Tinh Thần Biến

Q.4 - Chương 16 - Sinh Tử Nhất Tuyến (Sinh Tử Mong Manh)

trước
tiếp

Thảo nguyên mênh mông lại tuyệt không có bóng dáng một con yêu thú nào, bằng không đã chẳng có cảm giác ức chế thế này. Càng tiến sâu vào thảo nguyên, Tần Vũ và Tiểu Hắc càng đề phòng, linh thức hoàn toàn trải ra, một người một ưng đều cảm thấy nguy cơ vô hình đang rình rập.

– Tiểu Hắc, đằng kia có một ngọn núi nhỏ.

Đưa mắt nhìn tới mấy ngàn thước phía trước, Tần Vũ chợt cảm thấy ngọn núi nhỏ này có điều quỷ dị.

Trên thảo nguyên trải dài mênh mông, đa phần là hồ nhỏ hoặc là cỏ dại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ, người đầu óc đang căng thẳng như Tần Vũ dĩ nhiên phải cẩn thận. Tiểu Hắc thoáng nheo mắt ưng rồi truyền âm nói:

– Đại ca, chúng ta hãy bay vòng qua ngọn núi nhỏ đó.

Cho dù là Tiểu Hắc kiêu ngạo lúc này cùng hết sức cẩn thận.

– Được, bay vòng qua thôi.

Tần Vũ và Tiểu Hắc tăng tốc bay vòng qua phía tây của ngọn núi nhỏ đó. Ngọn núi nhỏ hiện ra với màu hồng sậm, nham thạch sắp xếp một cách rất quy củ, khi họ đã bay qua được một nửa thì đột nhiên…

– Nhân loại, tiểu Hắc Ưng.

Một đạo linh thức truyền âm vang lên trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc.

– Tiểu Hắc, chạy mau.

Tần Vũ căn bản là không quản đến tiếng nói này, lập tức dụng linh thức truyền âm hối thúc Tiểu Hắc, đồng thời tự mình tăng tốc bay gấp hơn. Hắn dĩ nhiên đoán được tại thảo nguyên quỷ dị này nhất định tồn tại một yêu thú cực kỳ lợi hại đến mức ngay cả linh thức của y cũng không thể phát hiện được.

– Muốn chạy ư?

Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh người từ đằng xa ép tới, áp chế mạnh mẽ lên người Tần Vũ và Tiểu Hắc. Khí thế này còn lớn hơn uy lực thiên lôi của Tứ Cửu Thiên Kiếp, bọn họ chỉ cảm thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang lên trong tai.

– Đại ca, khí thế đáng sợ thật.

Tiểu Hắc không kìm nổi ngóc đầu lên nhìn về phía khí thế phát ra.

Tần Vũ cũng quay đầu nhìn lại.

Che phủ bầu trời phía sau họ là một đám mây đen khổng lồ, đám mây đen khổng lồ này rung lên rồi tiến đến trước Tần Vũ và Tiểu Hắc, tốc độ quá nhanh khiến Tần Vũ và Tiểu Hắc trợn mắt há miệng. Hiển nhiên tốc độ của quái vật này nhanh hơn bọn họ nhiều.

– Nhân loại, tiểu Hắc Ưng, gặp ta mà các ngươi còn muốn chạy sao?

Thanh âm của con quái vật trước mắt lại vang lên trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc.

Tần Vũ nhìn quái vật trước mắt, bất giác cảm thấy như ngẹn thở. Con quái vật đó toàn thân màu hồng sậm, thân thể dài hơn một trăm mét, cao mấy chục mét, toàn thân khoác một lớp vảy giáp giống như đá nham thạch màu hồng sậm. Cổ nó có sáu cái gai lớn sắc nhọn, trên trán có một cái sừng màu vàng.

– Thần thú Long Nham sư!

Cổ họng khô khốc, Tần Vũ chợt nhớ lại truyền thuyết về Long Nham sư mà mình đã xem qua trong một bí tịch tu chân trong thư phòng ở Lôi Sơn Cư. Con Long Nham sư này thân hình cực lớn, theo truyền thuyết là do thần thú Long kết hợp với thần thú Hỏa Nham sư mà sinh ra.

Thần thú ư!

Yêu thú được chia làm nhiều cấp độ, trong đó cấp độ cao cấp nhất chính là thần thú. Thần thú thực lực cường đại, căn bản không có cách nào nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được. Một thần thú ở Nguyên Anh kỳ thậm chí có thể lợi hại ngang với một tu chân giả ở Đỗng Hư kỳ.

Thần thú, dưới con mắt của tu chân giả, chính là một đại danh từ cường mạnh.

Cùng là Đại Thành kỳ, một con thần thú đã vượt qua Cửu Trọng thiên kiếp có khả năng đấu với mười tu chân giả Đại Thành kỳ, sự khác biệt quả thật quá lớn.

– Đại ca, khí tức thật là cường đại. Cho dù là Kim Diễm ưng Nguyên Anh kỳ cũng chưa từng khiến chúng ta khó khăn như thế này.

Tiểu Hắc lúc này đã cảm thấy áp lực ghê gớm.

Tiểu Hắc và Tần Vũ lúc này hoàn toàn không hề có ý niệm bỏ chạy. Bọn họ lúc nãy đã được nhìn thấy tốc độ của Long Nham sư, tốc độ đó còn cao hơn tốc độ nhanh nhất của Tần Vũ mấy lần, bọn họ căn bản không có chút hy vọng nào.

Long Nham sư hai mắt chăm chú nhìn Tần Vũ và Tiểu Hắc, sau đó dùng linh thức truyền âm nói:

– Các ngươi không ngờ dám tiến vào cấm vực của ta, các ngươi có vẻ là ngoại nhân, căn bản không biết quy củ ở đây.

Tần Vũ biết trí tuệ của thần thú tuyệt không thấp hơn con người, lập tức cung kính nói:

– Tại hạ là Tần Vũ, cùng với nhị đệ là Hắc Vũ muốn trở về Tiềm Long đại lục, trước đây chưa bao giờ tới thảo nguyên này nên không biết quy củ đó. Kính mong tiền bối cho hai người chúng tôi đi.

Đạo lý người sống dưới mái nhà thấp thì không thể không cúi đầu, Tần Vũ đã biết quá rõ.

– Tiền bối, chẳng hay có thể hỏi ngài đã đạt đến cảnh giới nào không? Vãn bối cảm thấy tiền bối lợi hại hơn nhiều Kim Diễm ưng thuộc Nguyên Anh kỳ.

Tiểu Hắc không thể hiểu nổi tại sao Tần Vũ lại hỏi điều đó vào lúc này.

Long Nham sư nhìn chăm chú Tiểu Hắc, không ngờ cũng trả lời:

– Kim Diễm ưng Nguyên Anh kỳ? Chắc là Hoàng mao ưng cách đây bảy mươi vạn dặm về phía đông. Ta tuy giống hắn đều là Kim Diễm ưng, chỉ là Kim Diễm ưng đó là loại chim nhỏ bé, cho dù có mười tên đến thì ta cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Từ thân thể Long Nham sư tán phát ra khí thế trấn áp, sau cùng nhìn Tiểu Hắc hứng thú nói:

– Tiểu Hắc Ưng, trên người ngươi tựa hồ như có một luồng khí tức rất hấp dẫn với ta. Ta có cảm giác… nếu ăn thịt ngươi thì đối với ta sẽ rất có lợi.

Tần Vũ và Tiểu Hắc tức thì trong lòng chấn động. Ban đầu, khi Long Nham sư chịu nói chuyện thì trong lòng họ vẫn mong còn có chút hy vọng. Không ngờ hiện tại Long Nham sư lại nói ra như vậy.

– Tiểu Hắc Ưng, ngươi có vẻ có tình cảm với nhân loại kia, nếu quả ngươi đồng ý để ta ăn thịt ngươi thì ta sẽ tha cho nhân loại đó đi. Ăn thịt nhân loại đó đối với ta cũng chẳng có lợi gì, ta cũng chẳng muốn ăn. Ngươi nghĩ xem như vậy có tốt không. Kỳ thực ta cũng rất không muốn miễn cưỡng những yêu thú khác, chỉ là… nếu như ngươi phản kháng thì chính là ép ta phải ăn thịt cả hai ngươi.

Thanh âm của Long Nham sư lại vang lên trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc cảm nhận được khí thế của Long Nham sư, so với Kim Diễm ưng còn khủng bố gấp mười lần, tự biết căn bản không có khả năng chống lại. Có lẽ ngay cả tu chân giả cảnh giới Đỗng Hư kỳ gặp phải thần thú Long Nham sư Nguyên Anh kỳ này cũng không dám chắc thắng chứ đừng nói tới Tần Vũ và Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc nhìn về Tần Vũ, trong mắt hiện lên những tình cảm phức tạp, Tần Vũ lại đều cảm nhận được rất rõ ràng.

– Đại ca…

– Tiểu Hắc, không được nghĩ quẩn. -Tiếng Tần Vũ lạnh lùng hét lên trong đầu của Tiểu Hắc. – Tiểu Hắc, nếu quả thật không thể liều mạng một phen, để ngươi vì ta mà chết thì ta có sống cũng hối hận cả đời. Huống gì… chúng ta không phải là không có hy vọng chạy thoát.

Tần Vũ trong lòng nhớ lại phần giới thiệu về Long Nham sư trong thư tịch tu chân.

– Ta đã xem qua giới thiệu về Long Nham sư, Long Nham sư là thần thú, thực lực cường mạnh phi thường, tốc độ cũng cực nhanh. Long Nham hộ giáp đó có khả năng phòng ngự mạnh ghê gớm, nghe nói không thua gì khả năng phòng ngự của rồng. Có điều nó cũng không phải là hoàn hảo. Vì thân thể nó quá khổng lồ nên thiếu đi sự linh hoạt, xoay sở né tránh là điểm yếu của nó. Nó chỉ có tốc độ di chuyển theo đường thẳng là nhanh thôi.

Tần Vũ nói tới đó, Tiểu Hắc đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Tần Vũ.

– Đại ca… Tiểu Hắc hiểu rõ, tuy Tần Vũ nói có lý nhưng Long Nham sư vẫn là một thần thú, chỉ cần hơi sai lầm một chút là sẽ bị Long Nham sư giết chết.

– Đừng nói nữa, nếu phải chết thì cả hai cùng chết. Mặc kệ nó là thần thú gì.

Tần Vũ trong lòng đã quyết.

Trong huyết mạch của Tần Vũ có sự cao ngạo của con cháu Tần gia được lưu truyền từ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Mỗi đời con cháu Tần gia, cho dù là Tần Đức hay Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ người nào cũng đều là kẻ cao ngạo.

– Hai đứa trẻ kia sử dụng linh thức truyền âm bàn tính cái gì. Tiểu Hắc Ưng, cuối cùng ngươi thấy đề nghị của ta được chứ?

Hai mắt của Long Nham sư nhìn xuống hai sinh vật nhỏ bé trước mắt, Tần Vũ và Tiểu Hắc trong mắt Long Nham sư quả thật là “nhỏ bé không đáng kể”.

– Tiền bối, ta chấp nhận.

Tiểu Hắc dụng linh thức truyền âm trả lời.

Long Nham sư nghe xong lập tức ha hả cười lớn, thanh âm vang xa đi cả hàng trăm dặm. Tần Vũ mắt chợt sáng lên, lập tức dùng linh thức truyền âm nói:

– Tiểu Hắc, chạy thôi, chạy về phía tây, phải bay theo quỹ đạo linh hoạt biến ảo.

Tiểu Hắc triển khai Thệ Điện Cửu Thiểm, hai cánh liên tục chấn động nhẹ, liền như tia chớp ngoằn nghèo bay vụt lên không trung.

Còn Tần Vũ lúc này dưới chân xuất hiện thượng phẩm linh khí Diễm Sí kiếm, đem tinh thần lực ngân sắc vận lên toàn thân thể và Diễm Sí kiếm, nhục thể của Tần Vũ liền như biến thành linh khí, người khí hợp nhất. Tần Vũ chân đạp phi kiếm, cả người nhắm thẳng hướng tây bay đi.

Một người một ưng chia thành hai bên Long Nham sư bay đi.

Long Nham sư thấy một người một ưng hết sức bay đi lập tức biết đã bị lừa, không khỏi nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, linh thức truyền âm vang lên trong đầu của một người một ưng:

– Hai đứa trẻ các ngươi không ngờ dám lừa ta, ta phải ăn thịt cả hai ngươi.

Long Nham sư thân thể chợt động, trực tiếp phá không bay lên, nhắm thẳng hướng Tần Vũ đuổi theo, tốc độ nhanh đến cùng cực.

– Hô!

Tần Vũ giống như đang đạp lên ngọn sóng, chân đạp phi kiếm cả người lập tức quay ngoắt 90 độ, đã tránh khỏi công kích từ phía sau của Long Nham sư. Long Nham sư thân hình rung lên, lại thay đổi phương hướng nhắm Tần Vũ đuổi tới.

– Thân thể to lớn như vậy mà linh hoạt cũng rất ghê gớm – Tần Vũ hít một hơi thanh khí – Không biết trên quyển tu chân bí tịch là ai đã mô tả về Long Nham sư, đúng là viết lăng nhăng.

Tần Vũ trong lòng tức giận, bất quá trong lòng y cũng không hẳn là tuyệt vọng.

Tuy sự linh hoạt của Long Nham sư không tệ nhưng dù sao thân thể cũng quá to lớn, nếu luận về tính linh hoạt thì căn bản không có cách nào so được với Tần Vũ đã người khí hợp nhất.

– Con Long Nham sư này nói về điên cuồng thì không bằng Hắc Phong báo.

Tần Vũ chân đạp phi kiếm, cả người như lá bay trong gió, không ngừng cẩn thận bay lượn, dễ dàng lần lượt tránh được Long Nham sư.

Đột nhiên…

Một đạo hỏa diễm từ miệng của Long Nham sư bắn ra nhắm thẳng về Tần Vũ.

– Hết rồi!

– Đại ca!

Tiểu Hắc ở đằng xa lo lắng kêu lên

Tần Vũ trong lòng kinh hãi, nháy mắt sự chú ý của cả người đều tập trung lên đạo hỏa diễm đó, đạo hỏa diễm xanh đậm này căn bản không cần nghĩ cũng biết uy lực vô cùng to lớn. Tốc độ của hỏa diễm còn nhanh hơn cả tốc độ của Long Nham sư.

Vào thời khắc sinh tử đó, bên ngoài thân thể Tần Vũ tinh thân lực ngân sắc mờ nhạt đột nhiên tăng mạnh lên.

Lĩnh Vực Tinh Thần!

Chỉ trong chớp mắt, bên ngoài thân mình Tần Vũ hình thành một đám mây khổng lồ, bên trong tinh vân di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cả cơ thể Tần Vũ như một biến thành hai, đương nhiên đó là hiện tượng khi tốc độ của Tần Vũ đạt đến cực hạn.

Vào lúc tưởng như không thể, Tần Vũ cuối cùng đã tránh thoát được, y thậm chí còn cảm thấy lúc đạo hỏa diễm lướt qua một bên người phát ra nhiệt độ khủng khiếp.

Phạm vi của Lĩnh Vực Tinh Thần chính là phạm vi của đám mây bên ngoài thân thể, Tần Vũ không thể di động quá xa, hơn nữa Lĩnh Vực Tinh Thần phải dùng năng lượng của đám mây bên ngoài cơ thể, may mà Tần Vũ đã tiến vào Tinh Vân trung kỳ, chỉ sử dụng trong nháy mắt thì đối với y cũng không có gì nghiêm trọng.

Nhanh chóng dừng Lĩnh Vực Tinh Thần, Tần Vũ lại điên cuồng bay về phía tây, cả người bay theo một quỹ đạo căn bản không có chút quy luật nào cả.

– Đại ca.

Trong thanh âm của Tiểu Hắc lúc này có sự kích động.

– Đừng lãng phí thời gian, mau tăng tốc độ.

Tần Vũ lúc này đã bay lên cao, như con thoi qua lại trong mây, con Long Nham sư có vẻ đã phẫn nộ, lúc thì đuổi theo Tần Vũ, lúc lại đuổi theo Tiểu Hắc, chỉ là so với nó Tần Vũ và Tiểu Hắc tựa như những con kiến, cực nhỏ mà lại cực linh hoạt.

Đột nhiên…

– Tiểu Hắc, mau, bay về phía tây nam.

Trong linh thức của Tần Vũ đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại ở phía tây nam, thậm chí không dưới Long Nham sư. Lúc này Tần Vũ đã không còn suy nghĩ gì nhiều, nếu tiếp tục bị truy đuổi như thế này thì chẳng biết bao lâu sẽ bị giết hết.

Nháy mắt, Tần Vũ và Tiểu Hắc đã bay được hàng trăm dặm về phía tây nam.

Một tiếng kêu vô cùng trong trẻo vang lên.

– Long Nham sư, đây là vùng trời của ta, ngươi mau cút về tổ của ngươi đi.

Một đạo linh thức khổng lồ bao trùm lấy bọn Tần Vũ, linh thức thanh âm xuất hiện trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc. Tần Vũ lập tức vô cùng mừng rỡ.

Phía trước có một con chim cực lớn màu hồng, dài mấy chục mét, toàn thân cháy rực hỏa diễm, lông cánh màu hồng mỹ lệ mê người phát tán khí tức cao quý, Tần Vũ nhìn là đoán ra ngay.

– Thần thú Hồng Loan!

Tần Vũ ngẩn người ra, y không thể tưởng được có thể ngẫu nhiên liên tục gặp tới hai con thần thú. Có điều Tần Vũ nháy mắt liền vô cùng kinh hãi mừng rỡ, vội truyền âm nói với Tiểu Hắc:

– Tiểu Hắc, mau lượn lách đáp xuống phía dưới, đừng trêu vào con Hồng Loan đó.

– Ha ha, biết rồi, để hai đứa bọn chúng đánh lẫn nhau!

Tiểu Hắc kêu lên quái dị, lập tức chúi người lao xuống phía dưới, Tần Vũ cũng cấp tốc lao theo.

Long Nham sư căn bản không để ý tới Tần Vũ và Tiểu Hắc, Hồng Loan cũng không quan tâm tới bọn họ. Trong mắt của hai con thần thú khổng lồ này thì một người một ưng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Đối với Long Nham sư mà nói thì Tần Vũ và Tiểu Hắc chỉ là đồ ăn, có hay không cũng được, còn thần thú Hồng Loan thì chính là đối thủ lâu đời của Long Nham sư.

– Ngươi dám đòi ta cút?

Long Nham sư cực kỳ phẫn nộ.

Hồng Loan giang đôi cánh dài gần bằng người, Hồng Loan thiên sinh cao quý, khí tức cao quý tự động phát ra, nói:

– Long Nham sư, đây là địa phận của ta, ngươi tới chỗ của ta lại còn ngang ngược với ta, có phải là muốn quyết chiến một trận không.

Long Nham sư tức giận, không nghĩ nhiều nữa, tức thì ngửa mặt lên trời gầm lên cuồng dại, khiến toàn bộ không khí đều bị chấn động.

……

Ầm…

Phía sau lưng tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền đến, uy lực so với Tứ Cửu Thiên Kiếp còn lớn hơn, Tần Vũ và Tiểu Hắc đều cảm thấy không khí xung quanh chấn động liên tiếp, không khỏi cùng cảm thấy hãi hùng, uy lực của thần thú đại chiến đúng là vô cùng khủng bố.

– Đừng quản nhiều chuyện, Tiểu Hắc, mau chạy thôi.

Tần Vũ người khí hợp nhất, cấp tốc bay về phía tây. Tiểu Hắc cũng không ngừng thi triển Thệ Điện Cửu Thiểm, một người một ưng dốc hết sức không ngừng bay về phía tây, tốc độ cực nhanh. Bọn họ không dám giảm tốc độ, ai biết được Long Nham sư sau khi đánh xong lại không truy đuổi theo giết họ.

Với thực lực của Long Nham sư, chỉ cần bọn họ trúng đòn là nhất định phải chết.

Lần bay này hết ba thời thần, trong ba thời thần đó Tần Vũ hoàn toàn dùng tốc độ phi hành nhanh nhất của mình. Trước đây cho dù người khí hợp nhất phi hành thì cũng chưa từng dốc sức bay như vậy. Sau ba thời thần, Tần Vũ và Tiểu Hắc đột nhiên nhìn thấy…

Xa xa là từng dày phòng ốc, hồng hoang linh khí cũng đã giảm đi đáng kể.

– Ha ha, Tiểu Hắc, cuối cùng chúng ta cũng về tới rồi.

Tần Vũ tỉnh lại sau một hồi chạy trối chết, hiển nhiên vừa rồi cuộc chạy trốn điên cuồng vừa rồi đã giúp y trực tiếp từ hồng hoàng trở về đến Tiềm Long đại lục. Trải qua mấy tháng rong ruổi trong hồng hoang, Tần Vũ và Tiểu Hắc cuối cùng cũng đã sống sót trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.