“Thì ra là thế, vậy làm sao để đánh giá cấp bậc hả?”
“Do Công hội Kỵ sĩ của Vương quốc đánh giá, đánh ngang tay với ba chiến sĩ đồng cấp là có thể thăng cấp cho nên khó tránh khỏi dối trá! Làm gì có người dám đánh Thạch Nguyên gia chủ nằm đất chứ?” Lão Mã khinh thường.
“Hiện tại có bao nhiêu chiến sĩ Hoàng Kim vậy?”
“Trong ghi chép của quốc gia chúng ta thì có hơn 300, cao cấp được mấy người, trung cấp thì năm mươi mấy, còn lại đều là sơ cấp. Còn cao thủ cố ý ẩn tàng thì không có ghi chép.”
“Vậy nhà chúng ta có bao nhiêu?”
“Mới hơn 100!”
“Hả? Nhiều như vậy mà còn ‘mới’ à?”
“Hắc hắc! Không ghi chép thì còn có nhiều hơn nữa đấy chứ!”
“Vậy lão chính là cấp bậc gì vậy? Ta xem lão không thể kém hơn cha ta mà?”
“Lão hẳn là chiến sĩ Hoàng Kim cao cấp, có lẽ vì quan hệ với tuổi tác mà tu vi đấu khí của lão cao hơn lão gia một chút nhưng nếu chúng ta đánh với nhau thì lão sẽ chết rất khó coi!” Lão Mã nói.
“Tại sao? Không phải lão khiêm nhường chứ?”
“Nói như thế nào nhỉ? Lúc lão gia tuổi còn trẻ là do lão bồi luyện, nhưng từ khi trở về sau mười năm ngây người ở tinh linh chi sâm thì lão có đấu thử một lần, sau này không dám động thủ nữa!” Lão Mã vừa nói vừa hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Sát khí cuồng mãnh trên người lão gia làm cho lão kinh hồn, không đánh đã thua, sau này trận đấu của lão gia với Hoa Kiếm Thánh lão đứng xem ở ngay bên cạnh. Kiếm pháp của Hoa Kiếm Thánh danh như ý nghĩa, cực kỳ hoa lệ, nếu so với người khác thì có lẽ thuận buồn xuôi gió rồi nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại đụng phải lão gia, hoàn toàn bị lép vế, bị lão gia đuổi theo chém giết, nếu là quyết đấu bình thường thì đỡ mất mặt. Nhưng lúc đó là trước mặt hai quân à! Thân là chủ soái lại bị một cái tiểu bối đuổi theo vừa chém vừa mắng thì tinh thần của binh lính sẽ như thế nào? Dù hắn có thắng thì sau này cũng hết làm người nổi, bị ép đành phải liều mạng với lão gia, ý muốn ỷ vào đấu khí cường thịnh để tốc chiến tốc thắng. Hai người chém giết nhau hồi lâu, cả người đều là máu tươi, thương tích của lão gia so với hắn thì nặng hơn nhưng lão gia càng đánh càng hăng, vết thương cứ như là đang ở trên thân người khác chứ không phải bản thân mình. Mà Hoa Kiếm Thánh thì càng đánh càng rét run, cuối cùng ý chí sụp đổ bị lão gia chém thành hai mảnh!”
“Xời! Có lẽ bên trong có mập mờ gì đó chứ?” Bần đạo cũng biết, lúc ấy lão ba chưa tới 40 tuổi còn Kiếm Thánh người ta đã hơn 70, người ta đang lúc đi lên, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, thể lực cũng không kém, làm sao có thể xong đời đơn giản như vậy?
“Hắc hắc!” Lão Mã cười giảo hoạt: “Chẳng qua là lão gia được chủ mẫu len lén thêm vào một ít pháp thuật phụ trợ mà thôi!”
“Ặc!” Bần đạo kỳ quái hỏi: “Chẳng lẽ không có ai thấy ánh sáng ma pháp trên người phụ thân sao?”
“Hắc hắc! Không biết chủ mẫu làm như thế nào, dù sao cũng không có ánh sáng, nhưng lão biết về phương diện lực lượng, độ bền và tốc độ hồi phục đấu khí của lão gia cao hơn bình thường rất nhiều, dù vậy sau khi lão gia thắng cũng rất mệt mỏi. Đối phương dường như cũng biết chúng ta dối trá, ngay lúc đó dùng ma pháp tiễn đánh lén, hên là thân vệ của lão gia đã dùng thân thể chặn lại.”
“Cái này ta biết nhưng phụ thân mệt như vậy thì sau này chúng ta làm sao mà thắng chứ?”
“Ài!” Lão Mã thở dài: “Nhờ có Thạch Nguyên Đại giáo chủ dùng một pháp thuật rất lợi hại khôi phục hoàn toàn trạng thái của lão gia, sau đó nhân cơ hội tiến công lớn đánh một trận mà thắng, lão gia mới được danh hiệu Tứ Đại Danh Tướng. Đại giáo chủ vì thế nằm liệt giường mấy tháng. Lúc ấy quan hệ của hai nhà chúng ta vẫn rất hòa thuận! Sau thì mấy tiểu tử nhà bọn họ làm hơi quá đáng, chúng ta mới từ từ bất hòa!”
“Thì ra là thế! Thắng một trận là sẽ thành danh tướng sao?”
“Lúc ấy liên quân bọn họ là Vương quốc Ngõa Nạp, Vương quốc Khoa Đặc cùng Tứ lĩnh phương Bắc, cộng lại khoảng chừng 200 vạn quân! Chúng ta bị đánh lén nên thất bại liên tục, Quân đoàn Bạch Hổ và quân đoàn Huyền Vũ cơ hồ bị xóa sổ, quân đoàn Thanh Long tổn thất hơn phân nửa, Vương quốc tổng cộng còn chưa đến 50 vạn quân chính quy. Hơn nữa Tiên vương vừa mới chết trận, Đại nguyên soái – gia gia của thiếu gia bị người đánh lén thành tàn phế, lúc nguy cấp vạn phần thì lão gia mới vừa về nước thay gia gia của thiếu gia đảm nhiệm chức vụ Đại nguyên soái, không chỉ đánh bại liên quân, lấy lại lãnh thổ mà còn đánh chiếm được mấy tỉnh của đối phương, chiến tích như thế thì vào tên tuổi của Tứ Đại Danh Tướng trên đại lục không quá phận chứ?” Lão Mã nói: “Đáng tiếc là bài danh chỉ mới ở chót thôi!”
“Thì ra còn có nhiều chuyện xưa như vậy à!” Bần đạo lại phải đánh giá kỹ vị phụ thân này một lần nữa rồi!
“Được rồi, thiếu gia. Thời gian không còn sớm, trời sắp sáng, thiếu gia xem chúng ta có phải nên hành động rồi chưa?” Lão Mã hỏi.
“Thương thế của lão thế nào rồi? Nếu chưa tốt thì lão ở phía sau đi!”
“Không sao, chỉ là dùng sức quá mạnh, được pháp thuật của thiếu gia trị liệu đã đỡ nhiều rồi, ít nhất còn có thể giết được ba bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim của Thạch Nguyên gia!” Lão Mã thấy ta quan tâm có chút kích động, vội vàng cho thấy bản thân không việc gì!
“Được rồi! Mọi người lên ngựa, từ từ tiếp cận hạp khẩu, phái mấy người lanh lợi lên trên hai bên núi trinh sát!” Bần đạo ra lệnh.
๑๑۩۞۩๑๑
Sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc lên, bọn đạo tặc bắt đầu giết chiến mã già yếu để lót dạ, cảnh chiến mã bị giết kêu gào thảm thiết biểu thị hôm nay sắp đến hồi giết chóc. Tối hôm qua bọn đạo tặc đã đem doanh địa vây quanh đến một giọt nước cũng không lọt, phụ cận hạp khẩu chính là nơi đóng quân của các kỵ sĩ thần bí mặc khôi giáp màu đen.
Tâm tình hiện tại của lão Lang cực kỳ phức tạp, đêm qua sau khi bao vây hoàn thành, hắn ngoài ý muốn gặp được đám người Tát Đại Mộc bị bắt, còn nhận được thư của Long ngũ thiếu gia, cơ hồ hắn liền bị điều kiện phong phú của Long gia đả động, từng làm quân nhân, hắn thật sự không muốn giao tranh với Thanh Long thiết kỵ, hơn nữa hắn còn hiểu rất rõ kết quả của mình, là người duy nhất biết thân phận của người thần bí, dù hắn trốn được sự trả thù của Long gia thì cũng nhất định sẽ bị diệt khẩu. Nếu bây giờ có cơ hội để không chết thì tại sao hắn lại không bám vào chứ? Tối hậu là danh dự của Long gia trên đại lục đã đả động hắn. Lúc tìm đến mấy thủ lĩnh đạo tặc khác, lựa chọn đề tài giữa 3000 và 1000 thì bọn đều sáng suốt lựa chọn đối thủ nhỏ yếu hơn!
Lão Lang và mấy cái thủ lĩnh phái thủ hạ cố ý đi mời người thần bí tới doanh địa của lão Lang để cùng chỉ huy, cái tên ngu ngốc không biết cái chết đã đến nên chỉ đem mười mấy người tới chỗ lão Lang. Đợi bọn đạo tặc ăn no, lúc chuẩn bị tốt để xuất kích thì lão Lang hết lớn một tiếng: “Các huynh đệ, theo ta làm thịt mấy tên gia hỏa giấu đầu lộ đuôi này, Long ngũ thiếu gia đã đáp ứng nhận chúng ta làm gia thần rồi!”
“Lên nào!” Phần lớn bọn đạo tặc được biết tin nên không chút do dự, 3000 nhân mã của lão Lang bắt đầu vây công đám người thần bí.
“Lão Lang! Ngươi chán sống hả? Gia tộc bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!” Người thần bí tức giận kêu lên ầm trời.
“Kệ mụ ngươi, giết cho ta!” Lão Lang chỉ kêu gào còn bản thân thì không dám động thủ.
Mười mấy người bảo vệ người thần bí lúc này biểu hiện ra thân thủ có thể nói là kinh khủng, bảo kiếm mang theo đấu khí màu đen bay lên hạ xuống, đem đạo tặc vây xung quanh giết cho xơ xác, sau đó che chở cho người thần bí rút lui. Mặc dù bọn đạo tặc cũng giết đến đỏ mắt nhưng vì thực lực cách quá xa cũng không thể ngăn cản được, chỉ đành trơ mắt nhìn đối thủ giết ra. Bất quá bọn đạo cũng không phải ăn cơm không, dựa vào ưu thế nhiều người giết bọn họ chạy được không tới mười người.
Lúc chỗ này khai chiến thì bên kia cũng bắt đầu. Trừ lão Lang ra thì bọn đạo tặc khác đều tập trung lại vậy giết nơi trú quân của đám người thần bí. Lúc này mới hiện ra sự khác biệt giữa quân chính quy và đạo tặc. Các chiến sĩ của người thần bí dưới sự chỉ huy của một đầu lĩnh nhanh chóng lên ngựa, chủ động phòng ra buông tha cho doanh địa, hướng doanh địa của lão Lang giết tới, đội hình bọn họ chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, nhân số tuy ít nhưng có loại khí thế cho dù thiên quân vạn mã cũng không có cách ngăn cản. Lúc đạo tặc còn chưa hoàn toàn vây kín thì người ngựa đã tới, chỉ công kích một lần đã đem đạo tặc cản đường giết người ngã ngựa té, quân lính tan rã. Sau đó giết ra vòng vây, rất dễ dàng quay về với nhóm người thần bí. Sau đó đầu ngựa vừa chuyển liền tổng thể chuyển hướng, chỉ xem cả tập thể bọn hắn chuyển hướng lưu loát là biết đám binh lính này bất phàm, ít nhất cũng trải qua không dưới mười năm huấn luyện nghiêm khắc!
Bây giờ bọn họ muốn giết hướng Thanh Phong hạp khẩu. Không còn cách nào, ai nói một con đường khác bị Thanh Long thiết kỵ chặn lại rồi chi! Người thần bí rất rõ ràng, trình độ bọn họ giết đạo tặc còn được chứ muốn xông qua Thanh Long thiết kỵ gấp hơn 2 lần thì tuyệt đối không xong. Nói như vậy, đường thoát duy nhất của bọn họ cũng chỉ có Thanh Phong hạp. Bất quá, đây mới thật là con đường sống sao?