Trúc Cơ!!!
—–o0o—–