Hỗn Nguyên Võ Tôn

Q.2 - Chương 143 - Tranh Thủ Từng Giây.

trước
tiếp

Thật ra đó là kim quang gì?

Một đạo biến ảo mạc trắc, một đạo nhanh như ánh chớp. Đáng sợ hơn là uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng xuyên thấu nguyên lực hộ giáp của võ sư.

Trận chiến giữa các võ sư, muốn phá được nguyên lực hộ giáp của đối phương đều phải dốc toàn lực thi triển võ kỹ. Hơn nữa quá nửa uy lực đã bị hộ giáp triệt tiêu, muốn trọng thương đối thủ cùng cấp gần như là không thể.

Nỗi sợ vô danh lan khắp Bạch Thủy gia và Lục Lâm bang. Ai mà biết được Diệp Phong còn có thể thi triển kim quang bao nhiêu lần.

“Hắn không thể liên tục thi triển loại công kích đó.” A Qua chỉ vào hai thất giai võ sĩ và đại trưởng lão Bạch Thủy gia, gằn giọng: “Các ngươi xông lên ngăn cản hắn.”

A Qua lãnh tĩnh hơn hết. Khoảng thời gian giữa hai mũi tên của Diệp Phong là ba phút, xem ra loại công kích đáng sợ này cần thời gian chuẩn bị, vì thế gã mới ẩn vào trong nhà mới dám thi triển.

Bất quá hắn không dám mạo hiểm, đành quát mắng ra lệnh cho cao thủ Bạch Thủy gia xông lên.

Khốn kiếp, sao ngươi không sai nhân thủ Lục Lâm bang mạo hiểm. Tuy nghị vậy nhưng đại trưởng lão không dám biện bác, run run rẩy rẩy dẫn hai chấp sự từ từ đi về phía Diệp Phong.

“Ngu xuẩn, đừng lần chần nữa, nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, bức tiểu tử đó ra đây.” A Qua điên tiết mắng: “Còn chậm chạp thì các ngươi chuẩn bị tống mệnh đi.”

Đại trưởng lão ớn lạnh, lập tức tỉnh ngộ.

“Xông lên!” Ba người hành động, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong ẩn thân. Trong phòng tối om, hiển nhiên gã tạm thời không thể phát ra công kích đáng sợ đó.

“Hủy bức tường mau.” Đại trưởng lão trầm giọng dặn, lão không dám xông vào, hủy bức tường Diệp Phong ẩn thân cũng vậy.

Cả ba liên thủ xuất ra toàn lực. Đại trưởng lão dốc hết nguyên lực cuốn về phía lỗ hổng trên bức tường, hai thất giai võ sĩ dùng quyền đầu đấm sang hai bên.

“Địa long chấn!” Trong phòng vang lên tiếng Diệp Phong, thổ nguyên chấn động hùng hậu tràn ra, ngăn chặn nguyên lực năng lượng của đại trưởng lão.

Ầm! Sau tiếng nổ, bức tường cao ba thước đổ ụp xuống, cả nóc phòng cũng bị kéo xuống một nửa. Sóng khí mạnh lẽ tản ra, hai thất giai võ sĩ đứng gần bị văng đi quả bóng xì hơi, lăn hơn chục vòng mới chật vật ngã phịch xuống.

Gió nhẹ mơn qua, thổi tan cát bụi, trong phòng hiện rõ dần một thân ảnh thiếu niên tay cầm trọng chùy, từ từ đi ra.

“Hắn đã kiệt sức rồi, mau nhân cơ hội giết hắn.” Mắt Qua lóe hung quang, quát to. Lúc này sắc mặt Diệp Phong nhợt nhạt, khí tức phì phò, tay cầm Chấn thiên chùy hơi run run.

Diệp gia đại trưởng lão vội vàng lao lên ngăn cản người Bạch Thủy gia, chỉ là không kịp. Lúc này ông ta đến cạnh Diệp Phong, hỏi đầy quan tâm: “Phong nhi, có sao không?”

“Không có gì đáng ngại…” Gã lắc đầu, mục quang hung hãn sâu thẳm nhìn sang phía Bạch Thủy gia đại trưởng lão, khóe môi hiện rõ nét trào phúng.

Bị khí thế của gã chấn lùi mấy bước, đối phương liền bỏ ngay ý định giết gã. Chỉ riêng Diệp gia đại trưởng lão thì lão đã không chắc thắng rồi, hà huống còn cả Diệp Phong thần bí mạc trắc. Ai biết được gã hư thoát thật hay giả? A Qua ngươi không dám mạo hiểm lại lấy Bạch Thủy gia ra làm vật thí nghiệm hả? Bạch Thủy đại trưởng lão cũng không ngốc, cẩn thận lùi lại.

Đi về đến phe mình, hai chân gã mới nhũn ra, suýt nữa gục vào mình đại trưởng lão.

Liên tục nuốt hai viên bát phẩm kim nguyên đơn, nguyên lực vượt ngưỡng tàn phá nghiêm trọng thân thể gã. Cũng nhờ thân thể dẻo dai hơn người nên gã mới chịu được. Để chống lại đối phương, vừa rồi gã cố thi triển Địa long chấn, hao tận chút tinh lực sau cùng.

“Diệp Phong!”

“ Phong nhi!”

Hầu thị huynh đệ và Diệp Thừa Thiên đều kinh hãi.

“Cho con mười phút…” Gã buông lời đoạn nhắm mắt xếp bằng vận nguyên nguyên lực điều tức.

“Đáng chết!” Thấy gã thoát lực gục xuống, Bạch Thủy đại trưởng lão hối hận, biết gã đèn khô dầu cạn thì lão đã bất chấp tất cả diệt trừ.

“Không được việc gì cả.” A Qua phẫn hận, nếu không vì còn cần đến lực lượng Bạch Thủy gia, e rằng hắn đã vùng chưởng đập chết đại trưởng lão. Để gã phục hồi lại, không ai được tên cả.

“Nhân lúc Diệp Phong chưa thể chiến đấu, chúng ta cũng xông lên.” Bạch Thủy Nham chết, đại trưởng lão được nhiên có quyền lãnh đạo. Trận chiến không nay nếu không phải Diệp gia diệt vong thì Bạch Thủy gia bị diệt, không thể có con đường thứ ba.

Người Lục Lâm bang còn có thể quay về địa bàn, Bạch Thủy gia không còn đường lùi nữa. Nên lão buộc phải kéo theo người Lục Lâm bang.

“Giết chúng đi, không có Diệp Phong, ưu thế vẫn thuộc về chúng ta.” Sắc mặt Tô Kiệt lạnh lẽo, sát ý hiện rõ. Thiếu niên này hết lần này đến lần khác khiến hắn hoảng sợ, nhất định không để hắn sống. Bằng không ngày sau sẽ ăn ngủ không yên.

A Qua tuy bị phế tay phải nhưng thực lực ít nhất cũng cỡ tứ giai võ sư, ngoài ra còn một nhị giai võ sư và một nhất giai võ sư. Diệp gia chỉ còn một nhị giai võ sư và một nhất giai võ sư, Hầu thị huynh đệ tối đa sánh ngang với nhất giai võ sư. Chỉ cần A Qua nhanh chóng giải quyết được đối thủ thì sau đó cứ việc thảm sát Diệp gia.

“Liều với chúng thôi…” Đại trưởng lão sầm mặt, định lướt lên tự thân nghênh chiến A Qua! Hiện tại thực lực ông ta khá nhất, hy vọng có thể cầm chân được mười phút giúp Diệp Phong.

“Đại trưởng lão…” Gã mở mắt, nói với vẻ cật lực: “Đừng ngạnh tiếp với hắn… Lợi dụng đám đông kéo dài thời gian.”

Đại trưởng lão tỉnh ngộ, hổ thẹn vô vàn, sống đã mấy chục năm mà lúc sinh tử này lại không lãnh tĩnh bằng một thiếu niên. Diệp gia sinh tử tồn vong phải trông vào ông ta có giúp gã kịp hồi phục không, chỉ dựa vào nhiệt huyết liều mạng là bất trí.

“Các tộc nhân, hôm nay Lục Lâm bang cùng Bạch Thủy gia định tiêu diệt chúng ta, có nên mặc cho chúng tung hoành không?” Đại trưởng lão cao giọng.

“Không thể.” Chúng nhân đáp. Trận giao phong vừa rồi, Diệp gia tộc nhân đều có người thân bị giết hoặc trọng thương nên hận ý với Lục Lâm bang và Bạch Thủy gia đạt tới đỉnh điểm.

“Huynh đệ Hồng Diệp bang, để báo thù cho bang chủ, các vị có sợ chết không?” Hầu thị huynh đệ cũng cao giọng.

“Không sợ.” Hồng Diệp bang chúng cũng kích động, nắm quyền đầu hét to.

“Được, vậy giết chúng thôi. Dù chết cũng phải thu lợi tức, ai lui bước là loại hèn hạ.”

Hầu Anh vẩy thiết côn, lao vào Bạch Thủy gia đại trưởng lão, Hầu Kiệt theo sát, hai huynh đệ nhanh chóng vây lại. Diệp gia nhị trưởng lão cũng cầm chân võ sư Lục Lâm bang kia. Hai trận này ngang ngửa nhau, nhất thời khó phân thắng bại.

Quan trọng là trận đấu giữa đại trưởng lão và A Qua.

Ngực A Ngốc bị bắn xuyên, động đậy còn khó chứ đừng nói chiến đấu vào lúc này. Chỉ cần Diệp Phong nhanh chóng gia nhập vòng chiến, thắng bại sẽ nghiến cán cân về phía Diệp gia. Ngược lại, trước khi gã khôi phục, A Qua giải quyết xong đại trưởng lão thì Diệp gia và gã khó thoát kiếp nạn.

A Qua hiển nhiên hiểu rõ tình thế, nên không nói nhiều, hỏa nguyên lực cấp tốc tràn ra, tả thủ ngưng thành hổ trảo, lao bổ vào đối thủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.