5000 bộ đội, đại khái chừng 30 phút sau sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà 30 phút không đủ để đốt sạch lương thực mà? Xem ra phải đổi một cái phương pháp khác để hủy diệt lương thực thôi. Bần đạo nghĩ đến một chủ ý “có chút xấu xa”, bất quá thời gian cấp bách nên chỉ đành vậy thôi.
“Lý tướng quân!” Bần đọa hô.
“Có mạt tướng!” Lý Cương chạy tới nói.
“30 phút sau địch nhân có 5000 viện quân, chúng ta phải đổi một cái phương pháp hủy lương nhanh hơn!”
“Thỉnh thiếu gia phân phó!”
“Ngươi gọi người gom hết lương thực lên mặt đất cho ta!”
“Vâng!” Lý Cương vâng dạ, lập tức chỉ huy người làm theo lời ta, gom hết lương thực vào một nơi. Ta lại đưa thêm 100 người để giúp hắn, một đám cao thủ làm có chút chuyện ấy thật sự rất nhanh, chỉ 10 phút là hoàn tất.
Khi bọn họ gom lương thực lại, bần đạo cũng không nhàn rỗi, ta phải phối độc dược. Cái gọi là độc dương chẳng qua chỉ là pha loãng một ít độc của Cửu Đầu Xà mà thôi. Gọi người tìm mấy cái nồi bự, trong doanh có rất nhiều. Mỗi một nồi đều thả vào một ít nọc độc, về phần nước sao? Lão Mã muốn dùng chính nước trong ấm của mình, bần đạo vội ngăn lại, nói: “Ngươi đổ hết nước vào trong đấy thì vài ngày sau uống cái gì đây? Thời tiết băng thiên tuyết địa thế này mà ngay cả nước để nấu cũng không có thì ngươi tính cho mọi người ăn tuyết à?”
“Vậy ngài nói phải làm sao bây giờ?”
“Hắc hắc, thiếu gia ta là người tốt, thấy bọn họ đi đường xa xôi trắc trở, đặc biệt ban cho bọn họ nước cam lộ (nước thánh…) làm thành ý của mình!” Nói xong, bần đạo tụt quần xuống, lôi tiểu đệ đệ ra phóng nước vào trong nồi.
“Ha ha!” Mọi người nhịn không được, ôm bụng cười to.
“Cười đủ rồi thì làm việc đi, thời gian có hạn!” Bần đạo thúc giục nói.
“Thiếu gia, ngài cũng quá thiếu đạo đức a!” Lão Mã một bên cười một bên tiểu vào.
“Ngươi cũng làm chứ nói gì ta, già mà không kính!” Bần đạo cười mắng.
“Đây là mệnh lệnh của thiếu gia, sao ta dám không nghe đây!” Lão Mã cười lớn hơn.
“Hừ~!” Bần đạo bất đắc dĩ phải ra vẻ không để ý đến hắn nữa.
Những người khác lại không chút kiêng nể gì, cười ha ha không thôi. Bất quá hiệu suất cũng rất cao, ba trăm người tiểu xuống cũng được kha khá. Lại có vài tên sáng kiến hơn, kéo ngựa qua tiểu trực tiếp lên lương thực, ngay cả phân ngựa cũng có. Nhìn thấy chắc cũng đủ rồi liền gọi bọn hắn dội nọc độc lên trên lương thực, lại sai người dùng gậy quậy lên quậy xuống cho nó ra đều một chút. Cứ như vậy mất hết chừng 20 phút, bần đạo cảm thấy đã đủ rồi mới hạ lệnh chạy lấy người.
Chúng ta đi cũng không vội, bọn hắn còn có sức nhặt lấy một ít chiến lợi phẩm, tỷ như thịt thú, tốt mang đi, không tốt thì quăng vào đám lương thực, còn nhặt một ít tiền trên người chết, bất quá thấy bọn hắn không ngừng mắng thì hẳn cũng không được bao nhiêu! Tóm lại, khi viện quân đến chỉ có thể nhìn thấy cây đuốc chợt lóe lên trên bầu trời của chúng ta mà thôi. Bọn hắn không có cách gì cả, dù sao 15000 đạo tặc cũng chỉ có 2000 kỵ binh, bây giờ số kỵ binh đến đây cũng chỉ mấy trăm, nhìn thấy sức chiến đấu của bọn ta rồi nên chỉ cần là người có ít đầu óc đều thức thời không đuổi theo!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lão đại của Lang Nha Đạo Tặc Đoàn được gọi là Lão Lang, là một tráng hán hơn 40 tuổi, không ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết hắn gọi lfa Lão Lang, thân thủ hạ cấp Hoàng Kim Chiến Sĩ mà thôi. Bằng vào thân thủ kha khá của mình và tác phong xử sự hung tác của mình, hắn đã áp đảo được đám bỏ mạng này mà lên làm sơn trại thủ lĩnh, cũng trong vài năm đã phát triển đến 3000 người. Trải qua quá thuận lợi làm hắn bắt đầu cuồng vọng lên, lần này hắn bị một vị cố nhân mê hoặc mà tham gia vào hoạt động lần này, hơn nữa cũng vì nhân mã nhiều nhất nên được tuyển làm thủ lĩnh. Ngay vừa rồi hắn còn đang mơ mộng rằng sau khi cướp được phê hàng này thì nên tiêu xài ra sao, nhưng bây giờ hết thảy đã thay đổi. Hắn bắt đầu hiểu được mình đã chọc vào một cái đại phiền toái, nếu 3000 người này mà có thân thủ như những kẻ đánh lén doanh địa hắn thì cho dù hắn có 30000 người cũng chẳng ăn nhằm vào đâu! Làm đạo tặc nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa từng thấy đội ngũ nào lợi hại như vậy. Khi hắn tới nhìn cái tuyến phòng ngự cuối cùng ở hạp khẩu, khối cự thạch bự chừng mấy thước bị chém nát, mảnh lớn nhất chỉ cỡ đầu người mà thôi, cái này tuyệt đối là Kiếm Thánh gây ra! Cuối cùng hắn được một cái kết luận đáng sợ như vậy.
Chờ khi hắn đi vào trong doanh địa lại bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi thêm. Lương thực đôi thành núi, tản ra một cỗ mùi thối đến tận trời, bên trên còn có chất lỏng vàng vàng và vài “cục cục” làm cho mọi người hiểu nguồn gốc của nó.
“Thực con mẹ nó hỗn đản!” Lão Lang hung tợn mắng.
“Lang lão đại, bảo người thu thập đi thôi, tình huống bây giờ thì cho dù là phân cũng phải ăn a!” Người nói chuyện là thủ lĩnh Mãnh Hổ của Ác Hổ Đạo Tặc Đoàn.
“Chỉ sợ có vấn đề thôi!” Lão Lang nói: “Khoa Đặc lão huynh, phiền ngươi kiểm tra một chút!”
“Tốt!” Khoa Đặc là thủ lĩnh của Tật Phong Đạo Tặc Đoàn, cũng là một cái Pháp Sư duy nhất ở đây, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là trung cấp Pháp Sư nhưng cũng đủ để kiêu ngạo trong đạo tặc đoàn rồi. Hắn tùy tay thi triển vài cái pháp thuật trinh trắc độc vật, sau đó cười khổ nói: “Lang lão đại nói đúng, đều có mãnh độc cả!”
“Úc! Thật đáng chết! Bây giờ chúng ta làm sao?” Mạnh Hổ mắng.
“Tiên sinh! Nơi này chỉ có ngài có thể tìm được lương thảo! Ngài xem có thể điều một ít lương thảo đến cứu nguy không?” Lão Lang tức giận hỏi một khách nhân trùm hắc ý, hắn biết thân phận người này nên không dám làm gì quá đáng.
“Theo kho lương gần nhất vận lương đến đây cũng phải mất vài ngày, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không đói chết cũng bị đông chết rồi!” Thần bí nhân lãnh đạm nói.
“Vậy ngài bảo phải làm sao bây giờ?” Lão Lang hỏi.
“Gần đây chỉ có một nơi có lương thực, cướp được thì sống nếu không thì chỉ có chết thôi!” Thần bí nhân vẫn từ từ nói.
“Có điều, tiên sinh, nếu sức chiến đấu của 3000 người kia đều ngang ngửa 300 người hôm nay thì chúng ta cướp lương thực được sao?” Khoa Đặc hỏi.
“Đúng vậy! Rốt cuộc bọn họ là ai? Hình như tiên sinh cũng nên cho chúng ta biết một chút chứ nhỉ?” Lão Lang hỏi.
“Ừ~!” Thần bí nhân cúi đầu suy tư một hồi, sau đó nói: “Được rồi, dù sao bây giờ mọi người cũng không có đường lui, ta sẽ nói cho các ngươi biết vậy! Đây là đội ngũ của đứa con Long gia!”
“A!” Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi.
“Tiên sinh! Ý của ngài có phải là chúng ta phải đối mặt với 3000 Thanh Long Thiết Kỵ không?” Lão Lang có điểm phát điên.
“Hình như là vậy!” Thần bí nhân cười tủm tỉm nói.
“Đáng chết! Rõ ràng là ngươi bảo chúng ta đi chịu chết!” Mạnh Hổ cũng cả giận nói: “3000 Thanh Long Thiết Kỵ đánh 30000 người chúng ta chẳng khác gì chẻ rau thái dưa!”
“Theo kế hoạch của ta thì phục kích khi bọn hắn tiến vào khe sâu, lúc ấy chúng ta không có chút thương vong nào mà diệt sạch bọn hắn rồi!” Thần bí nhân giải thích.
“Chó má!” Khoa Đặc mất đi sự u nhã của Pháp Sư mắng: “Cho dù lúc này chúng ta thắng thì chúng ta cũng là giết đứa nhỏ của LOng gia a! Đắc tội Long gia, đắc tội Tinh Linh nữ vương, chúng ta có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Toàn bộ đại lục sẽ truy giết chúng ta! Chúng ta chết chắc rồi! Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại tới hãm hại chúng ta? Nói mau? Bằng không chúng ta sẽ giết các ngươi trước, sau đó bồi tội với Long gia!”
“Đúng vậy! Giết hắn để bồi tội với Long gia!” Mạnh Hổ cũng mắng, những người khác phụ họa theo.
“Ha ha!” Thần bí nhân không chút hoang mang nói: “Đầu tiên, Long gia cùng các ngươi đã có thù oán, bọn họ sẽ tha hay không tha người đã đắc tội với bọn họ, điều này hẳn các ngươi cũng rõ, cho dù bọn họ không truy cứu cũng không thể cho những người là đạo tặc như các ngươi lương thực chứ nhỉ? Như vậy bọn họ sẽ chịu thêm tội tư thông với đạo tặc, các ngươi nói đúng không?”
Tất cả mọi người im lặng. Thần bí nhân rất hài lòng biểu hiện của mọi người: “Tiếp theo, các ngươi có thể bắt lấy ta sao? Hộ vệ cạnh ta có thân thủ ra sao thì các ngươi cũng rõ ràng chứ nhỉ?”
Vài cái thủ lĩnh đều nhụt chí, hiển nhiên qua mấy ngày ở chung này bọn hắn đều nếm qua thiệt thòi từ những hộ vệ này rồi nên mới khách khí với hắn như vậy.
Thần bí nhân nói tiếp: “Cuối cùng là, chỉ cần chúng ta hợp tác giết sạch những người kia thì ai mà biết là chúng ta làm? Phải không? Cho nên, nếu các ngươi muốn mạng sống, cơ hội duy nhất là hợp tác với ta, cùng nhau giết sạch đoàn xe đối diện kia!”
“Lại là bọn họ có một cái Kiếm Thánh mà! Hơn nữa sáng mai chúng ta không có hạt cơm vào bụng, sức đâu mà đánh?” Lão Lang nói.
“Hắc hắc! Về Kiếm Thánh kia quả thật ra ngoài dự liệu của ta, bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có ở trong doanh địa, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt hạp khẩu, không để cho bọn hắn trở về thì phần thắng của chúng ta sẽ rất cao, đúng không?”
Lão Lang gật gật đầu.
“Về phần điểm tâm của ngày mai, hắc hắc! Ngựa của các ngươi cũng có trên 1000 a, giết hết mấy con già yếu đi cũng đủ ăn một ngày rồi.”
Lão Lang nhìn về phía mấy thủ lĩnh khác, trải qua sự trao đổi không tiếng động, hắn hung tợn nói: “Trở về chuẩn bị, ngày mai phóng ra!”
Sau khi nói xong, đám đạo tặc đều tự tan, một con Liệp Ưng màu đen cũng từ một gốc đại thụ cạnh Lão Lang giương cánh bay đi!