Hỗn Nguyên Võ Tôn

Q.1 - Chương 62 - Sát Cơ Ẩn Tàng

trước
tiếp

Hành động lập uy của Diệp Phong nhanh chóng thu được hiệu quả, nhiều dung binh đội thực lực tương đương với tiểu đội dung binh đó nghe thấy gã giải quyết nhanh gọn hai võ sĩ thực lực khá cao thì đều kinh hãi, cân nhắc lại thực lực của mình rồi bỏ ý định tróc nã gã.

Muốn lấy tiền thưởng trước hết phải còn mạng. Những dung binh quanh năm lăn lộn nơi đầu đao mũi kiếm hiểm rõ có những đồng tiền không nên nhúng vào, ví như khi họ vào yêu thú khu, thường chỉ chọn nhị giai yêu thú yếu để săn, gặp loài nào đáng sợ là kính nhi viễn chi. Không thế thì nhiều người đã không sống được đến giờ.

Hà huống ai cũng biết hiện tại Diệp Phong có ý nghĩa gì với Diệp gia, dù bắt được lấy tiền thưởng, đồng thời sẽ phải đối diện với Diệp gia báo thù. Sốn ở Ngọa Lăng thành, đắc tội Diệp gia thì kết quả không cần nói cũng biết.

Bất quá không phải mọi dung binh đội đều bị thủ đoạn huyết tinh của gã dọa khiếp. Một vài tiểu đội dung binh có cao giai võ sĩ, thực lực hùng mạnh, cơ hồ giết sạch nhị giai ma thú trong rừng, nên cho rằng Diệp Phong có lợi hại hơn nữa cũng bị tất sánh được với nhị giai ma thú. Trong thế giới của dung binh, không thiếu những người mạo hiểm vì tiền…

Trong yêu thú khu của Ninh Tĩnh sâm lâm, một đội dung binh bốn người đang từ từ di chuyển.

Đội ngũ này gồm ba nam một nữ, thực lực tối cao là võ sĩ lục giai, kém nhất là võ sĩ nhị giai. Lần này họ vào Ninh Tĩnh sâm lâm, mục đích chủ yếu là tìm tung tích Diệp Phong, bắt sống hoặc giết chết để lấy tiền thưởng của Bạch Thủy gia.

Với thực lực của họ, vị tất phải sinh hoạt quanh quẩn Ngọa Lăng thành, lấy được năm mươi tinh tệ xong là sẽ đi xa, không lo Diệp gia trả thù.

“Mẹ nó chứ, rừng rộng thế này, quỷ mới biết Diệp Phong trốn ở xó nào, chúng ta tìm sao đây?” Một hôi y trung niên nam tử ngoác miệng, vung trường kiếm gạt cành lá rậm rĩ che đường, vẻ mặt không vui hiển hiện rõ nét.

“Hắc hắc! Tiểu tử này là bảo bối trị giá năm mươi tinh tệ, nếu dễ dàng bắt được thì không đến lượt chúng ta.” Người nói là nữ tử, mặt nàng ta không xinh đẹp lắm nhưng cặp chân dài cùng bộ ngực nhô cao phối hợp với làn da nâu tạo thành phong vị hoang dã đầy quyến rũ.

“Nếu lần này có được tiền thưởng, lão tử nhất định đến Túy tiên lâu ở Lục Ảnh thành tìm một võ cơ tiết hỏa. Cả ngày ở cùng Lam tỷ khiến tà hỏa trong lòng ta xáo động.” Hôi y nam tử cười dâm tà, nhìn bộ ngực cao cút của đối phương, liếm môi áp chế dục vọng xuống.

Lam tỷ là của riêng lão đại, bình thường đùa cợt trêu chọc không sao nhưng nếu thật sự định làm gì đó, hắn không nghi ngờ gì sẽ bị lão đại chẻ làm đôi cho yêu thú ăn.

“Được rồi, đừng than nữa. Nếu bắt được tiểu tử đó, bằng với số yêu thú bắt được trong ba năm. Lúc đó Lam hồ dung binh đội có thể nghỉ ngơi một thời gian.” Người nói là một trung niên nam tử vạm vỡ, lão đại của tiểu đội.

Nghe lão đại lên tiếng, hôi y nam tử không nói gì nữa, lặng lẽ theo sau.

Gừ gừ, ngoài xa vang lên tiếng lợn gầm khiến chúng nhân chói tai.

“Tựa hồ là tiếng kêu của Nộ nha dã trư. Đi, qua đó xem.” Thân thể cuồn cuộn cơ bắp của lão đại vụt đi đầu tiên, lướt về phía có tiếng kêu. Ba người kia bám theo, lướt đi nhanh chóng giữa muôn vàn cây cối, đội dung binh này quả nhiên thực lực bất phàm.

Qua một vạt rừng hẹp, không gian rộng dần, trên bãi cỏ thoáng đãng gần đó có một bóng người gầy gò đang đứng thẳng thớm, dáng vẻ tựa hồ là một thiếu niên. Phía trước nữa là một con dã trư lông đỏ cao chừng hai thước, mắt mà miệng đang rỉ máu, sắp sửa gục ngã đến nơi.

“Chết đi.” Tiếng thì thầm phiêu đãng, lọt vào tai chúng nhân, thiếu niên bước chéo một bước, thân thể theo tư thế xung phong nhảy đến trước mũi Nộ nha dã trư, đấm mạnh vào giữa cái đầu xấu xí.

Gừ! Nộ nha dã trư gào lên thê thảm bất cam rồi ngã gục, mặt đất rung lên theo.

“Diệp Phong hả?” Dung binh đội lão đại thầm nghĩ. Tuy chưa nhìn rõ dáng vẻ thiếu niên nhưng một mình lại có thực lực như thế, ở Ninh Tĩnh sâm lâm trừ Diệp Phong ra còn ai nữa?

“Diệp Phong hả?” Nữ tử được hôi y nam tử gọi là Lam tỷ nhảy đến gần, kinh nghi hỏi.

“Chắc không sai.” Ánh mắt lão đại đầy tham lam, nhìn thân ảnh đơn bạc chằm chằm. Đợi khi chúng nhân cùng bước lên, hắn mới khẽ phất tay dặn: “Vây lấy hắn.”

Bốn người nhảy nhanh tới, cực kỳ ăn ý giữ chặt mọi ngả thiếu niên có thể chạy trốn, giơ vũ khí lên hướng vào bóng người bị bao vây.

Có thể đơn độc giết chết Nộ nha dã trư thực lực không tệ, thực lực của Diệp Phong vượt ngoài dự liệu. Bất quá, họ có tự tin riêng, nhất định lấy được số tiền thưởng lần này.

“À?” Thiếu niên hơi nhíu mày, mắt thoáng nét nghi hoặc, lạnh lẽo hỏi: “Chư vị có ý gì?”

“Diệp Phong, tuy ngươi và Lam hồ dung binh đội vô oán vô cừu nhưng ai bảo đầu người đáng tiền như vậy. Có trách thì trách giá tiền của Bạch Thủy gia đưa ra quá cao, bọn ta không chống nổi sức quyến rũ của năm mươi tinh tệ…” Hôi y nam tử cười khanh khách sau lưng thiếu niên.

Lam hồ dung binh đội dày dạn kinh nghiệm sinh tử chiến đấu, hiểu ý nhau như thiên y vô phùng. Một khi bị họ vây lại, dù yêu thú thực lực sánh ngang thất giai võ sĩ cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn cống hiến yêu hạch.

“Tiểu tử, mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tỷ tỷ đảm bảo sẽ không tổn thương đến, mà sẽ yêu thương cậu nhóc.” Lam tỷ cười vang quyến rũ, lồng ngực nhô cao lắc lư khiến hai đồng bạn đỏ ngầu mắt.

Thiếu niên lúc này y phục rách bươm, trên mình còn mấy vết thương, hiển nhiên là hậu quả từ trận chiến với Nộ nha dã trư, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, chắc chắn tiêu hao nhiều thể lực. Sức chiến đấu của gã đã giảm nhiều.

“Xem ra ông trời cũng giúp Lam hồ dung binh đội chúng ta.” Nét hoan hỉ hiện lên mặt lão đại, đối thủ giảm sút, tất nhiên họ được lợi.

“Diệp Phong? Là ai?” Bị bao vây, thiếu niên vẫn không hề hoảng sợ, mắt thoáng hoang mang.

Hả? Bốn người kinh ngạc, lẽ nào nhầm người? Thiếu niên đơn thương độc mã trong Ninh Tĩnh sâm lâm, trừ Diệp Phong ra còn ai nữa?

Lúc gã quay mặt lại, lão đại mới quan sát cẩn thận, cằm đối phương vuông vắn, hai bên mặt có hai dải thịt, mày rậm mắt to, không giống một thiếu niên mười sáu tuổi mà chí ít cũng hai hai, hai ba tuổi, hơn nữa khác hẳn dáng vẻ Diệp Phong trong lời đồn.

“Mạc Dung, không phải ngươi gặp Diệp Phong rồi sao? Nhìn xem đi.” Lão đại nói với hôi y nam tử.

“Ngươi, quay qua đây,” tuy sự việc thay đổi nhưng thành viên Lam hồ dung binh đội vẫn cực kỳ cẩn thận. Hôi y nam tử bảo thiếu niên quay mặt lại, nhìn thật kỹ rồi mới lắc đầu ủ rũ.

“Đích xác không phải Diệp Phong.”

“Mẹ nó chứ, hại lão tử mừng hụt một phen.” Một nam tử khác thu liễm tư thế, buột ra câu mắng.

“Ngươi là ai? Vì sao lại đến yêu thú khu?” Thanh niên tướng mạo hung ác này xem ra thực lực không tệ, không nghe ai nói rằng Ngọa Lăng thành có nhân vật như thế.

“Tên tuổi của tại hạ không tiện cho các vị biết, đến đây chẳng qua do tình cờ, nghe nói có thể gặp được nhị giai yêu thú nên muốn tới rèn luyện một phen.” Thiếu niên tựa uồ không để ý đến thái độ vô lễ lúc trước của bốn người, chỉ mỉm cười đáp lời lễ phép.

Ở Võ Nguyên đại lục, đệ tử một số tông phái hoặc thế gia có thực lực, thỉnh thoảng cũng xuất môn rèn luyện, xem ra thanh niên này lai lịch cũng không đơn giản.

Đoán được thân phận của đối phương, thần sắc Lam hồ dung binh đội khách khí hẳn. Thanh niên mới trên dưới hai mươi đã có thể một mình kích bại Nộ nha dã trư, thực lực tương đương bất phàm. Dù lão đại của họ đơn độc đấu với Nộ nha dã trư, e cũng không dễ dàng hạ được nó.

“Các hạ không phải là người bọn tại hạ muốn tìm, vậy bọn tại hạ xin từ biệt.” Nói đoạn thành viên Lam hồ dung binh đội định đi.

“Đợi đã.” Thanh niên phảng phất còn ngần ngừ, một lúc sau mới nói: “Các vị… Tuy tại hạ kích bại Nộ nha dã trư, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, nguyên lực tiêu hao quá nhiều, nếu gặp phải yêu thú lợi hại nữa…”

Thành viên dung binh đội mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu. Thanh niên này quả nhiên là tay mơ, vào yêu thú khu săn yêu thú mà đi một mình thì phi thường nguy hiểm, dù đủ sức kích bại nhị giai yêu thú nhưng không thể đảm bảo sẽ không chạm trán hai con, thậm chí ba con. Thể lực một người hữu hạn, nếu vì thế mà thụ thương thì càng nguy hiểm. Những lúc thế này, đoàn đội mới thể hiện vai trò quan trọng, dung binh nào cũng hiểu những điều cơ bản này.

“Các hạ muốn bọn tại hạ hộ tống ra khỏi nơi đây?” Lam thư tích nheo đôi mắt câu hồn lại hỏi.

“A…” Thanh niên tựa hồ hơi xấu hổ, các dung binh lại cho rằng vị công tử ca này không tiện lên tiếng nhờ vả, trong lòng thầm khinh thị.

“Nhưng bọn ta còn phải làm việc khác, không có thời gian giúp các hạ…” Lam tỷ ghé đôi môi đầy đặn vào sát tai thanh niên, cố ra vẻ khó xử để phả hơi nóng ra. Từ lời lẽ cử chỉ của gã thì bối cảnh e rằng không kém hơn lưỡng đại gia tộc trong Ngọa Lăng thành, hơn nữa hình như gã không có chút kinh nghiệm nào về nhân tình thế thái, đối phó với kẻ còn non thế này, nàng ta tương đối tự tin. Không nhân cơ hội kiếm lấy chút lợi lộc, Lam tỷ đã không bị người quen gọi là Hồ Cơ.

“Mục tiêu của tại hạ chỉ là rèn luyện, yêu hạch Nộ nha dã trư có thể cho các vị, hơn nữa tại hạ thấy hình như các vị đang tìm cừu nhân gì đó? Tuy thực lực của tại hạ tổn hại phần nào nhưng nếu gặp, tất cũng giúp được một tay.” Thanh niên khảng khái nói.

Ánh mắt Lam tỷ loáng lên ngạc nhiên, biết thanh niên nói đúng, nhị giai yêu hạch ít nhất cũng trị giá hơn trăm kim tệ. Vạn nhất chạm mặt Diệp Phong, có thêm thanh niên này ra sức, thực lực của gã e rằng không kém hơn lão đại.

“Vậy được!” Không thể nhận không cái gì, lão đại liền gật đầu. Thiếu niên này tay trắng, cũng không giống mang theo thứ gì đáng tiền.

Nhìn theo bốn người của Lam hồ dung binh đội, mắt thanh niên ánh lên sát cơ lạnh lẽo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.