“Yêu vương tuy là sư phụ ngươi nhưng chỉ có địa giai tu vi, lại không được lĩnh ngộ cảnh giới chí cao. Tuy có ngũ hành nguyên lực, nhưng đấu với một thiên giai thì e không thắng được!” Ma tôn hiển nhiên không đánh giá cao Yêu vương.
“Sư phụ dám đấu thì nhất định nắm chắc phần thắng!” Diệp Phong không cho là như vậy, cười thản nhiên.
“Hắc! Chốc nữa đối phương đả thương bảo bối nữ nhân của ngươi thì đừng trách bản tôn không nhắc…” Ma tôn cười khan, không nói thêm nữa.
Ở thánh sơn, Yêu vương và Kim điện thiên thánh đang đấu đến lúc hăng say.
Kim điện thiên thánh phát ra lĩnh vực, ảo hóa thành kim ti rợp trời, mỗi sợi kim ti chỉ như sợi tóc nhưng hàm chứa lĩnh vực năng lượng mà thiên giai lĩnh vực cũng có thể bị xuyên qua! Đó là tuyệt chiêu của Kim điện thiên thánh, phát ra thì Thổ điện thiên thánh phòng ngự đứng đầu cũng không dám chống chọi!
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Kim ti bắn nhanh vào Yêu vương, một phần tách ra công kích bọn Thẩm Lan.
Yêu vương thản nhiên, ngũ hành lĩnh vực toàn diện phát ra, tạo thành một lớp ngũ sắc năng lượng quanh ông và chúng nữ! Kim ti tuy sắc bén nhưng xuyên qua ngũ sắc hộ giáp thì cạn đà, bị Yêu vương và chúng nữ cấp dễ dàng hóa giải.
“Tuy nhiên hiện tại còn chống nổi nhưng vẫn hạ phong. Sư phụ ngươi còn chống được bao lâu?” Ma tôn mỉm cười: “Đối phương tựa hồ chưa bạo phát toàn bộ thực lực.”
Diệp Phong mỉm cười. Yêu vương lấy đượctoàn bộ ngũ hành tiên thiên chi nguyên, thực lực đã thoát thai hoán cốt. Tuy mấy năm nay Yêu vương tu luyện được gì thì gã không rõ nhưng với hiểu biết về sư phụ, lão nhân gia xưa nay cha từng làm gì không chắc chắn, hà huống ông còn dẫn chúng nữ nhất tề chiến đấu, rõ ràng muốn cho họ có thêm kinh nghiệm thực chiến.
Nếu có nguy hiểm, sư phụ sẽ không ơ hờ đẩy bọn Thẩm Lan vào nguy hiểm. Diệp Phong tin sư phụ!
Kim điện thiên thánh liên miên công kích, tuy tạo ra áp lực rất lớn với chúng nữ nhưng không ai nguy hiểm, tuy được Yêu vương bảo vệ nhưng thực lực của bọn Thẩm Lan cũng không thể coi thường.
Với lĩnh ngộ của Diệp Phong và Yêu vương về ngũ hành nguyên lực, truyền thụ thủ đoạn giữ mạng và vận dụng sức mạnh thánh giai cho chúng nữ, dù họ chưa đạt thiên giai, nhưng có thể giữ mình trước thiên giai đối thủ.
“Hừ!” Mãi không hạ được Yêu vương, thiên thánh đó nóng lòng, nhận ra khí tức của Liệt Mãnh tan biến thì tâm thần bị quấy nhiễu nhất định. Nếu không thể đánh bại Yêu vương, e rằng hôm nay Thánh điện nhân mã sẽ tan rã.
Toán địa giai họ đưa theo bị Thu Tố Nhã và Thu Tố Thanh dẫn thánh giai đại quân vây khốn, không gây ra được sóng gió gì.
“Liệt thiên bộc vũ sát!” Tà áo thêu của thiên thánh này vung lên, kim ti khắp trời như sống động, tụ thành một mũi khoan vàng quay tít, phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ, không gian thánh sơn rung lên.
Khí tức của đối thủ chợt tăng cao khiến chúng nữ hơi nghẹt thở. Nét mặt Yêu vương thêm phần nghiêm túc và thận trọng.
Mũi khoan vàng bắn tới chúng nhân, nếu bị chính diện đánh trúng thì e rằng sẽ bị cắt thành hư vô!
“Ngũ hành Vô cực Bát quái trận!” Ngũ sắc năng lượng của Yêu vương gợn sóng, hộ giáp bao quanh chúng nhân bắn lên không, dao động phi thường quỷ dị, hình thành phòng hộ năng lượng kính kiểu thuẫn bài.
Tấm năng lượng kính được một đường thần bí và cổ xưa tách làm đôi, đồng thời hai bên án hlên hai điêm màu đen và trăng, lấp lánh quang mang. Tầng không thánh sơn được năng lượng quái kính của Yêu vương chiếu thành cảnh tượng nửa sáng nửa tối, thập phần quỷ dị.
“Cái gì đây?” Ma tôn sống hơn mười vạn năm, chưa từng thấy năng lượng nào thần bí cổ quái, lai hàm chứa hơi hướm cổ lão hồng hoang vô cùng như thế.
“Ha ha! Sư phụ tổng luôn có những thứ không ngờ…” Diệp Phong cũng kinh ngạc, lưỡng cực năng lượng đặc thù này, tuy Yêu vương thi triển thì so với ngũ hành hỗn nguyên chi lực của gã còn kém hơn nhưng từ căn nguyên thì tính chất lưỡng cực năng lượng không kém gì ngũ hành hỗn nguyên chi lực!
Tiềm lực cực kỳ hùng hậu!
“Ầm ầm!” Trong khi Diệp Phong và Ma tôn đối thoại, kim sắc cự toản giáng lên Bát quái trận.
Kim sắc nguyên lực gặp hắc bạch lưỡng cực bát quái năng lượng thì mất đi khí thế hung hãn nguyên bản, bị Bát quái trận từ từ hấp thu, đoạn Bát quái trận phát ra linh khí năng lượng nguyên thủy nhất! Công kích mạnh nhất của Kim điện thiên thánh bị phân giải thành vô hình!
Không chỉ Kim điện thiên thánh ngẩn ra, cả Diệp Phong và Ma tôn ở xa cũng không nói lên lời, năng lực như thế là cỡ nào! Công kích thế nào thì trước bát quái năng lượng trận đều không thể phát huy! Chẳng phải người thi triển sẽ bất bại sao!
Mũi khoan bị hóa giải hai phần ba thì Bát quái trận sau rốt cũng rung lên, thinh không nổ vang, bát quái năng lượng trận tan rã nhưng cũng chấn tan năng lượng còn lại của mũi khoan, không còn uy hiếp gì nữa.
“Cung hỉ sư phụ lại có đột phá mới!” Diệp Phong định thần, lướt đến chỗ Yêu vương cười to.
“Ai! Tiếc là vi sư tham ngộ chưa đủ, không thể hoàn toàn phát huy uy lực. Không thì ban nãy Bát quái trận không đến nỗi vận chuyển một nửa đã tan đi…” Yêu vương vẫn tiếc nuối.
“Yêu vương đại nhân đúng là bất thế kỳ tài… Khó trách khi xưa Hỏa Lệ muốn bắt sống.” Ma tôn chua chát. Tu vi cảnh giới như lão tất nhiên nhận ra tiềm lực của hắc bạch lưỡng cực năng lượng.
Đoạn Ma tôn quay đi, khí thế biến thành uy áp trong tích tắc, linh hồn khí như nước triều đổ vào Kim điện thiên thánh đang ngẩn ngơ.
“Tiểu vương bát đản! Còn không xem lão tử là ai!” Tiếng quát khiến thiên thánh đó tỉnh lại, chú ý đến Ma tôn.
“Người… Người… Người là…” Kim điện thiên thánh từ ngẩn ngơ chuyển thành chấn kinh, lạc giọng lẩm bẩm: “Kim thần sư tôn!”
“Hừ! Khó lắm nhóc con mới nhận ra bản tôn!” Ma tôn cười khẩy: “Sao hả? Ngươi định động thủ với bản tôn?”
“Đồ nhi không dám!” Kim điện thiên thánh quỳ trên không trung, hành lễ ba vái với Ma tôn.
“Niệm tình ngươi còn cung kính với bản tôn nên tạm tha tội!” Mắt Ma tôn ánh lên, tựa hồ xác định chủ ý: “Ngươi có biết vì sao bản tôn trở thành thế này không?”
Kim điện thiên thánh lúc đó mới ngẩng lên hỏi: “Chỉ mong sư tôn giải đáp, vì sao linh hồn sư tôn thoát thể, lại cùng…” Lão nhìn Diệp Phong, ngần ngừ không biết hình dung thế nào. Diệp Phong cười nhạt, tiếp tục hỏi sư phụ về bí ảo lưỡng cực hắc bạch năng lượng.
“Bản tôn sa vào cảnh này cũng vì tên khốn Hỏa Lệ đó!” Ma tôn giảo nha thiết xỉ đạo.
“Hỏa thần tôn?” Kim thiên thánh hít một hơi lạnh…
Ma tôn kể lại việc năm xưa Hỏa Lệ phản bội, Kim thiên thánh á khẩu hồi lâu. Ngũ vị thần tôn giờ chỉ còn một! Chả trách bao năm nay không thấy thần tôn đại nhân nào rời thần sơn nửa bước! Dù khi Thánh điện gặp nguy cơ cũng chỉ từ thần sơn phát ra thần niệm chứ thần tôn không hề động tĩnh gì!
Nhớ đến những việc lạ lùng ở thần sơn nhiều năm nay, Kim thiên thánh tin Ma tôn đến chín phần!
“Giờ ngươi đi theo tên phản bội Hỏa Lệ đó, tiếp tục trung thành với Thánh điện không còn như xưa… hay bỏ tối đầu sáng, giúp bản sư tôn?” Nhãn thần Ma tôn sầm xuống, từ từ hỏi.
“Việc này…” Cân nhắc một lúc, Kim thiên thánh lập tức đáp đầy sáng suốt: “Đệ tử nhờ ơn năm xưa sư tôn đề huề, đương nhiên sẽ về theo sư tôn, thảo phạt Hỏa thần… à, tên phản bội Hỏa Lệ đó!”
“Tốt lắm!” Ma tôn thập phần mãn ý gật gù: “Ngươi đã lựa chọn chính xác thì bản tôn để lại tính mệnh cho ngươi phục vụ bản tôn…”
“Cẩn tuân lời sư tôn dạy dỗ!” Kim thiên thánh toát mồ hôi, vội đáp.
“Lão ma…” Diệp Phong đột nhiên nghi hoặc. Kim thiên thánh là kim nguyên tu luyện giả, vốn là nhục thân tốt nhất cho Ma tôn, vì sao lão đột nhiên đổi chủ ý? Lẽ nào lão không muốn khôi phục thực lực?
“Không sai!” Ma tôn cắt lời Diệp Phong, giải thích: “Một nội gian còn sống hữu dụng hơn nhiều một linh hồn…”
“Hả? Thân thể của ngươi thì sao?”
“Không phải vẫn còn một sao?” Ma tôn cười gian trá nhìn về phía Liệt Mãnh: “Tuy khí hải là hỏa nguyên, nhưng không phải Diệp Phong ngươi có hỗn nguyên chi lực, thay đổi được tính chất nguyên lực sao… Bản tôn sẽ tự luyện chế thêm, tuy mất công nhưng cũng đáng!”
Ma tôn thầm nhủ: Dù lão hút thủ linh hồn Kim thiên thánh thì có Diệp Phong giám thị, e cũng không được lợi nhiều, nhưng để lại Kim thiên thánh, vì có quan hệ sư đồ, tương lai tất nhiên là tâm phúc lớn nhất của lão, quay lại thánh địa thì còn sợ thiếu linh hồn bổ phẩm sao? Một khi thực lực khôi phục, Diệp Phong có tư cách gì khống chế lão?
Bất quá, trước mắt mục đích hai bên cùng nhau nên không cần trở mặt.
Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc, biết Ma tôn tính toán gì, bất quá thoáng sau đã mỉm cười gật đầu: “Lão ma có lý, quyết định thế đi! Để y làm nội gian cho chúng ta ở Thánh điện, nhất định khiến Thánh điện và Hỏa Lệ bổ chửng!”
Mặt Kim thiên thánh nhăn nhúm như trái khổ qua. Không ngờ việc tưởng là dễ như trở bàn tay lại biến thành tiến thoái lưỡng nan…