Tinh Thần Biến

Q.18 - Chương 31 - Thiên Tôn Xuất Thủ.

trước
tiếp

Ánh mắt sắc bén của lão giả tóc bạc mặc trường bào màu tím đó làm cho Huyết Hải nữ vương phát run trong lòng. Nàng đặc biệt chú ý đến cái chấm màu đỏ hấp dẫn sáng rõ nơi my tâm của y.

Chưa bao giờ thấy qua Lôi Phạt thiên tôn, Huyết Hải nữ vương tịnh không biết người đến chính là Lôi Phạt thiên tôn. Nhưng khí tức cổ quái của Lôi Phạt thiên tôn lại làm cho Huyết Hải nữ vương ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có.

Chỉ thấy Lôi Phạt thiên tôn phẩy tay một cái, Vạn Dân Ấn liền bay vèo ra, trực tiếp đến trước người Lôi Phạt thiên tôn. Cặp mắt lợi hại của y nhìn một cái, cười nhạt nói:

– Vạn Dân Ấn,…tiểu cô nương, các người muốn đến tranh đoạt thì cứ đến. Thế nhưng Vạn Dân Ấn này sớm đã được chú định chủ nhân rồi.

“Chú định chủ nhân rồi?” Huyết Hải nữ vương không khỏi nghi hoặc trong lòng, chỉ là nàng tịnh không có truy vấn.

Lập tức Lôi Phạt thiên tôn liền bay về phía thông đạo của Thiên tôn sơn. Còn Vạn Dân Ấn cũng vậy lơ lửng trước người y bay tới thông đạo đó.

Từ lúc Lôi Phạt thiên tôn vỗ lên vai, Huyết Hải nữ vương đã phát hiện ra, mình không thể di động. Bất quá, nàng có thấy một sự may mắn ở trong lòng: “Trói buộc? Y trói buộc được cả khi ta đã hóa thành bản thể không?” Huyết Hải nữ vương đối với bản thể ‘Huyết Hải’ của mình có tín tâm to lớn dị thường.

Lúc Huyết Hải nữ vương cố gắng khôi phục bản thể, thì lại cảm giác thấy sự trói buộc xung quanh thân thể mình lớn khủng khiếp. Không ngờ lực trói buộc cường đại đến mức ngay cả việc mình vọng tưởng biến về bản thể cũng không làm được.

“Làm sao có thể?” Huyết Hải nữ vương kinh hãi trong lòng.

“Y, y là ai?” Huyết Hải nữ vương không khỏi chấn kinh nhìn về Lôi Phạt thiên tôn đang nhẹ nhàng bay về phía thông đạo điêu khắc.

Bản thể của Huyết Hải nữ vương chính là huyết hải rộng lớn trăm triệu vạn dặm. Muốn ước thúc huyết hải, lực trói buộc cần thiết phải lớn đến kinh người. Nhưng lão giả tóc bạc đó lại có thể ung dung trói buộc được nàng.

Chênh lệch thực lực lớn như thế, Huyết Hải chỉ nghĩ đến một loại khả năng.

“Phải chăng, phải chăng đó là thiên tôn?” Huyết Hải nữ vương nghĩ không ra, ngoài thiên tôn ra, còn ai có được thực lực như vậy.

Trong truyền thuyết, dù cho thần vương có mạnh hơn nữa, thì trước mặt thiên tôn cũng chỉ là tiểu nhân vật giống như con kiến hôi mà thôi. Hiện giờ xem ra, lời đồn đãi không phải là vô căn cứ.

Khi Lôi Phạt thiên tôn lấy Vạn Dân Ấn, bay tới gần vị trí thông đạo thì không khỏi quay đầu nhìn về Tu La thần vương La Phàm đang không thể động đậy đứng ở giữa không trung.

– Ngươi, ngươi là ai?

Trong lòng Tu La thần vương La Phàm kinh hãi vô cùng. Từ khoảnh khắc mà vị lão giả tóc bạc trước mắt này xuất hiện, y đã cảm thấy minh bị một lực trói buộc cường đại vô song hoàn toàn chế trụ. Lúc này, y căn bản không thể di động chút nào, chỉ có thể nheo mắt, mấp máy miệng mà thôi.

Đường đường Tu La thần vương, mà ngay cả đối phương xuất thủ thế nào cũng không có cảm ứng được, đã bị trói buộc mà không thể phản kháng. Độ cường hãn của thực lực đối thủ, có thể tưởng tượng ra được.

– Muốn làm thiên tôn? La Phàm, thiên tôn không phải dễ dàng mà làm được như vậy.

Lôi Phạt thiên tôn đạm nhiên cười một tiếng, rồi đi vào trong thông đạo.

Trong các thánh hoàng, không ít người chưa gặp qua thiên tôn. Còn Tu La thần vương ‘La Phàm’ cũng chỉ thấy qua Tiêu Diêu thiên tôn, còn Lôi Phạt thiên tôn, Phiêu Vũ thiên tôn, lại chưa từng gặp được.

“Không lẽ đó là Lôi Phạt thiên tôn, hay là Phiêu Vũ thiên tôn?” La Phàm kinh hãi trong lòng.

Hắn hốt nhiên nghĩ tới, lần trước cách đây sáu nghìn vạn trăm ngàn năm, cũng đúng vào lúc cuối cùng tranh đoạt linh bảo, thì Phiêu Vũ thiên tôn đã âm thầm xuất thủ. Thay vào đó đã giúp đỡ Tiêu Diêu thần vương kẻ mà thực lực không được coi là mạnh nhất làm cho y trở thành thiên tôn.

“Không lẽ lần này giống với lần trước, lúc cuối cùng thiên tôn lại muốn nhúng tay vào?” La Phàm cảm thấy bất lực trong lòng.

Khi mà thiên tôn đã xuất hiện, tân thiên tôn là ai, sẽ không phải là mấy người La Phàm có thể quyết định được.

Trong Tử Huyền Phủ, trước bức màn nước bên trong hồ, không ít con cháu Tần thị đang mở to hai mắt nhìn lão giả tóc bạc mặc trường bào màu tím đó nhẹ nhàng bước vào thông đạo. Tu La thần vương, Huyết Hải nữ vương trước mặt y, không thể động đậy chút nào.

Tần Tư nuốt nước bọt xuống họng, không khỏi kinh thán kêu:

– Cha, lão đầu đó là ai mà lợi hại quá vậy?

– Tam đệ, lão giả tóc bạc đó, thực lực hình như khủng khiếp đến kinh người a.

Tần Phong cũng kĩnh hãi than. Địa vị của Tu La thần vương ở Thần giới, ai cũng biết. Nhưng hiện giờ y ở trước mặt lão giả tóc bạc đó, lại giống như một đứa trẻ vậy.

Tần Vũ nhìn bức màn nước, ánh mắt không khỏi lóe sáng, trên mặt cũng thấp thoáng có nét cười.

Tần Vũ thấp giọng thì thào:

– Lôi Phạt thiên tôn cuối cũng đã xuất thủ.

Tần Vũ đã gặp qua Tiêu Diêu thiên tôn. Thân phận của Phiêu Vũ thiên tôn, hắn cũng đại khái có thể xác định được. Chỉ có Lôi Phạt thiên tôn là chưa từng thấy qua. Khi mà một siêu cấp cao thủ chưa từng gặp mặt xuất hiện, Tần Vũ tự nhiên nhận định đó là Lôi Phạt thiên tôn, ngoài y ra, hắn nghĩ không ra còn có ai có được thực lực như vậy.

– Lôi Phạt thiên tôn!

Khương Lan kinh hãi hô lên một tiếng:

– Lôi Phạt thiên tôn sao lại xuất thủ vậy?

– Khương Lan huynh, người nói đó là Lôi Phạt thiên tôn, người nhận ra hắn ư?

Dịch Phong bên cạnh cũng có phần kinh ngạc. Lúc này, sự xuất hiện của Lôi Phạt thiên tôn đã khiến cho tất cả những người quan chiến của Tử Huyền Phủ thấy khẩn trương ở trong lòng, bao gồm cả những thần vương.

Khương Lan nhẹ gật đầu:

– Đúng, năm xưa ta và Khương Phạm đã từng gặp qua một lần Lôi Phạt thiên tôn. Không ngờ cuối cùng Vạn Dân Ấn đã khiến cho thiên tôn ra mặt. Xem ra chủ nhân của Vạn Dân Ấn này sẽ là do thiên tôn đến quyết định.

– Ồ, cái đó chưa hẳn.

Thanh âm của Tần Vũ vang lên.

Khương Lan, Dịch Phong, Tả Thu Lâm, Hắc Vũ, Khương Lập cùng với nhóm đông người vây quanh đều kinh dị nhìn Tần Vũ. Bọn họ có phần kinh ngạc, vì sao Tần Vũ lại nói như vậy.

Tần Vũ nhìn xuyên qua bức màn nước, thấy bộ dạng tự tin nhàn nhã của Lôi Phạt thiên tôn, lực không gian của tân vũ trụ sớm đã quan sát thấy phản ứng của chúng thần vương bên trong Thiên tôn sơn. Đặc biệt là Khương Phạm, trong mắt có nét kinh hỉ tuyệt đối, không che giấu được Tần Vũ.

Lôi Phạt thiên tôn xuất hiện, Khương Phạm kích động như vậy. Kết hợp với lúc trước trên Bắc Cực thánh hoàng điện, về con rể, Khương Phạm vô duyên vô cớ chọn lấy Chu Hiển, Tần Vũ tự nhiên có thể đoán ra nội dung danh sách sính lễ của Chu gia.

“Không trách, cả nhất lưu hồng mông linh bảo mà Khương Phạm cũng không để ý tới, lại chọn Chu Hiển, sợ rằng chỉ có phần Thiên tôn linh bảo này, hơn nữa còn là bảo bối ẩn hàm kỳ ngộ thành được thiên tôn.”

“Làm cho một người từ trên đỉnh vui sướng, rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, vậy tình cảnh sẽ thế nào đây?” Tần Vũ thầm nói trong lòng, rồi tức thì cười nhạt yên lặng nhìn cảnh tượng trong Thiên tôn sơn bên trên bức màn nước.

Quy tắc của thông đạo điêu khắc, thiên tôn cũng không thể làm trái.

Lôi Phạt thiên tôn đi từng bước trong thông đạo, nhìn những bức điêu khắc bên cạnh nó, trong mắt có nét kính cẩn. Đối diện với những bức điêu khắc từ đơn giản đến ẩn hàm ‘đại đạo’ này, Lôi Phạt thiên tôn không dám coi thường chút nào.

Ra khỏi thông đạo.

Lôi Phạt thiên tôn đứng thẳng người lên một chút, khí thế cũng càng lăng lệ hơn phần nào. Vạn Dân Ấn màu vàng vẫn treo lơ lửng trước người y. Ánh mắt Lôi Phạt thiên tôn sắc bén, quét về xung quanh một cái.

Phía trước có không ít thần vương lăng không đứng, chỉ là những thần vương đó lúc này không thể động đậy.

Hoàng Phủ Ngự kinh hãi hô lên một tiếng:

– Lôi Phạt thiên tôn tiền bối!

Tại đó không ít thánh hoàng thấy chấn động. Bọn họ đều chưa từng thấy qua Lôi Phạt thiên tôn, hiện giờ Lôi Phạt thiên tôn xuất hiện, sự rúng động trong lòng có thể tưởng tượng được.

Khóe miệng Lôi Phạt thiên tôn có nụ cười lạt lãnh lẽo, trong lòng có phần thất vọng: “Không ngờ Tần Vũ không có đến tranh đoạt Vạn Dân Ấn. Nếu mà hắn ở đây, ta sẽ có thể mượn cơ hội này giết hắn. Xem ra, cũng chỉ có đợi khi thiên tôn mới sinh ra, mới có thể đi giết hắn được.”

– Phụ thân đại nhân.

Chu Hoắc từ phía xa bay tới.

Hiện giờ trong số hơn hai mươi vị thần vương ở Thiên tôn sơn, chỉ có ba người Chu Hoắc, Chu Hiển, Khương Phạm là không có bị trói buộc. Ngoài họ ra, những người khác đều bị kiềm chế không thể động đậy.

Hai người Chu Hiển, Khương Phạm tự nhiên cũng bay theo tới.

Khi cách Lôi Phạt thiên tôn vài chục mét, ba người dừng lại, cung kính hành lễ. Khương Phạm ngẩng đầu nhìn về Vạn Dân Ấn trước mặt Lôi Phạt thiên tôn, ánh mắt không khỏi cháy sáng.

Khi mà cái giá bỏ ra càng lớn, khi mà cuối cùng cũng lấy được bảo vật thì ngược lại càng khẩn trương hơn ở trong lòng.

“Vạn Dân Ấn, Vạn Dân Ấn! Nó cuối cùng đã thuộc về ta.” Khương Phạm nhất thời thấy bồn chồn, kích động, đau khổ, hưng phấn. Các loại tình cảm đều tự nhiên dâng lên trong lòng.

Vì Vạn Dân Ấn, hắn đã bỏ qua đệ nhất nhân tuyển con rể Tần Vũ, bỏ đi cả nữ nhi, huynh đệ của mình. Trả một cái giá lớn như vậy, còn không phải là vì ngày hôm nay.

Đó là một kiện ‘Vạn Dân Ấn’ trân quý nhất trong ba phần thiên tôn linh bảo!

Hoàng Phủ Ngự tuy không thể di động, nhưng vẫn có thể cười nói:

– Không ngờ được đích thân Lôi Phạt thiên tôn tiền bối sẽ xuất thủ. Tiền bối đã xuất thủ, Vạn Dân Ấn này thuộc về ai, tự nhiên sẽ do người quyết định rồi.

Lôi Phạt thiên tôn nhìn Hoàng Phủ Ngự, lại nhìn mấy người thánh hoàng Phổ Thai Hồng, Mộc Khâm, cười nhạt gật đầu.

Tha cho những thánh hoàng này, họ cũng không dám giở trò: Lôi Phạt thiên tôn có đủ tự tin trong lòng!

– Hô!

Chỉ cảm thấy không gian vang lên một tiếng đàn, mấy vị thánh hoàng khác thoáng chốc đã cảm nhận được sự trói buộc đã biến mất. Những vị thánh hoàng này đều có thể di động lại. Bất quá bọn họ hiểu rất rõ đạo tiến lui, nên tịnh không có đến gần Lôi Phạt thiên tôn, chỉ từ xa cung kính hành lễ, sau đó không dám lên tiếng nhiễu loạn.

Lôi Phạt thiên tôn cười nhạt nói:

– Khương Phạm, Vạn Dân Ấn này nên thuộc về ngươi.

Những thánh hoàng đứng bên kia không khỏi dâng lên một sự ghen ghét trong lòng. Nhưng đố kỵ thì cứ đố kỵ, ngoài mặt bọn họ đều cười hành lễ:

– Chúc mừng Khương Phạm huynh.

Chu Hoắc cũng cười nói:

– Chúc mừng Khương Phạm huynh lấy được Vạn Dân Ấn.

Lúc này Khương Phạm cười tươi như hoa nở, lập tức nhẹ hành lễ với những thánh hoàng kia và Chu Hoắc:

– Cảm ơn chư vị, cảm ơn chư vị.

Trong lòng y thấy hưng phấn biết ơn, mà không tìm được lời nào để nói với những người khác.

– Vạn Dân Ấn này, ngươi hãy thu lại.

Lôi Phạt thiên tôn phất tay một cái.

Chỉ thấy Vạn Dân Ấn màu vàng, lập tức bay về phía Khương Phạm. Trên mặt Chu Hoắc, Chu Hiển đều có nét cười, còn Khương Phạm thì kích động hai tay không tự kiềm chế được mà nhẹ run lên.

– Cảm ơn Lôi Phạt thiên tôn tiền bối.

Khương Phạm lại nói một tiếng, bấy giờ mới đưa tay ra bắt lấy Vạn Dân Ấn đang bay tới.

Khi Vạn Dân Ấn rơi vào trong tay, Khương Phạm liền cảm thấy trong lòng thoáng chốc đã tĩnh lại. Vật chất của Vạn Dân Ấn này có chút lạnh lẽo, bất quá lại dễ dàng làm cho người ta bĩnh tĩnh trong lòng.

– Cuối cùng, cuối cùng đã lấy được.

Lúc này Khương Phạm cảm thấy cặp mắt có phần ươn ướt.

Bỏ ra nhiều như vậy, trả giá nhiều như thế, khoảnh khắc nắm được Vạn Dân Ấn, Khương Phạm chỉ cảm thấy tất cả đều là xứng đáng. Từ cái năm đó khi công khai chiêu thân cho đến hiện giờ thì lúc này là khoảnh khắc mà y thấy vui sướng, cao hứng nhất.

Nhưng chính lúc này — —

– Định!

Chỉ nghe thấy một thanh âm bình hòa, đồng thời trong khu vực của bốn người Khương Phạm, Chu Hoắc, Chu Hiển cùng với Lôi Phạt thiên tôn, thanh âm hoàn toàn biến mất. Thời gian đang trôi nhanh chóng bị ngưng lại.

Thời gian ngưng lại!

Tần Vũ trong một bộ hắc bào bỗng xuất hiện tại đây.

-Tần Vũ!

Đám thánh hoàng phía xa Hoàng Phủ Ngự, Đoan Mộc Như Phượng, Thân Đồ Diêm đều chấn kinh. Bất quá họ không dám xuất thủ, cũng không muốn xuất thủ. Hiện giờ có Lôi Phạt thiên tôn ở đây, còn cần bọn họ xuất thủ sao?

“Tần Vũ đã động thủ.” Từ xa, Đoan Mộc Ngọc vẫn bất động cũng có phần rúng động trong lòng.

Không chỉ chúng vị thần vương ở trong Thiên tôn sơn, ngay cả các thần vương ở xa trong Tử Huyền Phủ tại Mê Vụ thành, rồi những con cháu Tần thị cũng từng người trừng to hai mắt. Tần Vũ vốn là đang ở cùng họ quan sát, không ngờ đột ngột đã đến trong Thiên tôn sơn.

– Tần Vũ, ngươi…

Khương Phạm cảm thấy bản thân không thể động đậy.

– Khương Phạm, Vạn Dân Ấn này thuộc về ta.

Thanh âm của Tần Vũ vang lên trong não Khương Phạm, còn bản thân Tần Vũ lại dứt khoát không chút do dự trực tiếp chộp lấy Vạn Dân Ấn trong tay y.

Trong lòng có muôn lần không muốn, nhưng bản thân Khương Phạm căn bản không thể động đậy. Dưới thời gian ngưng lại, cả nói cũng không thể.

Vì Vạn Dân Ấn, Khương Phạm đã bỏ qua bao nhiêu thứ. Vạn Dân Ấn có thể nói là mệnh căn của y.

– Đừng —

Khương Phạm không cam, hét lên giận dữ ở trong lòng.

Nhưng Vạn Dân Ấn vẫn đến tay Tần Vũ. Khi mà nó biến mất trong tay Khương Phạm, Khương Phạm chỉ cảm thấy tim mình như rách ra vậy, đau đớn đến cực điểm.

Mưu toan cho đến bây giờ, cuối cùng chỉ là một sự trắng tay!

——


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.