Hỗn Nguyên Võ Tôn

Q.1 - Chương 72 - Sóng Gió Giám Định

trước
tiếp

Còn hai ngày nữa mới đến hội đấu giá nhưng thương đội của Thương gia đã đế Ngọa Lăng thành tiến hành công tác chuẩn bị: dựng trường đấu giá lâm thời, tuyên truyền trước về đấu giá, làm nóng bầu không khí…

Diệp gia cũng tạm đình chỉ mọi hành động gây hấn Bạch Thủy gia, tuy Thương gia không chú ý đến đấu tranh quyền lợi của một nơi nhỏ như Ngọa Lăng thành nhưng nếu xung đột khiến trường đấu giá gặp rắc rối thì e rằng không ai chống được lửa giận của họ. Thủ lĩnh hai gia tộc đều cung kính đến bái phỏng người phụ trách của Thương gia rồi quay về chuẩn bị tham dự hội đấu giá.

Trên con phố chính của Ngọa Lăng thành mở hẳn một khoảng đất cho Thương gia lập hội trường, hiện tại việc kiến thiết đang gấp rút hoàn thành.

Một trung niên nam tử chừng ngoài bốn mươi, mép phủ bộ râu đen rậm, ăn vận áo vải bố xanh đơn giản, từ tốn đi đến chỗ sát với nơi Thương gia mua bán mọi thứ. Chính là Diệp Phong giả trang.

Ngấm ngầm liếc hộ vệ canh cửa, gã cả kinh. Hai hộ vệ đứng ngoài đạt tới thất giai võ sĩ, còn đứng tròn e rằng là võ sư… Thực lực hộ vệ đã như vậy, Thương gia quả nhiên hùng mạnh.

Đi vào trong, gã bất giác vuốt râu, chỉ cần qua cách bố trí ở cửa đại sảnh đã thấy cực kỳ xa hoa, trong sảnh bích ngọc huy hoàng, hơi hướm phú quý phả ra rõ rệt. Thương gia, quả nhiên có tiền.

“Liệu có thể nhờ các vị vào thông báo, tại hạ muốn đàm luận với người phụ trách quý trường.” Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tiếp đãi viên, gã mỉm cười ôn hòa hữu lễ, hơi khom lưng.

“Xin lỗi, tổng quản đại nhân không gặp khách.” Tuy lời lẽ thập phần khách khí, nhưng tiếp đãi viên hiển nhiên không coi gã ra gì, nói tiếp: “Nếu các hạ muốn bá gì đó, tại hạ có thể định giá được, nếu các hạ có bảo bối, tại sẽ sẽ mời giám định sư của bản trường đến.”

Mỉm cười bất lực, gã biết nếu mình không lấy ra thứ đủ sức hấp dẫn, e rằng khó được như nguyện. Tuy lần này một nửa mục đích gã đến đây là bán nguyên đơn lấy tiền, nhưng quan trọng nhất lại là việc khác.

“Tại hạ có hai lô nguyên đơn đủ cả ngũ hành, cửu phẩm nguyên đơn một lô, bát phẩm nguyên đơn một lô. Ngoài ra còn có một viên đơn dược mà quý trường vị tất nhận ra…” Gã mỉm cười, đồng thời tay khẽ phất, ba lọ sứ nhỏ xuất hiện trong tay, chỉnh chỉnh tề tề đặt lên giá.

Sắc mặt tiếp đãi viên hơi biến đổi, ánh mắt tỏ ra ngưng trọng hơn. Luyện đơn sư là nghề không thể coi thường, tuy theo phẩm chất của đơn dược mà nam tử này cung cấp thì gã tối đa chỉ là đơn sư cấp thấp, nhưng một lượt lấy ra được nhiều như thế thì không thể coi thường. Nụ cười đầy tính nghề nghiệp trên mặt y thu liễm lại, thầm sắc thêm phần tôn trọng.

“Các hạ nói là còn một viên đơn bản trường cũng không phân biệt được…” Số lượng nguyên đơn tuy nhiều nhưng chưa đến mức khiến trường đấu giá động dung, ngược lại viên đơn dược kì dị kia, nếu là thật thì chí ít cũng chứng minh rằng gã nắm trong tay một công thức luyện đơn mới.

Nghề luyện đơn đã tồn tại mười mấy vạn năm, cách phối hợp dược liệu thông thường đã bị tiền nhân khám phá hết, muốn phát minh ra công thức mới quả thật rất khó. Nếu công thực này có giá trị thực dụng nhất định, lại chỉ mình gã biết, đơn dược đó tất trân quý phi thường.

Tiếp đãi viên một mặt dặn người hầu mời giám định sư đến, một mặt ân cần chiêu đãi gã.

“Tại hạ phải nói rõ ràng trước, nếu giám định sư của các vị không nhận ra được công hiệu của viên đơn dược này, thì mời người phụ trách trường đấu giá đến nói chuyện với tại hạ, bằng không tại hạ tuyệt đối không tiết lộ tác dụng.” Diệp Phong chỉnh lại cái ghế, thản nhiên đợi giám định sư đến.

Đợi một lúc, một vị lão giả mặc kim y, đầu tóc muối tiêu vội vã đi ra. Nét mặt ông ta không giấu được nét cao ngạ, cằm nghênh lên, vừa vào là liếc Diệp Phong ngay, môi hơi bĩu ra chiều khinh miệt.

Ánh mắt Diệp Phong quét nhìn lão giả, sau cùng dừng lại nơi ngực, ở đó có thêu hình huy chương vàng rực, chính thị tiêu chí của thành viên nội tộc Thương gia. Nội tộc là con cháu của các thế hệ thuộc đích hệ, địa vị cao hơn tộc nhân bình thường, đãi ngộ tất nhiên cũng khác.

“Đơn dược gì mà phi thường như thế… Lẽ nào lão phu đường đường thất phẩm giám định sư còn không nhận ra.” Lão giả lẩm bẩm, vẩy vẩy cánh tay phải thêu bảy sợi bạc, đó là huy chương đẳng cấp của giám định sư, tối cao chỉ có cửu phẩm. Thất phẩm giám định sư là thân phận phi phàm rồi.

“Vậy xin mời đại sư xem thử tác dụng của viên đơn dược này là gì?” Diệp Phong búng tay, viên Hóa hình đơn bắn đến chỗ lão giả. Gã chắc mười phần là đối phương không nhận ra.

Giám định sư khi giám định vật phẩm thường thể hiện hai năng lực rõ ràng nhất: Một, tối chủ yếu là kinh nghiệm, cao cấp giám định sư đều là những lão giả cao tuổi; không có ngàn vạn lần chứng kiến các loại bảo bối thì làm cách nào giám định chuẩn xác? Tiếp nữa là tri thức uyên bác, nói rõ ràng ra vẫn là kinh nghiệm, có điều là kinh nghiệm thu nhận từ tiền nhân.

Muốn hoàn toàn giám định một viên đơn dược tất phải lần theo dấu tích. Ở đại lục, các loại đơn dược tuy không thiếu loại ly kỳ cổ quái nhưng trừ loại để uống, để bôi ra thì tác dụng chủ yếu là liệu thương và hóa tà khu ác, không có loại nào tác dụng như Hóa hình đơn. Thành ra Diệp Phong không hề lo lắng.

Mắt lão giả lấp lánh tinh quang, chụp lấy Hóa hình đơn, quan sát kỹ lưỡng. Ông ta ngủi viên đơn dược, khóe môi hơi mỉm cười: “Loại đơn dược này sinh mệnh khí tức rất nồng, thuộc nhóm liệu thương khu tà.”

Gã nhếch môi thản nhiên, trong mắt đen nhánh nhìn lão giả với vẻ cười cợt.

Thấy phản ứng của gã, sắc mặt bình tĩnh tự đắc của lão giả hơi ngưng lại, mắt thoáng qua tia hoảng loạn rồi chuyển thành ngưng trọng, lại chú ý đến viên đơn hoàn nhỏ bình thường. Viên đơn rất đơn giản… thật sự rất đơn giản, chắc do thả dược chứa nhiều sinh mệnh lực luyện thành. Những gì lão được thấy được học đều không có loại đơn dược phối chế như thế, hàm chứa một chút khí tức mộc nguyên lực nhưng lại không thuần.

Trán lấm tấm mồ hôi, đầu óc lão giả chuyển động cấp tốc, lão lên tiếng vừa rồi là để thăm dò Diệp Phong. Theo lý, đơn dược đấy sinh mệnh lực thế này đều để trị thương hoặc khu trừ tác dụng phụ nào đó, nếu gã khẳng định suy đoán của lão thì lão sẽ tiến thêm một bước, tin rằng với năng lực của mình, nhận ra công dụng của loại đơn dược này không khó. Nhưng hiện tại, theo thần thái của gã, tựa hồ bước đầu tiên lão đã nhâm?

Không, không thể nào! Sinh mệnh lực đượm như thế, sao còn có thể có tác dụng khác, nhất định tiểu tử này cố ra vẻ huyền hoặc. Lão phu đường đường thất phẩm giám định sư, đời nào bị hậu bối gạt gẫm.

Trầm ngâm hồi lâu, lão giả mới đi đến kết luận: “Tác dụng của viên đơn này là liệu thương sinh cơ, có thể đề kháng một vài loại tà độc cấp thấp.”

“Đại sư xác định như thế hả?” Gã bình thản cười hỏi.

“Lão phu xác định!” Thần thái tự tin, lão giả nhẹ giọng: “Một viên thuốc liệu thương đơn giản nhưng ngươi phí không ít công phu gia công, thành ra dược hiệu kém đi nhiều. Ngươi muốn dùng trò vặt này che mắt lão phu, hòng khiến lão phu đoán sai. Kỳ thật đây là một viên thuốc liệu thương thất bại.”

“Đại sư quả nhiên nhãn lực độc đáo, hiệu quả liệu thương của viên đơn dược này không chỉ hạ xuống mà gần như mất hết.” Diệp Phong điềm nhiên mỉm cười, vẫn cực kỳ cung kính với lão giả. Thất phẩm giám định sư, quả nhiên có bản lĩnh.

Lão giả tỏ vẻ đắc ý, tựa hồ kiêu ngạo trước phán đoán chuẩn xác của mình.

“Sinh mệnh lực trong viên thuốc này sẽ sinh ra hiệu quả khác, đó mới là công hiệu thật sự.” Gương mặt đắc ý của lão giả cứng lại, chúng nhân quanh đó đều sững sờ, vị thất phẩm giám định sư trong Thương gia nội tộc này gần hai mươi năm nay chưa từng giám định sai, ở trường đấu giá này, trừ tổng quản ra thì ông ta là nhân vật đứng thứ hai, sao lại chết chìm với một viên đơn dược bình thường như thế nhỉ?

“Ngươi…ngươi đừng nói bậy!” Tỏ vẻ không nhịn được nữa, giọng lão giả trở nên hơi run rẩy: “Ngươi nói xem còn hiệu quả gì nữa?”

“Xin lỗi, theo ước định, tại hạ phải gặp người phụ trách của các vị rồi mới nói ra.” Tuy trong trường không thiếu cao thủ nhưng gã không lo lắng gì. Thương gia lấy chữ tín làm đầu, không thể vì chút hư danh mà gây bất lợi cho gã, hà huống ở đây toàn người Thương gia, chỉ cần gã biết điều, việc hôm nay sẽ không bị người ngoài biết.

“Hừ, lão phu cho rằng ngươi giảo biện.” Lão giả hiển nhiên chưa phục, hơn nữa là giám định sư, lão cũng muốn biết mình nhầm ở chỗ nào.

“Đợi người phụ trách quý trường ra thì đại sư sẽ biết thôi.” Thái độ của Diệp Phong cực kỳ khiêm tốn, chú thực lực của gã với Thương gia không đáng đủ tư cách huênh hoang. Gã lễ phép khen: “Kỳ thật đại sư phán đoán được như vừa rồi đã là cực kỳ phi thường. Công hiệu của đơn dược này chưa từng có tiền lệ ở đại lục, dù mời cửu phẩm giám định sư đến cũng chưa chắc phán đoán chính xác công dụng chân chính của nó.”

Sắc mặt lão giả dễ coi hơn hẳn, nếu cửu phẩm giám định sư không đoán được thì lão đoán nhầm cũng không có gì mất mặt. Đồng thời, lão càng hứng thú với hiệu quả của viên đơn. Công thức đơn dược mới cũng có nghĩa là cơ hội làm ăn mới, có thể kiếm thêm lợi nhuận, xưa nay người Thương gia không bao giờ để lỡ.

Lão gật đầu với tiếp đãi viên, người này vội vàng đi vào bên trong. Diệp Phong nắm được công thức đơn dược mới, đủ tư cách cho Thương gia trọng thị, mời tổng quản đại nhân là việc đương nhiên, địa vị của ông ta tuy cao nhưng liên quan đến mua bán, trách nhiệm không thể thiếu được.

Hồi lâu sau, tiếp đãi viên mới trở ra, đưa tay phải cung kính theo tư thế mời khách.

“Tổng quản đại nhân mời các hạ vào quý tân thất bàn bạc.”

Diệp Phong mừng thầm, lễ mạo cảm tạ rồi theo lão giả giám định sư cùng vào trong nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.