Một kẻ sống trên đời, có lúc cũng phải làm một số chuyện mình không muốn làm. Sự trêu người của tạo hóa, sự an bài của mệnh vận, vô luận anh hùng hào kiệt có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không biết làm sao được. (Cổ Long, ngữ)
Phải biết, Thập Kiệt Nhất đã nuốt băng thiền của Lãnh Kiếm, công lực hiện tại đã là một giai đoạn mới, “Thiên Chùy” trong “Thiên Cương Đẩu Quyền” dưới sự tụ tập công lực cuồng bạo, trong nháy mắt đã hình thành một bạch sắc khí thể dài hai xích, như một cái dùi sắt, trực tiếp đánh vào Vi Thiên Đà.
Vi Thiên Đà biết sự lợi hại của thằng cha trước mặt, thân hình chớp một cái, nấp sau mười sát thủ, nói: “Giết bọn chúng cho ta!”
Mười sát thủ rút trường kiếm ra, tựa hồ đã có an bài sẵn, trong khoảnh khắc bao vây mấy người vào giữa.
Đại Đao Vương rút “Liệt Dương” kiếm sau lưng một cái, lớn giọng quát: “Tốt, vừa khéo để ta thử nghiệm sự lợi hại của “Thu diệp kiếm pháp”!”
Mười người lập tức phân thành năm tổ, hai người một tổ, mỗi tổ đều đối diện với một người, lúc này Liễu Dật, Đại Đao Vương, A Cửu đâu lưng vào nhau, tùy thời chuẩn bị ứng phó với tiến công của sáu người đối diện.
Xem lại Thập Kiệt Nhất, một đấu với bốn, đã đứng vững ở thế thượng phong, xem ra không quá một khắc thời gian, đối phương sẽ phải ngã xuống.
Mà lúc này, sáu tên vây quanh Liễu Dật, cũng bắt đầu công kích về phía ba người.
Liễu Dật lúc này cũng tính là lão giang hồ rồi, đối mặt với chuyện kiểu này, không gấp không hoảng, chân phải đạp ra một bước, trực tiếp triển khai quyết chữ “ảo” trong “Ẩn toàn cửu ảnh”, ung dung tránh né tiến công của hai sát thủ.
Xem lại Đại Đao Vương, ngay lúc hai sát thủ xông lên, Liệt Dương kiếm trong tay phải đột ngột chuyển động, dùng một góc độ hình cung xoay thành một kiếm hoa xinh đẹp, tiếp đó quát một tiếng lớn: “Thu Phong!”, chỉ thấy Liệt Dương kiếm đột nhiên hóa thành điểm điểm kiếm hoa, kim quang xao động, trong nháy mắt ấy, Đại Đao Vương xuất ra tổng cộng mười hai kiếm, kiếm khí của mỗi kiếm đều lưu trong hư không ba xích tàn ảnh, khiến cho hai sát thủ căn bản không có cơ hội tiếp cận, chỉ ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội.
Mà Đại Đao Vương đã thấy cơ hội đến, chuyển chuôi kiếm về sau một cái, đột nhiên quăng Liệt Dương kiếm ra phía trước, song chỉ chặp lại khu động kiếm, nói: “Diệp lạc”, một chớp mắt ấy, Liệt Dương kiếm quả thật như lá đổ trời thu, chầm chậm phiêu đãng xuống, bắn thẳng về hướng hai sát thủ, tốc độ tuy không nhanh, nhưng lắc trái lư phải, phảng phất ở trước mắt, khiến cho hai sát thủ lúc này không biết chống đỡ hướng nào cho phải, rào một tiếng, trong lúc hai sát thủ do dự, Liệt Dương kiếm đã cắt đứt yết hầu của bọn chúng. Nguyên lai, một thức “Diệp lạc” này, xem thì như chậm, nhưng đó chỉ là ảo ảnh, tốc độ của nó thậm chí so với bình thường còn nhanh hơn, cho nên, hai sát thủ mới trong một nháy mắt suy nghĩ, chết dưới Liệt Dương kiếm.
Lại nói hai sát thủ chuẩn bị xông về phía A Cửu, thấy hai huynh đệ bên cạnh trong nháy mắt đã bị kiếm giết chết một cách kì quái, sớm đã di chuyển một tiêu, chuyển đầu một cái, xông qua phía Đại Đao Vương.
Đại Đao Vương cười hắc hắc một tiếng, đột nhiên thu hồi Liệt Dương kiếm, bàn tay chĩa xuống, thân kiếm đột nhiên chuyển động, nắm chắc chuôi kiếm, quét ngang một cái, một mảnh kiếm khí màu vàng kim bắn ra trên mặt đất, hai sát thủ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên chân một trận đau dữ dội, lúc bọn họ ngã xuống, mới phát hiện, kim sắc kiếm khí đó lại đã chém đứt chân của chúng.
Đại Đao Vương vuốt ve Liệt Dương kiếm, nhìn bốn tên ngã trên đất, lúc thấy Thập Kiệt Nhất còn không việc gì, cười nói: “Xem ra bọn ta cũng không tệ, cũng tính là cao thủ rồi a.”
Lại nói Liễu Dật bên ấy, hai người một trước một sau, không ngừng công về hướng Liễu Dật, mà Liễu Dật dựa vào quyết chữ “ảo” trong Ẩn toàn cửu ảnh tránh né như chớp, dự định sử dụng “Bích ngọc hoa chỉ”, thế nhưng cự ly quá xa, sử dụng chỉ pháp này hiệu quả khẳng định không tốt. Đột nhiên, Liễu Dật nhìn đến trường kiếm cầm trên tay trái mình, nghĩ bụng: “Đúng, thử cây kiếm này vậy, còn có “Loạn thập tam thức ấy”, xem ra rốt cuộc có dùng được không.”
Liễu Dật vừa né tránh, tay phải vừa nắm lấy chuôi cây kiếm dài ngoẵng, trong chớp mắt, từ trên thân kiếm truyền vào một trận bi thương, lại khiến Liễu Dật nhớ đến Cát Lợi Nhi, trong lòng có một điều trước giờ vẫn thắc mắc, vì sao phải rời ra, chẳng lẽ tình yêu đã nói không thể trải qua sóng gió, không thể trải qua khảo nghiệm ư?
Nhẹ nhàng chuyển động chuôi kiếm, đột nhiên rút ra ngoài, một đạo ánh sáng màu trắng xen lẫn với khí thể thực chất màu đen, rời vỏ xuất ra, mang theo một tiếng rồng ngâm, phảng phất mới vừa tỉnh dậy tức thì, hai lời chẳng nói, đối chuẩn với một sát thủ là một thức Loạn tâm trong Loạn thập tam thức, thanh kiếm dài ngoẵng đột nhiên đâm về phía sát thủ ấy, phương hướng của kiếm thì bất kì ai cũng không nghĩ ra nổi, mà lúc kiếm tiếp cận sát thủ ấy còn cách ba xích, đột nhiên, từ thân kiếm bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng, đây chính là Loạn tâm của Loạn thập tam thức, ánh sáng màu trắng trên thân sát thủ ấy vừa chớp một cái đã tắt.
Lại nhìn sát thủ ấy, đột nhiên lùi về sau mấy bước, hốt nhiên dừng công kích lại, mà đứng ngẩn ngơ ra đó.
Liễu Dật tiếp tục ra tay, đối với sát thủ bên cạnh trường kiếm từ một góc nghiêng bên dưới vạch lên, chính là Loạn ý trong Loạn thập tam thức, “leng keng” hai kiếm chạm nhau, lại ngay khoảnh khắc hai kiếm chạm nhau ấy, một đạo ánh sáng màu trắng bắn vào trong thân thể sát thủ ấy. Mà cũng cùng lúc đó, sát thủ ấy tựa hồ biến thành điên cuồng, xuất chiêu không còn ý nghĩa gì để nói nữa, chỉ là một mực dựa theo bài bản.
Liễu Dật tay phải cầm trường kiếm, mạnh mẽ quét ngang, khí thể màu đen vây quanh thân kiếm lại thêm vào một đạo ánh sáng màu trắng, đột nhiên bắn ra, “Ầm” một tiếng, phảng phất như nổ tung, sát thủ điên cuồng ấy trong chớp mắt bị phanh thây.
Liễu Dật tra “Bi Mộng” vào bao kiếm, đeo vào trong eo, nhớ lại một kiếm vừa rồi, bởi vì một kiếm ấy lại làm hắn nhìn thấy kiếm của người trong giấc mộng ấy, giống y như Bi Mộng trong tay mình.
Liễu Dật tay trái đặt lên chuôi kiếm, đi đến bên Đại Đao Vương và A Cửu, lúc này Thập Kiệt Nhất đã giải quyết xong bốn sát thủ ấy, mười một người lúc này chỉ còn lại có một người, là ai? Ngoài Vi Thiên Đà ra thì còn ai nữa!
Thập Kiệt Nhất cũng bước đến bên cạnh Liễu Dật, nhất thời bốn người đối mặt với Vi Thiên Đà, lại là cực kì yên tĩnh, Vi Thiên Đà không ngờ võ công của bốn người này lại tiến bộ thần tốc thế này, đặc biệt là Đại Đao Vương ấy, thanh quái kiếm trong tay ấy lại càng rất lợi hại, mà nắm đấm của tiểu tử ngốc Thập Kiệt Nhất ấy lại càng như cứng rắn hơn.
Vi Thiên Đà nhìn mấy người, ngớ ngẩn cười hắc hắc, nói: “Ta nghĩ, các ngươi, sẽ không, sẽ không ra tay với một kẻ tay không tấc sắt như ta đâu.” Nói xong, từ từ lui về sau.
Liễu Dật gật gật đầu nói: “Đương nhiên, chúng ta sẽ không.”
Vi Thiên Đà đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
Thập Kiệt Nhất nhìn Liễu Dật, nói: “Lão đại, chúng ta không thể bỏ qua hắn, tiểu tử này đã phái mấy sát thủ kia đấy.”
Lúc này, “Bi Mộng” kiếm trong tay trái Liễu Dật lại không ngừng rung rung, một trận ham muốn giết chóc truyền vào trong thân thể Liễu Dật, Liễu Dật nhìn Vi Thiên Đà đã chạy xa nói: “Đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn.” đột nhiên, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng chuyển động một cái, nghiêng người rút kiếm, thứ Liễu Dật học được trong tiềm thức lại là “Bi tứ thức” trong mộng, chỉ thấy hai tay nắm lấy chuôi kiếm, quát lớn một tiếng, một đạo khí tức màu đen, thêm vào một đạo ánh sáng màu trắng, đã bắn ra, cũng có lẽ là kiếm khí quá mạnh, một lần nữa vang lên tiếng “ầm”, thân thể Vi Thiên Đà trong một khắc ấy lại bị phân thành vô số mảnh, nội tạng, ruột rà trong thân thể rơi lả tả xuống đất.
Liễu Dật một lần nữa tra kiếm vào vỏ, nhìn thi thể ấy, tựa hồ có chỗ cảm khái, nhưng vẫn là không nói ra được, chỉ nói: “Chúng ta đi thôi.” Nói xong, chuyển thân đi về phía ngựa.
Đại Đao Vương nhìn Liễu Dật, nhìn nhìn thi thể bị phân thành vô số mảnh ấy, lắc lắc đầu, cũng lên ngựa.